Chap 14.2
Khánh Thù quay đầu về phía nam nhân kia. Bốn mắt nhìn nhau,thời gian như ngưng lại,nhịp tim cũng tăng lên.
Khuôn mặt đó,đôi mắt phượng,chiếc mũi thẳng tắp,thân hình to lớn đã từng là chỗ dựa cho cậu ,cậu không thể nào quên. Tận sâu trong mắt hắn có chút dao động mà Khánh Thù có thể nhận ra. Cậu hít một hơi,bế Khánh Ngọc lên, nhìn hắn nói
-Cám ơn anh
Nói rồi cậu xoay người rời đi
Xán Liệt vội vàng chạy đến,ôm sau lưng cậu
-Bảo bối~ Đừng đi
Cậu im lặng,ra lệnh cho hai tên đàn em kia đưa Khánh Ngọc về trước. Bọn họ nghi hoặc làm theo,không quên đáp
-Vâng,phu nhân!
Cậu thường sẽ chỉnh họ nhưng lúc này có hắn nên cậu sẽ không làm thế mà chỉ gật đầu.
Đợi đến khi chiếc Roll Royce màu đen khuất dần,Khánh Thù đẩy hắn ra,nhíu mày
-Phác tổng,anh muốn gì?
Hắn nhìn vào mắt cậu,đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia
-Anh nhớ em
Cậu vội gạt tay hắn ra nói
-Anh nên đúng mực. Tôi không còn là Độ Khánh Thù của ngày xưa, tôi là D.O.
Xán Liệt giật mình "D.O. Chẳng phải là tổng tài của Aliens ư ? Nó còn đang lớn mạnh,chiếm hết thị trường tài chính ở Thượng Hải,và đang mở rộng sang Bắc Kinh. Nghe nói tổng tài đó chưa từng lộ mặt,cư nhiên lại là Khánh Thù. Hơn thế Aliens còn có quan hệ mật thiết với Hắc Ưng bang,không lẽ..." Hắn nhíu mi tâm,tay đặt lên hai vai cậu,cằn từng chữ
-Độ Khánh Thù! Rốt cuộc em là gì của Ngô Thế Huân hả?
Cậu nhếch môi,đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn
-Là gì có liên quan đến anh sao?
-Em...!_Hắn trừng mắt
Cậu gỡ tay hắn ra
-Không có gì nữa,tôi phải đi trước. Chào.
Khánh Thù quay lưng,hai tim như ngừng đập,thực sự cậu rất hồi hộp,rất lo lắng mình sẽ mềm lòng với Xán Liệt. Hắn đã từng đối xử với cậu như thế nào? Cậu đã đau ra sao? Hắn đâu hiểu được.
Hắn lên tiếng
-Anh xin lỗi,tha thứ cho anh được không?
Hít một hơi,Khánh Thù đáp
-Rất tiếc là Không.
Xán Liệt lòng quặn đau,đột nhiên hắn sực nhớ gì đó,liền hỏi
-Khánh Ngọc...là con anh đúng không?
Toàn thân cậu run rẩy,quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn,quát to
-KHÔNG! Khánh Ngọc là con tôi,anh đừng nói bậy.
Hắn nhìn biểu tình đó,lòng khẽ thở dài. Hắn đã chắc chắn rồi,đó là con của hắn và cậu. Hắn đến gần,ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng
-Anh xin lỗi...anh rất nhớ em,anh sẽ đưa em và con về,được không?
Cậu im lặng,lồng ngực hắn thật sự rất ấm áp. Cậu cũng muốn nói là cậu nhớ hắn nhưng không thể... Cậu không muốn đau nữa,cậu muốn dành hết cho con thôi. Vội vàng đẩy hắn ra,Khánh Thù bỏ chạy thật nhanh. Hắn hét to
-Khánh Thù! Anh nói cho em biết,anh sẽ không buông đâu! Hai người sẽ phải về với anh. Khánh Ngọc chính là con anh!
.
.
.
Cậu bắt một chiếc taxi trở về biệt thự. Cả người cậu run rẩy,khuôn mặt tái nhợt cả ra. Thế Huân thấy cậu,vội chạy đến lo lắng hỏi
-Khánh Thù! Em sao vậy
Môi cậu mấp máy,đôi mắt ngấn nước đáp
-Xán Liệt...hắn biết Khánh Ngọc rồi....Thế Huân...làm...làm sao?
Anh ôm cậu vào lòng,an ủi
-Đừng sợ, hắn không làm gì được đâu,anh sẽ bảo vệ em và con bé.
-Ừm
Khánh Thù gật đầu,cậu nợ nam nhân này nhiều quá. Làm sao trả hết đây?
-Thôi,em lên phòng nghỉ đi
Rồi Khánh Thù đi lên phòng. Cậu mở cửa,nằm lên chiếc giường êm ái. Cậu mơ màng suy nghĩ về hắn. Gần 7 năm qua không lúc nào Khánh Thù không mơ về Xán Liệt nhưng giờ gặp lại,cậu rất sợ. Sợ nhất hắn sẽ mang Khánh Ngọc đi. Quá mệt mỏi,cậu ngủ quên đi
Thế Huân ở dưới nhà trầm mặc,đã 7 năm anh sống với cậu,tình cảm đó càng lớn dần. Anh xem Khánh Ngọc như con gái mình,hết mực yêu thương,cảm giác ba người là một gia đình nhỏ. Anh biết Xán Liệt vẫn còn trong lòng cậu,cậu vẫn yêu hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây,Thế Huân rất đau lòng... Nay anh không muốn mất cậu nữa,anh sẽ giữ hai người bên mình.
.
.
.
Quay lại với Xán Liệt,đêm nay cũng không ngủ được. Hình ảnh cậu cùng bé con đáng yêu đó cử quanh quẩn trong đầu hắn. Phải,đó là vợ con hắn đó,hắn thật muốn hét lên. Hắn quyết tâm phải đem hai bảo bối về nhà để chăm sóc,bù đắp cho họ. Nhưng mà việc giờ Xán Liệt hắn cần làm là tìm cách đưa họ về nhà đã .Xán Liệt xoa xoa thái dương,miên man suy nghĩ tìm ra cách. Chợt hắn ngồi dậy,hét toáng lên
-Ah! Có cách rồi!
-Điểm yếu của Khách Thù chỉ có thể là... Khánh Ngọc !!
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com