Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

- Cậu không thấy vụ án này có điểm kì lạ sao? DH là một tập đoàn lớn như thế nào, cậu hẳn cũng phải biết đến ít nhiều. Số hồ sơ bị làm giả ấy, bao năm qua không hề bị phát hiện, nay chỉ vì một cái usb thì liền bị phanh phui.

- Khoan đã, anh... anh nói cái gì? Sao anh biết đó là usb...

Kyungsoo nói đến đây chợt im bặt, len lén nhìn YiFan thăm dò, chỉ thấy anh ta vẫn nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê, nhưng trong điệu bộ có thể nhìn ra được sự tức giận.

- Anh... Chanyeol... hai người biết hết rồi sao?

- Kyungsoo, cậu còn nhớ cái lần cậu xin nghỉ để lo cho mẹ cậu không. Lần đó, Chanyeol và tôi đã về quê cậu, vốn dĩ muốn xem thử là cậu có cần giúp đỡ gì không, không ngờ lại phát hiện ra một sự thật đau lòng.

Chanyeol khi ấy nấp sau cây cột, gần ngay băng ghế mà Kyungsoo đang ngồi, nhưng Kyungsoo chỉ chú tâm vào xấp giấy mình đang cầm, hoàn toàn không hề xem đến sau lưng mình là ai. Chanyeol cũng chỉ mơ hồ đọc được vài chữ, nghe đâu là có liên quan đến công ty trước đây của cha mình. Ngay khi trở về Seoul, hắn đã lập tức cho người điều tra, thông tin tìm được có lẽ cũng không khác với thông tin Kyungsoo đang có là bao.

Cậu đọc ra liền thấy điểm khác lạ, không lẽ Chanyeol  hắn không phát hiện được điều gì sao. Cậu không biết được Chanyeol khi đó là có bao nhiêu đau đớn đâu, cố gắng làm cho cậu để tâm đến nó, cố gắng làm cho cậu yêu nó, không ngờ lại cay đắng biết được, chính cha mình là người đã hại chết cha cậu. Chanyeol dường như đã mất hết hi vọng sau việc đấy, cho đến khi cậu gặp nó và ngỏ ý muốn được đi công tác với nó. Tôi hỏi nó có nên để cậu cùng đi hay không, Chanyeol không thèm suy nghĩ đã bảo tôi đặt vé máy bay cho hai người.

Mọi lần những hồ sơ ấy đều do đích thân Chanyeol thiêu huỷ, lần đó chẳng hiểu sao nó lại muốn tôi gửi qua mail, tôi là cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bảo gửi thì cứ gửi thôi. Đến lúc gặp nhau ở Seoul, tôi hỏi nó đã nhận được tập hồ sơ ấy chưa, nó chần chừ đôi lát, rồi lại nói với tôi rằng: đã nhận được và hủy hết rồi. Tôi nghe qua liền thấy có điểm bất thường, từ lúc bắt đầu chuyện này, đã bao lần tôi khuyên ngăn bảo nó dừng lại, nhưng nó cứ một mực không nghe, vẫn cố chấp làm theo ý mình.

Kyungsoo lần thứ hai nghe YiFan kể về Chanyeol, vẫn là một dạng từ tốn, nhẹ nhàng không cường điệu, tựa như những gì Chanyeol làm là một điều hiển nhiên, không có gì đáng để quan tâm. Nhưng YiFan nào biết được, Kyungsoo bây giờ chính là cảm thấy đất trời như đang quay cuồng dưới chân, đầu óc thì ong ong một trận nhức nhối, còn trái tim... có vẻ như đang rỉ máu mất rồi.

- Ngạc nhiên lắm sao, từ lúc cậu còn đang tính toán kế hoạch trả thù, Chanyeol đã sớm nghĩ đến chuyện vào tù thay cha mình rồi.

Nhưng đúng là, người tính sao bằng trời tính, Chanyeol sao có thể lường trước được việc chủ tịch Park thế nào lại biết về cái usb ấy, còn có cả chuyện cậu phải nhập viện.

- Nói vậy, người chạy xe tông tôi lần đó, là người của chủ tịch Park sao?

- Không, không, chủ tịch Park chỉ muốn lấy lại cái usb, còn người muốn lấy mạng cậu, là một người khác.

- Là ai? Tôi nào có gây thù chuốc oán với ai.

- Là Seohyun, cái tên này, cậu nghe qua bao giờ chưa?

Kyungsoo à lên một tiếng, ra vẻ sáng tỏ, hoá ra chính là cô ta. Nếu là cô ta, không cần nói đến lí do, Kyungsoo cũng hiểu tại sao Seohyun lại làm vậy với mình.

