Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 12 - Hồi 12.



.

.

.

Biện Bạch Hiền nện chiếc cốc sứ xuống nền nhà một cách giận dữ.

Y vừa nghe nô bộc tình báo , Phác Xán Liệt mấy hôm nay không đến chỗ y cũng là vì ở bên cạnh Ngô Thế Huân , ngày Phác Xán Liệt đến Biện Bạch Cung , y vốn tưởng , Phác Xán Liệt không để ý đến người kia nhưng không , hắn bây giờ đã dần dần nghiên về phía kẻ được người người đồn đãi là Thần Tiên hộ mệnh của Phác Quốc.

Rốt cuộc có bộ dạng như thế nào lại có thể dễ dàng quyến rũ Phác Xán Liệt ?

Hay là do bản chất hồ ly kia ?

Biện Bạch Hiền trước giờ điều cho rằng y chính là đẹp nhất trong hàng tá phi tần của Phác đế. Nói cũng không ngoa , bộ dạng của Biện Bạch Hiền chính là xinh đẹp hiếm có , đẹp hơn cả nữ nhân , sắc sảo mặn mà lại sâu thâm thẳm , đặt biệt là đôi mắt được điểm trang khá đậm lộ ra uỷ mị bí hiểm bên trong. Mỗi khi cười là toả ra khí chất quyến rũ không nói nên lời.

Y chính là tự tin với vẻ bề ngoài của mình , có thể khiến loạt người mê mẩn trước sắc đẹp mặn mà của mình. Cũng chính vì thế mà y rất tò mò , tò mò nhan sắc của Ngô Thế Huân kia , có bao nhiêu xinh đẹp như y mà có thể khiến Phác Đế mê mẩn.

Sau cùng , y suy nghĩ lại cảm thấy lạ kì. Tại sao Phác Xán Liệt không lập người kia làm phi tần , ngày xưa khi hắn thấy y , sủng ái y liền xác phong y là phi tần , ban vinh hoa phú quý. Nhưng đối với người này lại không nghe động tĩnh.

Có phải hay không giống như để chơi đùa , khi chán sẽ bỏ đi.

Biện Bạch Hiền khẽ cười , nếu vậy thì không cần nhúng tay vào  , hừm !

- A Tuấn ! Dọn sạch vụn ly trên sàn đi ! Chuẩn bị tẩm quất ! Bản cung muốn thư giản !

- Dạ ! Biện phi...!

Phải xinh đẹp , để sắp tới còn đi gặp Bệ Hạ chứ...!

....

Ngô Thế Huân hôm nay bồi Phác Xán Liệt đọc sách. Dù sao , cậu cũng không có gì làm , ở bên hắn , giúp hắn mài mực , rót nước pha trà , gọt trái cây . Như vậy cũng rất thư thái.

Phác Xán Liệt đôi khi sẽ liếc nhìn cậu một chút , nét dẹp nhẹ nhàng như ngọc quý thật bừng sáng cả căn phòng , không đẹp sắc sảo lại đẹp một cách dịu dàng thuần khiết , nét đẹp long lanh của sương mai , trong sáng lại khiến người khác không thể dời mắt.

Cứ thế , lâu lâu hai tầm mắt va vào nhau , khoé môi cả hai lại cong lên.

Bình lặng một lúc lại nghe , Kim Tuấn Miên chạy vào bẩm báo.

- Thần khấu Kiến Hoàng thượng , Bái Kiến Ngô Tiên Tử.

Phác Xán Liệt phất tay.

- Miễn lễ ! Có việc gì thì khanh cứ bẩm báo đi !!

Kim Tuấn Miên vội vàng nói.

- Thưa bệ hạ , các quan phụ mẫu gửi công văn về bảo rằng không hiểu sao gia cầm gia súc điều chết hết chỉ sau một đêm ! Thần cùng Kim tướng quân đi thăm dò , quả nhiên kết quả như trên !!

Phác Xán Liệt hơi nheo mắt suy nghĩ , lại nhìn sang Ngô Thế Huân  , Cậu tuyệt nhiên đang bất thần điều gì đó , Ngô Thế Huân nghe đến đó , khoé miệng khẽ hé.

- Gió đã đổi chiều !

Phác Xán Liệt khó hiểu , lại hỏi.

- Huân Tử ! Nói rõ hơn xem !

Kim Tuấn Miên cũng chăm chú nhìn Ngô Thế Huân kiểu chờ đợi phán xét.

Ngô Thế Huân sớm biết trước sự kiện này sẽ đến , vài ngày trước còn tính toán xem hôm nay là ngày mấy. Bây giờ nghe Kim Tuấn Miên bẩm báo , đại khái cậu cũng nhận ra , thời khắc cũng đã đến.

" Trang 38 - Gió đổi chiều , Dịch bệnh xảy đến. "

Dựa vào thông tin mà cậu nhớ , Ngô Thế Huân mở miệng nói , tất cả như một lời tiên đoán phán xét .

