Chương 1
CHƯƠNG 1: SỢI CHỈ ĐỎ TRÊN NGÔI MỘ MỚI ĐẮP
Cơn mưa bụi chậm chạp lướt đi trên nền trời tím tái, ngày mới bỗng chốc trở nên ảm đạm đến nao lòng. Giữa con đường đá sỏi, dòng người lặng lẽ nối đuôi nhau bước đến chạm tay vào phiến đá thô nhám, những gương mặt với vô vàng sắc thái cùng lặp đi lặp lại một hành động khô khan máy móc chỉ mong sao có thể sưởi ấm được thân thể lạnh lẽo đang nằm sâu dưới lòng đất ẩm.
Họ đứng đó, im lìm chìm trong những suy nghĩ đau thương, chua xót, buồn thay cho chàng trai trẻ phải vĩnh biệt cuộc đời quá sớm. Tiếng khóc thút thít từ khi nào đã trở thành cái nấc nghẹn ngào rồi bỗng chốc nhạt dần vào trong màn mưa ngày càng nặng hạt, bãi thông xanh trầm mặc nhìn theo những chiếc bóng lầm lũi rời đi, để rồi chỉ còn lại sau lưng đơn độc phiến đá xám nồng đậm mùi vôi sữa mới.
Rốt cuộc thì... tình cảm dẫu sâu đậm đến đâu đi chăng nữa cũng đã dễ dàng bị khuất phục bởi một cơn mưa không hề định trước...
Cái chết. Là chấm hết cho tất cả.
Ngay bên cạnh ngôi mộ mới đắp, nơi vương đầy những bông hoa thuần trắng tang tóc, người con gái với mái tóc đen dài đang ngồi gục đầu, âm thầm nức nở, dù rằng trước đó cô cũng đã khóc đến cạn khô nước mắt. Hiện tại, cơ thể cô gái chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay cô bất giác buông lỏng chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt rồi cả người theo quán tính ngã nhào về một phía.
Chiếc khăn được cơn gió lạnh lùng mang đến phủ kín hàng chữ đỏ in khắc rõ nét trên đá phiến...
"Ye Jin! Ye Jin!", hai cô gái khác nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người có tên Ye Jin vừa ngất lịm. Những ngày gần đây Ye Jin liên tục thức trắng, lại chẳng màng ăn uống khiến cho gương mặt xinh tươi giờ chẳng khác chi cái xác không hồn. Có lẽ Ye Jin đã cố gắng chịu đựng quá lâu, mãi cho đến lúc này đây, khi chẳng còn chịu đựng được nữa.
"Tớ đưa cậu ấy ra xe", Ara xoắn nhẹ tay áo sơ-mi, ra sức ôm lên thân thể mảnh khảnh nhẹ như bông của Ye Jin rồi hướng về người bạn còn lại, đưa ánh nhìn đầy hàm ý muốn bảo rằng: "Đi thôi".
Chỉ thấy người bạn kia lắc đầu, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc rõ nét nào, cô nhẹ chau mày: "Cậu chăm sóc cho Ye Jin, chỗ này cứ để tôi lo".
Quen biết nhau không chỉ ngày một ngày hai, tính cách lạnh lùng của người bạn kia, Ara đã chẳng còn lạ lùng gì. Ara miễn cưỡng gật đầu, rời đi, trong lòng vẫn tự nhắc nhở: "Sẽ nhanh chóng quay trở lại", trời có vẻ sắp mưa to hơn nữa.
Nhang đèn, hoa tươi, giấy tiền vàng mã, và cả đồ cúng, mọi thứ vẫn bày đầy trên đất, nếu không dọn dẹp, nơi đây sẽ trở thành một đống hoang tàn bẩn thỉu, như thế thật dễ làm xấu đi hình ảnh thiêng liêng, khiến cho người đã khuất cảm giác bị coi thường.
