Chap 5
" CHANYEOL...Anh.." So Young đưa ánh nhìn khó chịu về anh
" Đủ rồi..em ra ngoài đi anh có việc cần bàn với Sehun.." anh vừa nói vừa bước xuống giường, anh không nhìn cô mà đi lại chỗ Sehun.
" Không lẽ hắn ta quan trọng hơn tôi sau? Anh nên nhớ tôi là vợ sắp cưới của anh đó" ả ta nói trong bực tức quay lưng bỏ đi, lướt ngang qua Sehun ả còn huých tay hắn một cái thật mạnh.Sehun cũng đâu ưa gì ả ta, nễ mặt có Chanyeol ở đây, nếu không hắn đã cho ả một trận. Ả luôn ỷ lại cha mình là một trong những người có quyền hạn trong Vương tộc mà không coi ai ra gì. Ả cũng đã từng nói Chanyeol may mắn lắm mới được con ả để ý. Và Chanyeol yêu ả là sự thật và ả cũng thế. So Young có thể đánh đổi mọi thứ để có được anh. Vì ả ta yêu anh, yêu rất nhiều.Nhưng ả không vì anh mà thay đổi, So Young vẫn cứ khinh người, ngông cuồng...
Hi vọng sau này sẽ có người hiểu anh và có thể vì Chanyeol mà làm tất cả,người đó cũng đang ở gần đây mà...
" Chanyeol..anh" Sehun chưa nói được gì đã bị Chanyeol dắt đi.
~~~~~~Phòng Kyungsoo~~~~
" Tôi biết cậu định hỏi gì...đây...tên đó đang ở đây..." đứng trước cửa phòng Chanyeol chậm rãi nói.
" Vậy là soo gì đó cậu ấy vẫn còn sống...may quá..nhưng sau Chanyeol đã biết chuyện gì đó...không được..Baek đã dặn mình là phải bảo vệ cậu ấy. Không được để Chanyeol biết cậu ấy là thiên thần.." Sehun nghĩ một hồi lâu, hắn mở cửa bước vào thì bị ngăn lại bởi bàn tay của Chanyeol.
" Khoan đã...ngươi có thể nói cho ta nghe về lai lịch của cậu ta?"
" Tôi...tôi thật không biết cậu ấy là ai cả"
" NÓI DỐI...nếu không biết sao ngươi lại mang cậu ấy về đây."
" Thật ra thì lúc tôi đi săn thì vô tình gặp được bọn thiên thần, chúng...chúng rất đông..và..cậu ấy đã cứu tôi..nên tôi mang cậu ấy về. Chỉ có vậy thôi" Sehun nói trong lo lắng sợ Chanyeol sẽ phát hiện ra danh tánh của cậu.
" Hoang đường...không thể nào một con người nhỏ bé thấp hèn như vậy lại có thể cứu một sát thủ ma cà rồng như Sehun" Chanyeol nghĩ mãi rồi quyết định sẽ từ từ theo dõi cậu.
Sehun mở cửa bước vào thì thấy cậu đang lau dọn các thứ trong phòng, hắn ngạc nhiên" Sao cậu lại làm những việc này? ",hắn quan sát cậu xong quay sang nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khó hiểu.
"Không có gì lạ...chính ta bắt cậu ấy làm và cậu ấy cũng tình nguyện làm. Ngươi có ý kiến gì sau?" Chanyeol nhìn hắn dò xét
" Không...không có gì. Tôi chỉ thấy lạ thôi. Rõ ràng anh nói là sẽ giết cậu ấy mà, nhưng sao lại..."
" Vì...máu cậu ấy rất đặc biệt. Nó làm ta cảm thấy dễ chịu, hơn hết là nó giúp ta tăng cường sức mạnh lên rất nhiều. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người đặc biệt như thế. Nên ta muốn giữ cậu ấy lại để ta sớm có thể thực hiện được mục tiêu của mình" Chanyeol nói với thái độ bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm về con người nhỏ bé kia.
"Vậy người đang lợi dụng cậu ta sao...?"
" Có thể xem như vậy.haha..haha" Tiếng cười lớn của anh làm cậu giật mình. Cậu xoay người lại thấy anh và một người nữa đang đứng trò chuyện. Cậu đứng nhìn anh mà đơ cả người. Anh rất đẹp, nhưng anh không thuộc về cậu.
