Chương 12: Tang tình tang tính tình tang
Chương 12: Tang tình tang tính tình tang
Thạc Trân hiện đang khá là căng thẳng, khỏi nói đâu xa bàn tay điêu luyện rán đậu của anh từ trước tới giờ cho ra mẻ đậu nào cũng vàng ươm giòn rụm thì hôm nay lại khét lẹt tận hai mẻ - điều chưa từng có từ trước tới nay. May mà anh nhanh nhẹn thủ tiêu, khách thì không ai dám chửi anh đâu, nhưng anh vẫn lo khách nghĩ bậy anh chết.
Mà vì sao Thạc Trân lại căng thẳng?
Mọi khi dọn hàng ra bán, một là Chính Quốc Nam Tuấn đến ăn, hai là Chí Mẫn đến ăn, còn ba là cả ba người cùng đến ăn. Nhưng hôm nay có điểm đặc biệt hơn, là ngay cả Tại Hưởng cũng đến.
Bà cả từ lúc nào lại đồng ý cho Tại Hưởng ăn mấy cái đồ lề đường này thế nhỉ? Thạc Trân nghiêng đầu thắc mắc, lén liếc nhìn Tại Hưởng vừa mới ngồi vào bàn cùng Chính Quốc Chí Mẫn, bàn quán anh khá nhỏ, chỉ ngồi được ba người, nay Tại Hưởng vào ngồi chung thành ra Nam Tuấn bị đẩy sang bàn khác. Nhìn thì cũng tội đấy, nhưng thôi kệ. Chuyện quan trọng hiện tại làm anh chú tâm là cái lò thiêu ba người mà trong đó hai tên cao to kia đang không ngừng xâu xé đá đểu nhau trước mặt Chí Mẫn kia kìa.
_ Chí Mẫn, ăn cái này đi ngon lắm. - Tại Hưởng đặt vào chén Chí Mẫn một miếng chả cốm, nghiêng đầu cười nhẹ với nó.
Chí Mẫn chỉ biết gượng gạo đón nhận, nó ăn ở đây gần mười năm trời, tất nhiên là phải biết cái này ngon rồi. Nhưng Tại Hưởng thì khác, lúc tới đây mọi thứ đều rất mới lạ đối với cậu, tuy không đặc sắc với màn nhăn mặt nhăn mài như là Chính Quốc lần đầu ăn bún đậu, nhưng mà đây cũng là một trải nghiệm rất mới cho cậu ấm như Tại Hưởng đây, cậu thấy thích và cậu muốn cho Chí Mẫn nếm thử.
Chính Quốc nhìn Tại Hưởng cứ chốc chốc lại gắp vào chén cho Chí Mẫn, nó ăn chưa vơi được bao nhiêu thì lại có đồ ăn mới được thêm vào, loáng cái là chén đã đầy ự đồ ăn. Không nói không rằng, Chính Quốc quyết định với tay sang đổi chén của Chí Mẫn với chén mình.
_ Ơ... - Hành động này khiến Tại Hưởng thật sự không vui, mà Chí Mẫn thì lại ngạc nhiên sững sờ không kém. - Quốc, cậu có ý gì?
Chính Quốc phớt lờ lời Tại Hưởng nói, chăm chăm ăn thức ăn đầy ứ trong chén vừa mới đổi với Chí Mẫn, thi thoảng lại ghé sang Thạc Trân giơ ngón cái kêu ngon ngon, Thạc Trân muốn ưỡn ngực bảo là "còn phải nói", cơ mà thấy tình hình chiến sự rất ư là chiến sự, nên đành lúi cúi chiên nốt đậu, khét nữa có mà toi tiền anh.
Tại Hưởng vẫn chưa muốn chịu thua, gắp thêm đồ ăn và bún vào chén cho Chí Mẫn, đáng tiếc lần này đũa còn chưa kịp thả xuống chén Chí Mẫn đã bị đũa Chính Quốc chắn ngang.
_ Chí Mẫn nay không khoẻ, sình bụng.
Một câu đơn giản vậy thôi mà lắm chuyện phải suy nghĩ, vì sình bụng ở đây rõ ràng có hai nghĩa, một là sình bụng thiệt, còn hai là câu của mấy người lớn hay bảo nhau, nhắc khéo về chuyện bầu bí. Chính Quốc ở tây từ nhỏ biết có bao nhiêu là từ, thấy được từ hợp nghĩa hợp cảnh thì nói thôi, sao mà tỏ được mấy câu cú thâm sâu. Độc mỗi Chí Mẫn Tại Hưởng hiểu, Chí Mẫn suýt nữa phụt ra cốc nước mơ đang uống dở, tròn mắt nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn Tại Hưởng.