Trách là trách người nằm dưới mộ sâu, cậu ta ra đi quá đột ngột để lại một nỗi đau khôn siết, khiến người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, khiến người bạn gái yêu thương mất đi một chỗ dựa vững chắc. Vì sự kiện kinh hoàng này mà cha mẹ cậu ta hoàn toàn suy sụp hiện đang điều trị trong bệnh viện, cũng không kịp đến tiễn đưa vong linh con trai lần cuối.
Khi Ara đưa Ye Jin đi rồi, người bạn kia, là cô gái có mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, trên người chỉ đơn giản sơ-mi trắng cổ cao cùng quần jean xanh sẫm, gương mặt không chút vết tích son phấn ấy thế mà nét dịu dàng, nữ tính vẫn vô cùng nổi bật. Cô không vội vàng bắt đầu công việc dọn dẹp. Đối với cô, cái chết của Goo Soo hãy còn là một khúc mắc to lớn, cùng với những câu chuyện kì lạ xảy ra gần đây dường như đang có một mối dây vô hình nào đó liên kết tất cả lại với nhau, âm thầm tạo thành một chuỗi mắc xích u ám, đáng sợ.
Tay cô gái nhẹ siết lấy chiếc ô màu đen, cố gắng ra sức chống lại những cơn gió lũ lượt kéo đến như muốn thổi tung mọi thứ nằm yên trên mặt đất.
Cuối cùng vẫn chẳng thể thắng được sức mạnh của tạo hóa, chiếc ô bị gió thổi văng một đoạn khá xa, cách nơi cô gái đứng chừng chục bước chân. Cô gái quay đầu nhìn theo, bàn chân đã hướng về nơi cần đến, cô muốn nhặt lại thứ cần thiết nhất trong tiết trời ẩm ướt thế này, nhưng, đôi chân lại chẳng cách nào cử động...
Cảm giác cứ như có một bàn tay bóp chặt cổ chân, chặt thít đến độ mạch máu không thể tuần hoàn làm toàn thân tê dại, chân thì đau buốt. Cô gái ngập ngừng cúi đầu rồi lại thản thốt nhận ra...
Xung quanh cổ chân thật sự đang bị một vật thể cuốn chặt...
Là một sợi chỉ đỏ?
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt cắt ngang đoạn chỉ mảnh, thậm chí nước mưa còn âm thầm đọng lại ở cái ranh giới vô cùng mong manh đó, số nước không trụ nổi đành rơi lõm bõm xuống mặt đất rồi bắn lên thứ bùn lầy sền sệt, vấy bẩn cả làn da trắng hồng của cô gái. Những vệt màu đen sẫm y đúc máu người nhày nhụa chảy dọc theo ống quần gợi nên một cảm giác tanh nồng, nhớp nháp.
Cô gái cố gắng tự trấn tĩnh, vội vàng gập người đưa tay cắt đứt đoạn chỉ, nhưng, ngay khi vừa chạm vào, đoạn chỉ liền xoay vòng rồi co rút, cuối cùng buông lỏng, thu mình bỏ chạy. Nó chắc chắn đang tìm trở về điểm xuất phát.
Cô gái đảo mắt nhìn theo đoạn chỉ kì lạ, rồi phát hiện ra nó đã yên vị trên tấm bia mộ bằng đá phiến thô nhám. Đoạn chỉ đan xen chằng chịt cắt xén từng chữ cái khắc tên "Goo Soo" hệt như cách đã phân chia cái xác của cậu trong bìa rừng thành trăm mảnh.
Tiếng thở của cô gái càng thêm nặng nhọc, bàn chân vừa được giải phóng khẽ lùi về sau...
Cô biết rằng mình nên chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, nếu chạy càng xa có lẽ sẽ có thêm phần nhiều cơ hội thoát khỏi cái thảm cảnh đau thương, giống như người bạn đang nằm im lìm dưới lòng đất lạnh giá, với một thân xác chẳng vẹn toàn.
Tiếc rằng...
Một lần nữa...
