Chap 15.2
Xán Liệt ngồi trong xe,nhìn theo hướng cha con Khánh Thù,môi hắn khẽ cong lên. Hắn sẽ mang hai bảo bối về,nhất định.
.
.
.
Khánh Thù về đến biệt thự,bế thẳng con bé lên phòng. Đặt bé con lên chiếc giường nhỏ ấm áp,cậu đắp chăn cho nó rồi vuốt ve khuôn mặt kia. Lúc ngủ khuôn mặt Khánh Ngọc thật bình yên,tựa như thiên thần nhỏ. Con bé thật sự rất giống Xán Liệt...
Tí...tách...
Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống,chạm vào làn da bé con. Nó cựa quậy mình,dụi dụi mắt tỉnh dậy. Đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn cậu
-Baba...baba làm sao thế? Sao lại khóc?
Khánh Thù vội gạt đi nước mắt,mỉm cười đáp
-Không có,baba là bị bụi bay vào mắt thôi.
Con bé nhíu mày,ôm lấy cậu thật chặt
-Baba dối con,con biết baba đang khóc mà
Cậu xoa mái tóc nâu đỏ kia,nghẹn ngào đáp
-Xin lỗi Khánh Ngọc,baba không dối con nữa.
-Vâng...nhưng lúc này baba nghĩ gì mà khóc?
Cậu nhìn lên trần nhà,cố ngăn dòng lệ lại trào ra
-Ba nghĩ về một người...người mà ba rất yêu thương
Khánh Ngọc nghi hoặc đáp
-Ba...có phải là cha ruột con hay không?
Khánh Thù tròn mắt nhìn con bé,lắp bắp
-Sao...sao con nói như thế?
-Con chỉ đoán thôi...
-À...Ừ...
Khánh Ngọc nhìn cậu,đôi mắt nó thoáng buồng. Nó biết Thế Huân không phải cha ruột nó từ lúc hơn 4tuổi,nó rất buồn. Nhiều đêm còn khóc nữa,nó thật không hiểu cha nó đâu,sao lại để baba và nó ở đây. Từ khi biết chuyện,nó luôn ao ước gặp cha nhưng cũng không dám nói vì sợ cậu buồn...nó rất ao ước mà
Khánh Thù nhìn con,hỏi
-Con có chuyện gì buồn sao?
Con bé nhìn cậu với ánh mắt chờ mong,rụt rè hỏi
-Baba...rốt cuộc cha con là người như thế nào? Sao không bên hai cha con mình?
Cậu chợt nghĩ về hắn,hình ảnh hắn luẩn quẩn trong đầu. Cậu cười tươi nhìn con bé
-Cha con là một người đàn ông rất tốt,rất đẹp trai,còn giàu có nữa. Cha rất yêu thương baba nhưng...có chuyện nên chúng ta không sống cùng nhau.
Nói đến đây khóe mắt cậu ươn ướt,con bé đưa tay lên lau lau nước mắt cho baba rồi cười ngây ngô
-Cha hẳn là rất tuyệt,thế bao giờ con được gặp cha?
Toàn thân Khánh Thù cứng ngắc,chẳng phải đã gặp rồi ư? Nhưng cậu không thể nói với con bé được. Khánh Thù biết nói dối với trẻ con là không tốt nhưng hoàn cảnh này cậu đành phải làm người xấu. Cậu bịa ra một lí do
-À...cha con đang ở rất xa,khi nào cha về sẽ đến thăm con
Hai mắt Khánh Ngọc sáng lên
-Thật không ạ?
-Ừ...Thật...
Cốc...cốc
Cánh cửa đột nhiên mở ra,Thế Huân mỉm cười mang theo một hộp quà nhỏ đi vào trong. Khánh Ngọc thấy anh liền cười tươi
-Cha~
Anh cũng cười,đưa hộp quà cho con bé
-Đây là quà cha tặng Khánh Ngọc nè,ngày đầu tiên đi học ở chổ này con thấy ổn không?
Con bé gật đầu,tay vừa mở hộp quà ra,hí hửng đáp
-Vâng,rất tốt ạ. Ah! Cái hộp bụt đẹp quá,con cám ơn cha
Anh xoa đầu nó
-Không có gì mà.
Khánh Thù chau mày nhìn Thế Huân
-Em mua đủ đồ cho con bé rồi,anh không cần mua đâu
Anh cười
-Chỉ là một món quà thôi mà...
Cậu bĩu môi đứng dậy, nhìn hai người kia nói
-Thôi,Em đi thay đồ trước,tạm biệt.
Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa,Thế Huân nhích lại gần con bé rồi hỏi
-Khánh Ngọc, Con thấy cha Thế Huân có tốt không?
Con bé gật đầu đáp
-Vâng,cha rất tốt với con và ba.
Anh hài lòng,hỏi tiếp
-Thế con có muốn ta làm cha con không?
Con bé nhìn anh bằng con mắt kì lạ, nó hỏi
-Thì từ trước giờ cha vẫn là cha con mà? Kì ghê~
Anh gãi đầu,nói tiếp
-Ý cha là cha sẽ cưới baba con,Con chịu không?
Con bé sững người ra,nó nhìn nam nhân trước mặt. Tuy rằng cha Thế Huân rất tốt với nó và baba nhưng nếu hai người họ kết hôn thì cha ruột nó phải làm sao? Nó muốn thấy cha và baba bên nhau hơn. Dù biết như thế có hơi tội cho cha Thế Huân nhưng cha ruột vẫn hơn a~
Thấy con bé không đáp,anh tưởng nó khó xử liền đổi chủ đề
-Không sao đâu Khánh Ngọc,cha chỉ nói thế thôi. Con đừng nghĩ nhiều,dù gì ta vẫn là cha con mà ^^ Thôi đi thay đồ xuống ăn cơm nè, bác Tô có làm bánh Gạo cho con đó.
Con bé ngoan ngoãn gật đầu,đáp
-Vâng_Sau đó nhanh chóng đi lấy đồ chạy vào phòng tắm.
.
.
.
Xán Liệt đang hai mắt căng lên nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó hiện rõ dòng chữ "NHỮNG CÁCH LẤY LÒNG TRẺ CON" (cho Shyn cười phát :v )
Hắn nhíu mi tâm,cơm tối còn chưa ăn nữa đã phải đâm đầu vào đây rồi. Nhưng vì con hắn quyết tâm. "Ngày mai sẽ làm gì cho bé con nhỉ? Con nít trừ đồ ăn thì thích gì? Ah! Đúng rồi chắc chắn là...ĐỒ CHƠI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com