[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 24]
Tác giả: Sana
Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).
LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.
——————-
Ngày đầu tiên làm việc, Lộc Hàm rất chăm chỉ. Ngô Thế Huân đã bảo quản lý Lưu đưa cho cậu một tấm thẻ để ra vào phòng, còn dặn dò đưa người dọn phòng cũ đến chỉ dẫn cậu làm việc, từ nay việc dọn phòng này cứ để cậu làm.
Lộc Hàm được người hướng dẫn lau dọn, cậu làm chỉ trong vòng nửa tiếng là xong hết. Có điều cậu thấy làm việc ít mà hưởng lương nhiều thì không được, cho nên còn ngồi hì hục lau sàn thêm vài lần nữa.
Cậu lau dọn sạch đến mức khi Ngô Thế Huân bước vào đã không còn nhìn thấy bốn bức tường bằng kính trong suốt của mình ở đâu nữa. Anh mỉm cười, kiểm tra khắp một lượt. Giấy tờ vẫn để chỗ cũ, ngay cả cây bút hôm qua anh vứt bừa vẫn nằm chỗ đó, chỉ là được xếp ngay lại, quay ngòi ra ngoài để anh tiện cầm lên, chứng tỏ cậu đã rất tỉ mỉ.
Rèm che cũng được thay mới, máy lạnh lau sạch đến không còn hạt bụi nào. Đồ đạc trong phòng như vừa đổi cái mới.
Phác Xán Liệt bước vào phòng nhìn qua một lượt rồi nói: "Wow, 'ba chấm' của cậu làm việc tốt thật."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên: "Ba chấm là ý gì?"
"Thì chính là tôi không xác định được phải điền từ gì vào cho nên mới dùng từ 'ba chấm', có thể là 'kẻ thù', 'MB riêng', hoặc...'người yêu', 'vợ'....ui da!"
Phác Xán Liệt nói chưa hết câu đã bị Ngô Thế Huân đá một cái vào chân. Anh nhìn xuống dưới, trông thấy Biện Bạch Hiền đang từ ngoài cửa bước vào.
"Hôm nay không đi cùng tiểu bạch thỏ nhà cậu sao?"
Phác Xán Liệt thở dài. "Cậu ấy sau khi biết sự thật đã không muốn tôi đón đưa nữa, mặc dù viện lý do nhưng tôi hiểu, cậu ấy chưa chấp nhận được."
"Buồn cái gì, chưa chấp nhận được chứng tỏ cậu ấy là người có nhân cách tốt." Ngô Thế Huân nói. "Nếu cậu ấy chẳng những chấp nhận ngay mà còn bám dính lấy cậu thì mới nguy, bởi đó là loại người lợi dụng."
"Tôi cũng biết tiểu bạch thỏ của tôi là người có nhân cách tốt mà." Phác Xán Liệt không biết xấu hổ nhận lời khen.
Hạ Hồng Tân gõ cửa phòng, sau đó quẹt thẻ đi vào. Đi cùng anh ta còn có Kim Tại Hưởng.
Hạ Hồng Tân hôm nay mặc bộ vest màu xám tro, bên trong áo sơ mi trắng có họa tiết đen. Bộ trang phục này rất kén người mặc, vậy mà khi anh ta mặc lại toát lên một vẻ quý phái nam tính đặc biệt.
Phác Xán Liệt liền hỏi: "Quản lý Hạ, cậu đặt mua trang phục ở đâu mà đẹp vậy?"
Tuy câu hỏi này mang tính riêng tư và có phần hơi bất ngờ, nhưng Hạ Hồng Tân vẫn cười tươi rồi đáp: "À, mấy bộ này đều do tôi đặt ở H & M, ông chủ cửa hàng là người quen của ba tôi nên rất dễ mua hàng vừa ý."
"Nhãn hiệu này tôi thấy không thuận mắt lắm, nào ngờ cậu mặc lại hợp như vậy. Tôi thường mua ở Guess và Zara thôi."
"Nếu ông chủ không ngại, hôm nào cùng đi mua sắm với tôi?" Hạ Hồng Tân nói, ngữ khí tuy đầy nhiệt tình nhưng nếu tinh tế sẽ nhận ra rất giả tạo.
Phác Xán Liệt không nhìn ra, bởi hắn nghĩ Hạ Hồng Tân chỉ là một người bình thường, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả mình, sao có thể qua mặt được hắn? Nhưng Ngô Thế Huân lại nhìn ra, anh nói:
"Quản lý Hạ bận nhiều việc, cậu cũng đừng làm phiền. Nào, bắt đầu công việc thôi."