Cô lại bị đoạn chỉ đáng sợ giữ chặt, nó ra sức xoay vòng trên cổ của cô, mảng da thịt trắng hồng mềm mỏng như bông đột ngột bị bóp nghẹt khiến cho từng mạch máu xanh rì hằn lên rõ nét. Cảm giác cổ họng bị thít ngày càng chặt, bất lực chống chọi với một sức mạnh vô hình, cô gái khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, cô cảm thấy hoảng sợ, rất muốn kêu la cầu cứu nhưng chẳng cách nào thốt lên thành tiếng.
Bầu trời chợt nổ vang tiếng sấm, hai tia chớp kinh hoàng chiếu liên gương mặt tái nhợt gần như mất đi sức sống...
Cô gái cuối cùng đã thôi chống cự, nhịp tim yếu dần còn hơi thở thì hoàn toàn đứt hẳn.
Trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ thấy trong khoảng không mờ nhạt trước mắt xuất hiện một gương mặt đầy máu, nó bay bổng lượn lờ đến bên cạnh cô...
"Thập tự giá...", cô gái thì thầm những lời không rõ ràng.
Lúc này, cô gái đã thật sự mất đi nhận thức, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ...
ooooo0ooooo
Cô gái trẻ với gương mặt trắng xanh tái nhợt, làn môi khô rám đang nằm giữa gian phòng trắng toát, nếu không vì mớ dây nhợ chằng chịt đang cuốn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô nàng thì ắt hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp. Cô gái kia thật sự rất xinh đẹp.
Ngón tay nhẹ nhàng lay động, vô tình đánh thức người còn lại trong gian phòng trắng toát, là người con gái cao gầy đang nằm gục trên ghế.
"Jessica, cậu không sao chứ?", Ara vội vàng ngẩng đầu, đưa tay nắm chặt bàn tay Jessica, lo lắng hỏi.
"Đây... là đâu?", Jessica ôm lấy đầu, hình ảnh về gương mặt với vết sẹo chữ thập bằng máu tươi lại hiện ra trong tâm thức.
"Cậu cảm thấy khó chịu sao? Để tớ gọi bác sĩ!", Ara đứng dậy chạy về phía cửa ra vào, tay chưa kịp xoay nắm cửa đã bị Jessica ngăn cản.
"Có thể lấy giúp tôi ly nước?", Jessica cố tình chuyển đổi đề tài vì không muốn Ara nghiêm trọng hóa vấn đề. Đầu Jessica tuy còn đau nhưng không đến nổi cần đến bác sĩ đích thân kiểm tra.
Hai mắt Ara sáng bừng, đâu đó còn xuất hiện một tia vui mừng khi lần đầu tiên người bạn lạnh lùng của cô chủ động nhờ giúp đỡ, Ara bất đắc dĩ nhớ ra trong phòng không có nước uống nên bảo Jessica chờ đợi, bản thân chạy ngay xuống căn tin ở tầng trệt.
Ara đi rồi, gian phòng lại chỉ còn lại một mình Jessica, cô nhẹ thở dài xua tan những hình ảnh đáng sợ trong đầu nhưng những tiếng bíp bíp của máy đo điện tim cứ vang lên đều đặn hệt như cố gắng nhắc nhở cô về những sự kiện đáng sợ của những ngày qua. Cô càng cố quên đi bao nhiêu bọn chúng lại càng vồ dập hiện về bấy nhiêu, tựa như từng thước phim tua chậm, không ngừng tái diễn trong trí nhớ.
Đầu tiên là những giấc mơ với cùng một nội dung, tiếp đến là sự ra đi đột ngột của người bạn thân đồng thời cũng là vị cộng sự tài ba - Goo Soo, gần nhất chính là gương mặt in hằn thập tự giá bằng máu đỏ...
Phải chăng đó cũng chỉ đơn giản là một giấc mơ trong chuỗi ác mộng kì dị đeo bám Jessica nửa tháng nay?
Không đúng, rõ ràng ngày hôm đó Jessica rất tỉnh táo, tuy nói tinh thần có chút mệt mỏi nhưng không đến độ không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ.
Vậy thì, rốt cuộc những hình ảnh ma mị là ảo ảnh hay thật sự có tồn tại đây?
---
Ara quả nhiên rất quan tâm Jessica, chưa đến mười phút cô đã quay trở lại với một túi đầy ắp các loại nước giải khát.
"Xin lỗi, tớ không biết cậu thích uống gì", cô ngại ngùng, bối rối đưa tay gãy đầu giải thích.
"Cho tôi nước suối", Jessica nở ra nụ cười xã giao, trong lòng đoán chừng ngày hôm đó cũng là nhờ Ara mang mình đến bệnh viện, cậu ấy dù sao cũng đã cứu lấy cái mạng nhỏ của cô, Jessica rất lấy làm biết ơn Ara về chuyện này, "Cám ơn cậu", lại một nụ cười khác cùng lời cảm ơn chân thành.
Uống xong quá nửa chai nước Jessica mới có thể thỏa mãn cơn khát, dường như cô đã ngủ rất lâu, phải có đến mấy ngày không được uống nước khiến cổ cô khô khan đến độ đau rát.
"Cậu đã ngủ ba ngày ba đêm", Ara vừa vô tình giải đáp nghi vấn trong đầu Jessica.
Bác sĩ nói rằng do phổi Jessica bẩm sinh yếu, trước đó vì liên tục thức khuya dậy sớm, còn chịu ngay cơn mưa rào khiến phổi đọng nước gây nên tình trạng tắt nghẽn. Lúc Jessica được đưa vào bệnh viện tim cô đã đập rất yếu, chỉ cần trễ một chút nữa thôi, tình trạng sẽ thật khó lường.
"Tôi muốn xuất viện, cậu giúp tôi làm thủ tục được không", Jessica nhẹ nhàng đặt chai nước lên mặt bàn, đôi mắt vẫn hướng về Ara, một cách lạnh lùng và hờ hững, chỉ biết nó đã thân thiết hơn thường ngày rất nhiều. Có lẽ vì Jessica vẫn còn đang bị bệnh.
"Nhưng cậu...", Ara chau mày khó xử, cô không thể không lo lắng tình trạng sức khỏe của Jessica.
"Đừng lo, tôi ổn", Jessica trấn an.
Đôi mắt kiên định đó, giọng nói nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai Ara, trong vô thức Ara chỉ muốn gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Jessica.
ooooo0ooooo
Hôm nay là chủ nhật, từ rất sớm Ara đã đến tìm Jessica, trước muốn báo rằng Ye Jin đã về quê, việc mất đi người bạn trai yêu quý vẫn để lại cú sốc tinh thần rất lớn cho Ye Jin, có lẽ cô ấy muốn về bên gia đình tìm chút an ủi.
Ara mặc dù biết rõ Jessica không thích bị làm phiền nhưng vẫn uyên thuyên không dứt những chuyện không liên quan, cuối cùng Jessica phải chau mày chủ động hỏi đến, Ara mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Giáo sư bảo rằng tạm thời dừng lại cuộc nghiên cứu", Ara giao cho Jessica túi hồ sơ, bên trong chứa đơn xác nhận việc tạm hoãn đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, có cả con dấu của ban giám hiệu, cùng một mảnh giấy thu thập chữ kí từng thành viên, "Chúng ta có một tuần để suy nghĩ, là tiếp tục hay sẽ bỏ cuộc đều tùy vào số chữ kí".
"Tôi hiểu rồi", Jessica nhẹ gật đầu nhận lấy, lòng cô sớm đã đưa ra quyết định, cô không tin vào những truyền thuyết truyền miệng nhưng lại chẳng hiểu vì sao nhà trường luôn tỏ ra kiên dè như thế?
Trò chuyện thêm một lúc, nhận thấy Jessica có vẻ không quá hào hứng, Ara ái ngại đành chào tạm biệt.
Jessica thật sự không thích những câu chuyện phiếm, cô biết bản thân vừa làm người bạn của mình thất vọng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, sự thật là Jessica cảm thấy Ara có chút phiền toái.
Đóng lại cánh cửa, Jessica uể oải bước vào phòng bếp lấy ra một cốc sữa rồi mang trở về phòng mình.
Mấy ngày nay đều tất bật, không ở tang lễ thì cũng là bệnh viện, cô nhớ ngôi nhà này, mặc dù nơi đây chỉ có mỗi mình cô sinh sống không hề có không khí ấm áp của gia đình, nhưng Jessica đã quen rồi, quen với cuộc sống một mình đơn độc. Cô gọi đó là tự lập.
Jessica vốn là trẻ mồ côi nhưng xem ra chẳng mấy ai biết được điều này, có lẽ vì cái vẻ ngoài rất ưa nhìn, lung linh và đầy bí ẩn. Trưởng thành cùng với sự cô độc đã hình thành trong cô lối sống khép kín, chính vì thế mà mọi người mặc định cho nó cái tính từ lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng, ở Jessica còn như được phủ thêm cái vỏ bọc nữ thần cao quý.
Jessica hiện là sinh viên năm tư của trường Đại học Xã hội - Nhân văn, khoa Nhân học, học kì này là học kì tốt nghiệp của cô. Trong kì học cuối cùng, cô cùng bốn người bạn đều là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn ở các lớp cùng nhau thực hiện đề tài nghiên cứu được chính giáo sư Gin - trưởng khoa Nhân học trực tiếp hướng dẫn.
Bốn sinh viên ưu tú đồng thời cũng là những người bạn thân thiết của Jessica, cùng nhau làm việc cũng đã hơn một năm dài, nam sinh viên Goo Soo vừa mất là một trong số bốn sinh viên, cùng với Ye Jin, Ara và một nam sinh khác tên là Lee Won.
Đề tài họ nghiên cứu có tên gọi là: "Tộc săn đầu và tập tục săn đầu người đã bị lãng quên", nhiệm vụ chính là chứng thực nó từng tồn tại.
Cả ngôi trường đều một mực cho rằng nhóm sinh viên phát điên rồi, đề tài nghiên cứu kia trước đây không phải chưa từng có người thực hiện, trái lại còn được thực hiện rất nhiều lần nhưng lại không một lần suôn sẻ hay đi đến kết quả khả quan. Điều đáng sợ là tất cả các sinh viên mù quáng theo đuổi đề tài bị nguyền rủa đó đều bỏ mạng với cách thức chẳng khác gì đề tài mà họ nghiên cứu.
Bị.Săn.Đầu.
Hội đồng trường và ban giám hiệu từng khóa lại số hồ sơ liên quan, còn nghiêm cấm sinh viên tiếp tục theo đuổi suốt năm năm dài, cách đây hai năm, kể từ khi giáo sư Gin lên làm trưởng khoa, ông đã cho mở lại đề tài và cho phép sinh viên chuyên ngành nghiên cứu, đồng thời còn đích thân hướng dẫn.
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi cho đến khi cả nhóm sinh viên quyết định thực hiện chuyến đi thực tế tại khu rừng U Linh huyền bí.
Sau đó hai tuần, nhà trường nhận được tin báo phát hiện thi thể của nam sinh viên Goo Soo trong bìa rừng cùng phần đầu đã mất, thân thể thì bị phân thành nhiều mảnh ghê gợn. Cả ngôi trường lần nữa nổi lên một trận thị phi, và mọi người đang nhìn vào nhóm sinh viên bằng cặp mắt xa lánh, họ tin rằng rồi đây tất cả thành viên trong nhóm cũng sẽ ra đi hệt như cái truyền thuyết ma quỷ về "vở kịch đồ sát" lưu truyền một thời.
Giáo sư Gin vẫn đang tiếp tục tranh cãi, bảo vệ bài nghiên cứu của mình và học trò...
---
Jessica từ nhà tắm bước ra trên người chỉ khoác vỏn vẹn chiếc khăn tắm, lúc này đã hơn chín giờ đêm, sau khi trở vào phòng mặc váy ngủ đơn giản, Jessica liền mở máy tính cá nhân đăng nhập trang web chung của nhóm. Đó là nơi chỉ có giáo sư Gin và nhóm nghiên cứu sinh các cô có thể tra cứu, đồng thời cũng là nơi liên lạc, lưu giữ tư liệu rất tiện lợi mỗi khi cá nhân cần nghiên cứu tại nhà.
Gần cả tuần nay, đã có rất nhiều sự việc đáng tiếc liên tục xảy ra, có lẽ các thành viên chẳng ai còn tâm trí ngó ngàng đến nó. Giáo sư đang rất bận rộn tranh luận với hội đồng khoa, Ye Jin đau lòng như thế, Ara ở bên cạnh Jessica suốt trong bệnh viện, còn Lee Won, cậu ấy thậm chí chưa từng ngó ngàng đến cái gọi là web mạng này. Jessica đoán mình là người đầu tiên đăng nhập trở lại.
<Ding>, sau khi dòng chữ "Đăng nhập thành công" hiển thị, cửa sổ tin nhắn liền hiện ra bảng thông báo "Có một tin nhắn mới". Jessica nhẹ nhàng click chuột, rồi lại trở nên sững sờ, trên mặt in hằn sự kinh hãi...
"Tin nhắn của... Goo Soo?", Jessica vẫn mong là mình đọc nhầm, nhưng không, rõ ràng tên người gửi là "Goo Soo", ngày gửi 13.02.13, trùng hợp lại là ngày cậu ấy bị sát hại.
Đôi mắt Jessica đanh lại, cố gắng bình tĩnh để đọc trọn vẹn nội dung tin nhắn dù nó chỉ vỏn vẹn chứa vài câu chữ, lại còn bị ngắt quãng, "Vở kịch đồ sát đã bắt", Jessica chỉ đọc được đến đây.
"Vở kịch đồ sát đã bắt", phải chăng cậu ấy muốn nói rằng: "Vở kịch đồ sát đã bắt đầu"?
Nói không sợ hãi là lừa gạt, Jessica cơ hồ còn bị dọa đến làm rơi cả chuột máy tính xuống sàn, những tài liệu hình ảnh về số xác chết không đầu trước đây cả nhóm nghiên cứu được cứ như đang chạy ma-ra-thon trong đầu, thậm chí Jessica còn có thể liên tưởng ra cái đêm Goo Soo khó khăn để lại tin nhắn này...
Phải chăng sau khi cậu ấy viết được đến chữ "bắt", đầu của cậu cũng đã lạnh lùng rơi xuống...
Rõ ràng việc gửi tin nhắn vào trang web nhóm là một hành động cố tình, vì mục đích thông báo đến tất cả chứ không chỉ riêng một cá nhân nào đó.
Để xác nhận suy đoán của mình, Jessica lập tức gọi điện thoại cho Ara và Ye Jin, báo với hai người về điều cô vừa đọc được. Chờ đợi đến khi hai người bạn xác định về sự tồn tại của tin nhắn "ma quỷ", Jessica liền đồng loạt nghe thấy những tiếng la thản thốt. Jessica cố gắng trấn an những người bạn của mình nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tút tút dập máy.
Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Jessica đã nhớ ra mảng kí ức mà cô vô tình quên mất...
Đó là về một vật thể kì lạ xuất hiện tại ngôi mộ mới đắp của Goo Soo...
Những.Sợi.Chỉ.Đỏ.Rực.
---
Trong mơ, Jessica lần nữa lại nhìn thấy mái đầu lơ lửng cùng hàm răng trắng toát đang mĩm cười man rợ, và lần này, phía sau mái đầu rũ rượi còn có một mạng lưới óng ánh...
Đó là gì?
