Trang 2 - Hồi 2.
....
Mảnh trăng khuyết treo trên nền trời đen như mực , soi sáng ra hàng ngàn vì sao bao quanh , gió lại thoảng lay động cánh màn trong căn phòng tối , chừa ra một mảng ánh sáng vàng nhạt nhờ chiếc đèn bàn.
Sehun chăm chú nhìn từng dòng chữ cổ , soi kính lúp vào dãy chữ nhoè , phân tích rồi lại cần mẫn viết ra trên giấy.
Thời khắc mọi thứ chìm vào giấc ngủ say , lại chỉ còn mỗi bóng dáng của cậu , dịch từng mảng chữ hán cổ.
Sehun từ năm vào tiểu học được ông nội dạy chữ cổ học , dạy cậu nói , dạy cậu viết , còn dạy cho riêng cậu thứ gọi là mật ngữ dùng trong viết thư mật , trên đó đặc biệt sẽ có kí hiệu không rõ ràng , nhưng nếu là người được học qua thủ thuật này sẽ nhìn ra ngay ý nghĩa , loại phương thức này chỉ sử dụng trong chiến tranh , ta sẽ dùng mật ngữ để tránh thông tin bị giặc đọc được , ngày đó , Sehun còn dùng loại phương thức này viết thư cho ông nội mỗi khi đòi một món gì đó tránh để cha mẹ biết , Cha của Sehun không hề được học về mật ngữ nên không biết , cứ nghĩ con trai vẽ bậy lung tung cũng không suy nghĩ nhiều . Nói đến tài dịch thuật này phải nói đến cụ tổ nhà họ Oh - theo như được nghe kể lại , ông nội bảo cụ tổ ngày xưa chính là quan viết sử cho triều đình , cụ giỏi chữ nghĩa lại nhìn xa trông rộng , muốn con cháu đời đời tôn sùng chữ nghĩa xa xưa , ông đã bắt đầu dạy lại cho thế hệ này , sau lại căn dặn trong di thư , nhất định phải truyền lại cho con cháu thế hệ tiếp nối , muốn giỏi về sử về những thứ cổ đại , phải hay chữ. Như thế , sẽ bớt trở ngại. Sehun thừa hưởng bộ não thông minh và trí nhớ rất tốt. Nói về sử học , cậu một khi hứng thú , chỉ cần đọc qua một lần điều sẽ nhớ rõ không sót một chữ.
Tháo kính đặt xuống bàn , Sehun xoa xoa thái dương.
Cuối cùng cũng dịch xong , có điều đoạn tái bút bị rách mất , cậu không biết ai là người viết . Thôi kệ ! Bây giờ phải đọc lại thôi. Lại mất 3 phút , sehun đọc xong lại chép miệng , đây liệu có phải là cuộc chiến thâm cung mà phim thường nhắc đến không nhỉ , người này bị hại đến nỗi buộc phải rời đi , là đi tìm cái chết sao ? Bức thư này ghi rõ mình bị hại như thế nào. Trong đó đặc biệt hơn , có nhắc đến vị Biện Quý phi , y rất cao tay , được Phác vương sủng ái liền một tay che trời.
" Bệ hạn , ta biết ta nói vô ích....
....
Chính Biện quý phi đã cho độc vào thuốc của Hoa Phi còn đổ cho thần thiếp ! Bệ hạ , người có tin không ? Thần thiếp bị oan....
...
Nay xin dùng cái chết chứng minh mình trong sạch !
Ta dù chết vẫn hận...."
Không ngờ , một bức thư lại chứa nhiều tâm tư đến như vậy , Biện quý phi là nam nhân , lòng dạ khó lường lại thật cao tay , bức ép người này đến như vậy. Sehun khẽ rùng mình , khuôn mặt của Biện Quý phi vốn rất đẹp mà , sao có thể đáng sợ như vậy ?
Đúng là cái gì càng đẹp , càng nguy hiểm.
Sehun chép miệng , lên giường ngủ. Đã sắp 12h rồi.
....
Sáng hôm sau , Sehun tỉnh dậy có chút uể oải , vệ sinh , thay đồ xong liền xách ba lô đến học viện. Hôm nay có buổi hẹn với giáo sư về chuyến đi cổ mộ.
Vừa đến nơi , cậu đã thấy ông vẫy tay , hướng tới chiếc xe của ông , cậu một nước ngồi vào.
Giáo sư già , nhưng kỉ thuật lái xe thuộc loại khá đặc biệt. Ông đưa tới cho Sehun một cốc sữa và một cái bánh mỳ.
- Ăn đi ! 20 phút sẽ đến nơi ! Trò có chuẩn bị đầy đủ chưa ?
- Dạ rồi ạ !
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường , Cả hai cùng bàn chuyện về khảo cổ giết thời gian.