Tất cả... cũng chỉ bởi vì yêu mà thôi.

- Chanyeol biết được tin đó liền đánh hai tên Seohyun thuê một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, nó còn đột nhập vào hệ thống quản lý của tập đoàn Kim thị, làm đóng băng toàn bộ hệ thống, báo hại mọi hợp đồng làm ăn của Kim thị đều bị lấy mất thông tin, chủ tịch Kim phải đơn phương đền bù hợp đồng. Nếu tôi không cản Chanyeol lại, chỉ sợ là nó bức Kim thị đến phá sản mất.

Nói đến đây, YiFan ngao ngán lắc đầu, người gây khó dễ cho Chanyeol chính là Kyungsoo, ấy thế nào hắn không tìm đến cậu, mà lại đi gây rắc rối cho người muốn giúp mình là Seohyun. YiFan khi đấy cũng nghĩ là Chanyeol đã điên mất rồi, chuyện usb lấy lại như thế nào không lo, chỉ đi lo xử lý những kẻ khiến Kyungsoo phải ra nông nỗi như thế này.

- Chanyeol, anh ta... sao phải làm như vậy, anh ta có thể khiến tôi phải ngậm miệng lại cơ mà.

- Hai tên kia nói cậu dù sắp chết cũng không buông cái cặp ra, điều này, cậu biết đối với Chanyeol có nghĩa là gì không?

Chưa đợi Kyungsoo trả lời, YiFan đã đặt cốc cà phê trở lại bàn, nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo, không nhanh không chậm nói:

- Nghĩa là, cậu có chết cũng sẽ không bao giờ buông bỏ kế hoạch trả thù. Kyungsoo, cậu hiểu tại sao Chanyeol không muốn lấy lại cái usb chưa? Tính mạng của cậu, đối với Chanyeol, gấp ngàn lần vạn lần cái usb ấy.

Kyungsoo im lặng, từ giây phút này nhất mực cúi đầu, cứ nghĩ bản thân thông minh vẽ ra đường đi nước bước cho kế hoạch trả thù, không ngờ lại bị Chanyeol nắm gọn trong lồng bàn tay. Mà Chanyeol dẫu cho biết trước tất cả, vẫn tình nguyện rơi vào cái bẫy do Kyungsoo đã dựng sẵn lên, không có lấy một chút chống cự.

Chanyeol chính là không muốn thấy Kyungsoo cứ mãi ám ảnh về cái chết của cha mình, nhưng cũng không hề muốn chủ tịch Park phải chịu cảnh tù tội. Thôi thì, một mình hắn sẽ gánh chịu mọi sai lầm, không cần phải lôi kéo thêm một ai khác. Kyungsoo muốn trông thấy DH sụp đổ, hắn tình nguyện đem bao công sức bản thân gầy dựng bấy lâu nay đốt thành tro bụi. Kyungsoo muốn kẻ hại chết cha mình phải trả giá, hắn thay mặt chủ tịch Park xin lỗi cậu, đem tương lai huy hoàng giam cầm vào lồng sắt, tất cả... chỉ vì muốn Kyungsoo được thanh thản, nhẹ nhõm trong lòng.

- Còn một chuyện nữa, Chanyeol đã nói với các cổ đông lớn về chuyện DH có thể sẽ phá sản do dính vào scandal trốn thuế, các cổ đông nghe đến đó liền bán tháo cổ phần cho nó với cái giá rẻ đến mức không thể rẻ hơn được. Ngay khi nó mua lại các cổ phần ấy liền lập tức trở thành chủ tịch. Nhưng có ai biết được, Chanyeol trở thành chủ tịch... là để đi tù đâu chứ.

YiFan nói xong, Kyungsoo phía bên đối diện cũng không có động thái gì, vẫn cứ ngồi im như tượng. YiFan khẽ thở ra một hơi, âm trầm đứng dậy.

- Chuyện cần nói tôi đã nói xong hết rồi. Cậu...

- YiFan, anh có hận tôi không? Kyungsoo lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói có thể nhìn ra được con người này là đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng.

- Chanyeol không hận cậu, tôi lấy tư cách gì để hận cậu. Cậu cũng không cần phải cắn rứt vì những chuyện Chanyeol làm cho cậu. Quên nói với cậu điều này, Chanyeol đã từng nói, chỉ cần đó là cậu, nó chết cũng không thấy hối tiếc, nó chỉ mong cậu sống hạnh phúc, dù rằng, hạnh phúc đó có thể không do nó đem lại.

