Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Lại vắng nữa sao? Cả hai đứa nó?

- Vâng ạ.

Giản Tuệ đế khe khẽ thở dài, phía đôi diện, Kim đại học sĩ cũng không lấy gì làm vui vẻ. Kì thật, chuyện này đã được ông dự liệu trước, chỉ là không nghĩ đến cớ làm sao Giản Tuệ có thể vì chuyện này mà trầm mặc ưu phiền như thế.

Nhưng Giản Tuệ lại không vì một dạng khó chịu của Nhất Hy mà buông ra vài lời giải thích, chỉ đơn giản phe phẩy cánh quạt trên tay, mắt không ngừng dõi theo hai thân ảnh bên bờ hồ Cẩm Dạ. Lát sau, chỉ thấy người buông quạt, nén tiếng thở dài, trà trong chén đã sớm nguội lạnh.

....

- Thật là khó chịu mà, lần sau ta sẽ không đến gọi huynh ấy dậy nữa đâu.

Phì...

Phía sau có tiếng cười nhẹ, tựa hồ như người kia cũng không muốn bản thân thoát ra thanh âm này, chỉ là bộ dạng giận dỗi của thiếu niên quá đỗi đáng yêu, khiến người khác không thể không để tâm đến.

- Phác tướng quân, ngươi cư nhiên dám cười nhạo ta sao?

Khánh Thù bực dọc quay người lại, quả nhiên người phía sau lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng khoé miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.

- Ngươi còn chối, rõ ràng ta nghe thấy ngươi cười, Phác tướng quân, đại trượng phu hiển nhiên nên trung thực đi.

- Thần không hề lên tiếng chối bỏ, thưa thái tử.

- Hừ, ngươi được lắm, trong vòng một canh giờ tới, ta sẽ không nói chuyện với ngươi.

Khánh Thù uỷ khuất bỏ đi một mạch, người phía sau liền vội vã đuổi theo. Khánh Thù nghe thấy tiếng bước chân, bản thân có chút đắc ý, một khắc sau liền thấy bóng trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.

Không sai biệt với dự tính của y a~

Xán Liệt trong lòng âm thầm thở hắt ra một hơi, tiểu tổ tông hôm nay bị ai làm cho phát hoả, thật sự là rất khó chiều.

- Được rồi, là thần sai rồi, thái tử mong người bớt giận.

Khánh Thù vui vẻ cười híp mắt, khuôn miệng trái tim xinh đẹp hướng người kia mở lời:

- Vậy Phác tướng quân phải bị phạt a~

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng khẽ than, không ổn rồi.

- Thái tử muốn phạt như thế nào ạ?

- Như mọi lần đi. Nào, Phác tướng quân cúi người xuống a.

- Nhưng ở đây là ngự hoa viên, thái tử, có chút không ổn.

Khánh Thù đưa mắt quan sát xung quanh, quả thật có rất nhiều người qua lại nơi này. Nhưng nếu bảo Khánh Thù bỏ cuộc, chi bằng hãy mong rằng mặt trời thật sự sẽ mọc ở hướng tây. Khánh Thù tuy rằng ôn hoà, nhu thuận, đối xử với mọi người hệt như tiểu thiên sứ, nhưng y cũng là một người cố chấp, khó lòng buông bỏ những gì mà y mong muốn có được. Bảo vẻ ngoài thuần khiết của y khiến bản thân mình chịu vô số thiệt thòi, thật chất, chính là vì y quá thông minh và nhân hậu nên khiến người khác vì y mà chịu vô số thiệt thòi.

- Nha, vậy thì khi có người hỏi, Phác tướng quân cứ nói ta đau chân là được. Thế nào, có được không? Khánh Thù mắt long lanh chờ đợi, bàn tay phấn nộn nắm chặt góc áo người kia vân vê.

