[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 16]
Tác giả: Sana
Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).
LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.
——————-
Biện Bạch Hiền ra trước cổng quán Bar đứng chờ Phác Xán Liệt, trên tay có điện thoại mới nên cứ hí hoáy bấm suốt, game nè, ứng dụng nghe nhạc, xem video nè, còn có thể đăng ký mấy trang mạng xã hội nữa.
"Vui quá nhỉ?" Phác Xán Liệt đứng đằng sau Biện Bạch Hiền, nói vào tai cậu.
"Á!!!"
Biện Bạch Hiền giật mình, cậu hụt một chân xuống bậc ở cổng quán, sau đó ngã nhào ra phía sau. Cũng may là lần này cái giật mình nó biết quý đồ đắt tiền của chủ nhân, cho nên tay cậu vẫn có thể nắm rất chặt điện thoại, chỉ là không bảo toàn thân thể được thôi.
Nhưng Phác Xán Liệt phản ứng rất nhanh, hắn bước tới một bước dài, vòng tay đỡ lấy Biện Bạch Hiền. Khung cảnh tựa như phim, nhưng nhân vật thì không phải, nên không có cú đỡ đẹp như phim, chỉ thấy Biện Bạch Hiền chật vật nằm không ra nằm, đứng không ra đứng trong lòng Phác Xán Liệt.
Có điều đẹp hay không đẹp lúc này chẳng quan trọng gì nữa, Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền dậy, lau mồ hôi mướt ra trên trán cậu, nói:
"Xin lỗi."
"Không sao, tại tôi quá chú tâm thôi, ahhh!"
"Sao thế?" Phác Xán Liệt vội cúi xuống.
Biện Bạch Hiền ngồi thụp xuống xoa chân, nói: "Chân tôi bị trật nữa rồi."
"Vậy để tôi cõng cậu ra xe nhé?" Nói xong, Phác Xán Liệt ngồi xuống, để Biện Bạch Hiền lên lưng.
Phác Xán Liệt rất biết chiều chuộng Biện Bạch Hiền, hắn lái xe đến phố ăn vặt mua đủ thứ thức ăn, nào là phở xào, nào là lẩu xiên, rau củ nướng...
Biện Bạch Hiền ăn một miếng thì đút cho Phác Xán Liệt một miếng, ăn đến cực kỳ thích thú.
Phác Xán Liệt lại cõng Biện Bạch Hiền đến chỗ lương y hôm nọ, sau khi đắp thuốc xong thì đưa trở lại nhà. Tuy những hành động này bình thường hắn sẽ không bao giờ rảnh rỗi mà giúp đỡ người khác, nhưng Biện Bạch Hiền là ngoại lệ, một ngoại lệ không thể phá vỡ trong lòng hắn.
—————
Buổi họp thường xuyên được diễn ra vào thứ hai đầu tuần của tháng đầu tiên, các quản lý lục tục chuẩn bị sổ sách, câu nói hợp lý để báo cáo, việc cần thiết làm sẵn trước.
Căn phòng không lớn nên mỗi lần chỉ vào năm người, những người còn lại xếp hàng đứng bên ngoài. Đây cũng không phải là điều bất tiện, ngược lại còn làm Ngô Thế Huân cảm thấy dễ thở hơn.
Nhưng hôm nay anh không hề dễ chịu. Quản lý nọ vừa vào phòng đã bị anh quát tháo đến ê cả mặt.
"Cậu viết bản kiểm điểm lần thứ mấy rồi? Nếu tôi cho cậu viết thêm lần này nữa, thì lần sau không cần ở lại đây đâu!"
Mấy quản lý còn lại đều khúm núm đứng một góc, đến lượt mình trình bày thì nói lí nhí.
Ngô Thế Huân đập mạnh lên bàn: "Nếu cậu muốn báo cáo để một mình cậu nghe, thì đi xuống dưới đi!"
