Chap6
- Khánh Thù! Anh yêu em! Em đừng lấy hắn, lấy tên Thế Huân đó.
Khánh Thù đang giúp anh ta cởi giày thì chợt nghe Xán Liệt nói mơ gì đó. Cậu dí sát tai để nghe ró hơn thì...
- Khánh Thù!
Xán Liệt đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy thế nào cũng không được. Chết rồi! Tý Bạch Hiền về nhìn thấy thì sao?
Cầm lên chiếc đàn ghita cũ
Những lời em chưa từng thổ lộ
Hay cũng là câu chuyện em cố chấp giấu đi
Em vờ như đang viết một bài ca
Và giờ đây em sẽ kể lại
Hãy cứ nghe thôi, em đang hát cho riêng anh...
Khánh Thù đang hát. Đúng! Cậu đang hát ru Xán Liệt. Giọng hát của cậu thật sự rất truyền cảm. Xán Liệt như cảm nhận được, anh dần dần buông lỏng cậu ra rồi chìm vào giấc ngủ.
- Hazza...
Khánh Thù thở dài. Cậu không còn cách nào khác. Anh ta ra nông nỗi này chắc là do chuyện lúc nãy. Nhưng mà... thật sự anh ta thích cậu sao? Nghe nói anh ta rất đào hoa, làm gì có chuyện thích ai đó thật lòng. Với cả xung quanh anh ta cis biết bao nhiêu người tốt hơn cậu. Với cậu lúc này chắc chỉ là thoáng qua...
Sáng hôm sau...
- Ah....
Choáng váng...
Xán Liệt đã tỉnh lại. Tỉnh dậy vào buổi trưa.( AU: khiếp thật. -_-) Anh ôm đầu. Đầu anh sao lại đau thế này nhỉ ? À! Anh uống rượu, vì Khánh Thù.
- Ơ... Sao lại nằm đây?
Anh nhìn xuống cạnh giường thì thấy Bạch Hiền đang ngồi đó ngủ. Gương mặt của cậu khi ngủ tựa thiên thần vậy. Thật bình yên! Anh mỉm cười, ngồi nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy, bế cậu lên giường nằm cho thoải mái.
Khoác áo vào, anh cần đến một nơi...
Trường học...
- Hi. Mân Thạc! Tớ ngồi ăn với nhá!
- Ừm.
Khánh Thù ra bàn chỗ Mân Thạc đang ngồi để ăn trưa. Hai cậu mới nói chuyện như đã thân từ bao giờ.
- Cậu vừa gặp đã thích anh tớ luôn rồi à?
Mân Thạc vừa ăn vừa hỏi Khánh Thù. Khánh Thù nghe xong thì ho sặc sụa rồi hỏi lại.
- Khụ.. sao... khụ... cậu biết?
- A! Thừa nhận rồi nha! Bạch Hiền nói đó.
Là cái lần ở sân vận động đó. Hóa ra Bạch Hiền đã nói với Mân Thạc chuyện này. Rồi sẽ biết tay Thù ta...
- Ừ thì...
- Ha ha ha... Nhìn cậu kìa! Mặt đỏ lự lên. Ha ha ha
Khánh Thù ngượng chín cả mặt. Cậu cúi gằm xuống, dùng đũa chọc chọc vào lát cà chua trong bát cơm. Hình như là có màu giống nhau.
Đang cười nói vui vẻ thì...
- Chào hai đứa. Anh ngồi với nhá!
- Anh Thế Huân!
Hai cậu cùng đồng thanh. Anh Thế Huân muốn ăn cùng thì ai thích nhất nhể? Dĩ nhiên là.. Khánh Thù rồi.
- Anh ngồi đi!- Khánh Thù đứng dậy
- Tôi cũng ngồi được không?
" Trời ơi! Cái tên trời đánh lại đến đây làm gì? Không phải đang nằm bẹp dí ở nhà sao? Lại đến đây? Phác Xán Liệt!!"
-Chúng ta cũng nên làm quen nhỉ?- Xán Liệt đưa tay ra- Xin chào! Tôi là Phác Xán Liệt.
- Xin chào! Tôi là Ngô Thế Huân.
" Anh ta cũng tử tế nhỉ?"
Xán Liệt ngồi xuống cạnh Khánh Thù. Cậu xị mặt xuống, môi cong lên. Cậu khoing hiểu tại sao nữa. Mỗi lần có cơ hội với anh Thế Huân thì lại bị tên Xán Liệt phá đám. Trời ơi là trời!
- oáp.. Ơ...
Bạch Hiền tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường còn Xán Liệt thì không thấy đâu. Cậu chợt hiểu ra. Xán Liệt đã bế cậu lên giường ngủ này, đắp chăn cho cậu này, rồi... không biết anh ấy còn làm gì không nhỉ? Như hôn trộm chẳng hạn. Hí hí. Bạch Hiền mỉm cười. Cậu cứ ngồi đó, vừa nghĩ vừa cười. ( AU: Tưởng tượng gì vậy anh Hiền của em ơi)
- Cậu ăn đi này!
" Cái tên Xán Liệt đang làm cái quái gì vậy? Hắn gắp thức ăn cho mình là sao?"
- Anh làm gì thế hả?- Khánh Thù nghiến răng ken két đe dọa Xán Liệt.
- Làm gì?
- Hai cậu trật tự!
Mân Thạc nhìn hai con người trước mặt mà thấy khó chịu. Cậu là người làm gì cũng cần luật lệ. Ăn cơm là không nên nói chuyện quá nhiều. Trong lớp, cậu cũng là một lớp trưởng nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần tông giọng quãng tám của cậu ta cất lên là cả lớp im phắc luôn. Đến cả Bạch Hiền- người nhiều chuyện của năm- cũng còn sợ cậu ta cơ mà. Thế mới biết, giọng nói cậu ta uy lực cỡ nào!!
- Hai người thân nhỉ?- Thế Huân cất giọng hỏi.
- Phải!
- Không phải!
Hai người đồng thanh nhưng câu trả lời lại khác nhau một chút. Một người có một người không , tóm lại vẫn chưa rõ ràng lắm.
- Ừm. Thôi giờ anh phải đi. Hai người cứ ăn tiếp nhá.
- Ơ...
Thế Huân và Mân Thạc đứng dậy. Khánh Thù nhìn theo mà thấy giế nuối vô cùng. Nhẽ ra có thể gây ấn tượng rồi. Tất cả là tại hắn. Phác Xán Liệt!!!!!!
- Hừ!- Khánh Thù khí chịu đứng dậy
- Ơ kìa! Đi đâu đấy?- Xán Liệt hỏi- Đã ăn được miếng tôi gắp đâu.
- Tôi về! Anh thích thì cứ ở lại đó mà ăn!
Khánh Thù hét lên và tất nhiên cả căn tin lại hướng về cậu. Cậu mặc kệ, quay người đi tiếp.
RẦM...
- Ui mẹ ơi giật mình!
Khánh thù vừa về đến phòng thì đóng sầm cửa lại làm cho cái con người vẫn đang mơ mộng kia giật mình. Bạch Hiền quát.
- Có việc gì?! Đóng cửa thế nay mai hỏng luôn đấy!
- Hừ!
Khánh Thù bỏ ngoài tai. Cậu tiến đến phía bàn học, cầm chai nước tu ừng ực...
Bạch Hiền nhìn thái độ cậu bạn thì biết chắc có chuyện bực thật. Chợt cậu nhớ ra gì đó
- À! Anh Xán Liệt đã bế tớ lên giường đấy.
Phụt.
- Eo ôi! Mất vệ sinh quá!
Khánh Thù nghe xong phun hết nước vừa uống vào mặt Bạch Hiền. Cậu vừa nghe được chuyện gì...
- Bế... bế lên giường?! Làm gì?
- Aygoo... Đầu óc đen tối này- Bạch Hiền cốc đầu- Bế lên giường thôi! Làm gì có gì!
- Au ui . Không phải thì thôi!
- Anh Xán Liêt đến trường không?
Bạch Hiền nhắc đến là cậu lại bắt đầu đun máu, sôi đến tận đỉnh đầu luôn rồi này. Cậu trợn mắt, nghiến răng nói
- Tớ ghét hắn! Ghét nhất hắn!!!!!!
END.
Chap sau là về Mân Thạc và Chung Đại oppa nha. Còn có cả Thế Huân và Lộc Hàm oppa nữa. Chỉ có chút chút của Thù Liệt thui!
Báo trước cho biết.
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com