Nói xong, YiFan vỗ vai Kyungsoo vài cái rồi bước vào bếp, bỏ lại một mình Kyungsoo ngồi ngây ngốc trên ghế sofa. Kyungsoo nhìn quanh căn nhà một chút, chẳng hiểu sao thấy cách bài trí này có chút quen thuộc. Không sai, Chanyeol chính là cố ý sắp xếp cho giống với cách bài trí bên nhà Kyungsoo.

Từ lúc từ nhà Kyungsoo trở về, hắn bỗng cảm thấy biệt thư nơi hắn đang ở sao lạnh lẽo quá, không có lấy một chút ấm áp như ở nhà cậu. Chanyeol nghĩ có lẽ nào là do nhà Kyungsoo nhỏ, nên cảm giác ấm áp mới có thể bao phủ xung quanh. Nghĩ đến vậy, hắn liền rời khỏi biệt thự của Park gia, mua lấy một căn nhà nhỏ, rồi lại cố bắt chước cách bày biện đồ đạc của Kyungsoo, mong sao có thể tìm được chút ấm áp như khi ở cùng cậu. Nhưng mãi vẫn là cảm thấy lạnh lẽo không sao giải thích được.

Cuối cùng, Chanyeol hắn mới vỡ lẽ nhận ra một điều, sở dĩ ở nhà Kyungsoo, hắn cảm nhận được không khí của một mái ấm gia đình, vì nơi đó... có cậu. Cũng từ lúc đó hắn mới biết được, là hắn đã thật sự yêu cậu mất rồi.

....

Kyungsoo mở cửa bước vào căn phòng bên trái, cậu đoán không sai, đây chính là phòng ngủ của Chanyeol. Kyungsoo đi đến bên giường, nhìn khung ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh đầu giường thì lại cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Trong ảnh là hình cậu, là bức ảnh mà Kyungsoo đã thấy ở màn hình laptop cũng như ở hình nền điện thoại của Chanyeol. Nhưng ngạc nhiên hơn, bên cạnh chính là Chanyeol đang choàng tay ôm lấy vai cậu, Kyungsoo nhìn vào liền biết đây là ảnh ghép. Không ngờ Chanyeol hắn lại trẻ con đến vậy, đem hình cậu và hắn ghép lại cùng nhau, ngày ngày để ở đầu giường, mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể trông thấy.

Kyungsoo ôm lấy bức ảnh, lật tung chăn trên giường rồi lại chui vào đấy lăn qua lăn lại, như đang cố tìm lấy chút hơi ấm của người đã từng nằm đây. Đáp lại cậu chỉ là một cỗ lạnh lẽo do lâu ngày không có ai bước vào căn phòng. Kyungsoo thất vọng lấy gối trùm lên mặt, không ngờ lại cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ tản mát quanh đầu mũi, hệt như mùi hương trên người Chanyeol. Kyungsoo chính thức gối đầu lên trên đấy, cầm lấy bức ảnh ôm chặt vào lòng, nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi sâu, mùi hương thanh nhẹ lập tức căng đầy lồng ngực, tựa như thể có người đang ôm lấy mình.

Có một chuyện YiFan cũng không biết, ngay khi Kyungsoo đến văn phòng tìm Chanyeol, tiếp nhận nụ hôn của hắn, Chanyeol vui sướng đến mức như muốn bay lên trời, lại tiếp tục tưởng tượng lẽ nào là mình vẫn còn hi vọng. Vì vậy, hắn đã gọi người mang tập hồ sơ bị làm giả số liệu đến công ty, nếu Kyungsoo báo với cục Thuế, cục Thuế liền biết đến tập hồ sơ này. Nhưng Chanyeol hắn chính là mong Kyungsoo sẽ rút lại đơn tố cáo, lúc đó, hắn sẽ chấp nhận cùng cậu chịu mọi phí tổn, kể cả phí bồi thường danh dự.

Chanyeol từ trước đến giờ luôn rõ ràng trong mọi việc, chắc chắn điều ấy có lợi cho bản thân mình mới bắt tay làm, nếu không, hắn sẵn sàng huỷ bỏ tất cả. Duy nhất một lần trong đời lại tham gia vào một canh bạc, đem cả sinh mạng, sự nghiệp cũng như tình yêu ra để cá cược, hắn không hề biết trước kết quả vẫn quyết tâm bám theo canh bạc này đến cùng.

Chỉ tiếc, lần cược duy nhất trong đời mình, Chanyeol đã hoàn toàn trắng tay.

Bởi lẽ, Kyungsoo cuối cùng chính là không hề chọn lấy tình yêu của hắn.

Mãi mãi không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: