Chapter 16
Sehun về nhà khi mặt trời đã hoàn toàn khuất hẳn sau những ánh đèn đường rực rỡ, cậu mang theo bộ dạng mệt mỏi như mọi khi nhưng nét mặt hôm nay còn đặc biệt khó coi hơn ngày thường.
Căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo không một chút hơi người. Điều đó chứng tỏ Chanyeol đã rời nhà suốt ngày nay và tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa về. Sehun cũng chẳng màng tới việc bật đèn lên, cậu cứ thế mà quăng balô sang một bên, cả cơ thể mệt nhừ ngã xuống giường, mắt nhắm chặt.
Sehun cũng không rõ là mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi một bàn tay lành lạnh áp nhẹ lên mặt cậu cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Sehun à, dậy đi."
Cậu lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu, hình ảnh lờ mờ của người kia xuất hiện trong tầm mắt với mái đầu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn.
"Chanyeol? Anh về khi nào vậy?"
Sehun lầm bầm trong miệng, cậu dùng tay chà xát vào mắt, cố gắng tỉnh khỏi cơn mê ngủ đang bao trùm lấy cả cơ thể.
"Em có đói không? Xin lỗi nhé, anh quên dặn em là cứ ăn tạm ở ngoài vì anh không có nhà." - Chanyeol vừa nói vừa cởi áo khoác, mắc lên móc treo.
Sehun tặc lưỡi, mải lo ngẫm nghĩ xem nên làm gì để giải quyết cái bụng đói meo đang không ngừng gào thét mà cậu suýt quên mất chuyện cần phải xác minh với Chanyeol.
Sehun gặp Jongin trong thư viện vào đầu giờ chiều này, sau khi cậu bạn dùng xong bữa trưa với nhóm anh Minseok. Như thường lệ thì Jongin đến tìm cậu để tán chuyện phiếm, mọi thứ sẽ vẫn êm thắm nếu cậu ta không vô tình nhắc đến một ai đó vừa gặp trong bàn ăn. Cô gái xinh đẹp mà cậu ta nói "có vẻ như người yêu của Chanyeol từ quê lên thăm".
Sehun luôn chắc chắn vào cảm xúc của chính mình. Cậu đơn thuần nghĩ về Chanyeol như một người bạn, một anh trai thân thiết, dù cho cậu có biết Chanyeol thích cậu, ở một khía cạnh nào đó. Cậu ấy còn tỏ tình với cậu trong cơn say mới tháng trước thôi. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên dắt theo một cô bạn gái, thậm chí họ còn quen nhau từ hồi Chanyeol ở quê.
Cậu cảm thấy giống như bị lừa dối, mà cay đắng hơn là bị lừa bởi chính người cậu đặt trọn niềm tin. Phải rồi, nếu họ không có mối quan hệ mờ ám thì không việc gì Chanyeol phải giấu cậu cả.
"Anh đã đi đâu cả ngày vậy Chanyeol?"
Sehun lên tiếng, giọng cậu như vang vọng cả một không gian khiến cho Chanyeol hơi khựng lại một chút.
"Một người bạn cũ, anh đi cùng người đó."
Mí mắt Chanyeol hơi giật, cậu linh tính có chuyện không tốt, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói có phần khó chịu của Sehun.
"Con gái đúng không anh?"
"Ừ", Chanyeol trả lời, giọng ráo hoảnh, cậu không nghĩ là chuyện này có gì đáng để khiến mối quan hệ giữa cậu và Sehun xấu đi. "Là bạn ở quê của anh lên thăm."
"Bạn gái?"
"Không phải, em đừng nghĩ vậy", Chanyeol lắc nhẹ đầu, cậu lờ đi cái nhíu mày từ Sehun, thầm nghĩ nên làm gì đó để xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người.
"Vậy sao lại giấu em?"
"Anh không muốn làm phiền em. Với lại cũng chẳng có gì đáng nói."
Chanyeol thành thật đáp, nhưng Sehun dường như không định kết thúc câu chuyện này một cách đơn giản như thế.
"Không phải tại vì có gì đó không thành thật nên mới không cho em biết à?"