Năm quản lý vào trong, sau khi trở ra thì không còn sức sống gì nữa. Những người bên ngoài tò mò hỏi, đều nhận được cái lắc đầu thảm hại.
Sau mấy lượt quản lý vào trong, đến lúc Kim Tại Hưởng bước vào cùng bốn người nữa thì căn phòng đã lộn xộn hết cả rồi. Giấy tờ rải rác khắp nơi, còn có mấy chiếc ly trên bàn bị rơi xuống đất, cái vỡ cái lành, mọi thứ như vừa trải qua một trận cuồng phong bãi táp.
"Ông chủ Ngô, đây là danh sách MB vừa tuyển, mời anh xem qua." Kim Tại Hưởng chầm chậm đưa qua bản danh sách.
Ngô Thế Huân cầm lấy, sau đó chỉ vào một vài cái tên và nói:
"Mấy người này chiều cao không đạt chuẩn, năm sinh thì hơi lớn, số đo ba vòng cũng không ổn, cậu tuyển làm MB gì?"
"Dạ là MB hạng ba." Kim Tại Hưởng đáp.
"MB hạng ba? Từ lâu rồi tôi có kiểm tra danh sách MB hạng ba đâu mà cậu đưa cho tôi? Rảnh rỗi hết việc rồi à?" Ngô Thế Huân vứt danh sách xuống đất.
Bốn quản lý còn lại trong phòng – có cả Phác Chí Mẫn đều tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh trước mắt.
Ông chủ Ngô mắng Kim Tại Hưởng?
Chuyện này sao có thể xảy ra, bọn họ có nghe nhầm không? Đích xác là không thể nhầm, bởi hiện tại ông chủ Ngô lại tiếp tục mắng Kim Tại Hưởng.
"Danh sách MB cao cấp đâu?"
"Dạ thưa...chưa tuyển..." Kim Tại Hưởng bắt đầu dè dặt.
Ngô Thế Huân đập lên bàn một cái rõ to khiến tất cả giật mình. "Hôm nay là đầu tháng, khách sẽ chọn MB, thế mà chưa tuyển? Từ hôm qua đến nay cậu làm gì?"
Kim Tại Hưởng đáp vài câu rồi bị đuổi ra ngoài. Y không hề cảm thấy bị mất mặt hay giật mình trước lời mắng chửi của Ngô Thế Huân, mà y lại có một cảm giác khác. Cảm giác như thể đất trời sụp đổ, mọi thứ đều kết thúc cả rồi.
Sau đó là tiếp tục những màn sợ hãi rụt rè của các quản lý khác, lần lượt từng người bị mắng, bị xé báo cáo...nói chung là không trừ một ai.
Phác Xán Liệt vui vẻ bước vào phòng, nhìn thấy cục diện hiện tại thì hốt hoảng chạy đến hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ngô Thế Huân với khuôn mặt hung thần đang ngồi ở đó, tuy không nói cũng không làm gì, nhưng đủ khiến cả Phác Xán Liệt phải hoảng sợ.
"Cậu bị gì thế? Bệnh hả?" Phác Xán Liệt sờ mặt Ngô Thế Huân, liền bị anh hất tay ra.
"Đi chỗ khác, nếu không ngay cả cậu tôi cũng không nương tay!"
Phác Xán Liệt vội vã rời khỏi phòng. Trước giờ hắn chưa từng chứng kiến bộ dạng nóng giận đến mất kiểm soát của Ngô Thế Huân như vậy, phải nói là vô cùng kỳ lạ.
—————-
Biện Bạch Hiền vô cùng sung sướng khi cả quán Bar ai nấy đều được phép hẹn hò. Nhìn họ vui vẻ ở bên nhau như vậy, cậu cảm thấy như chính mình có được hạnh phúc vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu, quản lý Tịnh cởi mở hơn, những cậu nhân viên trong quán cũng không có thái độ khó chịu với cậu nữa, thậm chí mấy vị quản lý ở các tầng khác cũng tỏ ra hào phóng thấy rõ.