Phác Xán Liệt cười rồi cầm lấy mấy tờ báo cáo của Hạ Hồng Tân. Kim Tại Hưởng vừa báo cáo vừa giải thích tình hình quán Bar, Ngô Thế Huân lắng nghe rồi bảo y nên quản lý nhiều hơn ở những tầng bên dưới.
Sau khi xong việc tan tầm, Phác Xán Liệt bước ra bên ngoài. Lúc này Biện Bạch Hiền vừa lên xe buýt – hôm nay tan sớm nên chuyến vừa kịp lúc. Hắn nhìn theo chiếc xe buýt dần dần mất dạng, tâm trạng trở nên nặng nề.
—————
Thông thường, các quản lý tổng sẽ không về sớm, bởi họ còn nhiều việc phải giải quyết. Có điều Hạ Hồng Tân là người mới, lại có học vấn cao, cho nên Phác Xán Liệt dặn dò mọi quản lý tổng đều phải sắp xếp công việc và về lúc 24h, đừng để trễ. Tuy nói thì nói vậy nhưng chỉ được ngày đầu tiên, còn những ngày sau đâu lại vào đấy, bởi công việc thì nhiều, muốn bỏ dở cũng không được.
Hạ Hồng Tân còn ngồi trong phòng riêng của Kim Tại Hưởng mà bàn luận công việc với y, anh thậm chí còn đứng ra giải quyết cục diện một cách đầy suôn sẻ, khiến Kim Tại Hưởng rất hài lòng. Công việc trước đây với y luôn là quá tải, bây giờ có người giúp đỡ gánh vác một phần trách nhiệm, dĩ nhiên y cũng thoải mái hơn, cách nói chuyện với Hạ Hồng Tân cũng cởi mở và dễ gần hơn trước.
Phác Chí Mẫn sau khi kiểm tra xong thì định đi về, nào ngờ hắn phát hiện quản lý Hạ cùng Kim Tại Hưởng đang ngồi trong phòng riêng, thỉnh thoảng còn cười với nhau. Hắn không nói một lời, trực tiếp đi vào trong phòng mà ngồi.
Hạ Hồng Tân mỉm cười chào hỏi Phác Chí Mẫn, cũng không rời đi, tiếp tục ngồi nói chuyện với Kim Tại Hưởng.
Hai người ngoài nói chuyện công việc ra thì thỉnh thoảng cũng có lạc đề một chút, nhưng cái "một chút" đó lại khiến Phác Chí Mẫn vô cùng tức giận.
Hắn thấy cả hai xem hắn hệt như không khí, bèn nổi nóng đứng dậy, kéo tay Kim Tại Hưởng và nói: "Đi về!"
Kim Tại Hưởng rút tay lại, mặt mày lãnh đạm: "Quản lý Phác, xin tự trọng."
"Tôi nói đi về!" Phác Chí Mẫn vẫn giữ ngữ khí đó.
Hạ Hồng Tân là một người rất tinh tế và thông minh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu, có điều anh không biết giữa hai người này có chuyện gì, vì thế đứng dậy nói:
"Quản lý Kim, hôm nay cũng trễ rồi, chúng ta về thôi."
Kim Tại Hưởng gật đầu, dọn dẹp giấy tờ xếp chồng lên nhau. Hạ Hồng Tân cũng đặt lên đó, lúc ấy hai bàn tay họ chạm vào nhau.
Phác Chí Mẫn ức chế đến phát điên. Hắn nói y không nghe, tên kia chỉ nói một câu y lại nghe. Đã vậy còn lén lút chạm tay vào nhau nữa, hắn hét:
"Kim Tại Hưởng!"
Kim Tại Hưởng quay lại đáp: "Quản lý Phác, đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm nữa. Tôi về trước."
Nói rồi y bước ra khỏi phòng. Hạ Hồng Tân cũng về, cho nên đồng thời hai người họ đi ra cửa, bỏ lại hắn phía sau.
————–
Biện Bạch Hiền đến nhà hàng làm việc, đợi lúc rảnh rỗi thì hỏi Quyền Thuận Vinh.
"Tiểu Vinh, nếu như người cậu thích trước giờ chỉ là một nhân vật bình thường thôi, đột nhiên một ngày nào đó người ấy bảo rằng, người ấy là cấp trên của cậu, cậu sẽ thế nào?"
Quyền Thuận Vinh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tất nhiên là hết hồn chứ sao nữa. Nhưng người cao quý như vậy, thật sự không nên thích tiếp đâu."
"Tại sao?" Biện Bạch Hiền tròn mắt hỏi.
"Thì cậu nghĩ đi, họ là người cao quý, dễ gì chung thủy với mình. Huống hồ còn giấu giếm chuyện đó nữa, không tốt."
Biện Bạch Hiền giật mình: "Sao cậu biết là giấu giếm?"
Quyền Thuận Vinh sắp xếp ngăn nắp giấy tờ bút viết ngăn nắp trên bàn làm việc rồi nói: "Không phải cậu vừa nói trước giờ là một nhân viên bình thường, đột nhiên có ngày người nọ nói ra mình là cấp trên sao? Như vậy chẳng phải giấu giếm thì là gì?"
Biện Bạch Hiền cầm balô, đứng lên đi cùng Quyền Thuận Vinh ra ngoài. "Vậy là tớ không nên tiếp tục thích người ta nữa hả?"
"Đúng vậy, từ bỏ đi. Người cao quý dễ dàng tìm được người khác hoàn hảo hơn, đẹp hơn cậu, cho nên dễ bị phản bội lắm."
"Vậy phải làm sao đây, tớ không thể buông tay..."
"Tớ nói với cậu một câu, hãy yêu người bình thường để được xem là người đặc biệt, chứ đừng yêu người đặc biệt để bị liệt vào hạng tầm thường. Tớ về đây!" Quyền Thuận Vinh vẫy tay.
Biện Bạch Hiền cũng giơ tay đáp lại, sau đó bước về hướng ngược lại.
Phác Xán Liệt đang đỗ xe bên kia đường, thấy cậu liền lái xe qua, đột nhiên xe buýt từ đâu chạy đến, thế là cậu bước lên xe.
Hắn khẽ nhíu mày. Rốt cuộc khoảng cách này tại sao lại hiện ra, ngăn cách hắn và cậu đến như vậy?
———–
Buổi tối, Biện Bạch Hiền lại đến quán Bar một mình mà không đi cùng Phác Xán Liệt nữa. Cậu cố ý đến sớm một chút, cho nên khi hắn đến đã thấy nhà của cậu trên tầng đã tắt đèn, vì vậy đành phải rời đi.
Ở quán Bar, giờ đông khách là từ 19h – 21h, từ 23-24h trở đi khách đều đã chọn MB và lên phòng cả rồi, cho nên không còn nhiều người uống rượu nữa. Còn nếu sớm quá thì không có ai đến, mà lúc này chỉ mới 18h30', cho nên quán chỉ có vài người ngồi mà thôi.
Mấy cậu nhân viên làm ca ngày còn chưa về, họ đang ở lại dọn dẹp vài thứ rồi đùa giỡn với nhau, Biện Bạch Hiền tìm một góc rồi ngồi xuống. Ngồi được chừng mười phút thì Ngô Thế Huân đi vào, kế đến là Phác Xán Liệt. Đi cùng hai người họ là một chàng trai tuổi còn khá trẻ, ăn mặc cũng bình dị, không màu mè sặc sỡ giống mấy cậu MB, nhưng cậu ta lại rất đẹp, đẹp như mấy cậu MB cao cấp mà lần trước cậu nhìn thấy.
Biện Bạch Hiền nhìn rất kỹ bọn họ, cậu phát hiện Phác Xán Liệt có vẻ rất thân thiết với cậu ta. Ngô Thế Huân đi đằng trước, Phác Xán Liệt thì đi đằng sau cùng cậu ta nói chuyện phiếm, có khi còn chỉ trỏ gì đó mà cười rất tươi.
Họ lên phòng vài phút thì có người tới đưa thức ăn, cậu ngồi ngay cửa cho nên anh giao hàng liền đưa cho cậu. Cậu lúng túng cầm lấy, sau đó có một vị quản lý mặc vest tiến đến thanh toán tiền.
Biện Bạch Hiền dù không muốn cũng đành phải đi lên lầu, đây là lần đầu tiên cậu đi lên. Tầng lầu này không cao hơn ở bên dưới là bao, cầu thang đi khoảng 10 bậc là đến, quẹo phải là xong. Đường đi ngắn như vậy nhưng lại bày trí rất đẹp mắt, có mấy chậu hoa cảnh, bước hết 10 bậc thang thì thấy một hòn giả sơn, có nước chảy róc rách, hoa thật cỏ thật, nhìn rất mê hồn. Chỉ là lúc này tâm trạng cậu không tốt, cho nên cũng không có tinh thần mà nhìn đông nhìn tây chi nữa.
Cậu cầm hai túi thức ăn rồi gõ cửa, Ngô Thế Huân dùng điều khiển từ xa mà ấn, Biện Bạch Hiền biết ý nên vặn cánh cửa ra, bước vào.
