Trang 7 - Hồi 7.
Mưa ! Up cho các bạn đọc đỡ buồn.
Tôi buồn...
.
.
.
Ngô Thế Huân há hốc.
Một bàn đầy món ngon lại chẳng thể ăn nổi món nào hết vậy.
Tay cầm đôi đũa gấp một ít thịt xào. Há miệng nhai.
Ngoài vị lợ của muối mặn , thì cũng chẳng thể nuốt nổi. Cậu biết , mình phải chấp nhận hiện thực rằng....
Thời này chưa sản xuất ra thứ gọi là hạt niêm , đường , nước mắm.....và hàng tá những thứ khác.
Hừ ! Vậy mà sử sách cứ liên tục ca ngợi ẩm thực khi xưa là mỹ vị , là bổ dưỡng gì gì đó...
À không ! Cũng đúng ! Nếu nói là bổ dưỡng cũng không có gì sai. Thời này , thịt cá rau củ điều do chính tay người dân lấy trong thiên nhiên , và đương nhiên lấy đâu ra thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng như thời đại 2016 chứ ?
Nhưng cậu ăn thật sự không nổi , mùi vị thật sự...
Ai~~~
Ngô Thế Huân ngậm mùi ăn hết hai chén cơm trắng , tất cả thức ăn trên bàn điều như cũ.
Ngậm ngùi đứng dậy , Ngô Thế Huân định bỏ đi lại đánh mắt thấy đám nô tài đang đứng gần đó. Cậu nghĩ nghĩ một chút lại cười cười , nói.
- Các ngươi , đến đây !
Bọn nô tài sớm đã nghe danh Ngô Thế Huân là Tiên tử gọi mưa vừa rồi. Đối với cậu cực kì tôn kính. Vừa nghe , đã vội vàng chạy đến.
- Đại Tiên ! Người có việc cần dặn dò ạ ?
Ngô Thế Huân lắc đầu , chỉ xuống cái bàn đầy ấp thức ăn.
- Các ngươi ăn hết đi !
Tất cả trợn mắt , vội vàng cúi đầu.
- Đại Tiên ! Chúng tiểu nô không dám ! Trong cung có quy tắc , phận đầy tôi hầu hạ không được ngồi dùng ngự cùng chủ nhân !
Ngô Thế Huân xoa cằm. Chút nữa thì quên ngày xưa rất trọng hình thức , đâu có phóng khoáng như 2016 , cũng phải. Nhưng mà đồ ăn nhiều như thế bỏ đi thật phí , cậu dù sao cũng không ăn được nhưng bọn họ có thể ăn mà.
Thiệt là khó xử !
Cậu thu tay , hắng giọng.
- Ta cho các người ăn mà các người không ăn ! Thức ăn này mang đi vứt , các người không qúy trọng thức ăn chết đi sẽ mang tội ! Đừng trách ta không báo trước !
Cả đàm nô bộc hoảng sợ nhìn nhau , lắm lét một lúc cũng rụt rè nói.
- Tạ ơn Tiên Tử !
Rồi ngồi vào bàn ăn. Ngô Thế Huân nhoẻn miệng cười , đi khỏi.
.
.
.
Phác Xán Liệt ngồi trong tàng thư các , Kim Tuấn Miên từ ngoài đi vào.
- Thần xin bái kiến bệ hạ !
- Trẫm cho bình thân ! Khanh nói đi !
Nghe thế , y ngẩn đầu , nói.
- Thưa bệ hạ , đúng như ngài dự đoán Ngô Thế Huân không phải Cửu Phi ! Ngoài ra còn rất kì lạ !
Bàn tay đang cầm bút của phác xán liệt ngừng lại. Hắn nheo mắt.
- Kì lạ sao ? Khanh nói hết ra xem nào !
Kim Tuấn Miên nhanh chóng trình bày.
- Thưa bệ hạ , ngự thực hôm nay bệ hạ kê điều là món mà Cửu Phi khi xưa thích nhất nhưng người này thậm chí đến một món cũng không ăn , còn cho đám nô tài ăn hết !
Phác Xán Liệt khẽ suy nghĩ.
- Cho đám nô tài ăn hết sao ? Vậy y ăn gì ?
- Tâu bệ hạ ! Hình như chỉ có hai bát cơm trắng !
- Hai bát cơm trắng ? Làm sao no đây ?
Kim Tuấn Miên không biết nói thế nào , Bệ hạ thật kì lạ , chẳng phải chỉ xác minh người kia có phải hay không Cửu Phi thôi không phải sao ? Chỉ nghe người kia ăn hai bát cơm trắng lại phản ứng như thế !
Phác Xán Liệt đặt bút xuống , ra lệnh.
- Tể tướng , khanh cho người xuống ngự thiện phòng xem xét lại thức ăn , còn nữa chuẩn bị cho trẫm một chiếc xe ngựa , hôm nay ta sẽ xuất cung một chuyến !
- Thần tuân lệnh !
...
Ngô Thế Huân ngồi trong mái đình gần hồ sen , chống cằm , nhàm chán nhìn đàn cá đủ màu bơi lội trong làn nước xanh lục.
Bụng có chút khó chịu. Cũng phải ! Thức ăn thì không ăn được , nuốt trân tráo mỗi hai chén cơm trắng bảo sao không mau đói.
- Ai làm phật ý em sao ?
Ngô Thế Huân giật mình , lại thấy Phác Xán Liệt đang tiến đến . Ô ! Hắn không mặc long bào như thường ngày mà thay vào đó là bộ y phục màu đen.
Cậu ngắm đến ngẩn ngơ , thật là tiêu soái chết người...
- Sao thế ?
Ngô Thế Huân giật mình bừng tỉnh mới phát hiện Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt.
Cậu vội lắc đầu.
- Không sao !
Phác Xán Liệt khẽ nhoẻn miệng cười , nói.
- Có muốn đi câu cá không ?
Đi câu cá sao ?
Nhớ lại lần đi câu cá cuối cùng của mình là cuối năm lớp 10 khi gia đình đi picnic ! Sau này mãi bận học cũng không có thời gian để đi. Còn bây giờ...
Ngô Thế Huân cười buồn , Phác Xán Liệt nhăn chân mầy.
- Sao ? Không muốn hả ?
- Hả ? Đâu có ! Muốn chứ ! Chúng ta đi đi !
Ngô Thế Huân nhanh chóng nối bước theo Phác Xán Liệt.
Cậu ngồi trên xe ngựa , bên cạnh là Phác Xán Liệt đang làm kẻ đánh xe. Ngô Thế Huân len lén nhìn Phác Xán Liệt , lịch sử viết hắn là một ông vua rất phóng khoáng , thích du ngoạn , thích đi vi hành , không ngờ có một ngày , cậu có thể ngồi cạnh một người vĩ đại trong sử học , tâm trạng quá mức phấn khởi.
Trên thượng đài cao cao , một ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa từ từ rời khỏi cổng kinh thành.
- Ám sát nó ! Nhớ , không được làm bệ hạ bị thương !
- Tuân lệnh !
Muốn tranh sủng ?
Đừng mơ ! Dù là Tiên Tử ta cũng sẽ không nương tay đâu !
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com