Đêm nay, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt gặp nhau tận mấy lần. Hỏi ra mới biết là hắn phải tự thân vận động đi kiểm tra giùm ông chủ, bởi ông chủ đang trong tình trạng "khó ở".
Hai người họ sau khi tan tầm thì cùng nhau đi ăn, lần này Biện Bạch Hiền gọi món và trả tiền trước để tránh việc "mời khách lại để khách mời" như lần trước. Phác Xán Liệt cũng không cản, để mặc cậu thanh toán.
"Hôm nay tôi vui lắm, vui vì mọi người trong quán đều có tình yêu của mình, ai nấy tỏ ra rất dễ chịu. Và hơn nữa là tôi có duộc sống khá dư dả vì công việc đang tiến triển thuận lợi, hồi trước cứ mỗi cuối tháng tôi đều phải đau đầu vì thiếu tiền ấy, giờ đến cuối tháng tôi tính rồi, vẫn còn dư nhiều lắm." Biện Bạch Hiền vừa gặm chân gà vừa nói.
Phác Xán Liệt dùng khăn giấy lau chiếc muỗng, nói: "Thấy cậu vui như vậy, tôi cũng vui. À, tôi định nói với cậu việc này mà chưa có thời gian. Bạn tôi có một căn hộ chung cư khá thoáng mát, hơi nhỏ nhưng đẹp, cách quán Bar khoảng 1km thôi. Người bạn ấy đang làm thủ tục đi Mỹ du học, nhà bỏ trống. Anh ta hỏi tôi xem có ai thuê không, bởi anh ta không thích nhà bị bỏ trống một thời gian quá dài."
"Ý anh là..." Biện Bạch Hiền đã chuyển sang ăn bánh ngọt, cậu đang ngậm muỗng. "Kêu tôi thuê?"
Phác Xán Liệt dùng khăn giấy lau miệng cho Biện Bạch Hiền rồi nói: "Tiền thuê nhà không đắt đâu, nếu thiếu cậu có thể nói với tôi."
"Không được, tôi không làm thế đâu." Biện Bạch Hiền lắc đầu. "Tôi thấy ở nhà cũ cũng tốt."
"Ở chỗ của cậu ẩm thấp quá, nếu lâu dài có thể gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Chi bằng cậu trả nhà đi, bù thêm chút tiền là ở căn hộ chung cư rồi. Hơn nữa bạn tôi không phải người kinh doanh, anh ta chỉ muốn cho người thuê để không bỏ nhà trống, anh ta chỉ chọn người quen, bởi lẽ nếu người lạ mà là người xấu thì chắc nhà anh ta bị phá hỏng mất. Vậy nên giá tiền thuê không nhiều đâu." Phác Xán Liệt cặn kẽ lý giải.
Biện Bạch Hiền hơi xiêu lòng: "Thế giá cả bao nhiêu một tháng?"
"500 tệ." (hơn 1triệu 600 nghìn VND)
"Cái gì?" Biện Bạch Hiền bỏ lơ đống đồ ăn trên bàn. "Đắt hơn gấp đôi tiền thuê nhà cũ của tôi, không được!"
"Mai cậu đi xem nhà với tôi đi, cậu sẽ biết số tiền đó không đắt chút nào đâu." Phác Xán Liệt nói.
Biện Bạch Hiền nghe vậy thì cũng ậm ừ, dù cho trong lòng không muốn. Mỗi tháng tiết kiệm thêm nửa số tiền thuê nhà kia là việc tốt mà, tuy giờ có nhiều tiền hơn nhưng cậu cũng không thể phung phí như vậy được.
——————-
Suốt ba ngày liên tiếp, cả quán Bar phải hứng chịu đủ loại cực hình, và còn phải chịu đựng sự nóng giận như cuồng phong bão táp của ông chủ Ngô, bởi Ngô Thế Huân vừa thay đổi luật lệ khác hà khắc hơn cho quán, còn liên tục mắng chửi các nhân viên cấp dưới. Hơn một nửa số nhân viên bị đuổi việc, một phần tư bị viết kiểm điểm, số an toàn vượt qua hai điều trên thì cũng bị mắng chửi xối xả mỗi ngày.
Phác Xán Liệt ngày nào cũng muốn khuyên can Ngô Thế Huân đừng như vậy nữa, nhưng hễ muốn mở miệng lại sợ hãi bởi khuôn mặt lành lùng của anh, đành nuốt trở lại vào trong những điều cần nói. Nếu từ nhỏ đến lớn hắn đã chứng kiến anh như vậy thì không nói làm gì, mà đây là lần đầu tiên.
Đã hơn 22h40, quán Bar chẳng còn mấy ai nữa. Những vị khách có mặt trong quán đã chọn xong MB và lên phòng VIP hết cả rồi, ngay cả một người ngồi uống rượu cũng không có. Ngô Thế Huân vẫn ở trên lầu làm việc, Kim Tại Hưởng đã chuẩn bị những lời cần nói, nên mạnh dạn gõ cửa phòng anh.
"Ông chủ Ngô, xin anh lắng nghe những lời tôi nói, một chút thôi cũng được."
Ngô Thế Huân đặt laptop lên đùi, hờ hững đáp: "Nói nhanh đi!". Hiện tại cái bàn thủy tinh có trong phòng đã bị anh xô gãy, không còn chỗ đặt máy tính nữa.
Kim Tại Hưởng cúi đầu nói: "Ông chủ Ngô, tôi xin lỗi."
"Tôi không muốn nghe mấy lời này." Ngô Thế Huân vẫn gõ máy liên tục.
Kim Tại Hưởng quỳ xuống: "Ông chủ Ngô, tôi biết hôm đó là tôi sai, đã làm anh tổn thương, đã ảnh hưởng đến sự tin tưởng của anh. Bởi vì...lần đầu tiên đối mặt với chuyện đó...tôi...tôi không chuẩn bị được tâm lý, mong anh tha thứ bỏ qua cho tôi. Tôi hứa...sẽ không như vậy nữa."
Ý của Kim Tại Hưởng đã quá rõ ràng, y muốn anh một lần nữa lên giường lại với y, để y chuộc hết lỗi lầm đã gây ra.
"Đối với cậu, tôi ngang với một con chó thôi sao? Gọi là đến, đuổi là đi, muốn làm lại thì làm lại?" Ngô Thế Huân nói với giọng rất lạnh lùng, còn chẳng thèm quan tâm đến việc Kim Tại Hưởng đang quỳ gối trước anh.
"Không, không phải vậy!" Kim Tại Hưởng kịch liệt phủ nhận. "Tôi biết tôi đã làm sai, nhưng mong anh đừng vì lỗi lầm của tôi mà nóng giận như vậy, tôi cảm thấy rất bứt rứt. Nếu có thể sửa chữa được sai lầm ngày ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Mong anh đừng trút giận xuống đầu mọi người trong quán nữa..."
Ngô Thế Huân hừ lạnh. "Cậu đang thay tôi làm ông chủ sao? Được, nếu muốn thì làm đi!"
"Xin anh đừng giận, tôi không có ý này." Kim Tại Hưởng gần như sắp rơi nước mắt. "Ông chủ Ngô, nếu có thể được anh tha thứ, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để thỏa mãn mọi yêu cầu của anh, xin anh...hãy cho tôi một cơ hội."
"Cậu nghĩ chỉ cần mấy lời này thì có thể thay đổi được tất cả ư? Không thể." Ngô Thế Huân cự tuyệt.
"Anh muốn gì cũng được, tôi sẵn sàng làm hết." Kim Tại Hưởng tha thiết khẩn cầu. "Cho dù anh giết chết tôi, tôi cũng cảm tâm tình nguyện. Chỉ cần anh thoải mái là được rồi, tôi không mong gì hơn..."
Ngô Thế Huân đứng dậy, kéo tấm màn đối diện mình xuống – đây là vị trí nhìn xuống quán Bar. Anh chừa một khe hở, nhìn Phác Chí Mẫn vẫn còn đang ở tại quán, hắn ta hí hoáy sửa lại báo cáo của mình.
"Tôi biết cậu chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút. Ngày hôm ấy bởi vì tôi không kiềm chế được bản thân mới nhanh chóng lên giường cùng cậu, một phần lỗi cũng là do tôi. Nhưng vì cớ gì chứ, cậu gượng ép ở bên tôi đến thế sao? Từ lần đầu tiên tôi lên giường với người khác cho đến bây giờ, chẳng có bất kỳ ai không có cảm giác với tôi, chỉ duy nhất có cậu, thân thể vẫn cứng đờ. Tôi ghét nhất ánh mắt lúc đó của cậu, khuôn mặt cậu vô cùng miễn cưỡng tiếp nhận tôi. Trên đời này, cho dù là khoảnh khắc tôi bị đạp xuống địa ngục, thứ tôi ghét nhất vẫn là lòng thương hại. Cậu nghĩ chỉ cần ban phát cho tôi một chút thương hại là đủ đáp lại tình cảm của tôi, trả hết những gì tôi đã quan tâm giúp đỡ cậu sao?"
Nghe những lời này, Kim Tại Hưởng đã biết Ngô Thế Huân có phần dịu đi nhiều, nhưng y vẫn bàng hoàng, bởi giờ y đã biết mình sai ở đâu.
"Không có...tôi không hề làm như vậy..." Giọng kim Tại Hưởng cực kỳ yếu ớt.
"Tôi từng nghe nói về việc cậu thừa nhận mình bị mất khả năng giao hợp." Giọng Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh. "Sau khi cho người điều tra, tôi biết được rằng năm cậu lên 8, vì cứu Phác Chí Mẫn mà đã che chắn cho cậu ta, kết cục bị ba cậu ta đánh trúng vào chỗ đó. Tuy rằng cậu không chữa trị, nhưng hôm đó tôi đã kiểm tra qua, cậu hoàn toàn có thể cương. Chỉ là cậu không muốn tiếp nhận ai ngoài Phác Chí Mẫn, cho nên mới nói dối rằng mình 'không được'?"
Kim Tại Hưởng không ngờ rằng Ngô Thế Huân biết rõ quá khứ của mình như vậy, nhưng sự thật là y không biết mình vẫn có thể...
"Thật sự tôi không biết mình có thể cương, bởi từ thời điểm trưởng thành đến bây giờ, tôi chưa từng...chưa từng...lên giường cùng ai cả..."
"Nếu là cậu ta, chắc cậu đã không như vậy rồi." Ngô Thế Huân hừ lạnh. "Tôi không muốn tiếp tục cùng cậu nói mấy lời vô nghĩa này nữa, từ nay đừng đến tìm tôi để nói những chuyện như thế này."
Lúc Ngô Thế Huân bước ra khỏi cửa, Kim Tại Hưởng vẫn quỳ ở đó. "Ông chủ Ngô, xin anh tha thứ cho tôi..."
Câu nói này dĩ nhiên Ngô Thế Huân nghe được, nhưng anh vẫn rời đi.
"Chỉ cần anh quay lại, cả thế giới của em đều sẽ dành cho anh..." Tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.
—————
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi xem nhà. Căn hộ chung cư này quả nhiên rất đẹp, hàng xóm xung quanh đều là những người tử tế, có học thức, họ không phải như đám dân chúng chợ búa mà vây quanh nhìn ngó hay xì xào gì cả.
Người chủ căn nhà là một chàng trai trạc tuổi Phác Xán Liệt, có vẻ ngoài tuấn tú. Anh ta mời cả hai vào nhà, giới thiệu sơ qua một chút. Biện Bạch Hiền từ khi vào nhà đến lúc được dẫn đi xung quanh thì trong lòng đã thập phần vừa ý, nên khi anh chủ nhà bảo "về nhà suy nghĩ thêm" thì cậu đã nhanh nhảu nói:
"Tôi thuê, không cần suy nghĩ nữa. Cần phải đóng tiền cọc mấy tháng?"
