Chap 8. Mục tiêu
Lời vừa dứt hắn liền hất Hwang MinHyun sang một bên, bước tới gần chỗ của KyungSoo nhẹ nhàng kéo cậu vào bên trong. KyungSoo có chút khó hiểu quay đầu nhìn Hwang MinHyun, cậu ta chia từng có cái biểu cảm khó hiểu ấy. Rốt cuộc Park ChanYeol đã nói gì vậy? Bất chợt Hwang MinHyun đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt chan chứa đầy sự căm phẫn, KyungSoo liền quay đi không được. Ánh mắt đó thật đáng sợ cậu không muốn nhìn thêm một chút nào nữa trực tiếp theo Park ChanYeol bước vài trong lớp.
.
.
.
Ngày hôm nay trải qua thật nhàm chán, cậu cứ nghĩ bài kiểm tra lần này sẽ khó đến mức nào không ngờ lại dễ đến không tưởng. Cậu chỉ mất khoảng một nửa thời gian để hoàn thành. Còn tên quỷ Park ChanYeol đó ngủ đến hơn một nửa thời gian đến khi thông bái còn 10 phút mới bắt đầu cầm lấy chiếc bút bắt đầu làm bài. Hắn thực sự làm rất tốt, chỉ có điều thời gian không thể đủ và chữ của hắn... Thực quá xấu đi.
Hai người bọn họ cùng trở về nhà, trên đường trở về KyungSoo chỉ cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại mà không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh. Vừa lúc đó có một đám trẻ con chạy qua, va phải người cậu khiến KyungSoo ngã sang một bên thực ma Park ChanYeol rất nhanh nhẹn mắt cũng không mù đến mức không thấy cậu mất thăng bằng liền nhanh tay đỡ lấu cậu. KyungSoo vốn thấp hơn hắn gần cả cái đầu liền nằm gọn trong lòng hắn, chiếc diện thoại cũng rơi xuống đất thật may hiện tại đang là mùa đông tuyết đã phủ khắp mặt đất vậy nên điện thoại của cậu vẫn rất ổn.
"Đồ ngốc, cậu nên biết cẩn thận một chút chứ!"
Park ChanYeol búng nhẹ vào trán cậu, đỡ KyungSoo đứng thẳng dậy rồi cúi xuống nhặt chiếc thoại lên cho cậu. KyungSoo cũng không nghịch điện thoại nữa, trên đường trở về hai người bọn họ chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi bất chợt lọt vào tầm mắt hai người là quán bán kẹo hồ lô Trung Hoa, chẳng cần sắp đặt từ trước hai người đều cùng quay sang hỏi đối phương:
"Cậu thích ăn hồ lô chứ!?"
Trong phút chốc hai người bọn họ lại cùng nhau phì cười, một sự trùng hợp thật ngớ ngẩn. KyungSoo rất thích ăn kẹo hồ lô bởi vì trước đây cậu đã từng cùng mẹ đi du lịch ở Trung Quốc đã được ăn rất nhiều, nhưng dù ăn thế nào cũng không hề ngán mà càng ngày càng nghiện thêm. Còn Park ChanYeol vốn không thích ăn ngọt, nhưng hắn đặc biệt biết KyungSoo rất thích ăn ngọt điển hình như trong túi lúc nào cũng có vài cái kẹo mút và 5 đến 6 viên kẹo sữa vì vậy hẵn cúng chiều theo ý cậu mà quay sang hỏi.
Park ChanYeol không ăn nhưng mua liền 5 xuên kẹo hồ lô, người bán hàng cũng phải cảm ơn rối rít vì từ sáng đến giờ ông ta chưa bán được xiên kẹo nào. Nhờ có hai cậu trai này một người mua liền 5 xiên một người vừa ăn vừa nhún nhảy tấm tắc khen ngon mà biết bao nhiêu người xúm lại muốn nếm thử. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới điều này vẫn tiếp tục bước đi căn bản vì KyungSoo vẫn đang mải mê thưởng thức mùi vị thơm thơm ngọt ngọt của kẹo hồ lô, cũng một người thì lại thật chăm chú tỉ mỉ nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt đang phồng lên vì nhét liền hai viên kẹo trong miệng.
"Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ"
Park ChanYeol lúc này lại thật giống như một ông bố lo lắng cho đứa con của mình, KyungSoo ngược lên nhìn hắn rồi gật gật cái đầu. Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi phì cười, nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu. Càng nhìn kĩ KyungSoo lại càng trở nên đáng yêu đặc biệt là trong tiết trời mùa đông này. Da của cậu rất trắng, đôi môi dù trong tiết trời lạnh vẫn đỏ mọng, đôi má bánh bao phúng phính thân hình cũng có chút mập mạp đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt.
"Sao lại nhìn tôi chăm chú vậy? Hay là cậu cũng muốn ăn? Đừng làm màu nữa tôi biết cậu thích ăn mà!"
KyungSoo đưa xiên kẹo đang cầm trên tay đưa lên trước miệng hắn, đương nhiên Park ChanYeol cũng không ngu tới mức ỡ dâng đến miện mèo mà còn không biết thưởng thức. Ngay lập tức liền cắn lấy một miếng, gật gật đầu tỏ ý khen ngon. Nhưng thực sự viên kẹo này rất ngon rất ngọt, là do ông bán kẹo kia làm ngon hay vì vị ngọt này xuất phát từ người cầm xiên kẹo kia?
"Cậu nghĩ trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?"
"Tôi không muốn ăn, bây giờ về nhà nhất định tôi se chui vào trong chăn ngủ một giấc cho tới tối. "
Phải rồi, cậu đã ăn hết 5 xiên kẹo ngọt bụng lúc này sao còn chứa nổi thêm đồ ăn gì nữa. Chỉ khổ cho hắn trưa nay không biết nên ăn gì hay phải nhịn đói đây. KyungSoo như nhận ra điều gì đó, quay sang lại nhận ra điệu cười có chút thống khổ của Park ChanYeol, cậu đúng là kẻ vô tâm mà. Đúng lúc đó đi qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt cậu liền chạy tới mua một hộp Tokbokki to đùng vẫn còn đang nóng hổi chạy tới đưa chưa Park ChanYeol.
"Ăn cái nay đi, về đến nhà là vừa. "
Park ChanYeol gật đầu, tiểu tử này xem ra cũng rất biết quan tâm tới hắn. KyungSoo sau khi ăn xong hồ lô nhào đường thì tâm trạng cũng như hưng phấn, trên đường về kể biết bao nhiêu chuyện cho hắn nghe. Nào là hồi bé cậu thường ngồi trước cửa nhà nhìn lên trời đếm sao, hay là cùng đám nhỏ trong xóm chơi ném tuyết trong những ngày đông lạnh, hay là chuyến du lịch cùng mẹ sang Trung Quốc đã được ăn rất nhiều món ngon.
Park ChanYeol nghe KyungSoo nói cũng thấy mệt thay cho cậu, quay sang nhét một miếng Tokbokki vào trong miệng KyungSoo. Dường như nhận ra món tokbokki này rất ngon nên liền cầm lấy que xiên tiếp tục ăn cùng hắn. Nhìn KyungSoo mà hắn lại càng thấy buồn cười, tiểu tử này hóa ra lại thích ăn đồ ăn vặt đến vậy hơn nữa lại ăn rất nhiều.
"Tôi đang tự hỏi liệu có phải tiểu tử cậu ăn quá nhiều nên mới không cao được hay không? "
"Đồ Park ChanYeol chết bằm, tôi không hề thấp là do cậu quá cao mà thôi."
KyungSoo dường như có chút phụng phịu, từ nhỏ tới lớn dù thế nào cậu cũng thấp hơn mọi người chính là chiều cao. Thậm chí vào những năm cấp 2 trong khi đám con trai đã nhổ giò cao lên rất nhiều thì cậu vẫn chỉ giữ mãi một chiều cao, có khi còn thấp hơn một vài bạn nữ trong lớp. Thật may là đến cuối cấp cậu bỗng cao vọt lên, nói là vọt lên nhưng tính tới hiện tại KyungSoo cũng chỉ mới cao hơn 1m70 so với những nam sinh khác thì cậu thấp hơn họ nửa đến một cái đầu. Không nói đâu xa chính là Park ChanYeol kia thôi, tại sao bọn họ lại cao đến như vậy nhỉ?
Đôi lông mày có chút nhăn lại, không biết là do cậu đang suy nghĩ hay tức giận. Nhưng tại cao kể cả chau mày KyungSoo cũng có một thần thái đáng yêu đến vậy? Park ChanYeol không khỏi tự hỏi chính bản thân mình, không nhịn được mà đưa hai ngón tay kéo phần trán đang nhăn lại của cậu miệng cười vô cùng dịu dàng.
KyungSoo dường như lại ngại ngùng, đôi mắt to tròn có chút ngây ngốc chăm chăm nhìn Park ChanYeol, hắn cũng đưa mắt nhìn thẳng vài đôi mắt cậu. Trái tim KyungSoo lúc này giống như không phải di cậu làm chủ, từng nhịp đập mỗi giây cứ loạn lên, đồng tử mở to đến hết cỡ, hai má cũng ửng đỏ lên vội vàng quay đi chỗ khác. Park ChanYeol nhìn biểu cảm lúng túng của cậu mà phì cười sau đó cũng không nói gì nữa chỉ kéo KyungSoo tiếp tục đi về phía trước.
Trở về đến nhà, KyungSoo lại giống như một đứa trẻ lười biếng ném cây bút xuống bàn rồi ngã người lên chiếc sofa to đùng mà vùi đầu lên chiếc gối. Park ChanYeol cũng không khỏi há hốc miệng, tiểu tử này không những ăn nhiều mà còn ngủ rất siêu nữa. Vừa mới đặt lưng xuống hơi thở đã bắt đầu đều đều, rất nhanh cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng trời hôm nay rất lạnh, trên người cậu lại mặc khá nhiều áo chắc chắn sẽ không được thoải mái. Hắn ra ngoài khóa của lại rồi mới quay vào bên trong, một lúc nhấc bổng KyungSoo bước về phòng. Tiểu tử này lúc ngủ rất ngoan, ngoan đến nỗi người ta làm gì cũng không hề hay biết. Hắn giúp cậu cởi bớt áo ra khỏi người sau đó mới để KyungSoo nằm vào trong chăn, còn rất cẩn thận đắp lên người cậu hai chiếc chăn dày, bản thân cũng nhanh chóng cởi áo khoác chui vài bên trong cùng nằm vớ cậu.
Như cảm nhận được hơi ấm KyungSoo hơi nhích người về phía vên hắn một chút. Park ChanYeol đưởng nhiên cũng không từ chối, còn rất nhiệt tình kéo cậu nằm gọn trong lòng mình, có lẽ là hơi ấm từ thân hình to lớn kia tỏa ra khiến KyungSoo vô cùng thích thú nên đặc biệt còn cọ cọ một bên má phúng phính vài lồng ngực hắn, Park ChanYeol không nhịn nổi mà cúi đầu nhẹ cắn vào má cậu một cái. Đôi má phúng phính này vì hơi lạnh mà không được mềm như trước, nhưng rất nhanh thôi ở trong lòng hắn thì dù KyungSoo có đông thành đá cũng sẽ sớm tan chảy mà thôi.
Bỗng chiếc điện thoại trong áo khoác của hắn rung lên, Park ChanYeol khẽ chau mày nhẹ nhàng rời khỏi giường lấy điện thoại rời khỏi căn phòng. Lại là lão già chết tiệt đó, hắn không khỏi tự rủa thầm trong lòng. Rất không vui vẻ mà bắt máy, từ phía bên kia đầu dây giọng nói đầy nghiêm nghị uy quyền cất lên
"Con những ngày này có vẻ sống rất tốt"
"Từ bao giờ ông đã biết quan tâm tới đứa con hoang này vậy?"
"Con nên nhớ những gì con có hiện tại đều là ta cho, đừng có quá phận. Ngày mai là sinh nhật của mẹ con, nhất định phải đến đừng để ta phải mất mặt"
Nói xong bên kia cũng liền tắt máy, "mẹ"? Hắn chưa từng chấp nhận người phụ nữ đó và bà ta cũng chưa từng một giây một phút nào thôi ngứa mắt vì hắn. Tuy trên danh nghĩa bà ta là vợ cả nhưng bà ta lại chỉ có một đứa con trai năm nay cũng chỉ mới 7 tuổi, vậy nên để loại bỏ bà ta thì hắn vẫn còn dư sức. Chỉ có điều người hắn muốn loại bỏ lúc này không ai khác chính là người cha máu lạnh kia. Park gia... Không lâu nữa nhất định sẽ do chính tay hắn làm sụp đổ rồi sẽ chính tay hắn lập ra một Park gia hoàn toàn mới... Đó chính là ước nguyện và cũng là mục tiêu duy nhất của cuộc đời hắn...
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com