Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 : Viên mãn


Giữa đông, cái rét đậm cắt da cắt thịt như muốn xâu xé con người ta từ ngoài vào trong, xuyên qua từng lớp da, từng tế bào. Một toán thanh niên duy chỉ mặc trên người một cái quần chuyên dụng, ngâm mình trong hồ ngay lúc khí hậu khắc nghiệt thế này.

Khuôn mặt ai nấy đanh lại, nhăn nhúm không còn nhìn rõ ngũ quan. Vài người đôi môi tím tái hẳn đi, cả cơ thể không ngừng run lên từng đợt, theo trọng lực dần khụy xuống. Nước dâng lên quá cổ mà người đó vẫn không đủ sức chống cự, đôi mắt lờ đờ, môi mấp máy gì đó không rõ.

“ Gia Bình! ”

Những người khác thấy vậy vội vã đỡ lấy hai tay Gia Bình, ngăn không cho cậu ta ngất ngay trong hồ.

“ Báo cáo! Trung tướng Biện, Gia Bình sắp ngất rồi! ”

Trên bờ, một người con trai với bờ vai rộng đứng quay lưng về phía họ. Bộ đồng phục huấn luyện vừa hay ôm trọn từng đường nét trên cơ thể, toát lên vẻ gì đó uy nghiêm không thể tả.

Trái ngược với tình hình hỗn loạn dưới hồ người đó ung dung quay người, khẽ liếc mắt về phía cậu thanh niên tên Gia Bình.

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền hoàn toàn vô cảm, đáy mắt chỉ cần nhìn sơ đã thấy sự nghiêm khắc và kiên định lấn át khiến không một ai dám hé răng nói thêm lời nào. Cậu khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, sáu phút mười bốn giây...

Giọng nói nhè nhẹ lại mang vài phần sắt bén vang lên.

“ Nghiêm! ”

Toàn bộ đám người dưới hồ nghiến chặt răng, đứng thẳng người theo tiếng hô của chỉ huy.

“ Các cậu...” Ngón tay thon dài của Biện Bạch Hiền chỉ về phía Gia Bình và hai học viên đang dìu bên cạnh. “ Không nghe tôi nói gì à? ”

“ Báo cáo! Nếu chúng tôi buông ra..cậu ta chìm mất! ”

Bầu không khí chìm trong yên lặng. Mọi người cảm nhận rõ sự không hài lòng qua đôi mắt sâu hút của người phía trên. Đối diện với gương mặt này bọn họ càng cảm thấy lạnh lẽo, đáng sợ hơn cả việc ngâm mình dưới nước lúc này.

“ Buông ra! ”

Quân lệnh của Biện Bạch Hiền vang ra, không một ai dám làm trái. Hai thanh niên nọ mím môi, trước khi buông tay Gia Bình ra còn cố ý véo cậu ta một cái thật đau mong cậu ta có thể tỉnh táo.

“ Các cậu chỉ vừa xuống nước hơn sáu phút, nhìn lại bộ dạng mình đi! Cũng may tôi không bắt các cậu bơi, bằng không chắc thân tôi phải nhảy xuống vớt các cậu lên chắc? Mở to mắt ra xem hiện tại là mấy giờ? Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu kia kìa, lạnh? Chút lạnh lẽo này mà cũng không chịu được, vậy mà đòi làm nằm vùng! Làm kiểu gì được, hả!? ”

Đám người cúi mặt, gồng mình chịu trận. Cả Viện đào tạo này ai mà không biết Trung tướng Biện nghiêm khắc chứ? Lần đầu tiên gặp cậu, cũng chính bề ngoài như tỏa ra tia sáng này khiến họ lầm tưởng tính cách cậu ôn hòa, dễ chịu; nào ngờ khi bước vào huấn luyện nghiêm túc mới nếm trải được thế nào là “ địa ngục trần giang ”. Dù vậy, tất cả học viên đều một mực kính trọng và ngưỡng mộ người chỉ huy này. Ngoài giờ huấn luyện ra, Trung tướng Biện cũng xem như đối đãi với họ rất tốt.