_ Quốc... - Biết là Chính Quốc Chí Mẫn nào dám làm chuyện tày trời để rồi "sình bụng" như này, cơ mà Tại Hưởng vẫn tức tới đỏ mặt tía tai, nói được một chữ lại nghẹn chẳng thốt thêm được lời nào. Vơ cốc nước trên bàn uống cho hạ hoả mà kẻ kia vẫn còn ngây ngô không hiểu thong dong ăn bún. Tại Hưởng tức chồng thêm tức, đập bàn một cái gọi Thạc Trân tính tiền. - Tính tiền ông chủ!
Nghe tới đó Chính Quốc lật đật nuốt vội bún, đá chân sang bàn bên Nam Tuấn vẫn đang yên bình một cõi trời thưởng thức món ngon, ra hiệu cho nô bộc nhà mình đem tiền ra trả, hắn phải giữ thể diện trước mặt Chí Mẫn.
_ Anh Trân, để em trả.
_ Quốc để tôi. - Tại Hưởng không chịu thua, lấy sẵn trong túi ra mấy đồng đếm đếm rồi đưa Thạc Trân vừa mới tới còn đang lau tay vào mép áo.
Thạc Trân toan nhận tiền Tại Hưởng, quay sang lại thấy Chính Quốc lò dò nhìn mình cứ đập vai liên tục hối Nam Tuấn đếm tiền nhanh nhanh thì không biết làm sao, nhận tiền ai cho đành.
_ Anh Trân, để em trả. - Chính Quốc tức quá giành hết tiền xu trong tay Nam Tuấn đang đếm, nói xong lại thấy ủa sao mà toàn tiền lẻ vậy ta. - Của em bao nhiêu vậy anh?
_ Bốn mẹt mười đồng mà anh lấy chín đồng thôi. - Thạc Trân nhìn theo tay Chính Quốc đếm, mắt anh tinh lắm, nhìn loáng qua là biết Chính Quốc chỉ còn đúng tám đồng.
Lại một lần nữa, Chính Quốc Nam Tuấn rơi vào tình cảnh oái ăm này.
Trông hắn nghệch mặt ra mà tội, thảm thương y bon Nam Tuấn lần đầu tới ăn. Dù sao cũng nể tình khách quen lâu ngày, vả lại không cần đợi tới mai, lát Chính Quốc chạy về lấy thêm tiền trả anh liền mà coi nên anh định bụng cho khất, chỉ là chưa kịp lấy tiền bên Chính Quốc, Tại Hưởng đã đặt tiền mười đồng chẵn vào tay anh rồi đứng dậy, cười giòn tan.
_ Vậy để tôi trả hen. - Nói đoạn nhìn Chí Mẫn vừa mới đứng dậy theo mình, vui vẻ bảo với nó. - Anh hai, mình đi ăn kẹo mạch nha đi.
Chí Mẫn không biết phải làm sao với tình huống này, khi mà Chính Quốc vẫn còn ngồi đó rũ mắt che đi khuôn mặt tội nghiệp đang ỉu xìu của mình đi thì Tại Hưởng đã kéo nó ra khỏi quán Thạc Trân. Toan gọi í ới ra phía cũng không kịp. Một toán người rôm rả chạy ngang qua, cắt ngang tầm mắt Chí Mẫn nhìn Chính Quốc. Chí Mẫn chỉ còn cách đi theo hướng của Tại Hưởng dắt đi.
Thạc Trân nhìn tiền trong tay, rồi lại nhìn Nam Tuấn bứt rứt và Chính Quốc như cọng bún thiêu, chỉ thở hắt ra một cái, cúi người xuống vỗ vai Chính Quốc an ủi rồi vào bếp chiên đậu tiếp.
_ Xin lỗi cậu chủ, mọi khi chỉ ăn ba người nên tôi chỉ đem đủ dùng, đem dư sợ bị rớt...
Nam Tuấn như trẻ con mắc tội, kéo lê ghế sang bên Chính Quốc thủ thỉ.
Chính Quốc lắc đầu tỏ ý không sao, nhìn mấy đồng bạc trong tay, lại nhìn hướng Chí Mẫn Tại Hưởng đi về hàng mạch nha buồn miên man, tự nhiên thấy mình lớn già đầu rồi mà còn tủi thân tủi phận cái gì kìa chứ.
Nhưng mà thật sự, vẫn không ngăn được tiếng lòng đang đập thình thịch thình thịch như sóng cuồn cuộn chảy thành một dòng tê liệt, chỉ còn ngơ ngẩn nhìn Chí Mẫn và Tại Hưởng vai kề vai vui vẻ mua xiên kẹo mạch nha hai đồng xa xa. Thế mới biết được những lần Tại Hưởng nhìn thấy hắn và Chí Mẫn vui vẻ đã phải sầu muộn như thế nào.
~o0o~
Mồng chín tháng tám, cuối hè rồi mà trời vẫn còn oi ả hầm hập sớm nắng chiều mưa chả thấy mát mẻ của thu sang đâu, ngót cái mà Chính Quốc ở rể cũng được ba tháng hơn. Ba tháng không sách không chữ, chỉ có ăn với ngủ rong chơi đùa giỡn nên cậu hai Điền lắm bận không quen thấy bứt rứt, đến cuối cùng nhịn không nổi xin phú ông bà cả cho phép lên phố sáng đi chiều về, để đến bưu điện đánh tin cho mấy người bạn bên Pháp gửi ít sách vở sang cho hắn đỡ nhớ, sẵn hỏi han tình hình bên đó thế nào rồi. Chính Quốc được cha má cho đi học sớm một năm, vì thế năm nay dù có bị "ở rể" làm chậm trễ học tập cũng xem như là không lố tuổi.
Chừng độ tuần lễ sau thì có bưu kiện gửi về, sách không là sách, phú ông bà cả thích thú ra mặt cứ mượn Chính Quốc ngắm nghía. Có cậu con rể lắm tài vẹn đức thiệt là làm mát mặt mát dạ. Tại Hưởng cũng có nhìn qua, dù sao cậu cũng từng được cha má cho mời thầy về dạy chữ, duy chỉ Tại Hưởng học thôi chứ không quá đam mê, thành ra nhìn qua mấy lần là chán, vẫn là thích bên anh hai nhiều hơn.
Nói thế cũng không phải là Chính Quốc thích Chí Mẫn ít hơn Tại Hưởng hay là Chính Quốc mê sách hơn mê Chí Mẫn. Vì đơn giản chỉ là Chính Quốc đang mang tâm trạng nỗi niềm của một kẻ đam mê học tập, tiến bộ lâu ngày không đèn sách cảm thấy nhớ thương, nên mới quyết định nếu không học được ở Pháp, thì chi bằng học ở đây tiếp. Ôn tập được cái nào hay cái đó, chỉ là lúc dấn thân vào thì buông ra khó lòng, nên thời gian gặp gỡ Chí Mẫn nói chuyện với nó cũng ít đi hẳn. Nhưng mà Chính Quốc nói thiệt, bản thân hắn chưa từng hết thích Chí Mẫn, cũng không hề cảm thấy chuyện tình cảm của mình là bông đùa để rồi không đến được với Chí Mẫn mà ngơi tay buông lơi. Chính Quốc chưa từng có suy nghĩ này trong đầu cả.
Chính Quốc nhìn sách không là sách la liệt bàn, hứng chí lắm. Sách vừa về, ăn cơm xong là chui tít vào phòng đọc ngay, tối mịt tối mù Tại Hưởng trên giường ngủ rồi nhưng vẫn ráng nhờ Nam Tuấn tra đèn dầu đọc nốt mấy chữ cuối rồi mới ngủ. Mà đọc nốt của Chính Quốc, chính là đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Sáng mới ngủ thì sao mà dậy liền kịp giờ gà gáy theo sinh hoạt của người nơi đây cơ chứ, thành ra được ba tháng quen nề nếp nhà chồng, Chính Quốc lại trở về như cũ giờ giấc đảo lộn hết trơn.
Dù rằng Chính Quốc và Tại Hưởng vẫn như cũ bám dính lấy Chí Mẫn, nhưng vì như đã nói, dạo này Chính Quốc đam mê đọc sách quá nên thời gian gặp mặt Chí Mẫn cũng ít đi. Chí Mẫn không trách được thấy cảm giác trống vắng. Chẳng phải là do nó tham lam bây giờ chỉ có một người bên cạnh mà thèm thuồng, mà là thấy hụt hẫng thật, như kiểu rằng mình vừa mới mất mát một cái gì đó rất lớn.
