Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Cấm anh tới gần tôi, xích xa ra một chút, xa ra nữa, nữa...

- Sát mép giường luôn rồi nè. Cậu còn muốn tôi nằm đâu nữa.

Số là, sau khi đại chiến ở sofa phòng khách, hiệp một Kyungsoo thất bại, đành gạt nước mắt đồng ý cho Chanyeol vào ngủ cùng cậu.

Hiệp hai, đại chiến trên giường, bởi vì tên lưu manh nào đó nói rằng nằm trên sàn thà ra ngoài sofa nằm còn hơn. Hiệp hai 2-0 nghiêng về Chanyeol. Kyungsoo một lần nữa gạt nước mắt, ngậm ngùi đem mấy em thú bông của mình nhét vào trong tủ, chừa chỗ cho tên ác ma kia nằm, còn lấy gối ôm chắn giữa hai người.

- Nếu anh dám có hành động gì không đúng đắn, tôi sẽ...

- Sẽ làm gì?

- Thiến anh. Nói xong hai chữ, cả chính chủ cũng giật mình, vội vàng nằm xoay người lại, đối lưng với Chanyeol, nhắm mắt giả chết. Tại sao có thể nói ra những điều như thế chứ. Là cậu hay là hắn mới có suy nghĩ không đúng đắn?

Chanyeol híp mắt, quan sát Kyungsoo đang nằm quay lưng về phía mình. Ừm, dáng người thật đẹp, mông thật vểnh, thật tròn.

Kyungsoo thật sự cho rằng mình đã bị điên. Jong In là người yêu của cậu, quen nhau gần một năm, vậy mà anh chưa bao giờ đặt chân lên phòng cậu. Thế nhưng con người này, vừa mới quen được một ngày, ăn cùng một bữa, giúp cậu thoát chết một lần, lại có thể nằm ngủ trên giường cậu.

- A... Anh làm cái gì vậy? Kyungsoo hoảng hồn, cánh tay của ai đó gác lên người cậu, kéo người cậu lại gần hắn.

- Tôi lạnh. Chanyeol đối mặt với Kyungsoo, trả lời tỉnh bơ.

- Lạnh thì lấy chăn mà đắp, ôm tôi làm gì.

- Chăn cuốn về bên cậu hết rồi, tôi còn đâu mà đắp.

- Nhưng không phải vì thế mà anh ôm tôi. Kyungsoo hét lên, Jong In còn chưa ôm tôi trong tình trạng bán khoả thân như anh, tiếp tục gào thét trong lòng.

- Cậu làm sao vậy? Ôm một chút thì chết sao? Ngày trước tôi đi du học, còn tắm chung với mấy thằng bạn cùng phòng, nay ngủ cạnh cậu sao lại không được.

Kyungsoo im lặng, không lẽ nói với hắn là cậu đã có người yêu rồi. Đối với người quen, Kyungsoo có thể thoải mái bày tỏ tính hướng của mình, nhưng với người xa lạ như hắn, Kyungsoo lại có chút ngượng ngùng. Cậu thấy mình không cần phải giải thích với hắn, cơ bản là vì hôm nay hắn giúp mình nên mới dây dưa với hắn một chút. Sáng hôm sau, mối quan hệ giữa hai người lại trở về bình thường, cậu là nhân viên cấp dưới của hắn, hắn là giám đốc của cậu.

Vì thế, Kyungsoo không muốn đôi co thêm với hắn, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng cố thì vòng tay của hắn tại eo cậu càng siết chặt.

- Anh bỏ ra, biến thái.

- Tôi làm gì mà cậu bảo tôi là biến thái? Chanyeol hắn thật xứng đáng là một lão công tiêu biểu trong giới phúc hắc công, làm việc xấu xa nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô tội.

- Anh... anh xâm phạm đời tư bất hợp pháp, còn nữa, anh phạm thêm cả tội quấy rối.

- Thứ nhất, là cậu đồng ý cho tôi vào đây ngủ, thứ hai, tôi chỉ muốn ôm cậu, nếu cậu không cự tuyệt, chúng ta trải qua đêm nay bình yên, sao có thể gọi đó là quấy rối.

- Nhưng tôi không quen.

- Từ từ rồi sẽ quen.

- Tôi không muốn.

- Ngủ đi, tôi mệt rồi.

- Anh bỏ ra.

- Không bỏ.

- Bỏ.

- Không.

Cứ thế nháo tận đến 3g sáng, Kyungsoo sức cùng lực kiệt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời. Sói lang bên cạnh khẽ nhếch mép, cằm đặt lên đầu cậu, vòng cánh tay sang ôm chặt cậu, nghe tiếng thở đều đặn của người kia bỗng nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn cũng đã mệt lắm rồi, đêm nay hẳn sẽ ngủ rất ngon.

