Chương 1: Đính hôn
"Sehun , em có thấy lớp trang điểm này dày quá không?"
Sehun ngước mắt khỏi cuốn tạp chí thời trang, nhìn lên Hyojoo một hồi, sau đấy thở dài thườn thượt. Con gái đúng là phiền phức hết chỗ nói, dặm chút son phấn được rồi, đằng này lọ mọ những hai tiếng đồng hồ, sau khi trát hết mọi thứ lên mặt lại quay sang hỏi có dày không, với lớp trang điểm đó, tiểu liên bắn vào cũng chả hề hần gì được. Cậu nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi đứng dậy, vừa vứt bừa cuốn tạp chí xuống bàn, vừa bước đến gần chị: "Dày có hơi dày thật, nhưng bây giờ chị muốn lột ra cũng không kịp nữa. Cứ đi ra ngoài thôi!"
Đến lúc này Hyojoo mới nhận thức về thời gian, vội vàng giật lấy tay trái của cậu, sau khi nhìn hai cây kim làm thành một đường thẳng hoàn hảo từ trên xuống dưới thì hớt hải đứng dậy, hét toáng vào tai cậu: "Yah! Sáu giờ rồi kìa... Sao em không nhắc chị hả?"
Ồ! Han Hyojoo, chị có thể vô lý hơn nữa đi!
Tâm tình không tốt cũng để chị hành cả ngày rồi, bây giờ còn nổi nóng với em sao?
Sehun không còn kiên nhẫn, trước khi bỏ ra ngoài thì ném lại một câu: "Sao chị hỏi em? Em cũng bận đọc tạp chí mà!"
Kỳ thi giữa kì ở trường đại học đã vắt kiệt tất cả ý chí sống củaSehun , người mất cân bằng sinh học trầm trọng như cậu, hai giờ sáng đi ngủ, mười giờ sáng thức dậy đã bị kỳ thi khủng bố đó huấn luyện thành một kẻ quái thai, mười hai giờ khuya đi ngủ, bốn giờ sáng thức dậy... Oh Sehun chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, hai mươi tiếng đồng hồ còn lại nếu không ở thư viện cắm mặt vào quyển sách thì cũng ở xó nào đó trong trường lầm rầm tụng kinh như một đứa thần kinh điên loạn. Cậu đã tự nhủ trong đầu, sau kỳ thi chết tiệt này nếu cậu không ngủ một ngày hai mươi tiếng thì cậu sẽ đảo ngược tên mình! Sehun chỉ mới phục thù được hai ngày, đến ngày thứ ba thì chín giờ sáng đã có lệnh triệu hồi của bà chủ Oh . Bản tính vốn kiệm lời, thế nên bà chủ Oh chỉ phun ra đúng sáu từ: "Thức dậy rồi đến đây ngay!"
Nữ chúa đã đích thân truyền thánh chỉ đến, cậu nào dám không nghe, lụi cụi bò dậy khỏi giường, sau một hồi chải chuốt qua loa thì chạy xuống phòng làm việc của bà chủ Oh để trình diện. Sau đó, dưới sự phân phó của bà chủ Oh, cậu phải đưa Hyojoo đến tiệm váy cưới rồi ghé qua hội trường ở khách sạn để xem xét quá trình chuẩn bị, chạy đi chạy lại hơn nửa ngày, đến khi muốn nghỉ ngơi một chút lại bị Hyojoo làm phiền vì vấn đề điểm trang của chị ấy.
Nếu Sehun chưa mất trí thì hôm nay đâu phải ngày đính hôn của cậu, hà cớ gì chỉ mình cậu bị vắt kiệt tới chết...
Khách khứa bắt đầu kéo đến, bà chủ Oh đang làm công tác ngoại giao, nói cười không ngớt miệng. Cậu thật khâm phục bà chủ Oh , cùng là mẹ con với nhau, tại sao cậu lại không được di truyền loại cơ miệng tốt thế chứ? Năng lực ngoại giao thấp kém, sức bền không có, lại mắc chứng kỳ thị chỗ đông người, những kiểu tiệc tùng thế này rõ ràng đang hành hạ thần kinh và thể chất của cậu. Sehun chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi ở đó đến hết buổi tiệc, nhưng với thân phận là người nhà của nữ chính, lại thêm sự hiện diện của bà chủ Oh, cậu làm sao lại nông nổi lủi vào chỗ chết thế được...
Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu rồi siết lại, cậu chẳng cần xoay qua cũng biết là ai, thế nên chỉ cười nói: "Nam chính làm gì ở đây? Muốn đào ngũ sao?"
