Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 6 - Hồi 6.



.

.

.

Ngô Thế Huân yên lặng đứng nhìn đám lính đang xếp hàng một đường thẳng tấp. Tổng cộng 100 tên.

Khí trời oi bức , khuôn mặt thanh tú toả ra vài vệt hồng hồng. Cậu cảm thấy mọi thứ ổn thoả , từ từ bước lên bật thang tiến về lễ đài , gió lay mạnh khiến vạt áo trắng phất phơ , cậu ổn định đứng trên bục vương cao lá cờ trong tay.

Ngô Thế Huân trước vẫn là nhìn bầu trời , sau lại đốt ra ba cây nhang , khấn vái có lệ rồi cẩn thận đặt trong lư hương.

Phía bên trong túp liều lớn căng ra. Phác Xán Liệt im lặng quan sát , xung quanh là các cận thần thị vệ. Nghe nói có người cầu được mưa , Hoàng Tử Thao hiếu kì cũng xuất hiện chứng kiến.

Ngô Thế Huân bước xuống bụp khẽ căn dặn với đám lính.

- Khi ta phất cờ , hãy chạy thật điều ! Quan trọng mỗi bước chạy phải có lực , Dậm chân mạnh một chút !

- Rõ !!!

Ngô Thế Huân gật đầu , trở về bục Tế , bắt đầu phất cờ.

Đám lính thấy hiệu lệnh nhanh chóng chạy vòng quanh. Chân dậm đều , âm thanh rầm rập va xuống nền đất , tạo thành một mảng cát bụi mùi mịt.

Tất cả những người trong liều kiên nhẫn chờ đợi , duy chỉ có nghi ngờ vẫn còn sâu trong ánh mắt.

Ngô Thế Huân đứng trên cao ,ánh mặt trời soi thẳng vào cậu nóng bức , mấy ngày qua uống nước rất ít , cậu cảm thấy có chút khát , đôi mắt quét lên bàn tế , có một ấm nước dùng để tế thần. Ngô Thế Huân nhân cơ hội không ai để ý , cuối xuống tu một hơi cạn sạch.

Tất cả mọi người cứ ngỡ , đó là một trong các bước cầu mưa , duy chỉ có một người nhìn ra được âm mưu của cậu khẽ nhếch mép cười.

Ngô Thế Huân nhìn đám lính chạy không ngừng nghỉ mà cảm thán. Nha~ sức khoẻ thật dẻo dai.

Lại nhìn lên bầu trời đang bắt đầu chuyển biến.

Kéo mây rồi.

Chỉ cần một chút nữa thôi !

Ngô Thế Huân cười tươi , cầm cây cờ trong tay vung vui vài đường. Gió lay lay vạt áo trắng tung bay theo từng nhịp , cùng nụ cười thanh tú kia , hệt như Tiên tử đang múa hát.

Trước cảnh động lòng này , mọi người điều bất động.

Ngẩn ngơ không ít.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn lên bầu trời mà khó tin , trời đã bắt đầu nổi gió , kéo mây rồi.

Đưa ánh mắt nhìn về phía bóng dáng trắng nhỏ trên bục , hắn khẽ cười , đứng dậy đi đến.

Tất cả quan lại nhìn nhau , cẩn thận đi theo sau.

Phác Xán Liệt bước từng bước lên bục tế , đứng ngay bên cạnh Ngô Thế Huân , cậu đang vui vẻ vung cờ loạn xạ bỗng phát hiện có người sau lưng liền quay lại.

Bắt gặp Phác Xán Liệt , ánh mắt cậu lại có chút thẩn thờ.

Hắn trái với cậu , khẽ nói.

- Ta có chút khát nước ! Trên bàn tế hình như có một bình nước !

Ngô Thế Huân hơi giật mình nhìn Phác Xán Liệt , kẻ ngốc cũng nghe ra hắn là đang nói cậu , ây nhô ! Sao tên này tinh mắt như vậy ? Ăn óc heo sao ?

Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói gì thì từng giọt , từng giọt rơi xuống.

Mưa rồi.

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn lên trời. Đưa tay đón lấy những giọt mưa đang rơi xuống.

Mưa rồi ! Cuối cùng cũng đã mưa rồi !

Tất cả mọi người ở phía bên dưới điều hoan hỉ vui mừng.

- Mưa rồi ! Tạ ơn trời đất !!

- Phác quốc được cứu rồi !

- Dân chúng được cứu rồi !!!

Ngô Thế Huân ngẩng mặt đón trời mưa , giơ hai tay ra. Bật cười khanh khách.

- Mưa Mát quá !!!

Phác Xán Liệt nhìn Thế Huân. Môi khẽ cười. Cả hai đi xuống bục tế , Mọi người lại xoay quanh Ngô Thế Huân.

- Tiên tử !!! Đội ơn tiên tử !!

- Quả nhiên là thần tiên trời ban cho con dân Phác Quốc ! Xin nhận của chúng thần một lạy !!

- Tiên tử !

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Phác Xán Liệt mà bối rối không biết nói thế nào cho đám người này đứng lên.

Đàng xa , có một người đứng cầm ô khẽ nhìn về phía này.

- A Tuấn ! Ngươi có thấy rõ mặt nam tử đàng kia không ?

- Dạ thưa Biện phi ! Mưa to quá , tiểu nô không thấy rõ ạ !

Biện Bạch Hiền cố nhìn vào màn mưa nhưng vẫn không xem rõ dung mạo. Chấp nhận ngày tháng còn dài , nhất định sẽ có ngày đối diện.

....

Ngô Thế Huân đứng trong hoàng cung , nói.

- Ta đã làm được rồi ! Tại sao ngài không giữ lời hứa !

Phác Xán Liệt ngồi nhàn hạ trên ghế , đặt quyển sách xuống.

- Trẫm đã thực hiện lời hứa rồi còn gì ?

Ngô Thế Huân trợn mắt , há miệng phân bua.

- Thực hiện ? Nếu đã thực hiện rồi thì tại sao ta phải ở trong này ! Lời hứa nói là sẽ cho ta ra khỏi đây mà !!!

Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng. Hắn đứng dậy tiến về chỗ cậu.

- Phải ! Em nói cho em ra khỏi đây chính là lúc em ở trong đại lao. Trẫm thực hiện yêu cầu , cho em ra khỏi đại lao ! Em rõ ràng là bảo ra khỏi đây thì là ra khỏi đại lao chứ không hề nói ra khỏi hoàng cung !

Ngô Thế Huân suýt nữa ói nguyên quả tim lên bàn.

Sử sách miêu tả Phác Hoàng Đế anh minh , tài tình. Nhưng xem ra vẫn còn thiếu , vô cùng hồ ly giảo hoạt !

Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy mấy chiếc đuôi cáo múp mụp đàng sau lưng vị vua mà mọi người tôn sùng.

Được rồi ! Xem như cậu thua !

Ngô Thế Huân không nói , thất thần ngồi xuống. Thoát khỏi ngục rồi , thoát khỏi cái chết rồi. Việc trước mắt là phải tìm cách trở về.

Nhưng lại không biết cách nào , làm sao đây ? Nếu vậy , chẳng phải sẽ không quay về được ư ? Mãi mãi ở tại nơi này ư ?

Cậu không thuộc thời đại này ,  là một người sống ngoài dòng thời gian , sẽ là cậu không già đi , mãi mãi ở cái độ tuổi hai mươi này . Con người trên cõi đời này điều phải vượt qua sinh lão bệnh tử , còn cậu , Tồn tại một cách bí ẩn , cậu biết trừ phi mình tự tìm cái chết còn nếu không có thể xem là bất tử , hẳn mọi người cũng sẽ hoảng sợ.

Sống như vậy sao ? Bị thời gian lãng quên. Lúc trước ở giảng đường đại học , cậu không mong muốn ai chú ý đến mình , cứ nghĩ hãy cứ bị lãng quên như vậy đi cũng rất tốt , nhưng mà khi đó cậu còn cảm nhận mình có tồn tại trong mắt người khác. Còn bây giờ , tại nơi này không một ai thân thích , không một ai dựa dẫm. Rốt cuộc cậu đã hiểu , Hóa ra, cái gì mà "một mình cũng không sao", cái gì mà "bị người lãng quên cũng tốt", tất cả đều là nói dối, khi thật sự mất đi tất cả, nó cũng sẽ làm con người ta khổ sở, tuyệt vọng!

Đúng vậy, trước kia cho dù bản thân chỉ du dú trong một xó nhỏ, ít nhất còn có cảm giác có người tồn tại. Nhưng, hiện tại cái gì cũng không có, cái gì cũng không có! Cậu không biết phải sinh tồn thế nào ở cái thế giới lạ lẫm này.

Rất muốn, rất muốn về nhà...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: