Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

" Thưa tiểu thư ! Tôi đã có manh mối rồi ạ!" Một tên ma cà rồng đang quỳ dưới thảm , hắn ta được lệnh của So Young là phải theo dõi Chanyeol.

" Nói đi !"  cô ả không quan tâm đến hắn, vì ả bận săn sóc con thú cưng yêu quý của mình.

" Dạ...Ngài Park mấy hôm nay thường xuyên lui tới sảnh điện là để gặp một cậu nhóc ạ.."

" NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?" ả hét lớn

" Dạ...Ngài Park đến sảnh điện là để gặp một cậu người hầu ạ" tay chân hắn bắt đầu run rẩy.

" NGƯƠI...NÓI..THẬT?" So young đặt Ori xuống, bước lại gần hắn, ả gặng từ chữ một.

" Dạ...tôi không dám đâu ạ. Chính mắt tôi nhìn thấy mà, Ngài ấy còn ôm cậu ta rất âu yếm nữa."

" BIẾN ĐI ~~~~~~" Ả hất tay một cái làm tên ấy văng ra ngoài cửa sổ.

" Người hầu sao? Chỉ là một tên người hầu mà muốn quyến rũ Chanyeol sao? Được ! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đụng đến " người " của So Young này" tay ả nổi lên từng mạch gân máu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại sảnh điện ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Các ngươi...Một trong các ngươi. Ai đã từng hầu cho Ngài Park?" ả ta đến sảnh điện, nhìn tất cả mọi người không có ai có nét đẹp xuất chúng để có thể quyến rũ được Chanyeol.

" CÁC NGƯƠI CÂM HẾT À?" ả bực mình hét lên, đám người hầu sợ hãi.

" Dạ..dạ..hiện tại thì cậu ấy không có ở đây ạ..."

" Tên nhóc ấy tên gì?"

" Dạ..cậu ấy tên...D.O ạ"

" D.O ? Được rồi. Ngươi bảo tên đó tối nay qua phòng Chanyeol có việc. Nhớ là nói do Chanyeol căng dặn" 

" Dạ..vâng thưa cô ạ..tôi đi liền ạ" 

" Hứ....để ta coi nhan sắc ngươi tuyệt mĩ đến mức nào mà Chanyeol lại điêu đứng như thế?"


Tối đó, tại phòng Chanyeol. Mấy hôm nay anh cứ sáng đi đêm về nên bây giờ Chanyeol đang nằm ngủ trên giường. So Young nằm bên cạnh ôm anh ngủ, thực chất là ả đang đợi cậu đến. Để cậu chứng kiến cảnh này. 

" Cốc..cốc...cốc.." biết cậu tới nên ả xoay người Chanyeol qua , đặt tay Chanyeol lên ôm eo ả.

" Vào đi!" cậu bước mở cửa thì đập vào mắt là cảnh tượng này. " Rắc...Rắc.." tiếng tim cậu đang nứt ra. Cậu cúi mặt từ từ bước vào.

" Dạ...Ngài Park cho gọi tôi.." giọng cậu run run.

So Young xuống giường , tiến lại gần cậu. Ả lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, tay ả nâng cằm cậu lên, quan sát tỉ mỉ" nhìn tổng thể cũng không tệ, nhưng chưa đủ mê hoặc người khác. Và đặc biệt là Chanyeol" , cậu sửng sốt nhìn ả chằm chằm " Cô ta biết rồi sao?".

" BỐP ~~~" ả tát mạnh vào má cậu. Kyungsoo hoảng sợ ôm một bên má của mình, nước mắt cậu sắp rơi.

" Cô...sao cô lại đánh tôi?"

" Hứ...ngươi còn dám hỏi ta. Ngươi dám mê hoặc Chanyeol. Ta chưa giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi. Bây giờ ta cho ngươi chọn. Một là, ngươi rời khỏi đây. Hai là,  chính ta sẽ kết liễu ngươi. CHỌN ĐI!" ả muốn dồn cậu vào đường cùng mà. Như vậy làm sao cậu chọn được chứ.

" Tôi...tôi muốn ở lại đây. Xin cô đấy! Tôi hữa sẽ tránh mặt, không gặp Ngài Park nữa!"

" Vậy là ngươi muốn chọn cái chết ư? Được thôi! " So Young tiến lại chộp lấy con dao thái trái cây trên bàn đe dọa Kyungsoo. Cậu lùi lại, ả đưa mũi dao về phía cậu, cậu ngăn cản, muốn đoạt lấy con dao từ tay ả . Hai người giằng co qua lại, làm ảnh hưởng đến Chanyeol. So Young thấy anh trở mình nên ả ta để cậu lấy được con dao, ả quơ tay mình nhẹ qua lưỡi dao. Máu trên tay ả chảy ra, Kyungsoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Á ~~~~ Cậu làm gì thế? Tôi đã làm gì cậu đâu? Tôi chỉ nhờ cậu đến làm một vài việc thôi, không ngờ cậu lại.." ả giả bộ đau đớn. Chanyeol bật dậy, chạy đến cầm tay So Young, xong nhìn Kyungsoo. Đúng là bây giờ trên tay cậu đang giữ một con dao dính đầy máu. Anh không kịp suy nghĩ giáng xuống mặt cậu một cái tát.

