Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Việc Khánh Thù tỉnh lại và không có Xán Liệt bên cạnh đối với y chính là một đả kích. Hơn hết nữa là người kia đã bỏ đi sau khi dám... hôn trộm y, điều đó khiến Khánh Thù không thể nào chấp nhận được. Không phải là khó chịu bởi hành động quá phận của Xán Liệt, Khánh Thù chỉ mong rằng người kia sẽ cho y một lời giải thích. Không ngờ đến khi mở mắt ra, người đầu tiên Khánh Thù chạm mặt lại chính là Diệc Phàm.

- Thế nào, thấy ta đến đệ không vui sao? Diệc Phàm vỗ vỗ tấm chăn dày, thuận thể kéo Khánh Thù ra khỏi mớ hỗn độn, sau đó rất tự nhiên mà dùng hai tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của Khánh Thù.

Khánh Thù bị đau liền có chút bất mãn, Diệc Phàm thấy vậy không những ngừng lại hành động mà còn tăng thêm lực ở hai tay, hài lòng nhìn Khánh Thù mắt to mắt nhỏ liếc nhìn y đầy ai oán.

Thế gian này mỗi thứ đều có hai mặt của nó, tỉ như Khánh Thù bề ngoài ngây thơ ngờ nghệch nhưng đối với Phác tướng quân lại cực kì ranh mãnh. Hay như đại thái tử uy nghiêm của Thiên triều kì thật cũng chỉ là một người thích đùa dai, gặp được người thương liền vứt bỏ hình tượng băng lãnh.

- Được rồi, nói cho ta biết, tại sao lại té ngã xuống hồ?

- Là do đệ sơ ý thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? Lúc đó bên cạnh đệ có ai hay không?

- A, là có một cung nữ, nàng ta vừa đi vừa đỡ lấy một cái bình cổ khá nặng. Đệ muốn giúp nàng ta, không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức.

Diệc Phàm nghe đến đó khẽ nhíu mày, không nghĩ chuyện này lại chỉ đơn giản như vậy. Bất quá đối với Khánh Thù cũng không có biện pháp, Diệc Phàm đành phải tự thân điều tra.

- Thật không biết nên làm gì với đệ bây giờ. Diệc Phàm thở dài đưa tay vuốt tóc Khánh Thù, lớn thế này nhưng vẫn không làm cho người ta ngừng lo lắng. Bản thân y cũng chưa bao giờ ý thức được nguy hiểm, cuộc sống này trong mắt Khánh Thù chính là đẹp đẽ đến mức hoàn hảo, ai nấy cũng đều thiện lương, đầy nghĩa khí. Trách Khánh Thù khờ khạo, không bằng trách Diệc Phàm cùng Xán Liệt đã bảo hộ y quá tốt.

Ngay lúc Diệc Phàm vừa định cúi xuống, cửa phòng "bang" một tiếng mở ra.

Nam nhân xuất hiện ở cửa dưới ánh trăng lại thêm thập phần đẹp đẽ, quân phục trên người không làm cho kẻ khác sinh ra chán ghét, khoác lên người nam nhân chính là khiến vạn người say đắm, nữ nhân trong thành vì hồng cân phất phơ trên vai áo mà nguyện trói buộc tâm tình, ngày đêm mong chờ được cùng y chung một chỗ.

Nhưng kì lạ, nam nhân tựa hồ đang rất tức giận, tay nắm chặt bảo kiếm nổi đầy gân xanh, giây phút này nếu có người châm lửa lập tức sẽ liền phát hoả.

Diệc Phàm tất nhiên đối với việc làm của Xán Liệt không hề vừa ý. Ngay lúc đầu y vốn dĩ đã xem Xán Liệt chẳng vừa mắt. Nói hắn là đại tướng quân, kì thật trọng trách phụ hoàng giao phó cho hắn chính là bảo vệ cho sự an nguy của Khánh Thù. Diệc Phàm nghe xong tin này liền nửa tin nửa ngờ, Xán Liệt chưa từng xuất thân nghênh chiến, chỉ là ngày ngày cùng với Khánh Thù ở cùng một chỗ, nói phụ hoàng không trọng dụng nhân tài, chi bằng nói rằng người với Xán Liệt là có chút thiên vị.

Diệc Phàm thậm chí đã từng cho rằng, phụ hoàng với Xán Liệt chính là ẩn giấu một mối ân tình, nếu không, Xán Liệt đã chẳng nghênh ngang trong triều đình như vậy, đừng nói là Diệc Phàm, ngay cả Giản Tuệ đế cũng chưa bao giờ dám chọc giận Xán Liệt. Mỗi lần thiết triều, không phải ý kiến của tả hữu thừa tướng mà chính là tiếng nói của Xán Liệt luôn được Giản Tuệ xem trọng. Diệc Phàm đối với nam nhân này càng lúc càng không khống chế được sự bất mãn.

- Phác tướng quân có hay không hiểu được phép tắc trong cung? Cư nhiên lại dám xông vào thư phòng của thái tử mà không hề bẩm báo?

Xán Liệt nhếch mép, một câu cũng không để Diệc Phàm vào mắt, nếu không vì Giản Tuệ, y sớm đã chẳng để yên cho Diệc Phàm.

- Bẩm, thần cũng chỉ làm theo trọng trách được hoàng thượng giao phó, chính là chăm sóc cho tứ thái tử. Lúc này, sức khoẻ thái tử không được tốt, người nói có phải nên để cho tứ thái tử nghỉ ngơi hay không?

- Ngươi... Ý ngươi là muốn ta rời đi?

Xán Liệt nhướng mi, nha, đại thái tử quả nhiên là đại thái tử, rất nhanh liền có thể nhìn ra vấn đề.

Trông thấy Xán Liệt không chút gì gọi là nhún nhường, Diệc Phàm vừa định phản bác, thế nhưng vạt áo liền bị kéo lại.

- Ca, đệ buồn ngủ, đệ muốn ngủ a. Khánh Thù ăn cây táo rào cây sung, lúc nãy một dạng hồ hởi với Diệc Phàm, trông thấy người kia về thì liền quên mất đại huynh của mình.

Xác Liệt trên mặt tràn đầy ý cười, mười tám năm ngày đêm bên cạnh bồi y, trách làm sao được Khánh Thù tất nhiên sẽ đứng về phía Xán Liệt, đem đại thái tử oai phong lẫm liệt không chút lưu tình vứt ra phía sau.

- Đệ... Diệc Phàm đối với ánh mắt chờ mong của Khánh Thù chỉ còn biết dở khóc dở cười, vĩnh viễn cũng không thể nào mở miệng quở trách y được. Cuối cùng Diệc Phàm chính là không cam tâm rời đi, trước khi đi không quên liếc nhìn Xán Liệt một cái. Xán Liệt trước sau ung dung đứng ở phía cửa, như có như không mỉm cười nhìn Diệc Phàm. Đại thái tử hôm nay đối với y oán hận ngút trời.

....

- Làm sao vậy? Xán Liệt nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về Khánh Thù, chính xác lúc này đã quấn người thành một cục bông.

Khánh Thù vẫn im lặng không hề lên tiếng, ý muốn nói cho người kia biết rằng y đang thật sự rất tức giận. Xán Liệt thế nhưng lại không hiểu, cứ ngây ngốc đứng ở mép giường, muốn đưa tay kéo đống chăn ra cũng không dám, chỉ sợ lại chọc giận đến tiểu tổ tông.

Xán Liệt với ai cũng đều một dạng bất cần không xét đến nặng nhẹ. Chỉ riêng đối với Khánh Thù chính là vô pháp vô thiên chống cự, những lời y nói đều nhất nhất nghe theo, chưa lần nào phản kháng. Kì thật, cũng chỉ là đối với mỗi Khánh Thù mà thôi.

- Nếu thái tử không có gì sai bảo, thần xin phép cáo lui, không phiền đến người nghỉ ngơi nữa.

- Ngươi... Đứng lại đó cho ta. Khánh Thù tung chăn, hướng người kia gọi to một tiếng, Xán Liệt tất nhiên vì điều này đôi chân đang muốn bước đi lập tức dừng lại.

- Ngươi... hư lắm. Đợi cho Xán Liệt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt, Khánh Thù buông ra một câu như thế rồi tiếp tục chôn người vào trong chăn.

Xán Liệt đỡ trán, dở khóc dở cười, hoàn toàn không hiểu bản thân đã đắc tội gì với tiểu tổ tông. Nhưng trước hết, vẫn là nên dỗ dành đi.

- Thái tử, là ta sai rồi.

- Vậy ngươi có biết mình sai ở đâu không?

- Ta không biết.

- Không biết tại sao lại nhận mình sai? Khánh Thù chính thức phát hoả, đối với Xán Liệt bất mãn liếc nhìn một cái.

- Vì chỉ cần làm người không vui, thì Phác Xán Liệt ta đã sai hoàn toàn.

Khánh Thù ngồi tại giường nhìn Xán Liệt đến phát ngốc, hai bên má dần dần ửng đỏ lên, miễn cưỡng cúi đầu không nói.

- Phác tướng quân nói chuyện dễ nghe như vậy, hẳn là mê hoặc không ít người đi.

- Ta chỉ nói điều đó với một người, thế nhưng lại muốn vì người này mà nói đến nhiều lần.

Đêm so với ngày mất đi ồn ào náo nhiệt, đêm so với ngày thêm vào tĩnh lặng, cô đơn. Người dùng buổi đêm với chút ánh sáng nhàn nhạt mà che giấu đi tâm tình khó nói, hay đơn giản là chẳng muốn cùng ai giãi bày.

Thế nhưng, chính vì sự cô liêu đến tĩnh mịch lại khiến cho mọi thứ hiện lên vô cùng chân thật, không chút giả dối. Người cũng sẽ không vì những sôi nổi cuồng nhiệt ngoài kia mà khoa trương lời nói, tâm tư tĩnh lặng như nước, trầm lắng như ánh trăng soi, vĩnh viễn không gì trên thế gian này có thể chuyển dời.

Từng câu từng chữ Khánh Thù đều nghe rất rõ, thậm chí nghe ra được thanh âm người kia cơ hồ có chút run rẩy, đêm, phải chăng chính là lúc thích hợp nhất để người bày tỏ tâm tư, dẫu cho không muốn nói, sự an an tĩnh tĩnh kia cũng khiến ta bất đắc dĩ lên tiếng thừa nhận, bởi vì, giấu làm sao được nhịp tim thổn thức ở nơi mỗi người.

Chỉ cần thấy ngươi không vui, thì đều do ta đã sai cả.

Ta chỉ muốn nói điều này với một người, nhưng là nói đến lúc chán chê, nói đến khi người không muốn nghe nữa.

Xán Liệt dùng mười tám năm để chờ đợi, dùng cả đời để tương tư, không phải chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là thật sự hoang mang không biết, liệu là phải chờ đợi đến khi nào.

Bao nhiêu ngóng trông mới được xem là nỗi nhớ

Bao nhiêu nỗi nhớ mới được gọi là yêu

Và cần bao nhiêu yêu thương... để người có thể quay đầu nhìn lại?

Khánh Thù, dùng cả đời của ta, liệu là sẽ khiến ngươi quay trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huong