Chap 14 - Cái miệng đúng là hại cái thân!
Thật sự cũng chẳng muốn đặt tên cho từng chap đâu TT^TT chỉ là do con bạn rãnh rỗi sinh nông nổi, đột nhiên hứng lên lôi mình ra rồi bảo đặt tên cho từng chap ==' Mà mình cũng chẳng nguyện cho nên tên từng chap, đều cho con bạn quyết định ╭(╯^╰)╮
Và cái tên, nhảm như chưa từng được nhảm TT^TT
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
Chỉ vừa mới nghỉ làm có 2 ngày thôi, mà cái công ty mỹ phẩm GLX nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này đã xảy ra chuyện làm náo động cả công ty. Từ bộ phận lớn cho đến bé, phòng kinh doanh, nhân sự hay marketing gì đó đều đều biết đến chuyện này. Tội nghiệp thay trừ ra hai tên nhân viên nhỏ Baekhyun và tổng giám đốc vô hình Luhan là chẳng biết gì sất.
Kì thực ở đây, cái chuyện náo động này không kể Luhan vào, tất cả đều có nhắc đến cái tên Byun Baekyun, bảo bối quý giá của chủ tịch Wu. Mà bây giờ cũng chẳng cần phải gọi là bảo bối nữa, cái chuyện náo động này chính là nguyên nhân gây ra.
Cho nên Baekhyun ngu ngơ bước vào trong công ty, bỗng cảm thấy mình nhỏ bé hẳn ra, không như thường ngày lãnh đạm hiên ngang bước qua từng nhân vật lớn bé trong này. Khi không tất cả nhân viên trong công ty vừa thấy cậu liền dồn ánh mắt tọc mạch kèm chút gì đó khinh bỉ nhìn chằm cậu, khiến cậu nhận ra rằng thân phận của mình bây giờ đáng lí phải bị đối xử thế này từ lâu.
Lúc này cậu chỉ muốn tìm một bức tường đá thật cứng đủ để kết thúc cuộc đời bị thảm của cậu! Đi từ dưới lên, vào tận thang máy cũng bị người khác dòm ngó cái kiểu rất khó chịu khi ở cùng một chỗ với cậu, xem bằng côn trùng không bằng ấy. Ai ai cũng ra vẻ vừa khinh lại vừa hả hê sung sướng khi thấy cậu hồn xiêu phách lạc thế này.
Không lẽ nghỉ làm không phép mới có một ngày đã bị mọi người dòm ngó thế này?! Chẳng phải lẽ thường họ sẽ không dám nhìn với cậu với ánh mắt đó hay sao? Rõ cậu vốn là bảo bối của chủ tịch Wu còn gì? Không phải muốn dựa vào người như anh ta nhưng như thế cũng rất tốt mà, chẳng là bây giờ lại khác với trước kia rồi.
Đầu óc vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp mọi việc, thang máy chưa đến từng của mình, Baekhyun đã bị dòng người bên trong đùn đẩy ra khi nào cũng không hay, và chân cứ thế bước tiếp trên hành lang. Đến đoạn của bộ phận marketing, bỗng dừng lại khi ánh mắt tất cả những người trong văn phòng đó, kì thực lại khác hoàn toàn với những người còn lại, tất cả ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt mong chờ hạnh phúc.
Nheo mày nhìn lâu vào từng người trong văn phòng, Baekhyun mới chợt nhớ ra có vài tên rất quen, nhất là cái tên phấn khích nhất trong đám người đó đang chắp tay như thiếu nữ mong chờ nhìn cậu.
"Kim...JongDae?"
Baekhyun nghiên đầu đưa tay hướng về người kia, cứ như một chú cún chỉ cần lời đồng ý của cậu thôi liền lập tức sẽ bổ nhào về phía cậu mà ôm hôn vậy.
"Ừ, tớ JongDae đây!" - Người kia hai tai cún ngọ nguậy, đuôi sau mông đã vẫy tít lên.
"Cậu...từng chung lớp với tớ đúng không? Là đội trưởng câu lạc bộ hợp xướng của trường đúng không? Cái tên hi sinh bản thân trưa nắng chen vào lũ quỷ xem điểm thi cho tớ đúng không?!"
Đôi tai cún lúc này cụp xuống, chiếc đuôi sau cũng chỉ vẫy nhẹ, có vẻ thất vọng lắm. JongDae bĩu môi lủi thủi lại gần Baekhyun, cậu hất nhẹ vai Baekhyun một cái, ra mặt giận dỗi đáp: "Hóa ra chẳng nhớ cái tên bạn thân này sao? Hồi ấy học chung đại học, lúc nào tớ cũng tốt bụng giúp cậu thế kia mà giờ đến bản mặt tớ cậu cũng chẳng thèm nhớ! Có phải được là bảo bối của chủ tịch rồi thì lên mặt không thèm màng đến tên nhân viên quèn như tớ phải không?"
