Trang 5 - hồi 5.
.
.
.
Trưa nắng.
Đây chính là thời khắc đầy gian khổ của tù nhân.
Bọn họ sẽ bị đưa ra công trường đào vàng , đào kim cương.
Sau khi đợi bọn tù nhân ăn hết chén cơm như mái ngói đập vụn thì Ngô Thế Huân bắt đầu theo đám họ ra công trường.
À tất nhiên là cậu bị bỏ đói rồi đó.
Trời hạn hán đã 1 tháng không có giọt mưa , cái hồ nước gần đó cũng cạn kiệt hết rồi , bọn tù nhân trước giờ cũng nhờ vào đó mới có nước uống thêm , dù hơi bẩn nhưng đỡ khát là mừng rồi , mỗi lần đào được một thúng vàng chỉ cho uống một cốc nước bé tý , bây giờ nguồn nước khan hiếm , chắc chỉ được một chung nước nhỏ thôi. Nếu thế chắc chết khô mất.
Ngô Thế Huân gom vàng của đám tù nhân đào được cho vào thúng khiêng đi.
Trời nắng nóng như lửa đốt , mồ hôi trên người Ngô Thế Huân nhễ nhại , khuôn mặt trắng noãn xuất hiện vệt hồng , mắt cậu hoa hết cả lên , vô tình bị vấp , ngã ra nền đất.
Tên cai ngục vừa thấy , đã quát tháo.
- Tên kia ! Dám lười biếng à ? Mau đứng dậy !
- Tiên tử ! Có sao không ?
Một tên tù nhân dừng lại đỡ cậu dậy. Ngô Thế Huân lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại , thận trọng đứng lên đi tiếp , đổ hết đống vàng vào chiếc rương , Cậu quay trở lại mỏ vàng , vừa tới đã bắt gặp cai ngục dùng roi da đánh liên hoàn vào lưng của một tên tù nhân , cậu vội vàng chạy đến đở y dậy.
- Ngươi đứng dậy nổi không !
- Tôi...khát ! Làm ơn...cho tôi nước...!
Ngô Thế Huân quay sang tên cai ngục nói.
- Hắn khát nước ! Sao lại không cho hắn uống nước !
Tên cai ngục nhe hàm răng vàng , cười khả ố.
- Nó đã uống hết phần nước của ngày hôm nay rồi !
Ngô Thế Huân nhìn tên tù nhân , đoán chắc nếu không được tiếp nước kịp thì giây tiếp theo y sẽ được xuống diêm vương xin nước uống luôn.
Cậu quay sang nói với cai ngục.
- Lấy phần nước của ta cho hắn uống đi !
Cai ngục hết mũi.
- Tiểu tử ! Thân ngươi không lo , nhường nước cho hắn ! Một chút ngươi khát thì đừng hối hận !
Nói rồi đưa chung nước bé tý đến cho Thế Huân. Cậu kinh ngạc.
- Này ngươi có nhầm lẫn không ? Tại sao lại ít như vậy ? Một chung nước bé xíu làm sao đã khát !
- Thời tiết hạn hán ! Có một chung nước này đã là phúc lắm rồi ! Tiểu tử ! Ngươi không uống thì trả đây , bổn gia ta đổ đi !
Hừ ! Lũ ác độc không bằng xúc vật.
Ngô Thế Huân mắng chữi trong lòng , cầm chung nước đưa tới cho tên tù nhân đang thoi thóp. Bắt đầu trở lại công việc.
Cậu cắn môi , Mẹ Kiếp ! Cảnh này cứ kéo dài , không chừng ông đây sẽ thành bộ xương khô. Không được ! Cậu còn phải trở về , cậu không thể bỏ mạng ở đây được !
Làm sao để có nước đây ? Ngô Thế Huân ! Ngô Thế Huân siêu cấp thiên tài mau nghĩ cách !!!
Ngô Thế Huân cắn răng niệm trong đầu. Tình hình bây giờ mà còn tân bốc bản thân lên.
Mãi suy nghĩ , chợt nghe tên tù nhân than thân.
- Thiên a~ phải chi trời đổ cơn mưa thì ta đây cúng con gà quay !
Hừ ! Đến cơm ngon còn không có mà ăn , lấy đâu ra con gà quay để cúng chứ ?
Mà hắn nói cũng có lý ! Phải chi trời mưa nhỉ...
Mà khoan đã ????
Cái gì nhỉ ?
Trời mưa !
Phải rồi !!!!!
Chính là nó.
Ngô Thế Huân loé lên trong đầu , cậu chạy đến gốc cây săm soi một lúc lại mỉm cười ẩn ý. Cậu đi đến chỗ cai ngục , nói.
- Ta muốn thương lượng !
Tên cai ngục nhìn Thế Huân.
- phần nước của ngươi nhường tên kia rồi ! Không có phần nước nào cho ngươi đâu ! Đi làm việc đi !
Ngô Thế Huân lắc đầu.
- Ta không nói đến phần nước ! Ta muốn thương lượng !
Tên cai ngục nhìn Thế Huân nghi hoặc , thấy khuôn mặt cậu rất nghiêm túc liền hỏi.
- Ngươi muốn thương lượng cái gì ?
- Ta có thể làm trời đổ mưa !
Một lời Ngô Thế Huân nói ra không khí im lặng liền bao trùm , rồi cả đám cai ngục bật cười khả ố.
- Haha...tiểu tử ! Ngươi bốc phét cũng thật tài tình đi haha...
- phải đó ! Haha...đến cả pháp sư bật nhất triều đình còn không gọi được mưa , chỉ bằng một kẻ như ngươi thì làm được gì ????
Ngô Thế Huân nhếch môi.
- Hãy chuyển lời của ta đến với Hoàng đế , ta sẽ làm trời đổ mưa , nếu không được , muốn đâm muốn chém tuỳ các người định đoạt !
Cai ngục nghe Thế Huân quả quyết , có chút ngờ vực nhưng sau cùng cũng nói.
- Được thôi ! Tiểu tử , mi không làm được trời đổ mưa thì bổn gia sẽ lóc thịt róc xương mi !
Rồi sai người chạy đến bẩm báo với Hoàng thượng.
Tù nhân nghe Thế Huân nói bèn nhào đến.
- Tiên tử ! Ngài nói thật chứ ? Trời sẽ đổ mưa sao ?
- Tiên tử ! Sao người không làm sớm một chút a~
- A ! Tiên tử ! lỡ như trời không mưa thì sao ?
Ngô Thế Huân nhếch môi , nói.
- Dựa vào rễ cây ta có thể đoán ra trời có mưa hay không , à cũng không cần phức tạp như vậy , dựa vào đàn kiến , khi chúng cảm thấy trời sắp mưa sẽ dời đàn đến nơi cao nhất ! Sau đó ta sẽ sử dụng định luật làm nóng không khí , hơi nước bốc lên gặp mây ngưng tụ , nặng dần sẽ tạo thành mưa !! Đơn giản vậy thôi !
Đám tù nhân nghe Thế Huân nói một tràn , ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhau.
- Cái gì là ngưng tụ ?
- Chẳng phải trời mưa là do long vương phun nước sao ?
- Phải đó phải đó ! Ta nghe phụ thân kể...bla bla...
Ngô Thế Huân giật giật khoé mắt , lại ôm đầu. Mình đúng là đầu heo ! Vì vui mừng nghĩ ra kế mà quên mất bọn họ là đám ngốc.
- Tiên tử thật lợi hại !
- Tiên tử ! Ngài mau ban mưa đi !
- Đúng a~ thần tiên chỉ cần vảy vạt áo sẽ có pháp thuật !
Ngô Thế Huân chép miệng. Đã nói ta không phải thần tiên mà.