“ Trương Gia Bình! ”

“ C..có! ” Người được gọi dần tỉnh táo, song âm thanh phát ra vẫn nghe được sự run rẩy.

Biện Bạch Hiền nhíu mày. “ Không nghe rõ! Trương Gia Bình! ”

“ Có! ”

Tiếng quát của chỉ huy như mang theo tia điện, từng đường gân trong người Gia Bình dần nóng lên, cậu ta đứng thẳng người, gồng mình dù đôi chân đã mất đi cảm giác khỏi cái lạnh thấu xương.

“ Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, tiếp tục ngâm nước với các bạn học. Hai, lên bờ, cuốn quần áo về nhà. ”

“ Báo cáo! Tôi không bỏ cuộc! ”

Vài ánh mắt len lén nhìn sang Gia Bình, cậu ta sắp khóc đến nơi rồi. Vậy mà cứng đầu thật, vẫn kiên quyết liều mạng ở lại.

Biện Bạch Hiền có phần hài lòng, hai tay thong thả chắp ra sau, vừa đi vòng quanh hồ vừa nói lớn.

“ Tôi nói cho các cậu biết, tôi đã ký sẵn giấy thôi học cho tất cả học viên ở đây rồi. Nếu ai trong các cậu có ý định rời đi, tôi nhất định không níu kéo! Rõ chưa! ”

“ Rõ! ” Mọi người đồng thanh hô lên, khí thế hừng hực hơn bao giờ hết.

Mỗi một học viên có mặt tại đây đều đã hạ quyết tâm trở thành một nằm vùng ưu tú, góp sức cho công lý nước nhà. Phần lớn họ đều là cảnh sát loại giỏi trở lên, hoặc được đặc biệt tuyển vào, hoặc được bên trên gửi gắm. Dù là cách nào, điều không thể phủ định chính là lòng yêu nghề, yêu nước, yêu cái thiện trong lòng họ vô cùng to lớn. Hơn thế nữa tính đào thải nơi này rất cao, áp lực vì thế ngày càng tăng. Nhưng chỉ có như vậy mới tôi luyện được những con người xuất sắc nhất, tương lai mới đủ sức đảm đương những nhiệm vụ khó nhằn, nguy hiểm. Ít nhất khoảng thời gian trải nghiệm ở đây sẽ không khiến họ mất mạng khi nằm vùng.

Bỗng, tiếng bước chân từ phía ngoài truyền đến, dõng dạc, khoan thai, vang dội trong bầu không khí lạnh giá buổi sớm.

Các học viên dưới hồ nhác thấy bóng dáng người vừa đến đã vội nghiêm chào, ánh mắt vài người như hướng người đó cầu cứu.

“ Đại tá Phác! ”

Người vừa đến gật đầu chào lại, phẩy tay tỏ ý mọi người có thể nghỉ. Hắn làm lơ những khuôn mặt đáng thương kia, nở nụ cười đầy ý tứ với Biện Bạch Hiền.

“ Trung tướng Biện. ”

Cậu cụp mắt thật nhẹ, đối với lời chào này tuy sớm đã quen nhưng mỗi lần nghe lại trong lòng vẫn dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả. Ngẫm lại...rất lâu rồi không nghe hắn gọi cậu ba tiếng : Sát thủ Biện.

Bốn năm rồi...Cái tên này sớm nên buông bỏ.

Phác Xán Liệt mắt cười miệng không cười, tiến lại cầm lấy đồng hồ bấm giờ trên tay cậu.

“ Mười một phút? ”

Hắn nhìn những học viên, lại nhìn Biện Bạch Hiền. Bên dưới thấy biểu cảm này của Đại tá Phác liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội kêu ca.

“ Đại tá, mười một phút rồi. Hơn nửa thân dưới chúng tôi đều không chịu được nữa rồi. ”

“ Đúng vậy, tuy ban ngày nhưng nước này đâu phải nước hồ thông thường, lạnh chẳng kém nước đá là mấy. Đại tá, anh không tin có thể lại đây xem thử. ”
Biện Bạch Hiền nghiêm mặt, hình ảnh này vừa hay lọt vào mắt Phác Xán Liệt. Hắn cúi mặt một lúc, rõ ràng đang che giấu ý cười trên khuôn mặt anh tuấn.

“ Ý của tôi là chỉ mới mười một phút mà các cậu đã than vãn rồi à? ”

Biện Bạch Hiền hơi ngạc nhiên quay sang, đối mắt với người bên cạnh như đang ngầm trao đổi tín hiệu. Hắn lảng đi, tiến sát vành hồ ngồi xuống, với tay khoác lên một ít nước hồ trước sự quan sát của mọi người. Lần này hắn không giấu đi nụ cười nữa, khóe miệng nhếch lên một bên, lộ ra một bên lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.

Mấy người mới mở lời than trách im bặt, xấu hổ gãi đầu. Vốn tưởng chỉ huy Phác dễ tính hơn, có thể nhân lúc này nhờ hắn thay họ xin chỉ huy Biện sớm kết thúc buổi huấn luyện. Đằng nào thì cả Viện đào tạo đều rõ hai người là quan hệ gì, ít ra nếu Phác Xán Liệt mở lời Biện Bạch Hiền sẽ không trút giận mà phạt bọn họ.

“ Lạnh? ”

Phác Xán Liệt đứng dậy, tùy tiện lau tay vào bộ đồng phục huấn luyện dày dặn, chầm chậm hướng những người bên dưới mà nói.

“ Bấy nhiêu đã tính là lạnh thì Trung Tướng Biện của các cậu đã sớm không còn rồi. ”

Lời này vừa nói ra, đôi mắt Biện Bạch Hiền như chìm vào mảng hồi ức triền miên. Phần hồi ức mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên.

Thấy mọi người đều mong chờ, Phác Xán Liệt lại nói tiếp.

“ Năm đó Trung tướng Biện trầm mình xuống biển giữa đêm, trên người còn mang theo vết đạn bắn, máu chảy thành dòng. Không đồ bảo hộ, không áo phao, vết thương cũng không qua xử lý đã dứt khoát từ trên thuyền cảnh sát nhảy xuống. Nước biển đêm đó lạnh hơn nước hồ mà các cậu đang ngâm gấp mười lần, cơ thể mất máu khiến thân nhiệt con người liên tục hạ. Cái lạnh đêm đó Trung tướng Biện phải chịu vượt xa những gì các cậu có thể tưởng tượng. ”

Hắn nói đến đây, những thanh niên bên dưới lại nhìn Biện Bạch Hiền bằng đôi mắt khác. Trước đã kính phục, nay còn kính phục hơn trăm lần.

“ Chưa hết. ” Phác Xán Liệt đứng cạnh Biện Bạch Hiền, như một nhân chứng kể lại toàn bộ một thời oanh liệt của cậu. “ Người này còn phải bơi, liều mạng mà bơi, không thảnh thơi đứng im chịu trận như các cậu. Bởi nếu buông xuôi một nhịp thôi, sóng biển sẽ nuốt chửng em ấy ngay tức khắc, đại dương sẽ mang em ấy đi đến nơi nào đó sâu thẳm, và các cậu chẳng có cơ hội được một chỉ huy xuất sắc như thế này huấn luyện. Vậy nên tôi hỏi các cậu : ai dám tự tin đứng trước mặt tôi nói bản thân có thể sống sót vượt qua hoàn cảnh tương tự không? Nếu có, người đó có thể lập tức lên bờ! Không cần tiếp tục ngâm nước nữa! ”

Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Không một ai dám lên tiếng, nhưng Biện Bạch Hiền cảm nhận được vẻ quyết tâm trên gương mặt trắng bệch của họ.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, giọng nói nhẹ hơn.

“ Nếu muốn sống sót khi nằm vùng, các cậu phải học được bản lĩnh như Trung tướng Biện. ”

Biện Bạch Hiền bật cười. Đôi mắt cậu cong lên, lấp lánh tia nước. Mọi người ngước nhìn hai bọn họ, có người không nhịn được thầm cảm thán một câu.

“ Quả nhiên chỉ có Đại tá Phác mới khiến Trung tướng Biện cười như vậy. ”

Buổi huấn luyện kết thúc khi trời dần ấm lên. Dù nghiêm khắc, Biện Bạch Hiền vẫn không nỡ để họ nhiễm bệnh. Trong mắt cậu những học viên này như một gia đình, cả Viện đào tạo này cũng thế. Đặc biệt là khi nơi đây còn có Phác Xán Liệt.

Kể từ khi cả hai từ chức chuyển về đây cũng đã ba năm. Suốt thời gian đó, họ chuyên tâm vì học viên, cũng sống một cuộc sống trọn vẹn hơn cho bản thân. Không gió tanh mưa máu, chém giết, ẩu đả, không vũ khí hạng nặng hay thuốc phiện, càng không che giấu thân phận. Đối với người khác, khoảng thời gian ở đây là ám ảnh nhưng đối với Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, đây mới là lúc cuộc sống họ yên bình nhất.

Vừa đóng cửa phòng, Phác Xán Liệt lại nhận được một nụ hôn sâu. Cậu đặt tay lên vai hắn, dâng môi mình lên như một thói quen.

“ Nếu các học viên nhìn thấy bộ dạng này, liệu chỉ huy Biện có mất đi uy phong không nhỉ? ”

Hắn trêu cậu, giọng nói cố tình hạ xuống thật thấp, tăng thêm mấy phần nam tính.

“ Chỉ có trước mặt anh em mới mất uy phong. ”

Lần nữa hôn lên, đáy mắt cậu ánh nước, thầm nở nụ cười.

Những năm ở đây tuy người trong Viện đào tạo đều sợ Biện Bạch Hiền, duy chỉ có Phác Xán Liệt là biết cậu vẫn giữ nguyên sự thu hút, quyến rũ riêng biệt của Sát thủ năm nào. Không còn là cấp trên của hắn, dường như cậu thả lỏng hơn, lời nói cũng mềm mỏng, thỉnh thoảng còn làm nũng. Như một sự pha trộn hoàn hảo giữa Trung tướng Biện và Sát thủ Biện vậy.

Hắn vuốt đôi môi đỏ mọng còn bóng nước của người trong lòng, để đầu mũi cả hai chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở nhau.

“ Trong mắt anh, em luôn là cấp trên uy phong như ngày nào. ”

Biện Bạch Hiền cười mãn nguyện. Đáp lại bằng giọng khe khẽ.

“ Không uổng công là Trung tá Phác do em đào tạo. À, giờ anh là Đại tá rồi chứ. ”

“ Em muốn gọi anh thế nào cũng được. Đều là của em. ”

Phác Xán Liệt nhìn cậu, đôi mi dài cong cong che đậy ý cười trong đáy mắt. Hắn hiểu được vì sao những học viên lại sợ cậu đến vậy, bởi ngày trước chính hắn cũng phải kiêng dè trước khuôn mặt không tài nào nhìn thấu này. Thân phận Sát thủ quả thực rất hợp với cậu.

Biện Bạch Hiền đẩy nhẹ hắn ra, thu lại bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi.

“ Sao anh kể cho bọn họ nghe chuyện đó? ”

“ Chuyện em nhảy xuống biển tự tử ấy à? ”

“ Cái gì mà tự tử! ”

Phác Xán Liệt lại trêu cậu. Từ khi họ rời xa chốn thị phi kia, tần suất trêu đùa nhau càng tăng lên. Hắn rất thích nhìn bộ dạng của cậu khi bị chọc tức, hắn biết làm như thế cậu có thể giải tỏa phần nào căng thẳng sau những buổi huấn luyện vất vả.