"Em đang nghi ngờ anh?", Chanyeol ngoảnh đầu lại nhìn người kia, cậu trông thấy nét mặt sa sầm của Sehun như cái lần cậu ta buộc tội cậu, đầy hoài nghi và khinh rẻ.
"Em chỉ muốn biết sự thật."
Giọng Sehun thoáng qua giữa không gian tịch mịch của căn phòng, nhưng chính cái cách nói đó lại khiến Chanyeol khó chịu. Thái độ của Sehun như thể Chanyeol là kẻ làm sai trong sự việc này, cậu ta thầm khẳng định điều đó và áp suy nghĩ cứng nhắc của mình vào Chanyeol.
"Anh đã nói thật rồi còn gì!"
Chanyeol có hơi gắt, mỗi lần Sehun thể hiện mặt thái độ đó là cậu lại thấy bực dọc. Chanyeol không muốn mình bị xem như tội đồ trong khi cậu chẳng phạm phải lỗi lầm nào cả. Cậu đã cố giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng Sehun vẫn làm như không có gì và một mực khăng khăng là cậu nói dối. Tại sao cậu ta không chịu tin cậu dù chỉ một lần?
"Anh có vẻ không vui khi em đề cập tới chuyện đó. Được thôi, anh có thể không nhất thiết phải khai báo với em tất cả, đó là việc riêng của anh, em cũng không có quyền xen vào", Sehun nhún vai, cậu lấy theo ví tiền và điện thoại nhét vào túi quần, tay vơ vội một chiếc áo khoác bất kì đang treo trên móc, thong thả sải những bước dài về phía cửa. "Và anh cũng có thể nói thật với em về mối quan hệ của hai người, không phải ngại đâu, vì em biết ở tuổi anh yêu đương một ai đó cũng là chuyện thường tình. Em chỉ thấy hơi chạnh lòng vì nghĩ mình là người hiểu anh và được anh chia sẻ mọi thứ. Vậy mà sau tất cả, em lại là người biết chuyện cuối cùng."
Chanyeol tức tối hét lên, cậu ném chai nước lọc đang cầm trên tay xuống đất.
"Tại sao cậu lại như vậy? Biến tôi thành một kẻ phạm tội, một thằng chỉ biết nói dối thì cậu mới hả lòng sao Oh Sehun?", Chanyeol hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp, "Anh không hiểu em tức giận với anh vì điều gì? Nếu là do anh không nói em nghe chuyện của Ellie thì được thôi, anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ nó không thực sự cần thiết. Anh không cố tình giấu giếm em, và giữa bọn anh cũng chẳng có mối quan hệ mờ ám gì cả."
"Anh sẽ không hiểu được đâu", Sehun vẫn quay mặt về phía cửa, thậm chí không ngoảnh đầu lại nhìn Chanyeol lấy một lần, "Cái cảm giác trở thành người ngoài cuộc, cái cảm giác bị phản bội bởi người thân thiết nhất. Em đang thấy như vậy đấy anh à."
Nói rồi Sehun bước nhanh ra ngoài, cậu tiện tay đóng sầm cửa lại như trút hết mọi bực dọc của mình. Chanyeol mặc kệ, cứ để mọi chuyện xảy ra theo cách mà nó muốn, cậu đã quá mệt khi phải hết lần này đến lần khác nhượng bộ cho cái bản tính thất thường và cứng đầu đó của Sehun rồi. Chanyeol ném mình lên giường, mắt nhắm hờ với một tay gác ngang trán.
Chanyeol không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu và bên ngoài cũng bắt đầu mưa tự khi nào, có lẽ cậu đã ngủ quên suốt hàng giờ liền. Cậu đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng của Sehun nhưng rồi thu lấy là nỗi thất vọng vô hình. Đồng hồ điểm hơn 10 giờ đêm vậy mà cậu ta vẫn chưa về nhà.
Chanyeol vội vàng rời giường, vớ theo cái ô rồi lao nhanh xuống phố. Cậu biết hai người vừa mới cãi nhau một trận to, Sehun lại biến mất nhiều giờ liền, nếu nói cậu không lo lắng thì đích thị là nói dối.