Tiếng tung hô thật lớn lọt vào tai của người vừa tiến vào. Không ai khác là Phác Xán Liệt. Hắn thấp giọng.
- Bên đó xảy ra chuyện gì ?
Cai ngục kính cẩn.
- Thưa hoàng thượng ! Từ lúc sáng đến giờ bọn tù nhân không ngừng tung hô tên đó là Tiên tử gì đó !
Nghe thuộc hạ bẩm báo , tên kia có thể làm trời đổ mưa. Hắn lúc đầu không tin nhưng thuộc hạ lại nói thêm rằng tên này cam đoan nếu trời không đổ mưa muốn chém muốn giết y điều chấp nhận. Lại nghe , bọn tù nhân sáng nay tung hô y là Tiên tử. Hừm ! Hắn suy nghĩ thông suốt , đích thân đi đến đây xem y giở trò quỷ gì.
Phác Xán Liệt bước thêm một bước , tất cả liền hành lễ.
- Hoàng thượng giá lâm ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !
Chỉ có Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn . Lần nào cũng vậy , chỉ cần đứng trước Phác Xán Liệt , cậu lại ngây ngẩn. Ở hắn có khí chất gì rất thu hút cậu không thể dời mắt.
Cai ngục thấy Thế Huân ngây ngốc liền quát.
- Tên kia dám vô lễ ! Thấy hoàng thượng không hành lễ ?
Phác Xán Liệt phẩy ổng tay , tỏ ý không cần. Cai ngục hiểu ý , lùi ra sau. Hắn đến trước Ngô Thế Huân.
- Nghe nói ngươi có thể làm trời đổ mưa !
Ngô Thế Huân bặm môi.
- Phải ! Ta có thể làm trời đổ mưa với điều kiện !
Phác Xán Liệt nheo mắt , nhếch khoé miệng.
- Được thôi ! Nói ra điều kiện đó đi !
Ngô Thế Huân kiên định nhìn vào mắt Phác Xán Liệt , nói.
- Nếu ta làm được , ta muốn ra khỏi đây , với cả đám tù nhân kia phải có thêm nước uống !
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân , nhướng mầy.
- Có phải điều kiện hơi nhiều không ?
Ngô Thế Huân khuôn mặt không đổi.
- Đổi lấy một cơn mưa cứu Phác quốc ra khỏi cái chết vì hạn hán thì nhiêu đây vẫn là quá ít ỏi rồi đi !
Phác Xán Liệt nheo mắt , hừm ! Trả lời rất khôn ngoan.
- Được thôi ! Còn nếu trời không mưa ngươi nên chờ chết đi !
Nói rồi , Phác Xán Liệt xoay người rời đi. Ngô Thế Huân chầm chậm nhìn theo bóng hình kia , tim lặng lẽ nhún một hồi xao xuyến.
Ngu ngốc ! Không được lung lay ý nghĩ !!!!
Có điều...
Lúc Phác Xán Liệt nhìn gần thật sự rất tuấn tú , có một sức hút to lớn đối với cậu. Như thể chỉ cần hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng đó dịu dàng một chút , khoé môi kia cười ôn nhu một chút thì Ngô Thế Huân biết...
Xác định rồi !
Trái tim cũng xác định theo luôn !
Không được !!!! Phải về nhà , cậu không thể bị bất cứ thứ gì ở đây lưu luyến.
Phải !!
Ngô Thế Huân cười , nụ cười quyết tâm. Cậu một khi cảm thấy phần thắng chắc chắn thuộc về mình mới dám đưa điều kiện như vậy.
Lũ ngốc ! Nếu không chắc thì ta dại gì lấy mạng ra đùa giỡn ? Huống hồ ta còn phải giữ cái mạng này để trở về nhà nga.
Phác Xán Liệt ! Chờ ta lấy khoa học hiện đại thế kỉ 21 mà đấu với thần tiên thập kĩ trước công nguyên của các ngươi !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com