Jessica giật mình tỉnh dậy, đầu tươm rất nhiều mồ hôi, ngay cả chiếc váy ngủ trên phần cổ áo cũng đã ướt sũng. Nhưng làm quái gì người cô lại ướt đến thế? Âm thanh ầm ĩ đột ngột vang lên khiến Jessica giật bắn người, tim cô thiếu chút đã có thể nhảy khỏi lồng ngực, nhìn ra ngoài trời mới phát hiện trời đang mưa rất to, cửa sổ ngay bên cạnh giường ngủ thì chẳng hề đóng lại.
Hóa ra nguyên do làm chiếc giường và người cô sũng nước là đây.
Jessica thở dài, thầm tự trách bản thân lơ đãng, nếu là ngày thường hẳn cô sẽ không bao giờ quên, có lẽ dạo gần đây Jessica đã quá căng thẳng rồi.
Jessica đưa tay kéo cửa kính, gió lớn tạt thẳng vào người khiến thân thể Jessica càng thêm ướt át, cái lạnh như cắt vào da thịt khiến tay chân cô bất giác run bần bật. Lúc cửa kính chuẩn bị khép chặt, Jessica dường như nhìn thấy điều gì đó, cô liền dừng lại động tác kéo cửa...
Ngay bên dưới sân, cạnh bên chiếc cột đèn đã hỏng chỉ còn nhá nhem thứ ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, có một bóng người đen dài đang cố hòa vào bóng đêm dày đặc. Nếu không có ánh chớp xé toạt nền trời nơi đó, Jessica có lẽ đã khẳng định mình hoa mắt nhìn lầm.
Bóng người đứng lặng tại một vị trí rất lâu, thậm chí đến khi ánh chớp thứ ba vang lên hắn ta cũng chẳng buồn cử động. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Jessica vẫn có thể cảm giác được cái nhìn sắc lẻm đang ra sức xoáy thẳng vào chung cư này, chính tầng lầu này, và hơn hết... ngay tại chiếc cửa sổ này.
Hắn phải chăng đang nhìn Jessica? Hắn có thấy Jessica hay không?
Ngay giây phút Jessica đóng lại cửa sổ, ánh mắt vô thần kia chợt mở to, đôi môi hắn nhẹ nhếch lên vẽ thành nụ cười nửa miệng đáng sợ. Jessica kinh hãi kéo nhanh tấm màn bằng vải nhung tự bảo vệ bản thân tránh khỏi cái nhìn đầy sự soi mói như muốn nghiền nát người khác.
Mãi cho đến khi Jessica có đủ can đảm đối mặt, cô nhẹ hé màn cửa... lạ lùng thay, kẻ đó đã biến đâu mất rồi?
Nụ cười của hắn ta thật dễ làm Jessica liên tưởng đến mái đầu lơ lửng trong mơ, hắn cùng mái đầu ma quỷ đều sở hữu nụ cười để lộ hàm răng trắng toát!
ooooo0ooooo
Những ngày sau đó, Jessica không có đến trường, không phải vì cô sợ hãi dư luận sinh ra ý định trốn tránh, chỉ là Jessica cần thời gian bình tâm suy nghĩ về câu nói bị bỏ dở của Goo Soo trên trang web nhóm.
Rõ ràng với tính cách của Goo Soo, cậu ta sẽ không bao giờ cố ý làm trò gây nhiễu loạn, hù dọa người khác. Trong mắt Jessica, chàng sinh viên Goo Soo trước giờ luôn làm việc vô cùng chuẩn mực, mọi thứ đâu sẽ ra đó, với cậu, sự logic và hợp lý luôn là tiêu chí hàng đầu.
Như vậy câu nói dở đầy hơi hướm ma mị trên web nhóm chắc chắn xuất phát từ một nguyên nhân có căn cứ nào đó. Goo Soo đã biết được những gì? Trước khi chết Goo Soo đã thấy được điều gì?
Phải chăng là những thứ luôn ám ảnh trong giấc mơ của Jessica...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com