"Làm gì có, làm gì có! Chỉ là bây giờ cậu khác trước quá thôi...cặp đít chai không thấy, niềng răng cũng mất tiêu, bây giờ hảo hảo trông rất đẹp trai ra nha! Tớ không ngờ một tên trạch nam như cậu cũng có ngày trở thành mĩ nam như vầy!"
Baekhyun vừa nói đưa tay xoa cằm ra vẻ dò xét, sau đó choãi ngón cái ra trước mặt cậu bạn JongDae, nháy mắt một cái tấm tắt khen ngợi rất nhiều.
Được nghe khen, JongDae đưa tay làm điệu một hất tóc mái, cao mặt: "Tớ trước kia đã đẹp sẵn rồi, chỉ là thêm niềng rằng khiến tớ bây giờ lại càng đẹp hơn! Còn cặp đít chai, là để che giấu bản thân mĩ nam trước giờ đó thôi" - Mặt ra vẻ tự cao tự đại thích thú, chợt nghĩ đến một chuyện, JongDae kéo vai Baekhyun lại nói nhỏ, lúc này vẻ tự cao tự đại liền vứt sang một bên, mặt vừa não nề vừa phấn khích: "Cơ mà giờ có gọi cậu là bảo bối của đại boss cũng chẳng thể nữa, nhìn xem, ban nảy tớ vừa nhắc cậu là bảo bối của đại boss thôi liền bị mấy ánh mắt ghen ăn tức ở lườm ngó!"
Liếc nhìn xung quanh cẩn thận, cứ như chuyện tuyệt mật chẳng thế hé lộ, Baekhyun làm bộ mặt nghiêm trọng ghé vài tai JongDae thì thầm lại: "Cậu nói thế tớ cũng muốn hỏi, thực ra chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao ai ai cũng nhìn tớ như sinh vật lạ đến thăm trái đất ấy?!"
"Cũng phải, chuyện đến hôm qua mới lan ra khắp công ty mà hôm nay cậu mới đi làm nên chẳng biết. Cơ mà trước khi nói chuyện đó, tớ hỏi cậu trước cái này...cậu với đại boss đấy, thực sự chẳng phải đã xếp định ngày cưới rồi sao?"
Máu điên liền nổi lên, Baekhyun siết tay mà miệng cười trừ trước tên bạn thân lâu năm gặp lại này, nể mặt bạn thân cho nên cậu sẽ bỏ qua cho tên JongDae lần này!
"Xếp định ngày cưới em gái nhà cậu ấy! Đứa nào ác mồm ác miệng đồn ra cái thứ bậy bạ không rõ nguồn gốc đó hả?!"
"Cả công ty này ai mà không biết, chẳng phải là thế sao? Còn có tin cậu đi cấy ghép nhân tạo gì đó, đang mang thai trong bụng được ba bốn tháng rồi phải không?"
Mặt dày trơ trẽn JongDae vừa nói thản nhiên chẳng để ý nét mặt Baekhyun đã dần biến đổi ra sao, tay còn sờ mó xuống vùng bụng của Baekhyun xoa xoa như tìm kiếm ông cố nội của cậu bên trong ấy!
Hất mạnh tay JongDae ra, Baekhyun tối mặt tối mày cuối xụp xuống đất nhìn chân. Nghĩ ra ngàn kế để hành hạ tên này nhưng ít ra thì cũng không nên giết cậu ta tại đây, dụ vào nơi rừng rú nào đó rồi ra tay cũng không muộn.
"Có mổ xẻ cái bụng mỡ này ra cũng chẳng tìm được con cốc nào trong đây đâu! Nói chuyện vớ vỉn, ai cấy ghép nhân tạo hả? Ai định ngày cười với chủ tịch hả?!"
"Hức!" - Tiếng hức giả tạo này, xác định chính là mấy tiếng nấc cá sấu khóc không ra nước mắt của JongDae. Tên này lại chắp tay mắt ươn ướt như thiếu nữ, chắc có lẽ cũng phát hiện ra Baekhyun đây vô tội rồi.
"Baekhyun! Cậu...tại sao cậu lại nỡ...phá thai?!! Tại sao cậu lại nỡ giết đi cái sinh linh bé bỏng đáng yêu đó?! Ôi tội lỗi, thật tội lỗi quá đi, bạn tôi đã làm cái gì thế này?!"
Sau đó, JongDae nắm vai áo Baekhyun mà ô ô lên mấy đời tổ tông, cứ như cậu dụ dỗ Jong Dae qua đêm rồi hãm hại đời con trai của cậu ta không bằng ấy. Làm mấy anh chị lại dòm ngó cậu với ánh mắt hiểu lầm, thật là, một cái phiền lại chồng chất thêm cái nữa.
Thở nản, đưa tay đẩy đẩy đầu JongDae ra, nhướn một bên mày nói: "Cậu làm màu xong chưa? Nếu xong rồi thì tớ đi đây!"
Thật hối hận mà, đại hối hận luôn ấy! Vò đầu bức tóc, Baekhyun tự trách mình tại sao bây giờ mới nhớ ra tên Kim JongDae này trước kia nổi tiếng trong lớp với độ phóng đại mọi chuyện vượt tầm vụ trụ, từ chuyện thằng A đau bụng đi đại tiện thành vấn đề bàn tán lớn thằng A vào nhà vệ sinh dùng que thử thai!
Mặc dù chẳng nhớ tên cậu là ai A à, nhưng thực sự tội nghiệp cho cậu hôm đó bị mẹ vạch quần ra kiểm tra đủ mọi ngóc ngách, còn đem đi khám bác sĩ điều tra về giống đực của cậu có bị đột biến hay không nữa, haizz, một khi lọt vào tầm suy nghĩ vũ trụ của JongDae thì chỉ có từ phụt máu cho đến nội thương và cuối cùng là chết!
"JongDae nè! Bạn thân có lời khuyên cho cậu, chỉ là muốn sau này khuôn mặt đẹp đẽ của cậu được toàn diện đi lấy vợ mà thôi, lần tới có lượm lặt thông tin thì cho chính đáng rồi mới hẳn đi khuếch tán!!!"
Nén ở đây để hi vọng hiểu được thêm chút thông tin về tình hình hiện tại, thông tin thì chẳng thấy toàn bị tên bạn thân lâu năm gặp lại chọc tức muốn chết!
Baekhyun quay lưng bỏ đi, chỉ giơ tay vẫy vẫy mà chẳng thèm để ý JongDae đang kêu gào mấy dòng chữ gì đó. Cũng chẳng đáng để mình tiêu hóa, chắc chỉ là mấy lời nói nhảm của cậu ta, nghe thêm sẽ lại càng tức thôi.
Cứ thế Baekhyun ung dung lên phòng làm việc của mình, đồng thời cũng chính là tầng phòng làm việc của chủ tịch Wu. Vì hôm nay cậu có vài bản báo cáo cần đưa Yifan, cho nên vì thế đến phòng làm việc của mình, cậu lại ghé ngang phòng Yifan trước. Đến trước cửa mà vẫn chưa biết được tình hình, Baekhyun thản nhiên cho tay vào túi quần mở cửa bước vào.
Và rồi, cái cảnh tưởng không mấy thích hợp đang diễn ra trong phòng làm việc toát vẻ phong thái trang nghiêm!
"Wu Yifan...anh tay trái cho vào quần thư kí Zhang làm gì thế? Và cái tay phải, đừng ngắt ti anh ấy nữa, cái cảm giác ấy tôi hiểu nó khó chịu lắm! Còn nữa, hai người thấy em vào rồi, còn tính đá lưỡi đến khi nào?"
Baekhyun nhướn mày tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã chẳng thế bình tĩnh nổi khi bước chân vào đây rồi, chỉ là biết thế nào YiFan cũng sẽ chạy lại nói này nói nọ như em đừng hiểu lầm hay gì đó, cho nên làm dáng mạnh mẽ một chút thì càng tốt hơn.
Nhưng suy diễn của cậu hoàn toàn bị đạp đổ hẳn khi Yifan từ tốn đứng dậy, không đè áp Yixing dưới bàn làm việc của mình nữa, anh dịu dàng cài lại từng khuy áo bị giật bung ra cũng như kéo lại khóa quần cho Yixing. Vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ ửng thoáng chút sợ hãi, Yifan ôm chặt Yixing vào lòng, hướng mắt nhìn Baekhyun kiên quyết lắm.
"Byun Baekhyun! Người trong vòng tay tôi hiện giờ chính là người tôi yêu thương nhất và sau này cũng vậy, người này cũng sẽ là vợ của tôi một ngày không xa, cho nên tôi đề nghị cậu hãy nên dùng kính ngữ với tôi để tránh gây ra hiểu lầm và ghen ghét! Tôi mến cậu và yêu Yixing, cho nên tôi không muốn thấy hai người con trai xinh đẹp này đánh nhau vì tôi!"
Ừm, câu đầu nghe rất êm, trôi chảy qua tai không chút khó chịu! Vậy mà đến câu sau, anh ta nghĩ mình là ai chứ?!