Tầm một lúc sau , họ liền đến nơi.
Sehun nhìn quanh , nhân viên khảo cổ đang cật lực tìm kiếm đống đồ cổ .
- Đó là lối vào ! Tuy bị cát bao phủ nhưng bên dưới tầng hầm chính là cung điện của Phác hoàng đế ! Chúng ta vào thôi !
Sehun lấy đèn pin trong ba lô ra , cẩn thận đi xuống tầng hầm. Khoảng đầu còn rất tối , nhưng qua một lúc , đôi mắt cậu sáng lên , cả một nơi rộng lớn , nhân viên câu đèn rất sáng , phân nửa đồ gốm cổ đã được nhân viên đem đi cả.
Dư lại tấm thảm hoa văn , vài ngọn đèn bằng đồng.
Sehun cất đèn pin , trực tiếp lấy máy ảnh chụp lại.
Giáo sư còn bận chỉ huy nhân viên khảo cổ nên để Sehun thoải mái đi ra đi vào.
Sehun đi một lúc , lại nhận ra xung quanh mình đã không còn ai. Mình đã đi vào một căn phòng khác , căn phòng này vẫn còn nguyên sơ , có lẽ nhân viên chưa khai quật nó , cậu cẩn thận chụp lại , xem xét.
Cả căn phòng , điều Sehun chú ý nhất là đống tranh giấy đã ố vàng đàng kia.
Cậu lén lút đi đến , đeo bao tay , cầm một bức , cẩn thận mở ra. Bộ dạng này , chính là Phác hoàng đế đang đọc sách , Sehun rút hết xem qua , lại cười ngố , tại sao toàn là tranh phác hoạ vị vua kia ? Đa số là lúc đang ngủ và nhìn từ xa. Nhìn qua cũng biết là lén lút vẽ.
Sehun nhún vai , ánh mắt đảo một chút phía kia có một cánh cửa , cậu tò mò mở ra , tay vừa chạm đến đã nghe tiếng giáo sư gọi.
- Sehun !
- Vâng !
Sehun nhanh chân xoay người chạy khỏi căn phòng , trời không nổi gió nhưng không hiểu sao cánh cửa đột nhiên hé ra , bên trong chẳng có ai.....tĩnh lặng.
Sehun cầm máy ảnh , nhìn Giáo sư đang cầm một chiếc rương to , mở ra , khuôn mặt có chút không nhận thức nổi.
- Là bộ y phục của một phi tần thời Phác , nha có cả giày nữa này , ta không ngờ có thể lưu truyền đến đời này lại còn mới như vậy ! Ngày xưa làm gắm vóc lụa là thật tốt !
Sehun cầm bộ y phục đánh giá , màu trắng tuyết , đường chỉ rất tỷ mỉ , không thêu hoa văn lại rất đơn giản mà đẹp mắt , ướm thử lên người cười cười.
Giáo sư cười vui , mắt thấy một nhân viên đang loay hoay khiêng chiếc tủ to liền chạy đến bảo người ta cẩn thận.
Cậu rất thích bộ y phục này , tại sao không thử tý nhỉ ?
Sehun chạy trở lại căn phòng khi nảy , y phục cổ xưa , cậu muốn thử mặc một chút , Vì nhìn dáo dát không thấy nơi nào kín , Sehun chạy vào mở cánh cửa khi nảy , không ngờ bên trong có sẳn cả chiếc gương to , Cậu thay y phục , thay cả giày , xong rất vừa vặn , nhìn ngắm một tý , không tệ , rất có phong thái của một người cổ trang , vốn định chạy ra khoe giáo sư một chút , bất chợt trên gương hiện ra gì đó. Bên dưới đề vài chữ.
- Thiên nhai giác hải . Chân ái cửu trùng , dù biên duyên , nguyện bất kiến đích nhân tâm....
Sehun khẽ nói ra câu đó. Còn chưa nghĩ ra nghiã bỗng cánh cửa kia bật mở , Sehun hốt hoảng đứng dậy nhìn về phía đó , xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số con lốc vây lấy , cậu mở mắt không nổi , dùng tay chắn lại , muốn rời khỏi.
- Không ! Có ai không ? Cứu tôi !
Không ngờ trong phút chốc , như có lực hút vô hình , cậu bị cuốn theo qua bên kia cánh cửa.
Trả lại căn phòng tĩnh lặng , cây đèn pin khẽ lăn vài vòng trên mặt đất rồi chìm trong yên lặng.
.
.
.
" Chân trời gốc bể , tình yêu tồn tại muôn trùng , dù luân hồi , nguyện mãi mãi không thay đổi..."
....
Vốn từ Hán việt của bạn không tốt , phải nhờ anh Gu gồ đẹp trai -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com