Sải những bước dài, cậu vừa tranh thủ đảo mắt sang hai bên đường, hy vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người kia. Mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, xối xả trút nước xuống lòng đường, dòng người ngược xuôi đang vội vã về nhà. Chanyeol càng sốt ruột hơn khi cậu đã đến vài quán ăn quen nhưng vẫn không có Sehun ở đó. Cậu ấy sẽ đi đâu trong một ngày mưa gió như thế này chứ?
Chanyeol nhấc máy gọi cho Jongin, cậu cần phải tham khảo ý kiến cậu ta về vài chỗ mà Sehun có thể đến những khi buồn chán. Jongin gợi ý cho cậu một quán bar nơi mà đám sinh viên thường hay tụ tập. Chanyeol ậm ừ, nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ rồi lần theo đó mà tìm đến nơi.
Chanyeol đứng trước cửa quán là khi cũng gần 15 phút sau đó, cậu chạy bộ suốt một quãng đường tương đối dài vì chợt nhận ra mình không mang theo tiền để bắt taxi. Cậu gập ô lại, hít một hơi thật sâu rồi cất bước vào trong, băng qua một biển người đang cuồng nhiệt hòa mình vào âm nhạc ồn ã để rồi tìm thấy Sehun đang bên cạnh người đàn ông kia, cái gã xấu xa mang khuôn mặt giống hệt cậu. Chanyeol đứng như chôn chân, ánh đèn lờ mờ từ phía sân khấu đủ để cậu nhìn thấy nụ cười sảng khoái dán trên mặt Sehun và điều đó khiến cậu điên tiết.
Cậu đã chạy thục mạng một quãng đường dài để đến được đây, cộng thêm việc lang thang gần một tiếng đồng hồ bên ngoài trời mưa lạnh lẽo tìm Sehun. Vậy mà cuối cùng, những gì cậu nhận được gần như là một tát thật đau từ cậu ta.
Chanyeol rời khỏi quán bar, cậu cứ đi lang thang như người mất hồn, chẳng màng tới nước mưa đang trút xối xả xuống đầu đến rát cả mắt. Cậu tự trách mình chỉ biết lặng lẽ quay bước và trốn tránh một cách hèn nhát đúng như lời gã Chanyeol kia đã nói. Tới tận khi cả cơ thể cậu đều ướt sũng nước mưa, cậu như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Không phải lần trước cậu đã mạnh miệng tuyên chiến với anh ta rằng sẽ giành lại Sehun hay sao? Cậu không nên chỉ biết đứng nhìn rồi lại rút lui trong tổn thương, cũng không nên chỉ biết nói suông rồi lại chẳng dám hành động.
Nghĩ thật kỹ càng một lần nữa, Chanyeol quyết định quay trở lại quán. Mặc cho ánh mắt khó chịu của vài người khi bị chạm phải thân thể ướt sũng của Chanyeol trong lúc cậu cố băng qua đám đông. Cậu tìm thấy Sehun ngay khi cậu ta đang nhả những vệt khói thuốc mỏng tang vào không trung một cách đầy tận hưởng. Chanyeol giật điếu thuốc khỏi tay Sehun rồi dụi nó vào gạt, cậu thấy có chút thỏa mãn khi vô tình bắt gặp những tia kinh ngạc sượt ngang qua trên mặt Sehun. "Đúng vậy đấy, mày đang làm rất tốt", Chanyeol thầm nghĩ.
Người đàn ông kia nhíu mày nhìn cậu, anh ta gằn giọng:
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
Cậu nhếch môi nhìn anh ta, thầm nghĩ rằng sẽ có ít nhất vài người ở đây sẽ thấy ngạc nhiên với hai gương mặt giống hệt nhau cùng xuất hiện trong một khung cảnh.
"Đi về nào Sehun."
Cậu lờ đi sự có mặt của anh ta, mắt hướng về phía Sehun. Trông Sehun lúc này có vẻ lưỡng lự, cậu ta len lén nhìn người đàn ông kia, chờ đợi.
"Không đi đâu cả, cậu mới là người nên biến đi", anh ta hạ thấp tông giọng, một tay anh giữ lấy vai Sehun.
"Hình như hai người quen biết nh...", Sehun lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chen ngang.
"Anh bảo em đi về, không nghe sao?", Chanyeol lên tiếng, cậu đẩy tay người kia ra khỏi vai Sehun, nhanh chóng chộp lấy cổ tay cậu ấy rồi kéo đi.