Chống eo, mắt đăm chiêu nhíu lại nhìn YiFan, Baekhyun ra giọng đùa cợt: "Đoạn này khá quen nha, nếu không nhầm thì hồi đó có một cô gái đeo bám anh, anh cũng ôm em vào lòng như thế rồi lời thoại y chang lúc này...phải chăng đã học thuộc và áp dụng lên cả tá người rồi?!"
"CẬU! Haizz, tôi biết thế nào cũng có thời điểm này mà. Bây giờ cậu mới tiếc nuối vì sao khi trước không chịu chấp nhận tôi chứ gì? Để giờ cậu đem lòng yêu tôi, nhưng xin lỗi, tôi đã trao trái tim của mình cho người khác rồi Baekhyun a!"
Ngoài những lúc làm việc ra, não của anh ta đây hẳn chỉ để trưng hoặc ảo tưởng sức mạnh và cuồng dâm sinh hoang tưởng về bản thân như lúc này!
Và Baekhyun, một tên thấy ở đâu có hứng thú liền nhập vai diễn nhập tâm cực kì. Lần này trước mặt cậu rất hứng thú luôn nha, Yixing vai người đến sau và Yifan là tên vẫn còn lưu luyến tình cảm giữa người cũ và kẻ mới. Đến đây, haizz, tự hỏi sao số mình toàn vào vai phản diện! Cơ mà như thế cũng tốt, bản tính vốn như thế cho nên không hợp với vai công chúa cho lắm.
"Yifan, Wu Yifan! Anh là người yêu cầu em bỏ kính ngữ trước mà bây giờ lại giở tính 'có mới nới cũ' như thế, em buồn lắm Yifan à! Chẳng phải trước kia anh yêu em nhiều lắm sao? Ít ra cũng cần thời gian cho em chứ, bây giờ em cũng đã rung động thì anh đã đổi tình yêu mới, anh có thấy quá đáng không khi tạo cho em một thứ tình cảm với anh rồi vứt bỏ nó?"
Gương mặt đẫm lệ u buồn của người bị vứt bỏ, chuẩn style của sư tỉ Lâm Đại Ngọc. Yosh! Baekhyun, mày quá đỉnh! Ước mơ sánh bước với dàn diễn viên Hollywood có vẻ không xa lắm a~
Nhưng mà hình như cậu đã làm tình trạng nghiệm trọng hơn, cơ mà mặt vẫn dày chưa hiểu đến mức nghiêm trọng hiện giờ của căn phòng, mây đen đã kéo đến ùn ùn như vũ bão rồi!
Yixing nghiến răng nghiến lợi, vùng người ra khỏi vòng tay Yifan, vơ lấy chiếc carvat bị anh ta vứt xuống sàn, cậu như sắp khóc mà đùng đùng bước đi. Đến cửa bỗng dừng lại, giọng lúc này thút thít, mắt đỏ au tức giận: "Vậy mà bảo sẽ giải quyết dứt điểm! Đúng là sai lầm khi tin lời ngon ngọt của anh! Chắc trước kia cũng từng nhiều người bị rồi đúng không? Và thật may cho em Baekhyun à, em đã không bị anh ta dụ dỗ nhưng đến cuối thì vẫn..."
Rầm! Cánh cửa nhanh đóng phắt lại, cứ như sự dằn mặt Yixing để lại cho Yifan và dường như cũng dính líu đến ai đó, Baekhyun.
Yifan tức giận đá mạnh vào chân bàn, rít lên như nếu được sẽ phá tan cả căn phòng này.
"Quá đáng?! Người quá đáng mới chính là cậu đó Baekhyun! Khi tôi yêu cậu, theo đuổi cậu thì cậu lại chẳng thèm quan tâm lấy một khắc! Khi tôi vừa chợt nhận ra tôi yêu Yixing, người con trai lúc nào cũng lặng thầm theo dõi tôi, tôi muốn bù đắp cho em ấy một chút vậy mà giờ cậu lại nói những lời đó! Xem ai quá đáng hả?!"
Giật thót người, Baekhyun lúc này mới hiểu ra tầm nghiêm trọng của việc đùa giỡn quá lố. Thực sự thì cậu đi xa quá rồi, tính đùa một chút ai ngờ lại thành ra thế này. Rất chi tội lỗi, còn hơn cả việc đem dép tổ ong 69 lỗ ném vào mặt tổng thống Barack Obama nữa, quá tội lỗi rồi!
"Khặc! Em vừa phá hoại hạnh phúc của một gia đình sau này đấy Baekhyun, hiểu ra được sự nghiêm trọng chưa hả?! Vẫn không bỏ được tật đùa dai"
Giọng nói đanh đảnh vang lên, lại không cần nhìn mặt Baekhyun cũng biết rõ là ai vừa nói. Cậu quay ngoắt khắp căn phòng tìm kẻ vừa phát ra câu nói đó, lên giọng đáp: "Luhan! Anh là thánh hay sao mà lời phát ra trong khi người lại đang ở phương nào vậy?"
