Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Ngươi đến rồi sao? Nào, ngồi xuống đây nào.

- Hoàng thượng, người cho gọi thần có việc gì không?

Giản Tuệ đế âm trầm đánh giá nam nhân trước mặt, thời gian quả là trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã cao lớn như vậy rồi. Xem ra cũng không còn sớm nữa.

- Ta với ngươi có thể nào bỏ qua những lễ giáo giữa bậc đế vương và quần thần để ngồi nói chuyện với nhau như xưa không?

- Thời gian đổi thay, địa vị cũng đã thay đổi. Người và thần, đâu thể nào vẫn như lúc trước được.

Giản Tuệ thôi không lên tiếng, ngón tay đầy những vết nhăn khẽ đảo một vòng quanh miệng chén trà, nam nhân ngồi đối diện tựa hồ cũng không hối thúc, lẳng lặng ngắm nhìn bóng trăng dưới nước. Cảnh vật rất đẹp, nhưng cũng thật mơ hồ, nó khiến lòng người khát khao chờ đợi, nhưng lại khiến cho ta cũng oán giận không thôi.

- Phác tướng quân tính khi nào sẽ thú thê, ngươi xem chừng cũng không còn trẻ nữa.

- Thần không vội, người cớ sao lại vội như vậy.

- Ngươi, đã có người trong mộng rồi sao?

Xán Liệt im lặng, tầm mắt vẫn không dời khỏi bóng trăng dưới nước. Đối với câu hỏi vừa rồi của Giản Tuệ, Xán Liệt không phải không nhận ra ý tứ trong câu nói ấy, chỉ là y không muốn lên tiếng xác nhận, mà quả thật, có gì đâu phải xác nhận.

- Trăng trên trời làm sao có thể nắm bắt được, có những thứ, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể cưỡng cầu.

Giản Tuệ thưởng thức một ngụm trà, không lạnh không nhạt buông ra một câu, yên yên tĩnh tĩnh chờ người kia trả lời. Quả nhiên, mi mắt Xán Liệt khẽ giật, bàn tay cầm lấy tách trà cũng run run, rất lâu sau đó mới khẽ khàng lên tiếng:

- Nếu không thể có được trăng trên trời, thì sẽ làm mặt hồ yên lặng để đêm về ôm lấy hình dung người. Là trăng trên trời cũng được, là bóng trăng dưới nước cũng chẳng sao, không phải đều chỉ là một thôi sao?

- Ngươi sai rồi, Giản Tuệ đế khẽ thở dài, trăng trên trời là thật, bóng trăng dưới nước, chỉ là hư ảo thôi.

Là hư ảo, vĩnh viễn cũng không thể ôm trọn

Thế nhưng người thật kì lạ

Biết không thể

Vẫn là cố chấp không chịu buông tay

....

- Đa tạ lời người nhắc nhở, người cho gọi Xán Liệt đến đây, không phải chỉ để hỏi thăm mỗi chuyện này chứ.

- Ngươi thật là... Quả thật, vẫn chưa thể tha thứ cho trẫm sao?

- Xán Liệt không dám, mong hoàng thượng chớ trách phạt, chỉ là thần không muốn người phí phạm thời gian quý báu của mình thôi.

- Dù sao chuyện năm xưa, người có lỗi không phải chỉ mình ta, vẫn còn có...

- Hoàng thượng, nếu không còn việc gì nữa, thần xin phép cáo lui.

- Bảo vệ người kia cho thật tốt, ta đã nợ y quá nhiều rồi. Nhưng ngươi, cũng là nên buông bỏ mộng đẹp đi. Nếu không, đừng trách ta khơi gợi lại chuyện năm xưa.

Xán Liệt nắm chặt thanh kiếm trong tay, một cái cúi đầu cung kính đối với Giản Tuệ cũng không có, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không bảo toàn được tính mạng mà rời khỏi đây. Nhưng trớ trêu thay, người vô lễ này lại chính là Xán Liệt, Giản Tuệ đế chỉ còn biết vô lực lắc đầu, một câu oán trách cũng không sao nói được.

....

- Phác tướng quân, muộn thế này sao người vẫn chưa ngủ a?

- Thái tử, người nhanh vào trong đi ạ, kẻo cảm lạnh đấy.

Xán Liệt trở về từ cung Từ Cẩm, một dạng âm trầm ngồi mãi trước mảnh sân nhỏ trong phủ vẫn không chịu về phòng, sương xuống ướt đẫm mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh lại thêm thập phần âm u.

Ánh trăng mông lung rải từng mảnh bạc bao phủ cả mảnh sân nhỏ, ánh trăng như phủ khắp người nam nhân, vạt áo choàng khẽ phất phơ trong gió, cả người liền toả ra mị lực khiến kẻ khác không thể không nhún nhường.

- Người cớ sao lại uống rượu a? Khánh Thù giật lấy vò rượu trong tay Xán Liệt, cáu kỉnh hỏi han.

Người uống rượu vào có nhiều loại, có người sẽ nháo đến tận hừng đông, có người ôm lấy vò rượu từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ xong một giấc lại chẳng nhớ ra lí do vì sao đêm qua lại uống rượu.

Còn Xán Liệt, rượu vào lập tức trở thành một tảng băng, cao quý kiêu ngạo hệt như băng khiến ai cũng chẳng dám đến gần. Những tưởng càng uống sẽ càng say, nhưng Xán Liệt chính là uống vào bao nhiêu thì lại càng thêm tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức cảm nhận được rất rõ người bên cạnh mình lúc này đây chính là Khánh Thù, liền vội vã cởi bỏ áo choàng khoác lên người y, hối thúc y mau mau trở lại thư phòng.

Nhưng Khánh Thù lại là một tiểu tử ngốc, vẫn chưa thấy được nguy hiểm mà cứ ngồi lì mãi không chịu đi. Xán Liệt chịu không được hương thơm tản mát từ người Khánh Thù, một khắc xoay qua kéo người ôm chặt vào lòng. Tiểu tử này cũng thật là ngoan, cẩn mực ngồi yên không hề nháo động, vị rượu phảng phất quanh đây khiến Khánh Thù nửa say nửa tỉnh, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn Xán Liệt.

- Sao thế, có chút lạnh sao? Xán Liệt nhìn vật nhỏ trong lòng bắt đầu không ngoan, một mực nhầm tưởng là y đang khó chịu.

- Ưm, không phải. Phác tướng quân, người sao lại uống rượu?

Xán Liệt không trả lời, đưa tay với lấy vò rượu liền bị Khánh Thù bắt được. Xúc cảm ấm nóng lập tức truyền thẳng vào tim Xán Liệt, y có chút không tin nhìn vào bàn tay mềm mại như nước của Khánh Thù đang nắm chặt lấy những ngón tay chai sạn của y.

- Không được uống nữa. Khánh Thù cầm vò rượu đặt trở lại trên bàn, sau đó liền nắm lấy tay Xán Liệt như đang cầu khẩn, trong phút chốc, Xán Liệt không hề uống rượu nhưng lại cảm thấy say đến mức không thể gượng dậy nổi.

- Nha, người sao lại như vậy, có phải đã say rồi không? Khánh Thù lo lắng nhìn Xán Liệt một dạng vô lực ôm lấy y ngơ ngẩn, nhìn mãi vẫn không ra được khí chất tiêu soái anh dũng thường ngày.

- Thái tử, hoàng thượng muốn thần thú thê.

Cảnh đêm mỗi lúc mỗi rơi vào huyền ảo, ánh trăng dường như đã không đủ sáng để soi rọi lòng người, liễu rũ bên hiên cũng trầm mình vào im lặng, sân nhỏ thoáng chốc lại an tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng gió thổi bên tai, như là cố che giấu đi tâm tình người nào đó đang xao động.

Khánh Thù mở to đôi mắt nhìn Xán Liệt, Xán Liệt trước sau vẫn cứ trầm mặc như một pho tượng, thế nên Khánh Thù vĩnh viễn cũng không thể nào nhìn thấu được tâm tư người kia, y chỉ biết hiện tại nơi ngực trái của y đang âm ỉ đau. Cảm giác này thật khó chịu, y không biết tại sao bản thân lại như vậy, chỉ nghĩ đến việc Xán Liệt sẽ cùng ai đó ở chung một chỗ, ngày ngày cười nói cùng kẻ khác không phải là y, y liền trở nên muốn khóc, thật sự rất uỷ khuất a.

- Người, người thật sẽ thú thê sao?

Xán Liệt nhẹ gật đầu, một cỗ nước nóng lập tức tràn khỏi hốc mắt Khánh Thù, đầu nhỏ cúi xuống dụi dụi vào vạt áo Xán Liệt, tránh cho người kia thấy được bộ dạng ảo não của y.

- Thái tử, người không vui sao?

- Ta... Ta không có.

Xán Liệt vòng hai tay ra phía trước, kéo người sát vào lòng, Khánh Thù cứ thế mà ngả người ra phía sau, lưng dán chặt vào lồng ngực người kia, một khe hở cũng không có.

- Chỉ cần người nói không vui, thần lập tức nói với hoàng thượng vạn lần đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa.

- Thật sao? Khánh Thù có chút kinh hỉ ngước mắt nhìn Xán Liệt, chỉ thấy được người kia đang ôn nhu vuốt ve tóc mình mà mỉm cười.

- Nhưng phụ hoàng chắc sẽ không đồng ý đâu.

- Thần không quan tâm hoàng thượng có đồng ý hay không, thần chỉ biết đến cảm nhận của người mà thôi, thái tử. Chỉ cần người không đồng ý, dẫu là ai cũng sẽ không bắt ép được thần.

- Nha, vậy ta... quả thật là không vui đó nha. Khánh Thù cúi đầu nói nhỏ, bất quá thanh âm đến tai Xán Liệt vẫn là tròn vành rõ chữ, khiến người kia không khỏi có chút vui mừng.

- Vậy, được. Thái tử, thần tuyệt đối sẽ không thú thê, Phác Xán Liệt vĩnh viễn không cầu thê tử, không mong đến lệnh ái lệnh tôn. Đời này kiếp này cùng người hưởng thụ mỹ vị thế gian.

Khánh Thù, là ta nguyện ý rồi đó

Còn ngươi thì sao?

Xán Liệt

Là ngươi đợi ta đi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huong