" Cậu đứng đây làm gì? Sao không mau lau dọn đi chứ" âm thanh lạnh lùng phát ra từ miệng anh làm cậu sực tỉnh.
" Vâng..tôi làm ngay ạ.." trước khi đi cậu còn cúi đầu chào Sehun,ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khẽ mĩm cười với hắn.Lần đầu anh thấy cậu cười, dù chỉ là cười nhẹ nhưng anh thấy nụ cười ấy nhẹ nhàng, ngây thơ làm sao. Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó không dành cho anh. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi cậu cười với Sehun.
Cậu là gì chứ?
Cậu chả là gì trong lòng anh cả..
Chỉ là công cụ giúp anh sớm hoàn thành mục tiêu trở thành chúa tể của Vương tộc ma cà rồng này thôi...
Nhưng anh lại không vui khi cậu cười với Sehun...khó chịu khi cậu thân mật với người khác mà không phải anh.
Anh đối với cậu là loại cảm giác gì chứ...chính bản thân anh cũng không rõ. Nhưng anh biết 1 điều duy nhất đó là cậu đã yêu anh. Mặc cho anh bạc đãi cậu, đối xử với cậu tệ đi nữa thì cậy vẫn yêu anh.
" Anh nói...máu của cậu ấy rất đặc biệt sao??"
" Đúng...cậu có muốn thử..?"
" Ờ...Không...không..ý tôi không phải như thế" Sehun luống cuống giải thích, có kề dao dô cổ ép hắn uống hắn cũng không dám. Baekhyun sẽ giết hắn mất, "Nhưng Chanyeol đã uống máu cậu rồi...Liệu cậu sẽ...À không đâu...Vì trong người Chanyeol cũng mang dòng máu như cậu mà" Sehun nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm.
" Sao thế...?" Chanyeol hỏi hắn, mắt anh cố gắng quan sát thái độ của hắn.
" Không...đã là người của Chanyeol đây thì ai mà dám động tới chứ...Biết đâu máu của cậu ấy chỉ thích hợp với duy nhất mình anh thôi thì sao..."
" Um...có lẽ vậy" anh cảm thấy vui hơn khi Sehun nói cậu chỉ hợp với mình anh thôi. Sehun nói thế chỉ để bảo vệ cho cậu, hắn tin rằng Chanyeol sẽ không để một tên nào hút máu cậu ngoại trừ anh. Coi như hắn đã bước 1 hoàn thành được nhiệm vụ mà Baek giao cho mình.
~~~~ Tại phòng hợp của hội đồng~~~~~
" Các người định khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu được kế hoạch" Park Chan Min dõng dạc nói.
" Thưa ngài, tôi nghĩ không sớm thì muộn chúng ta sẽ phục thù được thôi" Eun Ji liền đáp lại.
"Nhưng chúng ta mà để lâu sẽ không ổn. Lỡ như chúng tấn công đột xuất thì sao?" Kim Dong In phản bác - ông ta là ba của Kim So Young, là một cánh tay đắt lực của Park ChanMin. Nói thế thôi, chứ ông ta cũng muốn lật đỗ tên họ Park kia lâu lắm rồi.
" Hiện tại...lực lượng quân đội ta chưa đủ, ta cần phải trang bị thêm nhiều loại vũ khí, thuốc trị thương,...các thứ. Và một việc hết sức quan trọng đó là " thời cơ" . Khi thời cơ đến ta sẽ tấn công.." lời Chanyeol nói như đinh đóng cột, anh nói không chút ngập ngừng, do dự. Đúng là thần thái của một người lãnh đạo.
" Tôi thấy Chanyeol nói rất đúng.." dì Eun Ji rất đồng tình
" Mọi người nghĩ sao?" Lão ChanMin có vẻ không hài lòng.
Lí do thứ nhất:Lão muốn nhanh chống tiêu diệt lũ thiên thần kia
Thứ hai: Lão muốn tất cả mọi cá thể trong Vương tộc này đều công nhận tài lãnh đạo của Lão, chứ không như lời đồn là chính lão đã giết cha mình để coa được ngôi vị này
Điều đặc biệt hơn là Lão không thích Chanyeol bởi cái sự kiêu ngạo và cách ăn nói kia. Nó rất giống một người mà ChanMin ghét đó là Park ChanWoo - cha của anh.