Giọng nói thỏ thẻ liền cất lên: "Ở đây, dưới này, hướng sáu giờ!"
Cuối gập người xuống, Baekhyun hoảng hốt khi thấy cái tên đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn thế này lại đang chốn chui chốn nhũi dưới gầm bàn, chống mông lên trời, mặt khó khăn ngước lên nhìn cậu.
Baekhyun khoanh tay khinh bỉ nhìn: "Anh rớt cây kim đít vàng dưới đó hay sao mà lại phải cực công chui vào cái gầm bàn bé xíu bằng cái lỗ mũi ấy thế?"
Lật đật bò ra, đứng dậy phủi phủi vạt áo, Luhan cười tươi nói: "Nhiều chuyện ấy mà, chả là anh biết trước em cái vụ việc này, sáng ra đã thấy room chat bàn tán nhiệt tình cho nên anh mới lén đến đây, nấp vào cái bàn này rình mò câu chuyện của nhân vật chính trong bài viết trên diễn đàn! Giữa chừng thì kẻ ác bước vào, nhưng mà dường như dân tình không xem em là kẻ ác rồi!"
"Bài viết? Bài viết gì?"
"Đúng là dân quê mới lên tỉnh, đến cả diễn đàn của công ty em cũng không them truy cập! Nhìn đi!!" - Luhan rút điện thoại mình ra, ấn ấn lướt lướt một hồi đưa ra trước mặt Baekhyun.
Nhan đề: Chuyện Tình Bi Thương Của Tiểu Mỹ Thụ Baekhyun Bị Hồ Ly Thúc Thụ Yixing Cướp Lấy!
Nội dung: Vào đúng đêm sau khi đại boss Wu của chúng ta trở về, họ có tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại quán bar và mời những người thân quen, trong đó không thiếu tiểu mỹ thụ Baekhyun và hồ ly thúc thụ Yixing. Yixing đã chuốc rượu đại boss đến say mềm sau đó nhân cơ hội Baekhyun không để ý mà dụ dỗ đại boss về chung cư ngài ở, và ở đó, hồ ly thúc thụ Yixing đã 'ra tay'.
*Hình ảnh và người chứng kiến vụ việc (Chủ topic) đã được mọi người xác định, mọi người xin nhấp vào file ảnh để xem - anhcuongdam.jpg
Và tiểu mỹ thụ của chúng ta lúc đó đang ở đâu? Cậu bị bệnh sốt nặng cho nên đã xin phép nghỉ bệnh ở nhà một ngày, cứ ngỡ người chồng sắp cưới (đại boss Wu) sẽ đến thăm cậu nhưng cậu đã không hay biết rằng trong khoảng thời gian đó, đại boss đang trong âu yếm hồ ly thúc thụ trong vòng tay bởi bùa mê của nó!
*anhauyem.jpg
Rồi tiếp đó...
Còn nữa...
Cuối cùng...
Là thế này...
Kết bài - BIGCHEN (Kim JongDae trưởng phòng bộ phận Marketing)
JongDae, có lẽ bạn thân lại phải dành thêm một lời khuyên cho cậu, lần sau có viết mấy bài viết kiểu này hay kiểu nọ đi chẳng nữa, nhớ là giấu tên giấu tuổi đi, còn không khuôn mặt đẹp trai cậu tốn công sức gây dựng bấy lâu nay sẽ nhanh mà thành họ hàng với Happy Polla đấy!
Baekhyun siết chặt cái điện thoại mà tay run bần bật, không ngờ cái độ thổi phồng tin đồn của tên này đã đạt đến level Thượng Đế cũng phải chịu thua! Hèn gì hồi đấy tự hỏi sao điểm văn của tên này lại cao chót vót đến như thế, vì trí tưởng tượng quá phong phú còn gì, thầy cô giáo còn khen sáng tạo nữa cơ mà.
Nhưng mà cái sáng tạo của cậu đấy JongDae à, đặt nhầm chỗ rồi!!!
Luhan bụm miệng cười tủm tỉm gian tà, phẩy phẩy tay trước mặt Baekhyun: "Sao nào? Bệnh nặng quá nhỉ? Tội nghiệp em rễ của anh quá đi, chắc vì ăn nhiều món Trung Hoa quá nên đổ bệnh đó mà!"