Tại Hưởng thì sao mà không nhìn ra điểm này của anh hai, nhưng cậu phớt lờ đi. Cố kéo anh hai đi chơi đây đó cho khuây khoả đỡ phải nghĩ suy nhiều. Tuy nhiên một lần hai lần thì được, thêm mấy lần sau Chí Mẫn bắt đầu tránh né, viện cớ đủ kiểu là phải giúp phú ông này nọ từ chối Tại Hưởng, đến cuối cùng chỉ có Tại Hưởng ỉu xìu như bánh bao úng nước lót tót theo sau anh hai mần việc.
Qua tới ngày thứ năm, Chí Mẫn đang ngồi sau hè lóc thịt cá, thấy con Đào bưng cơm lên, hướng về phía phòng hai người Tại Hưởng Chính Quốc mà đi Chí Mẫn liền hiểu ra, Chính Quốc hẳn là đọc sách quên ăn rồi. Đùng một cái suy nghĩ loé lên, Chí Mẫn quyết định bỏ ngang con cá xấu số trên tấm thớt ướt, lật đật đi rửa tay bằng nước thơm sạch sẽ rồi chạy nhanh lại chắn ngang con Đào giành lấy mâm cơm, cười giả lả.
_ Để cậu bưng cho, tay cậu đau quá Đào chặt hộ cậu con cá.
Con Đào nó ngoan nó hiểu chuyện, đi theo bà cả nhưng vẫn biết kính trên nhường dưới không có phách lối với Chí Mẫn. Nay cậu hai lần đầu tiên nhờ việc con bé dạ rõ to, rồi đưa cho Chí Mẫn mâm cơm, bảo.
_ Dạ, vậy cậu cứ đem vô để lên bàn, đừng có lay hay kêu dượng ba. Dượng ba ghét lúc đang đọc sách mà ai kêu làm phiền lắm.
Chí Mẫn ậm ừ cho có vậy thôi, rồi đi lẹ vô phòng Chính Quốc. Y như rằng nó nghĩ, Chính Quốc ngồi trên ghế, chân mài nhăn tít lại đọc lướt qua từng trang giấy ngả màu, lật giấy liên tục chăm chú đọc sách chẳng màng đến sự xuất hiện của Chí Mẫn đây.
Trước giờ quen với việc Chính Quốc tươi cười hồ hởi, trêu hoa ghẹo nguyệt lươn lẹo chọc mình đã quen, cảnh Chính Quốc chăm chú trầm tĩnh như thế này thiệt là sau cái ngày ra mắt hỏi cưới chưa từng thấy lại lần nào. Lúc đó chỉ nghĩ Chính Quốc cũng bình thường có chút khí chất thôi, lần này bắt gặp hình ảnh này một lần nữa lại thấy khang khác. Chí Mẫn không thể thừa nhận rằng với góc độ này, mọi nam tính có nam tính, ưu nhã có ưu nhã, hơn hết còn phô bày ra mọi cái đẹp của Chính Quốc. Nếu không phải Chính Quốc sớm đã cưới Tại Hưởng, thì chắc chắc mấy nam thanh nữ tú ngoài kia sẽ không lấp ló dè chừng tiếc rẻ nữa mà nhào tới buông lời ong bướm với Chính Quốc ngay cho mà xem.
Chí Mẫn đặt mâm cơm lên bàn, phía sau Chính Quốc nhìn mấy con chữ lạ kì mà ong ong hết cả đầu, thắc mắc sao mà Chính Quốc lại lấy làm thích thú say mê đến thế? Chí Mẫn chỉ được học qua quốc ngữ, chữ tây như tiếng Pháp chưa nhìn qua bao giờ huống chi là học. Tuy nhiên trông thấy Chính Quốc chăm chú, bụng ợ lên một trận chua lè, không muốn nhìn cái chữ này tiếp nữa, đánh mắt nhìn tiếp một Điền Chính Quốc tập trung đọc sách.
Chính Quốc dừng một chút liếc sang mâm cơm, thốt ra câu quen miệng.
_ Để đó rồi ra đi, lát dượng ăn.
Nói rồi xoa xoa cái cổ nhức mỏi cả ngày trời ngồi trên bàn đọc sách, cả cánh tay cũng bắt đầu tê rần hết trơn. Nhưng mà vẫn không vì vậy mà gạt đi thắc mắc của Chính Quốc, sao con Đào hôm nay im ru, mọi khi bưng cơm xong ra liền mà ta.