Nhưng người đàn ông kia có vẻ như không định để mọi thứ diễn ra quá dễ dàng theo ý Chanyeol. Anh ta cũng vội vàng giữ lấy tay còn lại của Sehun, kéo cậu ngược lại.
"Buông tay em ấy ra! Anh đang cản trở tôi đấy, thưa quý ngài Park đáng kính."
Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý vào cả ba người sau khi vô tình nghe thấy tiếng quát từ Chanyeol. Cậu ngượng ngùng xoay mặt đi, tránh ánh mắt hiếu kỳ từ những người kia, cậu nhìn sang Sehun, lần này có phần nhẹ nhàng và tha thiết hơn.
"Về nhà với anh nhé?"
Sehun cắn cắn môi, đầu hơi cúi xuống, sau gần một phút nghĩ ngợi, cậu mới lên tiếng:
"Anh ra ngoài chờ em một chút được không? Em sẽ ra sau."
Chanyeol chần chừ, hết nhìn Sehun rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau cậu nhóc, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật nhẹ đầu.
"Nhanh lên nhé", cậu nói trước khi quay lưng rời đi.
Sau khi bóng lưng Chanyeol đã khuất hẳn, Sehun mới chầm chậm quay ngược lại đối mặt với người kia.
"Cháu có gì muốn nói không? 'Nhà' mà cậu ta nói đến là sao đây?"
"Anh ấy đang ở chung với cháu. Lần trước chú gặp anh ấy ở nhà cháu là đúng vào hôm anh ấy dọn đến, dự định ban đầu là chỉ ở nhờ vài hôm, nhưng bây giờ cháu quyết định chia sẻ phòng với anh ấy luôn."
Sehun bình thản nói, cậu nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì to tát để cậu phải giấu giếm. Nhưng thái độ của chú Chanyeol lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cậu. Chú ấy trao cho cậu một cái nhíu mày chặt và ánh mắt mang theo vẻ bực tức.
"Ở chung? Cháu với thằng nhãi đó?", Chanyeol hằn hộc nói, "Mẹ kiếp! Cháu giấu tôi cho nó ở chung? Giỏi lắm đấy Oh Sehun!"
Chanyeol bật cười lớn, tay anh tìm tới ly rượu đặt trên bàn, tu ực một hơi.
"Chú sao vậy? Có phải vấn đề gì to tát đâu."
"Cái mẹ như thế mà nói là không to tát?", Chanyeol trợn mắt, anh đặt mạnh chiếc ly thủy tinh hình trụ, đế dày xuống bàn khiến nó phát ra âm thanh va chạm khó nghe. "Cháu giỏi làm tôi phát điên lắm đấy."
"Còn chú thì sao? Hai người có quen biết nhau đúng không? Chú đã giấu cháu còn gì?"
Sehun nghiêm giọng nói, cậu cũng cần một lời giải thích chính đáng, và cậu cho rằng mình chẳng làm gì sai để chú ấy phải trút mọi cơn giận lên đầu cậu cả.
"Đá nó ra khỏi nhà, ngay-lập-tức", Chanyeol nắm lấy hai bên vai của Sehun, anh ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Nếu cháu không muốn bị cắt nguồn trợ cấp từ tôi."
Chanyeol giở giọng đe dọa, điều đó khiến Sehun cảm thấy như bị xem thường. Chanyeol đang coi cậu chẳng khác một đứa con nít mà ra sức ép với cậu bằng chuyện tiền bạc nếu không làm theo mệnh lệnh. Có vẻ như anh đã quá xem nhẹ lòng tự trọng của Sehun rồi.
"Không cần tiền của chú", Sehun nói, cậu gạt tay Chanyeol ra khỏi người rồi quay gót rời đi không một chút luyến tiếc.
Cậu nhìn thấy người con trai với mái đầu đỏ bết nước đang căng mắt đợi cậu ở bên ngoài, mặt cậu ấy mang vẻ lo lắng, hai tay nắm chặt lấy chiếc ô gấp gọn, cả người run lên mỗi khi một con gió lạnh nào đó lùa ngang qua.