Ném chiếc điện thoại vào người Luhan, Baekhyun tối sầm mặt bỏ đi ra khỏi phòng không nói lời nào. Luhan ôm chiếc điện thoại suýt bị cậu giết chết, anh ngơ ngác nhìn theo cậu rồi còn ú ơ mấy câu: "Nè, em đừng giết người nha, anh không bảo đảm được đâu đấy!" - Vuốt ve chiếc điện thoại yêu thương, Luhan quay qua liền bắt gặp cái mặt táo bón của Yifan đang lườm lườm nhìn anh nói: "Mấy người, nảy giờ xem tôi là hạt cát trong phòng này đó hả?!"
"Đâu có, tại cậu không mở lời thì ai đâu rãnh nói chuyện với cậu. Thôi thì cứ làm hạt cát vô hình tiếp đi, Luhan tớ đi về mần tiếp công việc bỏ dở đây!"
"Khoan đã!!!" - Yifan hét lên, lại gần nắm vai Luhan kéo lại, cảm giác cứ như sắp bị núi Thái Sơn đè lấy, Luhan lắp bắp ôm ngực hỏi: "C...c-huyện gì hả?"
"Ban nảy cậu bảo Baekhyun đùa dai...là như thế nào hả?"
Từ tay đang ôm ngực, Luhan chuyển sang ôm bụng cười sặc sụa, chống tay lên người Yifan, anh nói: "Đến vậy còn chưa thông, chẳng phải trước kia cậu học giỏi lắm hay sao! Ý là Baekhyun từ đầu chí cuối đều là đùa cho vui thôi, chứ lời thằng nhóc chẳng có cái gì là thật hết! Nó còn bảo nếu không bị mắc kẹt ở Hàn Quốc thì nó đã là sao Hollywood lâu rồi! Hollywood gì chứ, ho ra máu thì có"
Đến đây căn phòng bỗng trở nên im lặng hẳn, chỉ còn cái tiếng cười nham nhở của Luhan vẫn còn văng vẳng chưa chịu dừng. Yifan buông thõng bàn tay đang nắm chặt vai Luhan, anh từ từ quay lưng về phía ghế ngồi xuống, miệng cười nhạt: "Đi mà bảo em rễ cậu tự lo dọn cái mớ hỗn độn do cậu ta gây ra đi!"
Luhan cười khổ: "Biết rồi biết rồi, thì tớ đi đây này, ai mướn cậu kéo lại làm gì!"
Nói rồi, Luhan một mạch đi tìm Baekhyun, phải ngăn cản thằng nhóc này trước khi gây ra án mạng khủng khiếp, cả đời không muốn ngày nào cũng phải đi mang cơm tù vào cho nó.
Đứng đầu dãy hàng lang, Luhan cuối mặt cười thầm. So với cái giọng đanh đảnh không cần nhìn mặt cũng đoán là ai của Luhan, thì Baekhyun đây đáng mức phải làm sư phụ của anh. Giọng nói Luhan cao vút nhưng lại làm người nghe không chút khó chịu, còn Baekhyun, cái giọng chua ngoa như mấy bà thím hàng tôm háng cá ngoài chợ lúc nào cũng làm long trời lở đứng, ruồi bay ngang cũng phải đập cánh đi cho nhanh.
Xung quanh dân tình đã sớm bu động nghẹt kín, cứ như đang có phiên chợ đại hạ giá nghìn năm có một. Luhan cố gắng một hồi mới chen qua được đám đông, đứng trước cảnh tượng trước mắt, và may sao, không hề có vụ án mạng nào xảy ra.
"Kim JongDae!!! Cậu nói đi, bạn bè tại sao cậu nỡ lại đối xử như thế với tớ? Cậu thà giết chết luôn tớ đây chứ đừng viết ra cái loại chuyện cứ như trong phim ấy! Mới gặp lại cậu chưa được một 1 tiếng mà tớ đã nghĩ đến việc giết cậu cả trăm lần rồi! À không, giờ giết có vẻ không thỏa mãn lắm, đem cậu lên núi chôn sống, cho ở chung với sâu bọ với niệm ra được lỗi sai của cái đầu óc vũ trụ này!!"
Vâng, bạn thân lâu năm gặp lại, người có thể nói được những lời này chỉ có thể là phù thủy cùn Baekhyun!
JongDae bây giờ chẳng còn sức lực gì, cả người buông thõng như để người kia muốn làm gì thì làm. Còn Baekhyun thì răng nanh đã lộ sắc bén, hai tay túm cổ áo JongDae mà giật đến giật lui cứ như con lật đật bị tăng động, ánh mắt cậu nổi lửa Cao Nguyên, nhả âm khí trong từng lời nói ra vào bản mặt thằng bạn thân bán đứng mình.
Mặc kệ mọi người đang chăm chú nhìn mình và nghĩ mình ra sao, dù sao thì cũng lỡ làm kẻ ác trước mặt Yixing rồi, cho nên giờ cho mọi người biết mình hung dữ đến cỡ nào thì cũng có sao, chứ cứ để mọi người nghỉ mình hiền lành có phần ngại lắm.