Anh chủ nhà tên là Lâm Tại Phạm đáp: "Cậu đóng một tháng thôi, sau khi hài lòng thì đóng thêm hai tháng nữa cũng được. Xán Liệt là bạn thân của tôi, tôi không sợ cậu quỵt tiền đâu mà."
Biện Bạch Hiền mừng rỡ cảm ơn rối rít, sau đó móc ví ra đóng một tháng tiền nhà ngay lập tức.
Sau khi đã thuê xong nhà, Biện Bạch Hiền liền muốn ở lại đây ngay nên nói với Phác Xán Liệt rằng muốn chuyển đồ đến. Phác Xán Liệt liền chở cậu về nhà.
Đồ đạc của Biện Bạch Hiền không có nhiều, chỉ là một vài bộ quần áo cũng đã cũ, giày dép mỗi thứ hai đôi, nón mũ nhiều lắm được ba cái. Phác Xán Liệt nhìn cậu kéo tấm nệm ra, liền cười nói:
"Không cần mang theo đâu, ban nãy cậu chưa thăm phòng ngủ phải không? Trong đó cái gì cũng có hết."
Biện Bạch Hiền thấy tiếc cái nệm, nhưng nghĩ lại nhà người ta sang trọng vậy mà mang tấm nệm cũ xì này theo thì không hợp, nên để lại.
Cậu còn định mang theo cơ man nào là nồi niêu xoong chảo bát đũa...liền bị Phác Xán Liệt ngăn lại. Anh bảo căn nhà đó có đầy đủ, đừng mang theo.
Thế là Biện Bạch Hiền ôm một thùng các tông nhỏ xíu, bên trong chứa quần áo, giày dép, nón mũ và vài món đồ cá nhân lặt vặt.
Khi cậu đến trả nhà, bà chủ tỏ vẻ không vui ra mặt. Vốn dĩ mấy căn nhà cũ của bà ta đã không có ai chịu thuê, càng ngày càng có nhiều người trả lại nhà. Bây giờ lại bị thêm một vố nữa, khiến mặt bà ta sa sầm.
Thế nhưng khi Biện Bạch Hiền nói đồ đạc trong nhà đều cho bà ta hết, bà ta liền cười tươi như hoa. Phác Xán Liệt không muốn vào, nhưng đứng bên ngoài cũng thấy được, liền lập tức muốn kéo thỏ con của mình đi về, không muốn cho cậu dây dưa với hạng người này.
Về đến chung cư, Phác Xán Liệt giúp cậu cất quần áo vào tủ, vô tình thấy bộ đồ ngủ Pijama màu lam của cậu bị thủng một chỗ, chắc do đinh ở căn nhà cũ làm hỏng rồi.
Mấy bộ quần áo kia tuy không bị thủng nhưng lại khá cũ kỹ, bấy lâu nay hắn không để ý đến hình thức bên ngoài của cậu, bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy đã phân tán mọi tư tưởng của hắn rồi. Để ý đến điều này, hắn thật muốn đưa cậu đi mua sắm một vòng. Có điều, lấy lý do gì đây?
Biện Bạch Hiền không biết có người đang vì quần áo của mình mà suy tư, cậu vẫn đang hì hục quét dọn nhà, sau đó mời Phác Xán Liệt ở lại ăn cơm trưa với mình.
Hai người đi siêu thị mua một đống thức ăn về, Biện Bạch Hiền trổ tài nấu nướng. Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng vui sướng khi được cậu nấu thức ăn cho. Không biết có phải "đói cái gì cũng ngon, yêu cái gì cũng đẹp" hay không mà hắn cảm thấy thức ăn thì ngon, người ngồi đối diện lại đẹp một cách lạ lùng. Đẹp đến mức hắn muốn bảo bọc cả đời, không muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com