Chiếc nhẫn thần [Chap 8-2]|End
" Sica ah, dậy thôi, trời sáng rồi"
Jessica nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Là một ai đó mà cô luôn gặp trong những giấc mơ nhưng lại chẳng bao giờ nhìn được rõ mặt.
" Jung tiểu thư, dậy đi nào. Jung tiểu thư" - cô hầu ra sức gọi cô tiểu thư của mình
" Sao thế? Dạ, tiểu thư chưa chịu dậy ạ, quản gia Kim"
" Được rồi, cô chuẩn bị bữa sáng, để ta gọi tiểu thư dậy"
" Vâng" - cô hầu nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa
" Jessica, dậy đi nào" - quản gia Kim khẽ lay người Jessica
*không động tĩnh*
Quản gia Kim thở dài, bà đã phục vụ cho nhà họ Jung rất lâu rồi nên bà hiểu cứ gọi thế này thì đến trưa Jessica mới dậy mất, bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.
" Jessica à, vú thấy dạo này da mặt con không được tốt, vú đắp mặt nạ DƯA CHUỘT cho con nhé" - quản gia Kim nhấn mạnh từ "dưa chuột" và nhanh chóng bịt tai lại
" AHHHHHHHHHHHHHH, mang nó tránh xa con ra" - Jessica hét lên
Ngay sau đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng liên tiếp.
" Con thấy đó, nhà ta lại bị vỡ đồ rồi" - Quản gia Kim cố nén cười
" Vú trêu con" - cô tiểu thư có mái tóc vàng phụng phịu
" Nhưng đâu có cách nào gọi con dậy nhanh bằng cách này nếu muốn con không bị muộn giờ học? Và vú chắc là con cũng không muốn muộn ngay ngày đầu đến trường đúng không?"
" Vâng"
" Vú này, vú có biết sợi dây chuyền này là của ai tặng con không?" - Jessica đưa cho bà vú xem sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền có 2 chữ S lồng vào nhau, một chữ S ngược lại tạo thành hình trái tim
" Vú không biết. Con có biết là đánh thức con dậy khó thế nào không? Và giờ thì con lại hỏi về sợi dây chuyền"
" Vâng, vâng, nhờ vú mà con dậy sớm nhưng cũng nhờ vú mà con mất một giấc mơ đẹp, ah và, hơi kì lạ nữa"
" Vậy sao? Vú rất muốn biết nó như thế nào đấy"
" Vâng, trong giấc mơ, con là công chúa và cô ấy là hoàng tử. Ôi đã từng này giờ rồi sao?" - Jessica thốt lên khi nhìn đồng hồ.
" Con thật là...lớn từng này mà vẫn mơ công chúa với hoàng tử, mà tại sao hoàng tử lại là cô ấy?" - Quản gia Kim bật cười trước giấc mơ của Jessica những vẫn không khỏi thắc mắc.
Nhưng Jessica chẳng trả lời mà nhanh chóng đi học.
Jessica đang đứng trước cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên Jessica nhập học ở đây. Tuy nhiên, Jessica thực sự buồn ngủ và cô muốn làm mọi việc nhanh chóng để có thể về nhà mà ngủ trên chiếc giường êm ái.
" Ouch"
Jessica vừa đi vừa mơ màng nên cô đã va phải một người.
" Xin lỗi" - Jessica lạnh lùng. Thực ra Jessica cảm thấy có lỗi nhưng mỗi khi gặp người lạ, giọng cô lại trở nên lạnh lùng.
" Không sao" - người đó vừa nói vừa cúi xuống nhặt quyển sách giúp Jessica
" Cảm ơn" - Jessica nhận lại quyển sách, đồng thời nhìn vào khuôn mặt người đó
Giọng nói này...cả dáng người nữa... thật giống với người đó
" Cậu không sao chứ?" - Cô gái đó cúi xuống hỏi. Cô ấy cao hơn Jessica và có làn da hơi tối màu cùng mái tóc ngắn.
" Uhm...Không sao" - Jessica lúng túng trả lời
" Thật tốt quá, tớ tưởng cậu bị đau ở đâu" - cô gái ấy cười
Cả nụ cười nữa...
Cô gái này thật giống với cô gái trong giấc mơ của Jessica. Và kì lạ là cô ấy có một sợi dây chuyền giống của Jessica.
" Xin lỗi nhưng làm sao mà cậu có sợi dây chuyên này? Nó đẹp quá"
" Sợi dây chuyền này hả? Mình cũng không rõ. Người nhà mình cũng không biết nó ở đâu ra nhưng mình thấy nó khá đẹp nên mình giữ nó"
" Ah, xin lỗi cho mình hỏi thêm một chút, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" - Jessica hỏi. Cô ngạc nhiên là mình lại đi bắt chuyện với người mình mới gặp đầu tiên.
" Gì cơ? Chúng ta á?" - Cô gái ấy hỏi rồi nheo mắt lại nhớ xem mình đã gặp cô gái tóc vàng này lần nào không.
" Tớ cũng không rõ, nhưng chắc là chưa vì tớ mới chuyển đến"
" Vậy à... do cậu giống với một người quen của tớ nên có lẽ tớ lầm, xin lỗi vì đã làm phiền. Tạm biệt" - Jessica nhanh chóng rời đi
" Ah, tớ là Choi Sooyoung, còn cậu?" - Sooyoung gọi với theo Jessica.
" Mình là Jessica Jung" - Jessica vẫn không quay lại, chỉ nói đủ cho Sooyoung nghe thấy rồi tiếp tục bước đi
" Yah, Choi Sooyoung, đừng có chạy lung tung thế chứ?" - hai chàng trai đi đến bên Sooyoung.
" Xin lỗi Siwon oppa, Donghae oppa...em đi lòng vòng nên lạc luôn...em vừa gặp một bạn tên là Jessica"
" Jessica? Có phải Jessica Jung không?" - hai chàng trai ngạc nhiên
" Vâng, là cô ấy, hai oppa biết cô ấy sao?"
" Uh, cô ấy nổi tiếng từ cấp 2 mà, hot girl nổi tiếng với biệt danh Ice Princess đấy"
" Ice Princess?"
" Uhm, cô ấy chưa một lần bắt chuyện hay cười với ai đó. Mà sao em lại biết cô ấy? Em có thân với cô ấy không? Giới thiệu cho oppa" - Donghae nói
" Không ạ...mà oppa chỉ em đường vào lớp với"
" Ah, đi cùng oppa"
" Jessica Jung? Ice Princess? Một cô gái thú vị" - Sooyoung lẩm bẩm
Có một điều mà cả Jessica và Sooyoung không biết rằng trong bản dịch mà Donghae đưa, 1/4 còn thiếu chính là cái kết của câu chuyện chiếc nhẫn ấy. Phần kết đó kể rằng...
Ác Quỷ đã rơi nước mắt khi Thiên Thần trút hơi thở cuối cùng. Chứng kiến câu chuyện của Thiên Thần và Ác Quỷ, các vị thần Không Gian, Thời Gian và Số Mệnh đã phá lệ. Họ đưa Ác Quỷ và Thiên Thần đến một không gian khác, thời gian khác và cho họ một số mệnh khác...
Jessica và Sooyoung cũng như Thiên Thần và Ác Quỷ. Tình yêu của họ đã giúp họ phá bỏ lời nguyền và thay đổi lại số mệnh của chính họ. Vào cái ngày mà gia đình họ Choi tổ chức tiệc, bọn bắt cóc Choi Sooyoung đã bị phát hiện và bị bắt...
Mọi kí ức về chiếc nhẫn và mối quan hệ giữa Choi Sooyoung và Jessica bị xóa bỏ hoàn toàn
Một số mệnh mới bắt đầu
Một mối quan hệ khác được mở ra...
Khi Sooyoung đang được các oppa chỉ đường đến lớp thì ở dãy lớp học, có một cô tiểu thư tóc vàng đang nhoẻn miệng cười một mình
" Mình đã tìm thấy hoàng tử của mình rồi"
Người ta thường nói, có mở đầu rồi phải có kết thúc, mọi việc đều có kết thúc. Nhưng lại quên mất một điều
Sau mỗi kết thúc lại có một mở đầu mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com