Mà xét về phần người ghét và người thích Baekhyun sau vụ này cũng tương đối nhau, số ít còn lại thì không quan tâm.
Kẻ ghét không phải vì chuyện này mà trước kia đã ghét sẵn, ý như cậu ta chỉ là một nhân viên quèn mới vào, cũng nhờ vào được sự sủng ái của chủ tịch mà muốn lên mặt, bây giờ nhìn xem, cậu ta đã bị chủ tịch bỏ qua một xó, kiểu này thì xem còn dám lên mặt nữa không? Mà những người ghét, đa số cũng chỉ toàn là nữ nhân viên 'hàng tồn kho bị mất chìa khóa' trong công ty hoặc nhan sắc thua kém cho nên ghen ăn tức ở.
Còn những kẻ thích, nam có nữ cũng có. Nam thì đa số là bọn đồng tính luyến ái, vì họ nghĩ chủ tịch bỏ rồi thì mình ít ra cũng có cơ hội, nam còn lại thì là có hủ tính, điển hình như cả cái bộ phận marketing toàn là hủ với chả nam. Nữ còn lại cũng vậy, một phần cũng là hủ nữ, một phần lại rất ngưỡng mộ Baekhyun.
Cho nên mọi người xung quanh bây giờ đang bụ kín mịt, thành phần nào cũng có đủ.
Luhan chen vào, xem được một đoạn lại bị mấy tên đàn ông cùng đàn bà mà sức king kong đẩy ra, khó khăn lắm mới chen lại vào lần nữa. Cuối cùng anh quyết định, tiến thẳng vào trung tâm mà lôi kéo cái tên gây ra việc này đi khỏi.
Bị lôi đi xồng xộc bất ngờ, Baekhyun cũng chẳng kháng cự được gì, mãi một hồi bị vào thang máy, cậu mới cùng ra được.
"Anh làm gì vậy?! Em còn chưa đem tên kia lên núi chôn sống mà! Ít ra anh cũng phải hiểu cho em và giúp một tay đi chứ!"
"Thôi nghĩ cho bản thân mình và làm chuyện vớ vỉn đi! Trước mắt đi xin lỗi và giải thích cho Yixing nghe em lại không mau đi làm, lại lo mấy thứ chẳng mấy cần thiết!"
"Thì em cũng sẽ tính làm sau khi giải quyết tên JongDae kia mà!"
Ấn nút tầng cao nhất, Luhan quay sang thở khổ với Baekhyun: "Em nghĩ đi, so với việc của em và Yixing, thì cái nào nghiêm trọng và cần làm trước hả?"
Baekhyun ngoan ngoãn im lặng.
"Ting!" - Tiếng cửa thang máy vang lên, Luhan tay vẫn nắm chặt tay Baekhyun kéo ra ngoài, đi ngang qua phòng của Yifan, Baekhyun thắc mắc hỏi: "Anh Luhan, anh đi quá rồi! Anh Yixing chẳng phải bàn làm việc ở trong phòng của Yifan đấy sao? Phải vòng lại chứ!"
"Tóm lại em đang để đầu óc ở đâu vậy? Con người nhạy bén đâu rồi? Bây giờ em tưởng Yixing còn tâm trạng để đối mặt với Yifan sao? Dù gì cũng thân quen với Yixing, nghe tâm sự nhiều, anh biết hiện giờ Yixing đang ở trên sân thượng mà khóc thút thít ấy"
Baekhyun lại ngoan ngoãn im lặng.
Vì đường lên sân thượng không có lắp thang máy, muốn lên sân thượng phải lên tầng cao nhất chính là tầng của chủ tịch, sau đó ở cuối dãy hành lang có một cánh cửa đi cầu thang bộ dẫn lên sân thượng. Nơi này hầu như chẳng ai màng đến, cho nên Yixing xem như là căn cứ bí mật của mình, việc gì não nề đề lên đây xả stress.
Tiếng cửa vội mở ra, Yixing đang ngồi dựa đầu vào tường liền giật bắn người mà giấu đi điếu thuốc đang hút giữa chừng sang một bên, đưa tay quẹt bừa nước mắt chưa khô trên má, cậu lật đật ngồi dậy.
"Đúng như tôi nghĩ, cậu ở đây Yixing!"
Giọng Luhan bình tĩnh hẳn khi thấy Yixing vẫn an toàn, chưa có ý định nhảy ban công tự tử là mừng rồi.
"Mùi thuốc lá, Marlboro? Cũng biết chọn đấy, lâu rồi chưa dùng đến loại này, chia sẽ một điếu chứ?"
