Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nửa đêm, thư phòng của đại thái tử

Ánh trăng mênh mang xuyên qua từng tán cây, in bóng trên cửa sổ, hệt như tuyết trắng đầu mùa rơi vãi trên sân.

Theo chút ánh sáng mờ nhạt, nhìn vào trong phòng, một cảnh xuân sắc.

Màn trướng rũ xuống, mơ hồ bên trong phát ra những tiếng rên vụn vặt, đứt quãng. Một cánh tay thon dài tuyệt mỹ gắt gao nắm chặt lấy mép áo gấm, phảng phất hàm ý chống cự.

Một cánh tay khác hữu lực vươn đến nắm chặt lấy bàn tay kia, từng chút từng chút mở ra từng ngón tay, phút chốc dùng cả tay mình bao bọc lấy bàn tay của ai kia, dịu dàng nhưng kiên định muốn cả mười ngón tay đan vào nhau.

Tiếng rên rỉ khàn khàn, tiếng thở dốc đầy mờ ám.

Đôi mắt mở to ngập nước oán hận nhìn người kia, phía bên dưới không ngừng truyền đến từng cơn đau buốt. Một, rồi lại hai ba, vô số lần va chạm khiến bản thân có chút không chống đỡ nổi, nhưng người kia chưa từng có ý định dừng lại, cứ hung hăng chà đạp người dưới thân. Một khắc một giây trôi qua lại thêm phần mãnh liệt.

Tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi, tóc mái bết lại ôm trọn đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, đôi môi không ngừng mơn trớn da thịt mịn màng của thiếu niên, cảm nhận người dưới thân run lên từng đợt liền nhẹ nhàng ôn nhu an ủi.

Là đúng là sai ta mặc kệ

Tình này đã trao

Chẳng thể vãn hồi

Cúi người xuống, hôn lên đôi môi căng mọng ngày đêm hằng ao ước được chạm vào, thì thầm bên tai ái nhân một lời ước định:

- Thù nhi, đệ thuộc về ta.

....

Xán Liệt trở về phủ thì tìm không thấy Khánh Thù, nghe gia nhân báo lại bên điện Tam Hoa yến tiệc vẫn đang diễn ra liền lập tức đến đó.

Đến nơi, trái với sự tưởng tượng của Xán Liệt, điện Tam Hoa lúc này yên ắng đến lạ, bầu không khí trầm tĩnh nơi đây có thể bức người ta đến mức khó thở, hoàn toàn không hề nhận ra sự náo nhiệt trang hoàng của yến tiệc khi nãy.

Giản Tuệ đế tâm trạng cực kì không tốt ngồi giữa chánh điện, hai bên tả hữu là các bá quan văn võ, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của sứ giả Ân Kha. Y có lẽ đã sớm về phủ của khách quý nghỉ ngơi, sau khi chứng kiến một màn kinh động do Thiên triều đem lại, giờ phút này, dù có dù không y cũng có chút hả hê trong lòng. Thiên triều trong mắt y sự cao quý trang nghiêm lại hạ thấp xuống một bậc, đón tiếp sứ thần cớ sao lại có thể để cho thích khách đột nhập vào gây náo loạn. Há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao.

Giản Tuệ đế vì chính những suy nghĩ đó mà mặt chau mày nhíu nói không nên lời, đêm nay nếu không nhờ đến Xán Liệt, quả thật người không biết được chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào.

Người kia, quả nhiên vẫn nên giữ lại bên mình.

- Bẩm hoàng thượng, có Phác tướng quân cầu kiến!

- Cho vào! Nghe đến tên Xán Liệt, Giản Tuệ đế có chút không ngờ, Xán Liệt nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bao giờ đến chánh điện. Và điều làm Giản Tuệ đế ngạc nhiên hơn chính là, Xán Liệt khi chưa đặt cả hai chân vào chánh điện đã vội vàng xoay bước định rời đi.

- Phác tướng quân, đến rồi sao lại không vào? Đây là chánh điện, không phải thư phòng của ngươi mà muốn đến là đến, muốn đi là đi.

- Hoàng thượng, thần đến đây là để tìm người, người không có, thần xin phép cáo lui.

- Ngươi tìm Thù nhi sao? Hỏi một câu, câu trả lời đã nắm rõ trong lòng bàn tay, Giản Tuệ đế có chút buồn cười nhìn nam nhân ưu tú đứng ngay bậc cửa, ngay cả đối diện với người cũng chẳng cần màng đến, bóng lưng cao lớn vững chãi khiến Giản Tuệ đế trong phút chốc có chút choáng ngợp. Xán Liệt tự bao giờ đã khoác lên người khí chất này, chỉ cần nhìn bóng lưng kia thôi, đủ để khiến người đối diện phải chùn bước.

Không ngoài với dự đoán của Giản Tuệ đế, Xán Liệt âm trầm gật đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm.

- Thù nhi đang ở chỗ của đại thái tử. Đến đó và mang người về đi. Tuyệt đối không được gây náo loạn, nếu không, hậu quả tự ngươi gánh chịu.

Xán Liệt nghe xong câu đấy, hàng chân mày lập tức nhíu lại. Đã mấy canh giờ trôi qua, Khánh Thù ở phủ của Diệc Phàm sao mãi vẫn chưa trở về. Nghĩ đến đó, lòng Xán Liệt như lửa đốt, không kịp chào hỏi Giản Tuệ đế liền một khắc rời đi.

- Phụ hoàng, con nghĩ chúng ta cũng nên đến đó xem sao. Đại huynh phải chăng đã xảy ra chuyện gì, thế nên Khánh Thù vẫn chưa thể trở về. Bên trong chánh điện, Bạch Hiền bất chợt lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Giản Tuệ đế.

- Hiền nhi, con nói đúng đấy. Được, tất cả bá quan nghe đây, chuyện thích khách ngày hôm nay, ta muốn các khanh phải điều tra thật rõ chân tướng sự việc. Ba ngày sau phải có kết quả, nếu không, cứ chiếu theo điều lệ trong cung mà thưởng phạt.

- Chúng thần rõ, thưa hoàng thượng. Bá quan lập tức cúi người hành lễ.

- Được rồi, bây giờ chúng ta đến phủ của Phàm nhi xem thử đi. Giản Tuệ đế hướng Lộc Hàm cùng Bạch Hiền căn dặn. Bạch Hiền mỉm cười hướng phụ hoàng cung kính gật đầu.

Khoảnh khắc y ngẩng mặt lên, có ảo giác dường như Bạch Hiền đang rất vui vẻ, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, nụ cười của y... quả thật rất đỗi mê người!

....

- Phác tướng quân, người làm như vậy không được.

- Phác tướng quân, người tuyệt đối không được vào trong đó.

Mặc gia nô can ngăn, Xán Liệt vẫn cứ tiến đến thư phòng của Diệc Phàm. Lúc y đến đây, gia nô nhìn y liền hoảng sợ, sau khi biết được Xán Liệt đến là để tìm tứ thái tử, chúng nô tài liền mặt xanh mày xám, sau đó chính là một màn can ngăn như lúc này. Nhưng sức lực của bọn họ làm sao bì lại Xán Liệt, chẳng mấy chốc y đã đến được phòng của Diệc Phàm, tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào truyền ra từ phía bên trong, hoàn toàn yên ắng, điều này càng khiến Xán Liệt thập phần lo lắng.

Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, Xám Liệt nhẹ nhàng gõ vào cửa phòng ba cái.

- Đại thái tử, thần là Phác Xán Liệt xin được phép cầu kiến.

Bên trong vẫn nhất mực im lặng, tựa hồ như người đã ngủ say, dù cho lay chuyển thế nào cũng không tỉnh dậy.

- Phác tướng quân, đại thái tử có lẽ đã ngủ say, có việc gì ngày mai người đến được không ạ?

- Ngủ sao? Vậy còn tứ thái tử, người hẳn vẫn là chưa về đi. Ta cần tìm tứ thái tử, tìm được người ta lập tức rời đi, không gây khó dễ cho các ngươi.

- Việc này... Gia nô có chút khẩn trương nhìn nhau, ai nấy đều biết từ lúc tứ thái tử đưa đại thái tử trở về liền ở suốt trong phòng, lúc này, hiển nhiên tứ thái tử vẫn là còn ở trong phòng đi, nhưng thư phòng của đại thái tử, đâu thể nào muốn vào liền có thể vào.

- Nếu các ngươi không đồng ý cách này, ta vẫn còn cách khác. Nói xong, Xán Liệt một cước đạp phăng cửa phòng, gia nô đứng bên ngoài mặt cắt không còn giọt máu.

Người bên trong nghe tiếng động lớn, có chút bất mãn từ giường ngồi dậy.