....

Sáng hôm sau

Chuông báo thức reo lên, Kyungsoo mơ màng mở mắt dậy.

3...2...1... Bang....

Chanyeol oanh liệt rớt xuống giường, bản mặt đẹp trai đập thẳng xuống sàn nhà. Cũng may sàn nhà Kyungsoo có lót thảm, nếu không đi đời cái mũi nhà hắn rồi.

- Anh... đồ biến thái... Anh đã làm gì tôi? Tình hình là khi Kyungsoo mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là lồng ngực trần của ai kia, hơn nữa, đầu cậu còn đang dựa vào vai hắn, cánh tay hắn thì đặt hờ hững ngay eo cậu, tư thế ám muội cực kì.

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, cả tối hôm qua cậu xem tôi như lò sưởi mà cọ vào lòng tôi, ngủ say sưa. Làm chăn ủ ấm cho cậu một đêm, cả cánh tay tê rần, đã vậy còn bị cậu đá một cái rõ đau. Chanyeol xoa xoa tấm lưng của mình, ra chiều oán trách.

- Anh... anh nói tôi ôm anh ngủ sao?

- Phải, Chanyeol nhảy lên giường, từ từ áp lấy Kyungsoo đang nằm dưới thân. Cậu có muốn tôi diễn tả lại không?

- Không, tôi không muốn. Tránh ra... A...

Kyungsoo chưa kịp phản kháng, Chanyeol đã gục đầu xuống hõm vai của cậu, thuận tiện cọ cọ vài cái.

- Anh... anh làm gì vậy? Kyungsoo không chịu được kích thích vừa rồi, hoảng hồn muốn đẩy Chanyeol ra.

- Ít nhất tôi cũng phải được đền bù chứ. Nói rồi, đang muốn trượt xuống xương quai xanh của Kyungsoo thì điện thoại cậu rung lên.

Chanyeol vì bất ngờ mà dừng lại động tác, Kyungsoo nhân cơ hội đó, liền chộp lấy điện thoại ở đầu giường.

- Alo.

- Em dậy chưa? Người gọi đến là Jong In.

- Em... em dậy rồi.

- Anh đang ở dưới lầu chờ em, em xuống đi, anh chở em đi ăn sáng.

- Anh... Anh đợi em một chút.

Kyungsoo cúp điện thoại, trừng mắt nhìn Chanyeol, hành động vừa rồi của hắn làm cậu thật sự tức giận.

- Giám đốc, tuy tôi là nhân viên của anh, nhưng không phải bất cứ yêu cầu nào của anh tôi cũng sẽ chấp hành theo. Anh cứu tôi, tôi biết ơn anh, nhưng không phải vì vậy mà anh có quyền đùa giỡn thái quá với tôi như lúc nãy. Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Ngữ khí vô cùng đanh thép, kèm theo cả sự đe doạ.

Nếu như ai dám đứng trước mặt Chanyeol mà đe doạ hắn như thế, chắc chắn hôm đó sẽ là ngày cuối cùng tên kia nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng Chanyeol lúc này lại không quan tâm đến những lời nói của Kyungsoo, hắn là đang để tâm đến cuộc điện thoại vừa rồi. Cậu nói chuyện với ai mà lại ngọt ngào như vậy, là ai khiến cậu quay sang giận dữ với hắn, hắn thật sự rất muốn biết kẻ đó là ai.

- Người vừa gọi, là gì của cậu?

- LÀ... NGƯỜI... YÊU... CỦA... TÔI. Kyungsoo gằn từng chữ, cậu không muốn giấu hắn nữa, hắn khinh bỉ cậu, ghê tởm cậu cũng được, cậu chẳng còn quan tâm, cậu muốn chấm dứt dây dưa với hắn, cậu muốn hắn và cậu lập tức trở thành người dưng không quen biết.

Chanyeol sững người vì câu trả lời của Kyungsoo, ánh mắt giảm xuống vài độ. Nhưng Kyungsoo hoàn toàn không để ý đến điều đó, cậu cầm lấy quần áo, bước vào phòng tắm, không nói một lời.

Khi cậu bước ra, nhà cửa vắng lặng, trên giường là chiếc quần ngủ được xếp lại ngay ngắn.

Chanyeol đã đi khỏi đó tự lúc nào, một tiếng tạm biệt cũng không nói với cậu.

Cũng tốt, xem như hắn và cậu không còn nợ nhau nữa.

Lòng Kyungsoo nghĩ thế, nhưng trong tim lại có một nỗi mất mát không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: