Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc nhẫn thần [Chap 7-1]

Thời gian luôn là thước đo chính xác nhất và cũng khắc nghiệt nhất. Sooyoung nghĩ vậy bởi thời gian của cô đang dần đếm ngược.

Flashback

Đặt Jessica nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy, Sooyoung đang ở trong chiếc nhẫn. Nơi này thực ra cũng không khác gì thế giới ngoài nhẫn cho lắm, chỉ là không có ai khác ngoài Sooyoung. Nơi Sooyoung ở là một tòa biệt thự cổ và trông hơi hoang tàn một chút. Màu chủ đạo ở đây là đen - trắng, hầu như không có bất kì một màu khác. Nó làm cho người ta cảm thấy sự ảm đạm, và Sooyoung cũng thế. Thế nên Sooyoung cũng chẳng thèm dọn dẹp nơi này, dù sao thì cô có tận 12 tiếng ở bên ngoài nên tất cả những gì cô làm ở đây chỉ là ăn và ngủ.

Sau cuộc nói chuyện với Donghae, Sooyoung đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu cô có phải đứa bé Choi Sooyoung đó hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Và nếu đúng, chuyện gì đã xảy ra khi đó? Tại sao cô lại biến mất trong khi gia đình cô lại an toàn? Nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra và Sooyoung chìm vào giấc ngủ giữa những câu hỏi đó.

Trong giấc ngủ đầy mộng mị, những mảnh vụn kí ức trở thành những giấc mơ của Sooyoung. Chỉ là những mảnh vụn kí ức. Rời rạc. Những niềm vui... những nỗi buồn...của một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi.

Hôm nay gia đình họ Choi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cho việc kí hợp đồng.

" Chúng tôi rất vinh dự khi được đến dự, ông bà Choi" - những vị khách cười vui vẻ và bắt tay với ông bà Choi

" Ôi, đây là thiếu gia và tiểu thư nhà họ Choi đây sao? Đẹp quá" - một vị khách thốt lên khi nhìn thấy 2 anh em nhà họ Choi

" Nhanh chóng bắt con bé đi mau lên" - một tên bắt cóc đang cố bắt cóc Choi Sooyoung

" Không! Khôngggg! Bỏ tôi ra!" - Sooyoung vùng vẫy cố thoát khỏi bọn chúng, không may cô bé đã đạp phải giá đựng nến. Giá đựng nến đổ nghieng vào rèm và bén lửa. Phút chốc, căn biệt thự họ Choi chìm trong biển lửa.

" Appa, umma, Siwon oppa... cứu con với" - Sooyoung nép vào sát tường khóc lóc

" Cô bé, gia đình cô đã mất. Hãy đi cùng ta" - một giọng nói vang lên

" Ông...là...ai?" - Sooyoung sợ hãi

" Ta là vị thần trong chiếc nhẫn mà cô bé đang đeo. Và ta đang thực hiện lời ước của cô bé"

" Appa, umma tôi đâu?"

" Họ đã mất rồi"

" Không thể nào!"

" Cả anh trai cô bé nữa"

" Khôngggg! Tôi ước appa, umma và Siwon oppa vẫn còn sống" - Sooyoung hét lên

" Lời nguyện cầu được chấp nhận. Chào mừng cô bé đến với thế giới trong nhẫn." - người đàn ông đó nhếch miệng cười

Nóng.

Hầm hập nóng. Cổ họng khô cháy, đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân bải hoải không sao cử động nổi, tựa như mọi sức lực đều đã bị rút kiệt qua luồng nhiệt toả ra từ cơ thể nóng bỏng như phát sốt. Và toàn thân như phải bỏng.

" Ahhhh! Cứu tôi với, nóng quá! Appa, umma, oppa, cứu con với, nóng quá!"

Lạnh.

Buốt tận xương. Cái lạnh ngấu nghiến từ nội tạng, tàn nhẫn và hằn học bóp chặt từng thớ thịt, siết chặt lấy hơi nóng, loang mờ trên hai đồng tử giãn to bên dưới mí mắt khép chặt, làm thành từng đợt ớn lạnh chạy dọc thân thể hầm hập sốt như hòn than.

" Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây? Appa, umma, cả Siwon oppa nữa. Mọi người đâu cả rồi. Nơi này lạnh quá!"

Đau

Đau đến không cử động được. Chỗ nào cũng đau, day dứt và triền miên như có mọt nghiến từ trong xương tuỷ, tựa hồ mọi khớp xương đều đã vỡ vụn ra như thuỷ tinh. Và lồng ngực bỏng rát đến độ mỗi hơi thở cũng đủ làm hai lá phổi phải co rúm lại vì đau.

Và tối. Và cô độc.

Sợ hãi mọi thứ.

Không còn gì hết... mọi thứ quý giá nhất đều đã tan vỡ cả rồi...

Sooyoung bừng tỉnh dậy. Những giấc mơ hay là những cơn ác mộng nhỉ? Chỉ là những kí ức từ sâu thẳm trong quá khứ nay tái hiện lại trong giấc mơ, vậy tại sao...tại sao cô lại thấy nóng, thấy lạnh, thấy đau, thấy sợ hãi...và tại sao nước mắt cô lại chảy? Nóng, lạnh chỉ cảm thấy khi cô đang ngủ nhưng còn đau, tại sao nó vẫn dai dẳng đến khi cô tỉnh dậy? Thoát khỏi cơn mộng mị nhưng lại đầy đau đớn, tại sao lại thế?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Những câu hỏi "tại sao" lại được Sooyoung đặt ra dù cô biết chắc, sẽ chẳng có một câu nào được giải thích rõ ràng.

Sooyoung cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi cho đến khi có một giọng nói vang lên

" Choi Sooyong?"

Giật mình khi có tiếng ai đó gọi, nhưng Sooyoung chợt nhận ra nơi này chỉ có mình Sooyoung sống vậy thì đó là tiếng của ai?

" Choi Sooyoung"

" Ai?"

" Ta gọi cô đó" - một cô gái rất xinh đẹp, da trắng và cao ráo

" Gọi tôi? Nhưng cô là ai?"

" Ta là vị thần của những vị thần. Ta đến để báo cho cô biết, thời gian của cô sắp hết"

" Thời gian của tôi?"

" Đừng nói với ta là cô không hiểu ta đang nói chuyện gì nhé?"

" Không, tôi hiểu nhưng...sắp hết rồi sao? Việc này quá...đột ngột"

" Thời gian của những vị thần như cô chỉ có trong một giới hạn nhất định. Khi cô bắt đầu nhớ lại quá khứ cũng là lúc cô sắp hết thời gian. Ta đến báo cho cô để cô sẵn sàng" - cô gái ấy dần dần biến mất

Sooyoung lại chìm vào suy nghĩ của mình. Với cô, việc còn nhiều hay ít thời gian chẳng đáng quan tâm nhưng còn...Jessica? Cô nên làm gì cho Jessica vào những ngày cuối cùng đây?

EndFlashback

Mọi thứ rồi đều phải có kết thúc, có mở đầu thì sẽ có kết thúc.

Sooyoung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jessica rồi lùi lại và khẽ luyến tiếc nhìn theo bóng dáng cô gái đang ngủ. Chỉ một lời muốn nói mà vẫn chẳng nói ra, thì thầm trong tĩnh lặng để gió cuốn trôi đi...

" Soo yêu em"

Đã đến lúc mọi chuyện của Sooyoung kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soosic