Diệc Phàm nửa thân trên lộ ra khỏi chăn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở hờ hững nhìn kẻ nào to gan dám vào đây phá rối giấc ngủ của y. Nếu có ai nhìn y lúc này, chắc chắn tim sẽ đập tay sẽ run. Bộ dáng vừa tỉnh ngủ rất có mỹ cảm, huống chi còn không mặc quần áo.

Chính là.... không hề mặc quần áo!

Xán Liệt nhìn cảnh trước mắt, hai mắt sung huyết giăng đầy tơ máu, bàn tay nắm chặt tưởng chừng có thể nghiền đá thành bột, một chữ cũng không thể thốt ra.

- Chuyện này là như thế nào đây?

Trong lúc Xán Liệt cùng Diệc Phàm nhìn nhau đến toé lửa, phía sau vang lên tiếng thét đến chói tai.

Giản Tuệ đế, hoàng hậu cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền đã có mặt ở đây từ lúc nào.

- Ưm... Phía trong giường Diệc Phàm đột nhiên có tiếng động, lát sau có người từ từ ngồi dậy, trông có vẻ vô cùng chật vật, người kia bộ dạng y hệt Diệc Phàm, chính là trên người không hề có lấy mảnh vải che thân.

- Thù nhi? Tại sao lại là con? Giản Tuệ đế nhìn rõ được người kia là ai, đầu óc ong lên một tiếng, đứng cũng không thể đứng vững được nữa rồi.

Kẻ ngốc nếu nhìn vào cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, huống chi ở đây chính là Giản Tuệ đế cao cao tại thượng, liếc mắt một cái liền thấu rõ sự tình.

- Con... Khánh Thù vừa tỉnh dậy, nhận thức được mọi việc liền bưng mặt khóc, đôi mắt sáng tỏ to tròn như hai hạt châu không ngừng rơi lệ, sự thật quá đỗi khủng khiếp khiến y không thể nào tiếp nhận được.

- Súc sinh, dám quyến rũ con ta... Mẫu thân của Diệc Phàm cũng chính là hoàng hậu Khánh Châu nhịn không được vươn tay muốn cho Khánh Thù một cái tát, nhưng chưa làm được liền bị một bàn tay khác bắt lại, các đốt ngón tay do nắm chặt hiện lên thật rõ.

Khánh Châu nàng ta có chút đau, trừng mắt nhìn nam nhân to gan kia, chỉ thấy được đôi mắt đỏ ngầu cùng với tiếng rít khẽ qua kẻ răng:

- Hoàng hậu, nếu người không muốn dùng cánh tay này nữa, để thần giúp người.

- Đừng, Xán Liệt... Đừng... Khánh Thù oà lên khóc, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, bên cạnh Diệc Phàm không ngừng ra sức dỗ dành.

Xán Liệt đối diện với đôi mắt ngấn nước kia, lực tay cũng dịu lại, vội vàng cởi bỏ áo choàng, không để mắt đến Diệc Phàm, cầm lấy áo choàng phủ lên người Khánh Thù, hai tay bế thốc y lên trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bao người.

- Thù nhi ngoan, đừng khóc nữa. Ta đưa ngươi về.

Khánh Thù mệt mỏi vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc, bên tai Xán Liệt truyền đến tiếng thút thít của người kia, lát sau thì im hẳn, Khánh Thù trong vòng tay của Xán Liệt yên ổn ngủ say.

- Ngươi không được đi đâu hết, ở lại đây và nói rõ mọi việc đi. Giản Tuệ đế tay nắm chặt, giọng nói cơ hồ đã run rẩy, không phải run vì kinh hãi bởi sự việc trước mắt, mà chính là tức giận đến mức không thể thốt nên lời.

- Người mà hoàng thượng nên hỏi đến lúc này chính là đại thái tử, không phải là Thù nhi. Nói xong, liền đem người rời đi, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Giản Tuệ đế.

Chính là Giản Tuệ đế cũng không ngờ đến, Xán Liệt lúc này đã dùng hai từ "Thù nhi" để gọi Khánh Thù, không chỉ đơn thuần là tứ thái tử cùng cận vệ.

Khánh Thù, là Thù nhi của Phác Xán Liệt, là bảo vật cả đời Xán Liệt gìn giữ.

Dùng cả đời để bảo hộ một người

Dùng cả kiếp này để yêu thương, chiều chuộng

Mãi mãi cũng không để người chịu bất cứ khổ đau, tủi nhục

Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến báu vật của mình bị người khác vấy bẩn, thiên a, làm sao kể thấu nỗi đau của Xán Liệt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huong