" BỐP ~~~" Kyungsoo to mắt nhìn anh, nước mắt cậu cứ thế tràn ra. Mặt cậu bây giờ hằng rõ hai dấu tay. Một bên là của người cậu thương, một bên là của vợ anh.

" Tôi đã làm gì mà Ngài đánh tôi?" cậu khóc nức lên vì uất ức.

" Không làm gì à? Thế đây là cái gì?" anh chìa tay So Young ra

" Cái đó là tự cô ấy làm thế..khôn.."

" Hoang đường...có ai tự làm mình đau không? Cậu cút đi cho tôi. Tôi cấm cậu bước vào căn phòng này dù chỉ là nữa bước chân. Nghe rõ chưa!" Anh ngắt ngang lời Kyungsoo, Chanyeol không biết những lời anh vừa nói ra tổn thương như thế nào đến cậu. Trước mắt anh bây giờ chỉ có So Young. Kyungsoo ôm mặt chạy khỏi nơi đáng sợ này. So Young cười đắc ý. Chanyeol xem xét vết thương cho cô. Khi đã chữa lành vết thương thì Chanyeol nhớ lại hành xử của mình khi nảy với cậu hơi quá đáng. Chanyeol đi ra ngoài.

" Anh đi đâu đó, Chanyeol!"

Chanyeol không trả lời cô, một mạch đi thẳng ra cửa. " Không lẽ anh ta lại đi tìm tên nhóc kia" nghĩ tới thôi thì cơn giận trong lòng ả bắt đầu dâng trào. Đúng vậy! anh đi tìm Kyungsoo. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy cậu đâu. Nên anh nhờ Kai tìm giúp còn mình thì phải đi gặp Sehun.


" Lại chuyện gì nữa vậy anh bạn? Nhiều lúc tôi nghĩ không biết tôi và So Young ai mới là người yêu cậu nữa? Mấy hôm nay tần suất cậu gặp tôi hơi nhiều rồi đó" Vốn dĩ Sehun đang sửa soạn để đi gặp Baek mà Chanyeol đến làm hắn không đi được nên hắn cằn nhằn anh. Sehun phải ngồi đó nghe anh kể tường tận rồi hắn tức lên quát vào mặt anh.

" Cậu bị điên à? Sao cậu lại làm thế với nhóc ấy? Chưa tìm hiểu rõ sự việc mà lại...Ash~~~ Thật là... tôi không biết nói sao với cậu luôn. Bản tính nóng nảy không bỏ. Rồi giờ làm sao tôi giúp được cậu? Hửm? Nói xem?" Sehun nói tới tắp , hắn cằn nhằn, cử nhử anh. Mà cũng đúng thôi, do bản tánh anh như vậy mà , nóng nảy làm hỏng hết chuyện .

" Thì tôi không biết làm sao nên mới đến tìm cậu nè" Chanyeol tỏ vẻ khẩn cầu.

" Thật! Tôi cũng không biết làm sao để giúp cậu!"

" Cậu nhờ tên hầu Baekhyun gì của cậu đó nói giúp tôi đi. Tôi thấy hai người họ rất thân "

" Tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị này!"

" Được rồi ! Bây giờ tôi có việc, cậu về đi.Nếu có tin gì tôi sẽ báo cậu hay". Nghe được lời này từ Sehun Chanyeol cũng thấy an tâm.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Về phía D.O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kyungsoo đã khóc từ lúc ở phòng Chanyeol cho đến bây giờ, cậu đang ở một nơi không ai biết cả chỉ Baekhyun mới biết thôi. Mỗi khi có chuyện buồn thì Kyungsoo đều lên đây, và Baekhyun cũng thế nếu tìm Kyungsoo khắp tòa lâu đài không thấy thì Baek cũng lên đây. Sehun đã kể cho Baek nghe mọi chuyện đã xảy ra với Kyungsoo, Baekhyun nhanh chóng chạy đến nơi này. Đúng thế! Kyungsoo đang ở đây nhưng cậu không ngồi thong dong như lúc trước nữa. Kyungsoo đang đứng dang hai tay , cứ như là cậu có ý định nghĩ quẩn vậy. Cũng đúng thôi! Cậu ở lại đây là vì anh mà anh lại không tin tưởng cậu, thế cậu tha thiết sống làm gì nữa.Nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng,trong đầu xuất hiện những hình ảnh cuối cùng là anh - Park Chan Yeol. Kyungsoo nhẹ nhàng rơi xuống, thoải mái, một cảm giác rất dễ chịu không còn lo toan về bất cứ việc gì cả. 

" KYUNGSOO YA~~~~~~ " Baekhyun đến hơi muộn, cậu vừa đến là Kyungsoo vừa rơi xuống. Baekhyun hốt hoảng nên đã kêu tên thật của cậu, hi vọng sẽ không ai nghe thấy. Baek chạy đến nhìn xuống phía dưới , tuyết phủ trắng tinh làm cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu khóc lóc, gào thét tên Kyungsoo trong vô vọng, không có tiếng trả lời. 


Liệu Kyungsoo đã chết? Nếu Kyungsoo chết thì Chanyeol sẽ thế nào? Đó là cậu hỏi sẽ có lời đáp ở chap tiếp theo nhé! 

               END CHAP 13 !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com