Cừu lọt bẫy Sói
Jong In ngơ ngác nhìn quanh. Kyung Soo vừa mới ở ngay bên cạnh cậu, tay hai người thậm chí còn đan chặt vào nhau. Thế mà chỉ một chớp mắt, anh đã biến mất. Cậu mơ hồ cảm nhận được một lực rất mạnh và chính xác nhanh chóng tách rời tay hai người và kéo Kyung Soo của cậu đi. Bán tay cậu trống rỗng, hụt hẫng vươn ra giữa không trung. Jong In đảo mắt tìm kiếm, ánh nhìn lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi, cậu sợ khi không có Kyung Soo ở bên, sự lạnh lẽo cô độc khi còn là cô nhi sẽ tìm về. Nỗi sợ vô hình cứ thế nén chặt lồng ngực cậu. Jong In cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu thực sự hi vọng đó chỉ là một trò đùa của anh thôi. Jong In nuốt khan, bắt đầu cất tiếng gọi Kyung Soo:
- Kyung Soo! Anh ở đâu? Đừng đùa nữa, ra đây với em đi!
Thảm cỏ xanh lay động. Jong In quay ngoắt về phía sau.
- Là anh à Kyung...
Nửa câu sau bị cậu nuốt gọn vào trong lồng ngực. Bầu không khí u ám rợn người tỏa ra từ con người trước mặt làm cậu ghê sợ.
Cậu biết hắn là ai. Dù chưa từng nhìn thấy gương mặt này trước kia, cậu vẫn nhận ra hắn. Không như Kyung Soo chỉ biết làm việc mà không để tâm đến xung quanh, cậu rất có hứng thú với nhiều câu chuyện trong thế giới của các Club. Cuộc sống của 1 Rylog rất nhàm chán và vô vị, không như của những con người kia, luôn có rất nhiều những truyền thuyết, những huyền thoại thú vị. Và vì cậu làm việc ở 1 quán ăn kiêm quầy bar, những câu chuyện ấy luôn tự động đến tai cậu hằng ngày, qua những vị khách lắm mồm tôn thờ Club của họ. Jong In luôn chăm chú lắng nghe mọi thứ, vì thế dĩ nhiên cậu biết đến Oh Sehun - kẻ mà cậu chắc chắn là đang đứng trước mặt cậu bây giờ.
Oh Sehun của IVY, sát thủ nổi tiếng của IVY và là Max-kill Member của thế giới này, 1 kẻ máu lạnh thật sự. Cậu tò mò về hắn, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đấy thôi. Chưa bao gìơ kể cả trong mơ, cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu và hắn lại mặt đối mặt như thế này.
Khí chất bức người của hắn khiến cậu cực kì căng thẳng. Những lời đồn đại quả không sai. Dù hắn không làm gì cũng đủ làm người ta sợ hãi. Phong thái lạnh lùng hoàn toàn không chút cảm xúc. Jong In bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Liệu hắn có phải con người không?
Bởi ngoài phong thái ra, ngoại hình của hắn thật cứ như tượng tạc, đẹp không chút tì vết!
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thắc mắc thì đã cảm thấy toàn thân bị xốc mạnh. Oh Sehun nhấc cậu lên chỉ bằng một bàn tay tóm ngang cổ. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trôi tuột về phía sau. Cậu nhận ra hắn bắt đầu di chuyển và xách cậu theo, hơn nữa còn là với tốc độ rất nhanh.
Suy nghĩ duy nhất vụt qua đầu cậu lúc đó là, hắn thật sự không phải người rồi, bàn tay lạnh lẽo như băng, không hề có dù chỉ một chút hơi ấm.
- Tuyệt vời lắm Oh Sehun! Ra tay nhanh thật!
Jong In định thần lại sau khi nghe giọng nói ngạo nghễ đầy quyền lực kia. Nhưng cậu không để ý đó là ai. Kyung Soo đang ngồi ngơ ngác dưới thảm cỏ kia mới là điều quan trọng với cậu.
- Anh! Anh có sao không? - Jong In lay mạnh vai Kyung Soo
Chanyeol nhíu mày. Cậu nhóc này định làm gì tiểu bảo bối của anh thế? Dùng lực mạnh như vậy?
Phốc một cái. Jong In bị nhấc bổng lên không trung.
Cậu thật sự đang rất bực mình. Kyung Soo của cậu không biết vì sao mà trông như người mất hồn thế kia là đã đủ khiến tâm trạng cậu rất không tốt rồi, vậy mà lại lòi đâu ra hai tên chết tiệt thay phiên tóm cổ cậu xách lên như tóm một con thỏ con, đã thế lại còn bằng 1 tay . Lòng tự trọng của cậu bị đả kích nặng nề. Cậu đường hoàng là 1 thanh niên tuổi ăn tuổi lớn cao to như thế này, vậy mà trong con mắt họ, với sức mạnh của họ, cậu lại trở thành một con thỏ con không đủ sức phản kháng. Jong In vùng vẫy nhưng vô ích. Thật hết sức khó chịu.
- A? Cậu bé này đang phản kháng? Ý chí mạnh mẽ đấy, nhưng thể lực thì chưa đạt yêu cầu.
Chanyeol nhìn cậu nhóc trong tay mình giẫy dụa không ngừng như thế cũng có chút hứng thú, khóe miệng tự động nhếch lên. Không khỏe như anh nghĩ nhưng xem ra cũng có tiềm năng. Sao khi anh nhìn cậu ta lắc người Kyung Soo lại nghĩ rằng cậu ta có nhiều sức đến thế nhỉ?
- Thả tôi ra! - Jong In gào lên.
- Cậu không thấy câu nói này rất vô dụng sao? Hay cậu nghĩ cậu nói thả là tôi sẽ thả?
Jong In nhìn thẳng vào mắt con người đắng tóm cổ mình. Cơ thể không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Hôm nay là ngày quái quỷ gì chứ? Gặp được cùng một lúc hai con người danh tiếng lừng lẫy của thế giới này, hơn thế lại còn chứng kiến sức mạnh của họ được áp dụng lên mình, rốt cuộc là nên vui hay nên buồn?
- Thả tôi ra Park Chanyeol! - Cậu gằn giọng. Đến mức này rồi, cậu không thể chịu nổi. Họ nghĩ cậu là gì? Một món đồ thích làm gì tùy ý à?
- Hửm? - Chanyeol nhíu mày - Cậu biết tôi là ai à?
Jong In không trả lời, ánh nhìn vẫn chĩa thẳng về phía Chanyeol. Bộ dạng cậu lúc này quả giống một con sói nhỏ đang giận dữ.
- Cậu biết tôi là ai mà còn dám mạnh miệng như thế? Chà, bao nhiêu lâu rồi tôi mới được thấy cái thái độ này nhỉ? 1 năm? 2 năm? À không, phải tầm 7 năm rồi đấy chứ? - Chanyeol cười khẩy - Dù sao cũng tốt. Oh Sehun, tôi giao cậu nhóc này cho cậu đấy. Tính cách thật là giống anh trai nó mà.
- Anh trai tôi? Anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi là cô nhi.
Jong In cúi đầu xuống. Đúng, cậu là cô nhi cơ mà. Tên điên này nói gì thế? Hay hắn ám chỉ Kyung Soo?
Jong In bừng tỉnh. Cậu quay ngoắt đầu tìm kiếm bóng dáng Kyung Soo. Anh vẫn đang ngồi dưới đất, ánh mắt vẫn vô hồn. Cậu cố gắng thoát ra khỏi bàn tay Chanyeol một lần nữa, nhưng khuôn mặt đã bị anh ta quay lại đối diện.
- Cô nhi thì không có anh trai sao? Kể cả khi người thân của cậu đã chết, họ vẫn là người thân của cậu. Cậu đâu thể chối bỏ nó. Kể cả khi tôi giết Kyung Soo, thì cậu cũng không thể cố chấp mà nói cậu không có người anh nào tên Kyung Soo, phải không?
- Bỏ tay ra! - Jong In gào thét điên cuồng - Anh thì biết gì về tôi chứ? Anh trai tôi là tên chết tiệt nào chứ?
- Biết nhiều hơn những điều cậu biết. - Chanyeol mỉm cười - Đến thời điểm thích hợp, anh trai cậu tự khắc sẽ xuất đầu lộ diện trước mặt cậu.
- Tên điên này! Anh thực sự điên rồi! Thả tôi ra! Kyung Soo, anh đứng dậy đi! Chúng ta cùng trở về...
Bụp! Một đòn gọn ghẽ hướng thẳng vào gáy Jong In. Cậu khuỵu xuống, cả người đổ rạp lên thảm cỏ.
- A... - Chanyeol nhăn mặt. Anh nhìn Oh Sehun vừa ra tay mà mặt mũi vẫn tỉnh như không, cằn nhằn - Sao cậu phá đám thế? Đang đến đoạn hay mà. Mất hết cả hứng.
- Hắn nói nhiều quá. Đau đầu.
Chanyeol cười nhạt. Thú vị thật.
Anh bước qua người Jong In đang nằm lịm dưới mặt đất, ngồi xuống trước mặt Kyung Soo
- Chào em. Tôi là Park Chanyeol. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc em.
[Lời tác giả:
Oa! Việc lên ý tưởng thật là khó khăn với Beo mà :'< rất là muốn tuyển editor hoặc supporter nhưng mà hong có ai giúp mị cả a~ tình hình này thì có khi một tháng 1 chapter mấy bạn rds ạ :< Truyện bí ẩn viễn tưởng như này thì xây dựng cốt truyện rất là khó ý :'< mà các bạn chẳng động viên Beo gì cả :"< kêu gọi cmt ủng hộ huhuu
10 vote 5cmt chap mới :> cái này mị không bùng đâu =)) tại vì chap sau có bản thảo sẵn rồi ấn upload là xongg kkk :"> ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com