"Cho anh cả gói! Tôi sau này cũng chẳng cần đến nữa!"
Cười khì trước Yixing, Luhan đưa tay đón nhận gói thuốc lá dường như vừa mới mua: "Hóa ra là lần đầu hút thuốc, chậc, cậu lựa chọn sáng suốt khi bỏ nó ngay bây giờ đấy" - Đem nhét gói thuốc vào túi, xem như vừa có được chiến lợi phẩm không tốn tiền, Luhan liền đẩy Baekhyun ra trước bảo: "Thằng bé này, có lời muốn nói với cậu!"
Baekhyun e dè xẩu hổ trước Yixing, cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu se se hai bàn tay lại với nhau, ngước mặt bắt đầu nói: "Anh Yixing...em thật sự xin lỗi, lúc đó chỉ là em muốn đùa chút cho vui thôi, là đùa thật đấy, không có ý gì khác đâu! Em cũng biết là không nên đùa, nhưng đùa xong em mới nhận ra...em thật sự xin lỗi! Cho nên anh đừng hiểu lầm Yi, à không, chủ tịch Wu, xin anh đừng hiểu lầm và quay lại nói với chủ tịch đi ạ! Anh cũng biết rõ em trước giờ đều chẳng quan tâm gì đến chủ tịch còn gì? Thật sự giữa hai người tụi em chẳng có tí quan hệ nào đâu ạ~"
Đột nhiên rộ lên cảm giác vui mừng cực kì, giống như mọi chuyện không như cậu nghĩ cho nên vui mừng lắm. Yixing trong bụng đã muốn cười lớn vì hạnh phúc nhưng ngoài mặt lại làm vẻ uy nghiêm muốn khiển trách đứa nhóc trước mặt một chút, nhìn vẻ mặt sợ hãi đáng yêu chân thật kia, thật cảm thấy nhẹ lòng.
"Ban đầu ngay tại lúc đó Baekhyun à, anh lần đầu tiên có ý định muốn giết chết ai đó ngay tức khắc đấy!"
Câu nói này thập phần cũng chỉ muốn đùa giỡn mang ý đe dọa Baekhyun một chút thôi, trã đũa vụ dám đùa giỡn với mình đó mà. Nhưng không ngờ, cả hai đứa giống nhau ở chỗ biết đùa mà chẳng biết hậu quả thế nào.
Baekhyun chân nhũn ra như cọng bún trước ánh mắt kia, lời nói nghe vào cứ tưởng như thật, cậu lập tức dựng tóc gáy mà nhanh chân chạy ra sau lưng Luhan khúm núm lại một chỗ. Yixing thấy thế nửa ngạc nhiên nửa phì cười, liền thay đổi sắc mặt thường ngày, dịu giọng nói: "Là đùa, chỉ là đùa thôi mà, haha"
Vỡ lẽ, Baekhyun bực mình ôm tim bước ra: "Đùa cái kiểu hù tim người khác, anh có biết vừa rồi anh trông rất giống ngạ quỷ không? Thật đáng sợ!"
"Nói đến hù tim, em mới chính là sư phụ đấy, so với lúc đó và bây giờ, ai mới là người thực sự bị hù muốn chết? Mà thôi, chuyện cũng được giải quyết, anh xuống trước"
Yixing lướt ngang Baekhyun, vỗ vai thằng nhóc mấy cái, Baekhyun đang ôm tim cũng dần thả tay thở phào, đột nhiên Yixing lại khựng chân, giọng nói thì thầm vào tai cậu lần này thực sự còn khiếp hơn cả ban nảy: "Miệng nói đùa, nhưng thật sự không đùa đâu Baekhyun! Là thực sự đấy, muốn giết chết em!"
Nói xong, Yixing quay sang mỉm cười với Luhan, cũng không quên mỉm cười với Baekhyun, cậu vẫy tay chào hai người rồi sải bước rời khỏi sân thượng.
Luhan cũng vẫy tay chào lại, chỉ riêng Baekhyun một lần nữa lại đưa tay ôm tim.
Zhang Yixing, anh đúng là một con thỏ bề ngoài ngây thơ lại yếu đuối đến mức ai nhìn đều quí mến muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Nhưng cái gì cũng có mặt thứ hai của nó, thỏ thì thỏ chứ đâu có ai nói thỏ không được trở thành hổ, à không, phải nói là một con rắn. Mà con rắn này kì thực lại rất đáng yêu, đáng yêu ở chỗ nếu như bạn không 'động' vào nó hay những món đồ thuộc tầm của nó, còn không hai chiếc răng nanh cắm vào bất cứ nơi đâu trên cơ thể bạn lúc nào cũng chẳng hay! Ngoài cái đó ra, tất cả nó đều đáng yêu, giống như con thỏ vậy.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com