Chí Mẫn nhìn cái cổ đỏ ửng của Chính Quốc, vô thức theo thói quen mà hướng tay xuống giúp đỡ xoa bóp. Vừa chạm vào Chính Quốc đã giật nảy mình, nhưng mà sao hắn không nhìn ra được cánh tay này là ai? Hắn đã nắm đã sờ nắn bao nhiêu là bận kia mà? Vì vậy để yên cho Chí Mẫn xoa bóp, còn bản thân thì tựa vào ghế thư giãn, khuôn mặt chăm chú nhăn nhó đọc sách ban nãy bay biến hết, chỉ còn lại sự an nhàn có chút vui vẻ trên khuôn mặt họ Điền.
Được một lúc, Chính Quốc nắm lấy tay Chí Mẫn kéo ra trước, đặt lên mũi lên môi mình hít hà hôn xuống. Quả nhiên là tay Chí Mẫn, vừa thơm vừa mềm cầm một cái là thích mê.
Chính Quốc hôn dọc theo đốt ngón tay Chí Mẫn, đều hết năm ngón cả hai tay trái phải, rồi lại lật sang hôn qua mu bàn tay, vừa hôn vừa cười mỉm ghé mắt thâm tình với Chí Mẫn. Chí Mẫn da mặt mỏng đó giờ, hay ngại rồi đỏ mặt các kiểu nhưng dần đã quen nên cũng không quá ngại ngùng với mấy cái trò này của Chính Quốc. Sau lần trước bị thương được Chính Quốc "tận tình" chăm sóc, nó đã biết dượng ba đây có niềm yêu thích đặc biệt đối với mấy ngón tay bàn tay của mình mất rồi, mà bản thân cũng để mặc cho Chính Quốc muốn trêu mình như thế nào thì trêu.
Cũng từ lúc nào mà Chí Mẫn đã tự mình xoá bỏ đi cái ranh giới em rể anh chồng của bản thân đặt ra, để mặc cho Chính Quốc muốn làm gì cũng được, chấp nhận hết.
_ Tôi chưa khoá cửa. - Chí Mẫn rút tay về, để lại Chính Quốc cả người luyến tiếc nhìn theo nhất cử nhất động của Chí Mẫn. Hắn ngồi thẳng thóm dậy, gấp quyển sách trên bàn, lần này dồn hết sự chú ý lên người Chí Mẫn. - Dượng ba cứ bỏ ăn đọc sách suốt coi sao được?
Được lúc lại nói khẽ như tự độc thoại với bản thân, ấy vậy mà Chính Quốc nghe được hết, không sót một chữ.
_ Nói ngày nào cũng lên đồi nói chuyện, mà mấy may có thấy lên đâu.
Chí Mẫn đứng sát vào tường, nhìn mũi chân của mình đong đưa vu vơ nói. Nào biết được giọng mình hiện tại nói là giọng mũi, lại thêm Chính Quốc vốn thích trêu chọc cường hoá lên lọt vào tai hắn nghe như là Chí Mẫn đang lẫy hờn làm nũng với mình. Họ Điền cong tít cả mắt, chẳng giấu nét cười đáp lại.
_ Anh giận em hả? - Chính Quốc vẫn ngồi dưới ghế, cười cười ngước lên nhìn Chí Mẫn đứng. - Anh có Tại Hưởng rủ đi ăn kẹo mạch nha mà.
Hai người kẻ chín lạng người nửa cân, đều để ý mấy cái vụn vặt này. Ngặt cái Chính Quốc ghen với người thật việc thật là Tại Hưởng đây, còn Chí Mẫn...lại ghen với mấy quyển sách.
Chí Mẫn nghe tới đó bĩu môi một cái rõ dài.
_ Vậy ra cậu vì chuyện đó mà ôm mấy quyển sách suốt?
Chính Quốc nghiêng đầu, vẫn chưa thu lại nét cười trên mặt, lấy cái ghế gỗ nhỏ để ngay cạnh giường bắc sang bên cạnh mình, vỗ vỗ tỏ ý bảo Chí Mẫn ngồi xuống. Chí Mẫn do dự một lúc, nghĩ bụng dù sao cũng đóng cửa rồi, ngồi kế đâu có sao.
Chí Mẫn ngồi xuống ghế rồi, mới thấy có cánh tay choàng qua eo kéo mình sát gần lại Chính Quốc hơn, tiếng Chính Quốc nhè nhè từ trên đỉnh đầu nó truyền xuống làm Chí Mẫn như muốn nhũn ra vậy.
_ Em đâu có ôm sách, em đang ôm anh đây nè.
Chí Mẫn thề rằng từ trước tới nay chưa gặp qua cái miệng nào dẻo quẹo hơn Chính Quốc, quả nhiên là ăn cơm tây tiếp thu lối sống nước ngoài có khác, nói câu nào câu đánh là đánh thẳng vào tâm lý làm người ta gục ngã ngay tấp lự. Chí Mẫn suýt nữa phụt ra tiếng cười rồi, nhưng mà vẫn ráng kiềm lại, đẩy Chính Quốc ra với tay kéo mâm cơm lại trước mặt Chính Quốc nói.
_ Thôi đi bớt sến, hôm nay có giò lụa với mắm chưng ngon lắm.
Chính Quốc thường ngày không đam mê mấy món ăn quê dân dã này lắm đâu, tất nhiên là ngoài bún đậu mắm tôm của nhà Thạc Trân rồi. Có điều hôm nay có Chí Mẫn kế bên nom háo hức chờ mình ăn như vậy, Chính Quốc cũng lấy làm kích thích vị giác, xới chén cơm cầm đũa lên ăn ngay.
Tay Chí Mẫn chống càm, nhìn Chính Quốc ăn liền tì mạch ba chén cơm, bụng trương phình ra mới ngưng đũa.
_ Lần sau anh cứ để con Đào vô bưng cơm, anh bưng vậy nhọc anh, rồi cha má thấy lại hỏi đó.
Chí Mẫn thu dọn chén đũa, nghe tới đây có hơi chút không vui.
_ Tôi phiền dượng đọc sách hả? Dượng nói vậy mai mốt tôi không bưng cơm, không vô phòng dượng nữa cho dượng khỏi phiền.
Chí Mẫn dạo này là lạ, chẳng còn điềm đạm tránh né như xưa, cứ xoay đổi thái độ như chong chóng làm Chính Quốc trở tay cũng không kịp. Nghe tới đây lại nghĩ Chí Mẫn giận, Chính Quốc xua tay kêu oan ngay.
_ Không có không có, chỉ là em sợ anh nhọc thôi. Em đọc sách là vì em thích, nhưng mà so với sách thì em thích anh hơn.
Đấy, nói mà, cái miệng dẻo thế thì làm sao Chí Mẫn lại không nguôi ngay. Chí Mẫn vẫn vờ xoay lưng dọn chén, nhưng mặt thì đã lén cười trộm không để Chính Quốc thấy mất rồi.
_ Chí Mẫn... - Chính Quốc gọi mà Chí Mẫn vẫn cứ bỏ đi không ngoảnh lại, làm hắn buồn cứ như là hôm trước ở hàng bún Thạc Trân.
Nhìn cánh cửa im lìm đóng, lại nhìn chồng sách trước mặt, Chính Quốc nén tiếng thở hắt ra. Cảm giác như rằng Chí Mẫn là một cái gì đó hơi xa vời, mình vừa mới chạm tới được một lúc, thì lại hụt tay làm vụt mất đi.
Nhưng mà lần này Chính Quốc không sầu muộn được lâu, vì cánh cửa lại lần nữa mở ra, mái đầu quen thuộc của Chí Mẫn nhoài vào, nói gọn gẽ một câu mà mãi về sau Chính Quốc vẫn còn nhớ rõ mồn một.
_ Thật ra tôi không có ăn kẹo mạch nha đâu.
Nói rồi cánh cửa lại đóng tiếp, bên ngoài Chí Mẫn vuốt ngực thở phào. Nhìn xuống ngực trái vẫn còn đang đập mạnh mẽ, nó hẳn là đã nghĩ ra được đáp án về dấu chấm hỏi trong mối quan hệ rắc rối của mình, Chính Quốc và Tại Hưởng rồi.
Dù đáp án này có trái với lại khuôn phép lễ giáo đi chăng nữa, dù rằng nó sẽ như lần đó mang vết nhơ khó gột rửa về sau. Nhưng vẫn xin một lần nữa, được phép ngu muội dấn thân vào bùn lầy tình cảm khó thoát này. Chỉ để bản thân được trọn vẹn một chút gì đó bù đắp thương tổn, nhận lấy sự ấm áp tình thương và thấu hiểu mà nó chưa từng được nếm trải.
Hoàn chương 12
~TpHCM 7/6/2018~
~o0o~
Địt moẹ thưa quý ông quý bà, tôi viết mà tôi thấy sến vãi chưỡng ra luôn :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com