Xán Liệt hít một hơi sâu, ai ai oán oán chính mình tại sao lại không thể một lần cự tuyệt người kia. Chỉ cần người kia trưng ra bộ dạng uỷ khuất là tâm can lập tức trở nên mềm nhũn như nước, nhất nhất nghe theo lời người kia, dẫu rằng yêu cầu của Khánh Thù vô cùng kì quặc, thế mà bản thân lại cứ vì vậy mà làm theo. Đầu gối nam nhi dát vàng thì sao chứ, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên ta quỳ giữa chốn đông người.

Y phục tướng quân phẳng phiu không một nếp gấp, kiếm bảo dắt vào bên hông, áo choàng đỏ xếp gọn gàng cầm ở một bên tay, tóc búi cao giấu sau mũ phục, Phác tướng quân oai phong lẫm liệt của Thiên triều, giờ phút này lại đang quỳ gối một chân giữa ngự hoa viên.

Xán Liệt siết chặt thanh kiếm, lát sau liền cảm thấy trên lưng chịu thêm vật nặng, Xán Liệt cười khẽ, bàn tay đang cầm chặt thanh kiếm phút chốc buông lỏng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người đang làm loạn trên lưng mình.

- Thái tử, giữ chặt a, không được nháo.

Khánh Thù chu chu mỏ, bất mãn dụi đầu vào hõm vai người kia, mở miệng... cắn.

- Nha... Xán Liệt có chút kinh động, nhưng tay vẫn giữ chặt người kia không dám buông lỏng, tiểu tổ tông của y càng lúc càng khó hiểu, nay lại học đòi thêm cả sở thích cắn người, y thật sự là rất khổ sở mà.

Thấy Xán Liệt ngẩn người nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng trách móc, Khánh Thù lại thêm phần đắc ý, vỗ vỗ vai người kia, vui vẻ nói:

- Được rồi, đi thôi.

Từ xa nhìn đến liền thấy được hai thân ảnh, một cao lớn anh tuấn, một nhỏ nhắn nhu mì, một người cõng một người cứ thế mà rời khỏi ngự hoa viên. Chúng nô tài lại được một dịp bàn ra tán vào, thế nhưng cư nhiên chưa bao giờ dám buông lời mạo phạm. Bởi lẽ, ai nấy đều yêu mến tứ thái tử thanh cao như ngọc cùng kính trọng ngời ngời đối với vị tướng quân tài ba nhất Thiên triều. Hai nam nhân ấy đi cạnh nhau, lập tức trở thành cực phẩm khiến người khác không khỏi ngớt lời khen ngợi.

Khánh Thù cùng Xán Liệt cứ ta một câu ngươi một câu vui vẻ cười đùa, nào hay nào biết góc khuất của vườn hoa lại có một ánh mắt đằng đằng sát khí dõi theo bóng dáng hai người.

Yêu sao

Lần đầu tiên được nếm trải

Cũng là lúc học được cách phải buông tay...

....

- Hiền ca, hôm nay trông huynh thật cao hứng, là có chuyện vui sao?

- Nhân nhi, đệ càng lúc càng tinh anh, lại còn có thể đoán được tâm trạng của ta. Bạch Hiền phất tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống, ánh mắt sắc lẻm như có như không đang cười hướng Chung Nhân dò hỏi.

- A, làm được rồi. Trong lúc hai huynh đệ kia đang giương cung bạt kiếm, giọng nói trong trẻo pha chút nũng nịu của Tử Thao vang lên khiến mọi người nhất thời im lặng.

- Đào nhi, thứ rác rưởi gì trong tay đệ vậy? Bạch Hiền nhíu mày, khác hẳn với cái nhíu mày đầy suy tư của Khánh Thù, ở con người này, vẻ mặt hoài nghi của y khiến người khác cảm thấy bản thân có chút bị xem thường.

- Là con cào cào làm bằng lá tre a. Thù ca... Tử Thao định nói là con cào cào này Khánh Thù đã dạy cho y làm, nhưng cái tên vừa ra khỏi cửa miệng thì liền im bặt, sợ hãi giấu vội con cào cào ra sau y phục. Đôi mắt trẻ con nơm nớp lo sợ nhìn về hoàng huynh của mình.

Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ "Thù ca", khuôn mặt Bạch Hiền liền biến sắc, vẻ tươi vui lúc nãy thoáng chốc chẳng còn, ánh mắt trầm xuống vài độ, giọng nói âm trầm khẽ rít qua kẽ răng khiến kẻ khác liền không rét mà run.

- Đào nhi, đệ quên ta đã nói như thế nào sao? Bạch Hiền hướng Tử Thao gằn từng chữ, ngữ điệu chứa đầy sự hằn học. Tử Thao chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi, bị đặt trong tình huống như vậy, dẫu cho có là thái tử cao cao tại thượng cũng liền bị doạ sợ.

- Oa.... Đệ, đệ sai rồi, Hiền ca, huynh đừng giận. Huhu...

Tử Thao vận hết công lực để khóc, mong sao có thể tranh thủ được chút mủi lòng từ Bạch Hiền. Quả nhiên sau đó liền thấy Bạch Hiền cho gọi nhũ mẫu vào, nhũ mẫu biết ý ôm lấy Tử Thao dỗ dành, Bạch Hiền phất tay ý bảo bà đem Tử Thao đi nơi khác. Nhũ mẫu hướng Bạch Hiền cung kính gật đầu, bế Tử Thao rời đi.

Gian phòng phút chốc trở nên im lặng như tờ.

- Chuyện ta nói với mọi người, tất cả đều đã suy nghĩ kĩ chưa?

Không ai lên tiếng, Bạch Hiền bất đắc dĩ nhún vai:

- Không ngờ ta lại có những người huynh đệ nhu nhược như vậy, ngày ngày sống an phận ở nơi vốn dĩ sinh ra đã thuộc về mình, không hề ôm lấy một chút khát vọng vương quyền nào sao?

- An phận thì có gì là không tốt, chí ít sẽ không đuổi theo những thứ phù du hư ảo như đệ. Đến cuối cùng, xem ra cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

- Hàm ca, là đang tự ám chỉ mình ngờ nghệch sao?

- Đệ...

Người được gọi là Hàm ca tức giận đến nói không nên lời, cùng do mẫu hậu sinh ra, mang trong người cùng một huyết thống, chảy cùng một dòng máu. Thế nào tâm tình lại khác nhau đến vậy.

- Huynh hơi quá lời rồi đấy, dẫu sao Hàm ca cũng là huynh trưởng ở đây.

- Là huynh trưởng thì sao chứ? Chỉ vì mẫu hậu sinh y ra trước vài ngày, vài năm thì cư nhiên lại có cái quyền khiến ta phải nghe theo sao? Nực cười, đây là đạo lí gì vậy?

Chung Nhân đối với thái độ dửng dưng của Bạch Hiền cũng không thèm lên tiếng đôi co. Nói thế nào cũng sẽ bị y làm cho tức đến sinh huyết thôi.

- Huynh ấy một mình độc chiếm hết tất cả, mọi người không thấy có chút bất công sao. Chúng ta chẳng làm gì sai cả, chẳng qua là đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta thôi. Hơn nữa...

Ngừng một chút, đảo mắt thăm dò sắc mặt của những người xung quanh, Bạch Hiền từ tốn tiếp tục:

- Chúng ta nắm trong tay điểm yếu của huynh ấy, làm sao có thể thua được.

- Là gì? Lộc Hàm cơ hồ thắc mắc, người như đại huynh, làm thế nào lại để Bạch Hiền nắm được điểm yếu.

Bạch Hiền tay nâng chén trà, khoé miệng nhếch lên tạo ra đường cong quỷ dị trên khuôn mặt xinh đẹp, thong thả trả lời câu hỏi của Lộc Hàm:

- Là Khánh Thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huong