Luhan bật cười, tiếng cười không quá trầm, ngược lại thanh âm lại có phần nhẹ nhàng, vừa nói vừa lắc đầu: "Có phải bị hành nên cáu không?"
Cậu lập tức lườm anh, miệng nhếch lên, vừa chuẩn bị phun ra một đống từ ngữ khó nghe thì Hyojoo đã chạy đến, sẵn tiện kéo tay anh đi luôn. Cậu nhìn theo hướng họ rời đi, sau đó nhìn thấy Luhan đang ôm một người đàn ông, gương mặt hết sức mừng rỡ, có lẽ bạn cũ lâu năm mới gặp... Cậu nhún vai, nói gì thì nói, vốn không liên quan đến cậu.
Ở đây... vốn không phải chỗ dành cho cậu.
Suốt ngày chạy qua chạy lại, cậu nghĩ mình chẳng khác thằng ngốc. Thậm chí bản thân cậu cũng bất lực với chính mình. Khi đến tiệm áo cưới đón Hyojoo, sẵn tiện nhìn luôn vào gương, trông cậu đâu vị tha đến mức tích cực chuẩn bị lễ đính hôn cho người mình yêu như thế... Viện cớ bị ép sẽ không thuyết phục, bản thân hiểu rõ chính mình không phải thánh nhân, vậy chỉ có thể lý giải là do bản năng, hay cũng có thể do bản thân đã thật sự chấp nhận kết cục này...
Cậu yêu Luhan sáu năm, yêu thầm lặng và không bao giờ mơ đến kết thúc có hậu. Cậu không phải một đứa trẻ, càng không phải loại người ưa mơ mộng hão huyền. Cuộc sống thực tế dạy cậu một điều, hy vọng vốn không mang lại thứ gì cả, chỉ có xác suất mới là thước đo tất cả. Kể từ khi bắt đầu yêu Luhan ,cậu cảm thấy xác suất có được thứ cậu muốn vốn không cao, có thể nói gần như bằng không. Thế nên cậu xác định, yêu cứ là yêu thôi, tình cảm con người vốn không chịu sự chi phối của đại não, cậu không việc gì phải ép mình khống chế nó, cuộc sống đã không đơn giản, việc gì lại phải làm mọi chuyện phức tạp thêm?
Trong sáu năm qua, cậu chỉ đơn giản ở bên Luhan , tận hưởng không gian đầy ắp hình ảnh của anh và cố gắng xóa nhòa mỗi khoảnh khắc trôi qua... Sehun vốn không phải yêu để sống và sống chỉ vì yêu, ngoài tình yêu, cậu còn rất nhiều thứ phải quan tâm, tình yêu chẳng qua chỉ là thứ yếu, nên cậu không có ý định sẽ sống những ngày còn lại bằng hồi ức của ngày xưa. Trái đất vẫn xoay, con người vẫn cần tiến về phía trước. Thời gian qua đi, chuyện gì rồi cũng ổn thôi... Cậu không thể nói bản thân chưa từng đau lòng, nhưng cậu đã sớm chấp nhận nỗi đau đó. Chính bản thân cậu chọn yêu một cách lặng lẽ, vậy thì những vết thương phát sinh từ lựa chọn của mình, cậu không né tránh. Có lẽ một khi đã chấp nhận chịu đau, cũng không quằn quại đổ lỗi cho bất kì ai, cơn đau lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâu dần thành quen, cơn đau thắt ngực dần biến mất, thỉnh thoảng chỉ nhói lên trong một nhịp thở rồi chẳng còn gì cả...
Thế mà khi nhìn thấy Hyojoo đưa Luhan về nhà với tư cách người yêu lại khiến lồng ngực cậu đau đến đến không thở nổi... Hết đêm ấy, lồng ngực cũng hết đau, nhìn vào gương và mình vẫn là Oh Sehun ....
Vậy nên bây giờ mới ngồi ở lễ đính hôn của Luhan và Hyojoo, giúp họ một tay, nhìn họ ở bên nhau rồi cầu chúc những điều tốt nhất cho họ.
Khoảnh khắc Luhan đeo nhẫn vào tay Hyojoo, nụ cười hạnh phúc của hai người họ đong đầy trong đáy mắt cậu. Sehub nhếch môi cười nhạt, cậu nâng ly rượu vang trong tay rồi uống cạn một hơi. Vị nồng của rượu dâng lên trong miệng khiến cậu bị sặc, nhưng cậu lại ngang ngược uống tiếp. Bà chủ Oh ngồi cạnh cậu khẽ nhướn mày, dù không nói gì, nhưng cũng không cho phục vụ đem rượu đến cho cậu nữa. Sehun bất mãn nhìn bà chủ Oh, ỷ thế có rượu vào người, liều mạng nói: "Bà chủ lớn, đến cả rượu trong ngày vui cũng muốn tính toán với bề tôi sao ạ?"
Cậu cố tình công kích nhưng bà chủ Oh không nổi giận, chỉ thở dài nhìn cậu: "Nếu con không muốn lát nữa nằm vật vã thì vào nhà vệ sinh nôn hết đi."
Sehun im lặng, không nói cũng không gục mặt vào ly rượu nữa, cậu lăng lẽ nhìn qua nhân vật chính ngày hôm nay, lập tức bắt gặp ánh mắt lo lắng của Luhan , rồi lại thấy anh chỉ tay vào ly rượu với vẻ mặt khó chịu, cậu biết anh không muốn cậu uống nữa, thế nên chỉ cười rồi đứng dậy khỏi chỗ của mình, trước khi đi còn nghe tiếng bà chủ Oh bảo: "Mẹ sẽ để con dọn ra ngoài, nhưng một tuần, thứ bảy và chủ nhật phải về nhà. Bất cứ lúc nào cũng phải mở máy, nếu mẹ gọi không được thì lập tức đóng gói hành lý về nhà ngay!"
Đúng vậy, tình yêu cũng chỉ là tình yêu, không có tình yêu, cũng không phải mất hết tất cả...
Cậu mỉm cười với bà chủ Oh , sau đó đi vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một hồi, cảm giác ruột gan quặn lại, vừa khó chịu vừa đau, cậu đến bồn rửa tay, vốc nước lên mặt mình, nước chảy xuống khắp mặt, vài dòng len lỏi vào miệng mang theo vị mằn mặn đặc trưng. Cậu sờ tay lên mặt mình, khóc à? Tại sao lại chẳng biết bản thân mình đang khóc vậy...
"Em khóc à?"
Giật mình, Sehun lập tức xoay lại phía sau. Một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng giọng nói trầm thấp như tiếng chuông chùa này rất quen. Cậu nhìn người kia một lượt từ đầu xuống chân rồi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngẩn... Cậu không quen ai có hình dáng thế này cả...
Người kia cũng không nói gì vội, chỉ khoanh tay đứng nhìn Sehun . Sau một hồi cảm thấy cậu không nhận ra mình thì sắc mặt người đó rất xấu, hai hàng lông mày cau lại: "Quên nhanh vậy sao? Mối tình đầu của em nhạt nhòa thế à?"
Có gì đó đánh động vào tâm trí Sehun
Mối tình đầu...
Trong khoảnh khắc không đến một phần một nghìn giây, một tia chớp lóe sáng giữa trời quang.
Cậu lập tức chỉ tay vào mặt người kia rồi gầm lên: "Park Chanyeol! Đồ chết tiệt nhà anh còn dám mò về?!"
Sehun mặc kệ gương mặt đầy nước của mình, cậu đứng thộn ra nhìn tên âm hồn trước mặt. Nói ra có chút háo sắc, nhưng ban nãy, cậu chính là bị bề ngoài đầy học thức của hắn làm cho nhất thời tê liệt, bản thân còn nghĩ làm gì quen ai đẹp trai lịch lãm như hắn. Bây giờ sáng dạ rồi, tai dobdy, chân vòng kiềng của hắn không lẫn vào đâu được. Chính là tên khủng bố năm ấy...
Park Chanyeol có vẻ như không để ý ánh mắt hừng hực sát khí của cậu, anh nhếch môi, một lúc sau vừa cười vừa nói: "Đồ chết tiệt?! Cách gọi người thương của em thật đặc biệt!"
Ối, người thương à...
Anh chán sống rồi Park Chanyeol
Cậu thầm biết ơn mấy ly rượu ban nãy, nếu không phải vì rượu mà nôn đến mức dạ dày trống rỗng thì chắc chắn bây giờ sẽ nôn thẳng vào mặt hắn ta! Trên đời này không ít tên khốn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy một tên vừa hạ lưu vừa vô sỉ như hắn. Hết mối tình đầu, lại đến người thương... thật muốn đấm vào mặt hắn một cái. Cậu liếc hắn vẻ kỳ thị, khinh khỉnh nói: "Càng lớn càng hoang tưởng nặng hơn, anh có chắc anh không có bệnh thần kinh không?"