"Anh sẽ bị cảm cho coi", Sehun hờ hững nói, cậu kéo mũ áo khoác lên che đầu trước khi sải những bước vội vã dưới cơn mưa.
Chanyeol đuổi theo phía sau Sehun, cậu loay hoay bật ô. Cậu chần chừ một lúc, tự hỏi rằng nếu bây giờ mình đưa nó cho Sehun thì có hơi thiếu tự nhiên không. Sau khi nghĩ đâu vào đó thật kỹ, Chanyeol quyết định giữ một khoảng cách an toàn phía sau Sehun, tay cậu nâng ô lên cao hơn một chút, duỗi thằng ra đằng trước, vừa đủ để che cho Sehun không bị hắt nước vào người.
Được một lúc thì Sehun đột ngột dừng lại, cậu ngoái đầu nhìn Chanyeol, chậm rãi nói:
"Anh lấy mà che cho mình đi, nếu không muốn bị cảm."
Chanyeol lắc nhẹ đầu, những hạt nó rỏ xuống từ những lọn tóc ướt, cậu gượng gạo cười:
"Anh ướt sẵn rồi, không sao đâu."
Sehun để mắt lơ đãng nhìn theo những hạt mưa rơi tí tách bên dưới nền đất, không mất quá lâu để nghĩ xem mình nên làm gì, cậu quyết định thay đổi một chút vị trí hiện tại của hai người. Sehun nắm lấy cổ tay Chanyeol, kéo cậu lại gần mình hơn, cho đến khi cả hai đã đứng gọn bên dưới tán ô nhỏ.
"Vậy che chung là được đúng không?"
Chanyeol tròn mắt nhìn người nhỏ hơn đang nhoẻn miệng cười với cậu, cậu như bị hút vào đôi mắt vầng trăng khuyết kia của Sehun, bần thần gật đầu.
Chanyeol tiễn Ellie đến ga tàu vào một ngày giữa tuần, cô bé nói phải về trường để chuẩn bị cho kì thi học kì. Ellie đang học năm cuối cấp Ba, vì vào tiểu học muộn một năm so với các bạn đồng lứa nên tới tận bây giờ, cô mới sắp sửa hoàn thành chương trình bậc phổ thông.
"Em sẽ lại lên thăm anh khi vào hè."
Ellie ôm Chanyeol tạm biệt, cậu cũng xoa tóc cô, bịn rịn nói lời chào.
"Cho anh gửi lời hỏi thăm Minhyun nhé. Chúc hai đứa thi tốt."
Ellie gật đầu, cô nhìn người anh lớn cùng với khuôn miệng cười tươi tắn.
"Vậy anh bảo trọng nhé. Nhất định em sẽ đến xem anh biểu diễn vào lần tới."
Chanyeol về nhà khoảng đầu giờ chiều, sau khi dùng bữa qua loa ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Vừa bước vào đã trông thấy Sehun đang dán mắt vô màn hình laptop với những dòng thông tin chi chít chữ.
"Em làm gì vậy?"
Chanyeol hỏi trong lúc tiện tay mở tủ lạnh lấy nước uống, Sehun chẳng buồn nhìn cậu, cậu ấy đáp lại như một cái máy:
"Em đang tham khảo vài địa điểm du lịch trong nước."
"Sao cơ?", Chanyeol tò mò, "Em tính đi đâu à?"
Sehun gật gật đầu, sau đó lại chăm chú ghi ghi chép chép vào sổ tay.
"Em đi một mình sao?"
"Thế anh có rảnh không? Có muốn đi cùng không?"
Chanyeol nhướng mày, cậu bước lại gần Sehun, đứng ngay bên cạnh cậu ấy.
"Đi đâu mới được? Đi bao lâu?"
"Ba ngày hai đêm", Sehun cao hứng nói, "Tàu tốc hành chỉ mất khoảng hơn 3 tiếng, mình đi tới đó rồi theo thuyền ra đảo, sáng ngày mốt cũng theo đó mà về đất liền."
Sehun vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh trong máy tính, "Chỗ này này, anh thấy sao?"
"Hay đấy", Chanyeol cảm thán, "Khi nào mình đi?"
Sehun vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Cuối tuần này, anh thấy sao?"
"Được, anh sẽ nhắn với anh Minseok xin nghỉ vài hôm."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com