“ Ồ, không phải à? Lúc đó anh thực sự đã nghĩ em vì anh mà tự tử đấy. Em không biết đâu, đêm đó anh khóc thảm lắm. ”

Biện Bạch Hiền bật cười. Đôi mắt người đối diện khi nói câu ‘ anh khóc thảm lắm ’ chẳng khác nào đang dỗi, trông rất đáng yêu.

“ Được rồi, anh biết em và anh Mân Thạc có sắp xếp cả. Anh kể cho bọn họ cũng vì muốn tìm một nhân chứng sống, người thật việc thật để động viên tinh thần. Em cũng thấy đó, cách này rất hiệu quả. ”

Cậu gật gù. Đúng là những học viên vừa nghe tới việc nguy hiểm đến tính mạng là vội xốc dậy tinh thần.

“ Vẫn là anh biết cách huấn luyện hơn em. ”

Phác Xán Liệt cười, dùng hai tay ôm lấy đôi má cậu.

“ Đây gọi là huấn luyện kết hợp đánh tâm lý, hiểu không? Anh từng được em huấn luyện qua, đương nhiên rất đồng cảm với họ. ”

Biện Bạch Hiền đẩy tay hắn ra, nhíu mày.

“ Lúc đó anh đã là Đội phó đội Hình sự quốc gia rồi, thân thủ hơn bọn họ gấp trăm lần, sao gọi là huấn luyện được! Em chỉ là mài dũa, rèn luyện thêm một chút. Với lại...em nhớ mình đối xử với anh rất nhẹ nhàng mà? Anh đồng cảm cái gì được? ”

Phác Xán Liệt nháy mắt một cái, lại hạ xuống một nụ hôn lên môi cậu.

“ Trung tướng Biện, em thừa nhận em thiên vị anh rồi? ”

Vừa định nói lại, bên ngoài lại có người gõ cửa phòng. Một giây sau người đó liền to giọng gọi.

“ Báo cáo! Bên ngoài có người muốn gặp Trung tướng Biện. ”

“ Dẫn người đó đến phòng tiếp khách, Trung tướng sẽ đến ngay. ”

Phác Xán Liệt đáp lại. Đợi sĩ quan kia đi khỏi mới lấy tay chỉnh lại tóc cho Biện Bạch Hiền, xong xuôi tự gật đầu tỏ ý đã ổn, nắm tay cậu bước ra.

“ Khách tìm gặp em mà sao sĩ quan đó lại gõ cửa phòng anh? Sao hắn biết em ở trong? ”

Cậu vừa đi vừa thắc mắc. Nhớ rằng lúc đi vào đâu có ai nhìn thấy?

“ Phòng anh có khi nào đóng cửa đâu. Trừ khi có em. ”

Phác Xán Liệt nhìn cậu, cười bỡn cợt. Khuôn mặt lập tức lạnh xuống, người bên cạnh càng ngày càng không đứng đắn. Cậu còn đang hoài nghi dáng vẻ Trung tá Phác lúc trước có phải là hắn đang nhập vai hay không. Đây mới chính là “ bộ mặt ” thật thì phải.

Bước vào cửa phòng dành cho khách, cả hai đều ngạc nhiên.

“ Trương Nghệ Hưng? ”

Trương Nghệ Hưng đón nhận cái ôm từ Biện Bạch Hiền, cười rạng rỡ nói vào tai cậu.

“ Sếp. ”

Phác Xán Liệt cũng bước tới ôm lấy người đối diện. Đã ba năm rồi họ không gặp nhau, thi thoảng cũng chỉ trò chuyện vài câu qua điện thoại. Dù gì giữa hai người không thân thiết mấy, nhưng ơn cứu mạng khỏi căn hầm đêm ấy hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.

“ Xán Liệt, vẫn khỏe chứ? ”

“ Chúng tôi phải hỏi anh câu đó chứ. Thấy anh ít liên lạc, chắc việc ở sở cảnh sát bận rộn lắm nhỉ? ”

Cả ba ngồi xuống bàn trà, Biện Bạch Hiền nhanh chóng đẩy ly trà nóng tới trước mặt Trương Nghệ Hưng. Anh nhận lấy, nhấm nháp một ngụm rồi mới tiếp lời.

“ Bận. Tiếp nhận vị trí của cậu đương nhiên bận rồi. Hai người...xem ra ở đây có vẻ tốt, sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Qua vài năm nữa chắc tôi cũng nên cân nhắc đầu quân luôn, hahaaa. ”

“ Không, ở đây đủ người rồi. ”

Biện Bạch Hiền nhanh chóng từ chối.

“ Đùa thôi, tôi vẫn thích làm Đội phó hơn. ”

Anh lắc đầu cười cười. Tuy hai người họ chung một xuất phát điểm, song đi đến tận hôm nay, anh mới nhận ra bản thân muốn gắn bó với nó lâu hơn mình tưởng.

Biện Bạch Hiền vì báo thù cho ba mẹ mà trở thành cảnh sát, còn anh...Anh chỉ đơn thuần là thích được từng bước dùng lẽ phải chấn chỉnh xã hội. Nghe qua thì cao siêu thật, nhưng anh có lý do riêng để tiếp tục.

“ À phải rồi, Đại tá Kim gửi lời hỏi thăm đến hai người. ”

Nghe đến Kim Mân Thạc, Phác Xán Liệt lại giở giọng trách cứ.

“ Nói anh ta đích thân đến đây mà thăm. Xa quá, chúng tôi nhận không nổi thành ý của anh ta. ”

Người bên cạnh khẽ liếc một cái, hắn hắng giọng, thấy thái độ mình hơi rõ ràng quá. Nhưng Trương Nghệ Hưng lập tức nhận ra ngay.

“ Cậu vẫn giận anh ấy vì giấu cậu việc Biện Bạch Hiền còn sống? ”

Hắn im lặng, lảng tránh ánh mắt của anh.

“ Không trách anh ấy được. Tang lễ năm đó của Trung tướng Biện xong xuôi, một thời gian Kim Mân Thạc mới biết chuyện. Hơn nữa cậu nghĩ anh ấy sẽ phê duyệt cho cậu từ chức dễ vậy sao? Nếu không biết Bạch Hiền ở đây chờ cậu, còn lâu cậu mới thoát được cái chức Đội phó. ”

Chuyện qua rồi, hắn không muốn trách ai, chỉ là hơi giận một chút. Dẫu sao họ cũng là anh em thân thiết, nếu Mân Thạc nói sớm hơn có lẽ hắn cũng bớt dằn vặt bản thân.

“ Được rồi. Bây giờ tôi vẫn ổn đấy thôi. Xán Liệt, anh đi gọi Gia Bình vào đây, em có chuyện cần nói với Nghệ Hưng một lát. ”

Cửa phòng lần nữa đóng lại, Trương Nghệ Hưng ít nhiều biết cậu muốn hỏi gì. Anh vẫn im lặng, nhàn nhã uống trà.

“ Anh ta thế nào rồi? ”

Người trong câu hỏi của Biện Bạch Hiền không ai khác là người đó.

Người từng rất thân thuộc với anh.

“ Đầu thú rồi. ”

Đối với câu trả lời thong thả của anh, cậu kinh ngạc.

“ Sao lại.. Chuyện gì đã xảy ra? ”

“ Là tôi bảo anh ta đầu thú. ”

“ Không phải anh nói tẩy trắng thành công rồi sao? Sao còn bắt đầu thú cái gì? ”

Trương Nghệ Hưng cười nhạt, đôi mắt chứa vài tia ưu buồn rũ xuống, nhìn vào ly trà đã thấy đáy.

“ Dẫu sao anh ta cũng họ Ngô. ” Vài phần cặn trà còn sót lại, bám chặt dưới thành ly. “ Nhà họ Ngô phải có một người trả giá cho những lỗi lầm họ gây ra chứ. Ngô Diệc Phong chết rồi, không có nghĩa tất cả những gì đen đủi, xấu xa không liên quan chút gì đến Ngô Diệc Phàm. Tôi nói vậy, cậu hiểu không? ”

“ Bao nhiêu năm? ” Biện Bạch Hiền rót thêm trà vào ly, không dám nhìn thêm vào mắt Trương Nghệ Hưng.

“ Ba mươi năm. ” Anh cúi đầu, thầm thở dài.

“ Anh có muốn chờ không? ”

Người được hỏi bật cười thành tiếng. Cậu xót xa nhìn anh. Tiếng cười như tiếng nấc. Cậu hiểu anh gắn bó thế nào với người đó. Ba năm trước tưởng rằng họ sẽ giống như cậu, có một kết thúc êm đềm, nào ngờ...

“ Bạch Hiền, tôi hỏi cậu. Cậu biết vì sao cậu và Phác Xán Liệt có thể có ngày hôm nay không? ”

Cậu im lặng nhìn anh. Trương Nghệ Hưng vẫn bình tĩnh nhoẻn miệng cười.

“ Bởi vì hai người không ai là tà. ”

Khoảnh khắc này, Biện Bạch Hiền như hiểu ra tất cả.

“ Tôi thì khác. Tôi là chính, anh ta là tà. Chúng tôi mãi mãi không có được kết cục viên mãn như hai cậu. Vậy nên đừng thương xót tôi, hãy mừng thay cho tôi, và cả anh ta nữa. Ít ra tôi đã khiến anh ta đầu thú, và tương lai chắc chắn tôi sẽ khiến nhiều người làm chuyện sai trái phải trả giá. ”

“ Được. ”

Cậu cười lại với anh, không phải vì thật lòng vui mừng mà bởi cậu tin anh có thể làm vậy.

Lúc họ tiễn Trương Nghệ Hưng ra về, Trương Gia Bình có chút luyến tiếc.

“ Anh họ... ”

“ Đừng gọi anh như vậy, mất mặt lắm. Nghe lời hai chỉ huy của cậu, sớm ngày ra trường làm trợ thủ đắc lực của anh, nhớ chưa? ”

“ Vâng... ”

Ann vỗ vai cậu ta, thật có cảm giác hoài niệm bản thân lúc trẻ, khi mới chập chững “ tập làm ” một nằm vùng.

“ Nếu nó làm trái điều gì, phạt nó thật nặng vào! ”

“ Tất nhiên. ” Phác Xán Liệt cười. “ Trương Nghệ Hưng. ”

“ Sao đấy? ”

“ Cảm ơn anh. Vì đã cứu tôi, đã tiếp nhận vị trí Đội phó bỏ trống ấy. Và vì đã đồng hành bên cạnh Bạch Hiền ngần ấy năm. ”

Anh cười xán lạn, đôi mắt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai người nhìn Trương Nghệ Hưng quay lưng đi, dưới ánh nắng buổi chiều se se lạnh chiếu rọi cả con đường rộng lớn.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền nhìn về hướng ấy, trên môi cũng là nụ cười đầy mãn nguyện.

Đây có lẽ là kết thúc hoàn hảo nhất cho tất cả bọn họ.

Một kết thúc trong lòng chúng ta, nhưng lại là một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc đời của họ với một thân phận khác. 

TOÀN VĂN HOÀN 

Chính thức nói lời từ biệt với Thân Phận. Phiên ngoại cuối lại ngâm hơi lâu, xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chờ đợi và yêu thương Longfic đầu tiên này!

Đừng quên ủng hộ Longfic tiếp theo của Blog - Longfic Xích Tâm nha! ♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com