Chanyeol hơi nghiêng đầu nhìn cậu, lập tức thấy cậu phóng tới hai con dao rực cháy trong đôi mắt sục sôi căm hận thì cảm thấy buồn cười, nói với giọng giễu cợt: "Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có thể nhìn thấy tôi bệnh thì chắc em bệnh cũng không ít chứ hả?"
Khốn kiếp, anh là cái quỷ gì vậy!
Ký ức những ngày xưa tủi nhục thoáng chốc đổ về như thác lũ, Sehun vốn không phải đối thủ của loại người vô sỉ này, dù nói gì cũng không nói lại hắn, làm gì cũng bị hắn bắt chẹt... Với loại nghiệp chướng như hắn, tránh xa là tốt nhất, ở gần hắn lúc nào, bất hạnh lúc đấy! Cậu quyết định không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt gườm gườm hắn rồi xoay đi tìm khăn giấy, tay còn chưa chạm tới hộp giấy đã bị hắn nắm lại, cậu trừng mắt nhìn hắn, rồi ngay lập tức sững người khi tay còn lại của hắn vuốt nhẹ nơi khóe mắt cậu. Gương mặt hắn vẫn nguyên vẻ lãnh đạm, không biểu hiện chút cảm xúc nào, vừa vuốt vừa nói: "Em có nhớ em đã hứa gì với tôi không?"
Sehun nhíu mày nhìn Chanyeol , hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với chuyện hắn đang nói. Thời điểm cậu gặp hắn khoảng mười năm trước, ở cạnh hắn dễ chừng được một tháng, trẻ con nhỏ dại có hàm hồ hứa hẹn với hắn cái gì cũng không phải khó hiểu, nhưng ngần ấy thời gian, nếu cậu vẫn nhớ những chuyện đấy thì cậu còn giống người sao...
Cậu nhún vai, hách dịch đáp: "Không nhớ!"
Bàn tay Chanyeol đang vuốt nhẹ khóe mắt của Sehun chợt khựng lại, mấy ngón tay trượt xuống má cậu, véo mạnh một cái đau điếng, chẳng những thế hắn còn buông luôn tay đang nắm tay cậu ra, hai bàn tay tập trung lên trên mặt cậu vừa cấu vừa véo, đau chết người! Cậu cố gắng vùng vẫy, hai tay điên cuồng quơ quào đẩy tay hắn ra nhưng mặt lại bị kéo đến gần mặt hắn, chỉ cách gương mặt biến thái của Park Chanyeol vài centimét nhỏ nhoi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: "Sau bao nhiêu cố gắng của tôi để hoàn thành lời hứa với em, em lại nói em không nhớ sao? Rốt cuộc em muốn thế nào?"
Cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của Chanyeol phả lên mặt mình, lông tơ trên người bất giác dựng đứng lên hết. Từ sống lưng lại truyền tới một cơn ớn lạnh, cậu rùng mình, tên biến thái này, đáng lẽ cậu mới là người hỏi hắn muốn gì. Ánh mắt Chanyeol vẫn nhìn thẳng cậu, hàm ý sâu sắc muốn chuyển tải chính là chuyện cậu nói không nhớ là chuyện rất quan trọng, đầu óc cậu vốn không tồi, thế nên không lý nào chuyện quan trọng lại quên, nếu quên chỉ có những chuyện vụn vặt thôi...
Chanyeol vẫn giữ chặt hai má cậu, hoàn toàn không để cậu có cơ hội vùng vẫy thoát ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, cậu bắt đầu thấy không ổn, trong lòng cực kỳ lo cho tính mạng của bản thân, cậu vận dụng đại não, vừa nghĩ vừa cắn môi. Bên tai lập tức vẳng đến tiếng thở dài của Chanyeol , cậu nhìn hắn, nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ thả mặt cậu ra, sau đấy lắc đầu rồi xoay người bước đi, được vài bước thì dừng lại, cũng không xoay lại nhìn cậu, giọng nói đậm đặc hàn khí: "Nếu như biết em đã quên lời hứa đó thì tôi đã sớm quay lại... Cũng không cần phải nhìn thấy em đau lòng vì người khác..."