Phác Xán Liệt ngồi xoay lưng về phía cửa, bình thường hắn hay ngồi cạnh Ngô Thế Huân, nhưng hôm nay có Lộc Hàm nên hắn chuyển qua ngồi chiếc ghế bên ngoài. Hắn thấy Lộc Hàm rất đáng yêu lại khá thú vị, cho nên cứ ngồi chọc ghẹo cậu suốt, khômg lúc nào là ngừng nói.
Biện Bạch Hiền bước vào đã nghe tiếng Phác Xán Liệt đùa giỡn với cậu trai kia, mà cậu trai lại chỉ cúi đầu mỉm cười ngại ngùng.
Cậu đặt mấy túi thức ăn lên bàn, sau đó cúi đầu rồi xoay người đi. Ngô Thế Huân lập tức ấn nút để cho cậu đi ra.
Phác Xán Liệt đang nói chuyện hăng say, đột nhiên trước mặt mình là tiểu bạch thỏ, liền luống cuống đứng dậy, nhưng cậu đã đi ra khỏi cửa mất rồi. Hắn đập tay xuống ghế:
"Chết tiệt, cậu ấy tới sao không nói với tôi?"
Ngô Thế Huân mỉm cười, "Ai mà biết cậu quan tâm như vậy đâu."
Phác Xán Liệt định đuổi theo Biện Bạch Hiền, nhưng lúc này cậu không còn ở bên dưới nữa, đã đi đâu mất rồi.
Ngô Thế Huân trả đũa được Phác Xán Liệt thì rất phấn khởi. Những lần trước toàn là anh bị hắn thọc gậy bánh xe, giờ đốt nhà ngược lại xem hắn xử lý ra sao.
Thật ra Biện Bạch Hiền chỉ đi toilet chỉnh lại đồng phục thôi, nhưng sau khi đi ra được khoảng ba mét, cậu lại nghe được Phác Chí Mẫn đang nói chuyện với Kim Tại Hưởng ở một góc khuất.
Bởi vì chỗ này ít ai lui tới, cho nên bọn họ nói chuyện không hề kiêng dè. Huống hồ giờ chưa đến lúc làm việc, nên nhạc không bật, lại càng nghe rõ hơn.
Phác Chí Mẫn nói: "Cậu xem tôi là gì hả?"
"Bạn." Kim Tại Hưởng đáp rất lạnh lùng.
"Chỉ bạn thôi sao?" Giọng hắn có phần tan vỡ.
"Vậy chứ cậu muốn gì? Giữa chúng ta ngoài tình bạn ra thì không có gì nữa hết, cậu buông tay, tôi muốn ra ngoài." Kim Tại Hưởng hình như đang giằng co.
"Cậu nói đi, có phải cậu vẫn còn nghĩ đến ông chủ Ngô không? Bỏ cuộc đi, anh ta thích cậu trai kia rồi!" Phác Chí Mẫn cố tình đánh gãy hy vọng của Kim Tại Hưởng.
Biện Bạch Hiền hốt hoảng lấy tay che miệng. Quản lý Kim thích ông chủ Ngô ư?
Kim Tại Hưởng nói một cách rất tức giận: "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm!"
"Tôi không quan tâm chuyện của cậu, mà tôi quan tâm cậu." Phác Chí Mẫn hình như đang siết chặt tay Kim Tại Hưởng, hắn ghìm từng chữ một. "Nếu cậu vẫn giữ thái độ đó với tôi, tôi chỉ còn cách ăn sạch cậu, sau đó cậu sẽ thuộc về tôi!"
Kim Tại Hưởng cười, cười rất lớn. Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng cười của y, y chưa bao giờ như vậy.
"Cậu cho rằng tôi sẽ thuộc về cậu ư? Cho dù cậu có lên giường với tôi đi chăng nữa, trái tim tôi cũng sẽ không tiếp tục ngu ngốc mà hướng về cậu một lần nào trong đời nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi, cậu mau buông...ưm...ưm..."
Biện Bạch Hiền đứng im như trời trồng, cậu không thể nào tiêu hóa nổi những gì đã nghe. Có điều chỗ của họ đứng là bên kia, nếu cậu đi ra, họ sẽ thấy và chắc chắn rằng cậu đã nghe được. Mà muốn đi khỏi nơi này thì nhất định phải đi qua bên kia, cậu đứng đây lát nữa họ đi ra hoặc vào toilet cũng sẽ phát hiện cậu, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu bọn họ phát hiện ra cậu đã lỡ nghe lén, có khi nào giết cậu diệt khẩu hay không?
Đang lúng túng đến mức chân tay run lẩy bẩy, đột nhiên có người đi về hướng này. Cậu lập tức xoay lưng lùi lại đằng sau mấy bước, người ấy bước đến thì cậu liền giả vờ như cũng vừa đi tới, liền ngoảnh lại nói:
"Quản lý Hạ, xin chào."
Hạ Hồng Tân định đi toilet chỉnh lại tóc, thấy cậu thì liền cười gật đầu. Bởi lần trước đã từng hướng dẫn cậu làm việc cho nên anh vẫn còn nhớ mặt. Biện Bạch Hiền nhân cơ hội tốt liền nhanh chóng chuồn đi êm thấm.
Kim Tại Hưởng rất chật vật giữ tay Phác Chí Mẫn lại, bởi hắn điên cuồng muốn cởi quần áo của y ra. Ngay lúc hiểm hóc nhất, lại nghe tiếng của Biện Bạch Hiền, cả hai liền dừng lại. Kim Tại Hưởng cố gắng chỉnh lại quần áo của mình, vừa lúc ấy Hạ Hồng Tân cũng bước đến, hỏi:
"Quản lý Kim, sao anh đứng đây? Quản lý Lưu tìm anh để nộp danh sách MB nãy giờ mà không thấy."
Kim Tại Hưởng hơi mất tự nhiên mà nói: "À...tôi...tôi đánh rơi nhẫn."
Phác Chí Mẫn lợi dụng góc tối nên nấp ở đằng sau Kim Tại Hưởng, hắn vô cùng bực tức tên Hạ Hồng Tân kia, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Nếu giờ hắn mà quang minh chính đại đứng cạnh Kim Tại Hưởng, tên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vì vậy đành phải trốn tránh hệt như ăn trộm.
"Đã tìm được chưa?" Hạ Hồng Tân định bước lại, Kim Tại Hưởng lập tức nói: "Không cần...tôi tìm được rồi."
Hạ Hồng Tân thấy lạ, tại sao Kim Tại Hưởng nói tìm được rồi mà vẫn đứng ở đó? Có điều anh cũng không nán lại quá lâu, bởi giờ làm việc sắp đến rồi, phải nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rồi trở về tầng, nên mỉm cười xoay người vào toilet hướng bên trái.
Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, sau đó bước đi. Phác Chí Mẫn cũng đi theo đằng sau y, đi thật nhanh tránh cho Hạ Hồng Tân bước ra phát hiện.
—————–
Phác Xán Liệt không thể nào chịu đựng nổi nữa, gần đến giờ tan ca liền đi thẳng ra khỏi tầng, ấn thang máy xuống dưới, ra khỏi quán Bar chờ.
Chừng vài phút sau, Biện Bạch Hiền đi xuống. Hắn bước lại, nói: "Cậu lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói."
Biện Bạch Hiền bối rối gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi quán Bar.
Trên xe, Biện Bạch Hiền căng thẳng ngồi im, Phác Xán Liệt cũng không nói sớm, một lát sau mới mở lời:
"Tôi thành thật xin lỗi bởi đã giấu cậu về thân phận của mình, bởi tôi sợ cậu không chịu làm bạn với tôi. Nào ngờ nói dối một lần thì phải nói dối lần thứ hai để che giấu đi lời nói dối thứ nhất, nói dối lần thứ ba để che giấu lần thứ hai, cứ vậy mà tiếp tục phạm sai lầm. Tôi nhận ra một điều, dù trước hay sau, cậu vẫn không thể bình thường tiếp cận tôi được."
Biện Bạch Hiền ấp úng đáp: "Thật...thật ra cũng không phải tôi không muốn làm bạn với anh, chỉ là...tôi thấy mình không có tư cách..."
"Không đúng." Phác Xán Liệt cắt ngang. "Xã hội thì họ phân chia tầng lớp, nhưng tình bạn thì không. Làm gì có quy định người có xuất thân tốt không được làm bạn với người có xuất thân bình thường đâu chứ!" Phác Xán Liệt rất khéo diễn đạt, hắn không nói hắn quý tộc hay giàu sang gì cả, chỉ dùng chữ 'tốt' để thể hiện mà thôi.
"Nếu...nếu vậy..." Biện Bạch Hiền cũng không biết nói sao, bởi vì cậu thấy mình vẫn không đủ tư cách để nói ra lời "tiếp tục làm bạn" với hắn, nghe như kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ vậy.
"Chúng ta vẫn cứ như cũ, được chứ?" Phác Xán Liệt thấy cậu khó xử, liền nói. "Tôi nói ra sự thật là vì muốn tiếp tục làm bạn với cậu, chứ không muốn sau khi nói ra thì cậu sẽ không làm bạn với tôi nữa."
Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Được, chúng ta là bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com