Người A: " Tôi đồng ý với Chanyeol"
Người B:" Lời đề nghị này tôi thấy ổn"
Người C:" Chúng ta hãy làm như lời anh ta nói đi"....rất nhiều người đứng về phía anh, dì Eun Ji nhìn anh nở nụ cười tự hào, quả không hổ danh là con trai của Park Chan Woo , từ cách đi đứng đến ăn nói, phong thái rất đỉnh đạc.
Lão ChanMin quay sang hỏi ý Dong In" Còn ngươi...ngươi thấy sao? Không lẽ ngươi cũng..."
" Tôi..." lão ta chưa kịp nói hết câu thì..
" Cũng đồng ý với đề nghị trên" con gái lão trả lời thay ông. Ông rất thương ả, ông chỉ có mình ả là người thân, vợ ông đã mất trong trận chiến tranh giữa hai bên vào năm ấy. Nhưng lần này con gái ông đã làm một việc khiến ông bị lão ChanMin kia khiển trách.
" Thôi được rồi...cứ như vậy đi" lão bất lực bỏ ra ngoài.
" Ông sẽ không ngồi vững trên chiếc ghế đó mãi đâu, Park Chan Min" Chanyeol nghĩ trong bụng khẽ cười. So Young nhìn thấy nụ cười của anh ả ta cũng hạnh phúc, vì lâu rồi nó không xuất hiện trên gương mặt anh.
----------- Phòng Chanyeol ----------
" Chanyeol à...anh rất cao tay nha..Nói một câu khiến lão ta bất lực nghe theo" Kai vỗ tay tán dương anh.
" Cậu ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Nhưng khi nãy nhìn mặt lão ta tức giận tôi thấy rất hả dạ, Chanyeol à...haha...haha" Sehun cười không nhặt được mồm.

" Tôi muốn lão phải trả giá cho cái tát và sự nhục mạ của lão dành cho dì Eun Ji"
" Tôi hiểu mà, cảm ơn cậu Chanyeol..." Sehun đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, nhiều người nhìn vào sẽ thấy rất đáng yêu, nhưng riêng anh lại thấy lạnh người.
" Được rồi...À.. Tên nhóc kia đâu nhỉ?" Kai mệt mỏi với tên Sehun, bèn quay qua Chanyeol hỏi về Kyungsoo
" Để tôi gọi cậu ấy..." Sehun nhanh miệng hơn
" D.O à...D.O cậu đâu rồi?"
" Dạ..dạ...ngài gọi tôi" cậu hớt hãi chạy đến.Trên người cậu ướt nhem, từ lúc về đến giờ cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ này.
" Cậu sao thế???" Kai thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt, liền hỏi.
" Tôi...tôi đói...ở đây không có gì ăn cả" cậu lắp bắp nói nhìn sang Chanyeol.
" Đây...mau uống đi.." Hắn cầm trên tay ly máu đỏ tươi đưa cậu, ra lệnh.
" Đây là..."
" Là máu đó...cậu mau uống đi. Nếu không cậu sẽ chết đó. Ở đây không có những thứ đồ ăn như ngoài kia đâu" Kai hối thúc cậu uống.
" UỐNG.." Chanyeol nói lớn làm cậu càng sợ hơn, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ uống cái thứ ghê tởm này. Mặc dù cậu biết ai cũng cần phải có nó thì mới tồn tại. Nhưng cậu vẫn thấy kinh tởm khi phải uống nó.
" Chanyeol...cậu không nhớ những gì tôi nói hôm trước sao?" Sehun lấy ly rượu từ tay Chanyeol ra.
" Được rồi... Kai! Cậu nghe lệnh tôi. 2 canh giờ sau hãy ra ngoài tìm thức ăn đem về đây " Chanyeol hạ giọng dặn dò Kai.
"Nhưng tôi đâu biết cậu ấy ăn gì?"
" Gì cũng được.Miễn không phải là thứ đó.." Kyungsoo nói tay chỉ màu ly máu kia.
" Được..tôi đi đây" . " Không ngờ Chanyeol lại vì cậu ấy mà sai mình đi tìm đồ ăn sau?...Trái cây..? Là cái quái gì thế? Thật là..." Kai vừa đi vừa nghĩ.

Nói vậy thôi chứ Kai luôn nghe lời anh. Cậu xem anh như anh trai mình vậy. Lúc cậu không còn người thân chính anh đã mang cậu về cho dì Eun Ji nuôi nấng cậu. Nên cậu rất mang ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com