Chanyeol để cậu lại trong nhà vệ sinh rồi đi thẳng ra ngoài. Mọi người có vẻ đã ăn uống được giữa chừng, anh nhìn xung quanh một hồi lại cảm thấy hết sức vô vị. Lễ đính hôn này anh có thể không đến, nhưng ước muốn được nhìn thấy cậu đã lấn át hết mọi suy nghĩ của anh, thế nên anh quyết định sắp xếp hết công việc ở Mỹ, lập tức bay về Seoul, sau khi chuyển hết hành lý đến nhà đứa bạn thân thì tức tốc lao đến hội trường này. Bản tính anh không quan tâm đến người ngoài, thế nên sau khi chào hỏi qua loa một chút, anh dõi mắt tìm Sehun . Cậu ngồi ở một góc vắng trong hội trường rộng lớn, đôi vai xuôi xuống, đầu cúi thấp, nhìn cậu lạc lõng như một sinh vật khô kiệt bị vất bỏ bên ngoài trái đất. Sau đó, anh lại nhìn thấy Luhan đến gần cậu, họ nói với nhau vài câu thì Hyojoo lại kéo Luhan đi mất. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy mắt cậu cứ mãi dõi theo hình bóng của Luhan, dù cậu ta đã đi xa rồi, hơn nữa bên cạnh lại là một người khác... Cậu ngồi bần thần một lúc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Luhan , mỉa mai là Chanyeol biết ánh mắt đó mang ý nghĩa gì.
Sau khi Luhan và Hyojoo trao nhẫn cho nhau, Sehun nhếch môi cười rồi tiện tay với luôn cốc rượu để uống. Nhìn cách cậu uống rượu và biểu hiện trên mặt, Chanyeol biết cậu không uống được rượu. Anh đã ngồi đối diện cậu suốt buổi tiệc, nhưng cậu không một lần nhận ra anh. Bao nhiêu tự tin của anh đã bị ánh mắt đau đáu của cậu xóa sạch không chút dấu vết. Khoảnh khắc Sehun nhìn Xi Luhan và nghe theo lời anh ta khiến anh cảm thấy bất lực đến mức không ngừng cười nhạo bản thân. Anh cố gắng hơn mười năm qua rốt cuộc là vì cái gì? Bất chấp tất cả để có được ngày trở về là để nhìn thấy cái gì...
Rồi anh nhìn thấy cậu khóc. Dù khuôn mặt ấy đầy nước, vẫn không khó nhận ra đâu là nước mắt, đâu là nước lã, bao nhiêu tức giận và thất vọng thoáng chốc bị cuốn trôi bởi những giọt nước mắt của cậu. Mười năm qua, cậu nhìn theo Xi Luhan bao nhiêu lần, khóc vì anh ta bao nhiêu lần... những điều như thế bắt đầu đè nặng lên ngực anh, khiến anh khó thở. Cậu không nhớ anh, lời hứa mà anh cho là quan trọng hơn bất cứ thứ gì cậu cũng không nhớ... Hóa ra trong ngần ấy thời gian, anh chỉ là một con số không trong lòng cậu.
Phải mất bao nhiêu thời gian để đi lên con số mười từ con số không đó?
Nhìn thấy Sehun bước ra ngoài hội trường rồi nhìn quanh quất, Chanyeol đi đến gần Hyojoo, nói thầm vào tai cô ấy: "Anh có việc, phải về trước, liên lạc với em sau."
Hyojoo quay sang nhìn anh, môi hơi bĩu ra, tỏ thái độ không hài lòng: "Việc gì mà lúc tối thế này? Có cần nhắc anh đây là lễ đính hôn của em không?"
Chanyeol lập tức cười khổ: "Đại tiểu thư, anh thật có việc mà. Hành lý còn đang quẳng ở chỗ bạn anh, sau khi ổn định chỗ ở, anh liên lạc với em."
Vốn hiểu anh nên Hyojoo không chèo kéo nữa, chỉ gật đầu với anh, sau đấy lại nhớ ra gì đó, lập tức nói vội: "Anh đã gặp Sehun chưa? Ban nãy khách khứa đông quá nên em quên không bảo Sehun tới chào anh, hai người rất thân còn gì, anh lúc nào cũng dính lấy Sehun ..."
Chanyeol nhếch môi cười: "Đâu còn là trẻ con nữa, lớn hết cả rồi, chuyện kia chẳng phải rất lâu rồi sao? Anh đi trước..."
Mười năm cố gắng không ngừng không phải để khi trở về lại tiếp tục theo đuôi Sehun. Lần này, anh nhất định sẽ khiến cậu tự nguyện đến bên anh, chỉ nhìn duy nhất mình anh, không bao giờ có thể rời khỏi anh nữa...
Mn cho e xin cai nxet di ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com