- Phác Quốc sắp tới sẽ chịu nạn dịch bệnh hoàn hành. Loại dịch này đến theo chiều gió thổi từ hướng tây nam ở Tây Vực quốc sang , do sự ảnh hưởng của chiến tranh cộng thêm cháy rừng lớn gây ra một loại khí độc , loại khí độc này hoà vào gió sớm sẽ lan toả đến Phác quốc , cả nguồn nước cũng bị ảnh hưởng bởi vì dòng chảy từ sông Trạch Thuỷ có chảy xuyên từ Tây Vực Quốc đến Phác Quốc , ở thượng nguồn chắc chắn có rất nhiều thi thể chết thối rửa , có thể họ bị giết vì hạ độc nên khi tế bào phân huỷ gặp nước sẽ trôi đi , người dân sử dụng nguồn nước đó mà nhiễm dịch bệnh...!

Sử sách có đề cập , đây là một trong những vấn đề nan nguy nhất xảy ra cho Phác Quốc ngày đó , là cột mốc đánh giấu uy nghiêm lẫy lừng của hắn trong lịch sử , nếu Phác Xán Liệt vượt qua được , anh minh danh tiếng của hắn càng vang dội , triều thần tôn kính , muôn dân cũng vì thế mà sùng bái tin yêu.

Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên trợn mắt vì kinh ngạc. Nhanh chóng cho người đi điều tra , kết quả xác nhận lời Ngô Thế Huân điều là sự thật.

Phác Xán Liệt giờ phút gấp rút , hỏi cậu.

- Em còn thấy được điều gì trong nạn dịch bệnh này hay không ?

Ngô Thế Huân suy nghĩ , cố gắng nhớ lại bài học trong trang sách.

- Một nửa con dân Phác Quốc sẽ chết vì không có thuốc chữa trị kịp thời !

Phác Xán Liệt bàng hoàng , đứng ngồi không yên , Ngô Thế Huân biết hắn lo lắng , cậu không biết có nên nói ra tên thuốc hay không , lịch sử diễn ra như vậy mà , cậu phải tôn trọng lịch sử , Song , lòng cậu lại mẫu thuẫn hơn , cậu không nỡ để nhân dân chết oan uổng. Cậu nhớ khuôn mặt vui mừng của họ khi nhận được gạo , được tiền. Chỉ bao nhiêu cũng đủ để cậu hiểu họ có bao nhiêu là khát vọng sống.

Phác Xán Liệt ra lệnh cho tất cả thái y điều tra bệnh rồi bào chế đơn thuốc cứu dân chúng.

Mấy ngày nay , hắn không ăn không ngủ , cố bàn chính sự , tìm mọi cách khắc phục lượng người chết.

Ngô Thế Huân xót xa . Hắn mỗi đêm điều ngủ không ngon giấc , thần sắc tiều tuỵ , cậu biết , nếu bây giờ không can trợ nhất định người đổ xuống đầu tiên sẽ là Phác Xán Liệt.

Chỗ dựa suy yếu.

Như vậy , Con dân ngoài kia sẽ ra sao đây ?

Ngô Thế Huân âm thầm tính toán.

.....

Phác Xán Liệt cấm mặt mũi vào tấu chương kết quả của mấy ngày qua. Thuốc bào chế ra không những không đẩy lùi , còn bị hao tổn rất nhiều loại quý hiếm.

Hắn thật sự rất phiền não.

Ngô Thế Huân từ ngoài đi vào , khẽ gọi.

- Bệ hạ , chàng nghỉ tay uống tách trà rồi hẳn làm tiếp !

Ngô Thế Huân rót ra trà hạt sen thơm lừng , kích thích vị giác của Phác Xán Liệt.

- Cũng được !

Hắn nhận lấy , uống một ngụm. Ngô Thế Huân khẽ cười.

- Chàng vất vả rồi ! Nên ngủ một chút chứ !

- Tình hình này , trẫm không thể.....

Còn chưa nói hết câu , hai mắt đã mờ đi dần khép lại. Phác Xán Liệt gục xuống , Ngô Thế Huân ra lệnh cho Kim Chung Nhân và Thái y Trương Nghệ Hưng chờ sẳn bên ngoài đỡ lấy hắn đến long sàn.

Ngô Thế Huân xót xa nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Phác Xán Liệt , lại nhìn sang hai người.

- Đi thôi !

- Tuân lệnh !

Ba bóng dáng một trắng , một xanh lục , một lam biến mất khỏi cánh cửa.

Cùng lúc , đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra. Phía sau cánh màn long sàn một người bước ra , không ai khác là tể tướng Kim Tuấn miên , y quỳ xuống , chờ lệnh.

- Bệ hạ !

- Khanh đi theo xem y làm gì ! Rồi về bẩm báo cho trẫm !

- Tuân lệnh !

Phác Xán Liệt nhìn chén trà trên bàn kia , không gì có thể qua mặt hắn , ngay khi mùi hướng bốc lên hắn đã nhận ra bên trong có thuốc mê , không biết Ngô Thế Huân có âm mưu tốt hay xấu , hắn giả vờ diễn một màn kịch xem cậu sẽ làm gì. Sẽ lợi dụng sự suy yếu của hắn mà lật lọng hay sẽ giúp hắn ngăn chặn.

Con cờ này , hắn cần phải thận trọng.

....

HE ?
À mà thôi....! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: