Chương 19: Trời ghen tuông cách chia người trót thương
Chương 19: Trời ghen tuông cách chia người trót thương
(Nguyên văn "Trời già như còn ghen tuông cách chia người trót thương" - "Chuyện tình Mộng Thường", một câu chuyện có thật trong việt nam về chuyện tình cảm của chàng lính Nguỵ và nàng Mộng Thường, tên của nàng mang hàm ý rằng mong mong cuộc sống của cô gái này như một giấc mộng bình thường thôi, không cần quá hoa mỹ trọn vẹn. Nhưng rồi "mộng thường cũng tan" - cuối cùng cô gái qua đời và không thể nối tiếp chuyện tình cảm này. Đây là một câu chuyện rất cảm động và hồi đó khi nghe bài hát + đọc chuyện này mình mếu cả buổi luôn ;;-;;)
~o0o~
"Là em Chính Quốc đây
Lắm rày ở dưới đó, anh sống như thế nào? Có ăn uống điều độ hay không? Em ở trên đây cùng Tại Hưởng đã ổn định chỗ ở, cha má và cha má em có thuê một ngôi biệt thự khang trang lắm, cũng gần trung tâm nữa. Trước nhà là một vườn cây rất đẹp, được chăm bón tỉa cành đủ loại dáng hết trơn. Nhưng mà em thấy nó sao mà đẹp bằng quê đồng cỏ nội dưới đó cho được, sao mà bằng đồi Hoàng Hôn của mình được, phải không anh?
Em và Tại Hưởng ăn uống trên đây cũng khá vừa miệng, anh chớ có lo nha anh. Tụi em không có ốm đi đâu, chỉ lo mỗi anh thôi. Nếu như sau này em về, anh mà gầy thêm vòng nào thì đừng trách em mắng anh đó. Người anh vốn gầy nhỏ con rồi, nhỏ nữa thì sao vừa vặn em ôm được, anh ốm tới nổi em một tay cũng gọn trong lòng rồi. Phải ăn nhiều vào, thích gì ăn đó, em có dúi tiền một ít cho anh Thạc Trân, cứ ra đó ăn đừng có lo, gầy có xinh có tốt gì đâu chớ, mập mập một chút trông mới yêu.
Dạo đầu, em cứ trằn trọc chẳng ngủ được. Nhớ anh suốt, cũng may có công việc này nọ, rồi làm quen với mấy khách quan người Tây, luyện lại chút tiếng Pháp đã lâu chưa dùng em mới nguôi ngoai được một chút thương nhớ. Tuy nhiên vẫn nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều.
Anh ơi, thời gian trôi qua nhanh thôi, em sẽ chóng về, anh đợi em ít lâu nữa hen anh.
Em viết tới đây thôi, mỗi tuần lại viết một bức gửi anh, đừng có than rằng em gửi nhiều quá đó, ráng đọc hết thư em gửi nha anh.
Thương anh, nhớ anh và hôn anh thật sâu.
Chính Quốc"
Gấp lại lá thư đã đọc nhiều lần sớm thuộc lòng, Chí Mẫn không giấu được nụ cười trên môi. Chính Quốc và Tại Hưởng trên đó sống tốt là Chí Mẫn vui lắm rồi. Tuy lần này Tại Hưởng không viết thơ gửi về, hẳn là do vẫn còn ngại ngùng chuyện cũ, nhưng qua lời kể của Chính Quốc như thế, ắt hẳn Tại Hưởng đã quen dần không khí trên đó, ăn được ngủ được. Chí Mẫn cũng không phải lo lắng quá độ với hai con người này.
Lại nhìn chiếc vòng từ sợi đan thổ cẩm tinh tế trên bàn tay trắng hồng nổi bật trên tay mình, Chí Mẫn lại thêm phần vui vẻ hơn. Ngón tay lướt theo từng đường nét trên vòng, Chí Mẫn âm thầm đánh giá Chính Quốc quả nhiên tinh tế lựa chọn được cái vòng đẹp như vậy, không cần đắt tiền cao sang gì chi cả, hợp và đẹp hơn hết lại còn từ Chính Quốc tặng nên Chí Mẫn rất vui. Lúc mở bao thơ ra, đọc bức thơ trước Duẫn Kì và Thạc Trân, cứ mải mê đắm chìm trong những con chữ này, nếu không phải Thạc Trân vô tình mở lại phong thơ cũng không phát hiện ra được có chiếc vòng này đặt bên trong.
Chí Mẫn có viết thơ gửi lại cám ơn về chiếc vòng này. Gửi cũng được hai ngày rồi, chắc rằng tới mai hoặc mốt là tới tay bọn họ thôi. Thế là dù cách xa như vậy, Chí Mẫn vẫn có thể biết chuyện cuộc sống trên đó ra sao như thế nào qua những lá thơ này.
Đọc đi đọc lại lá thơ vẫn thấy chưa đủ, Chí Mẫn còn nhìn theo rèn chữ nữa, trước đó toàn học lỏm có được học đàng hoàng đâu nên chữ hơi khó nhìn. Nay ráng rèn theo nét của Chính Quốc, qua mấy hôm chữ liền có tiến bộ ngay, lại qua thêm mấy hôm nữa, chữ phút chốc liền như một bản sao của Chính Quốc viết ra không lệch đi đâu được. Ngay cả độ đậm nhạt nâng bút của mấy con chữ cũng giống.
Chắc lần tới thấy lá thơ Chí Mẫn gửi, Chính Quốc hẳn bất ngờ lắm.
Chỉ nghĩ tới đó thôi mà Chí Mẫn lại càng thấy vui vẻ hơn. Cứ nghĩ rằng sau khi Chính Quốc Tại Hưởng đi lên phố, một mình ở lại nơi này sẽ tịch mịch cô đơn hiu quạnh biết bao, lại còn bị hai má làm điều gây khó dễ. Ấy vậy mà sau khi phú ông một thân ra tay làm chủ, hai bà cũng không còn làm gì quá đáng với Chí Mẫn. Nhất là bà hai, sau lần bị bà cả bạo hành bắt ngửa mặt nhìn trời như vậy, thị lực giảm hẳn, thầy lang cũng lắc đầu bó tay. Bà hai điên dữ lắm, nhưng người hại bà lại là bà cả, bà bất quá chẳng làm gì tổn hại tới bà cả được. Đành ôm cục tức trong bụng chờ ngày chín mùi xả ra hết.
Phần bà cả, bà là bận thương nhớ Tại Hưởng quá nhiều nên mặt buồn xo miết, có thời gian để tâm Chí Mẫn đâu nữa là. Chí Mẫn bệnh xong thì phú ông hạn chế công việc giao cho nó đi, nó cũng không phải làm mấy công việc nhà nữa, thành ra một ngày có nhiều thời gian lắm, trông hộ Đường cho nhà Duẫn Kì - Hạo Thạc rồi lại sang hàng bún buôn dưa lê với Thạc Trân.
Có điều quay qua quay lại, ngày sao vẫn chưa trôi qua hết. Vẫn là chán nản ôm nhớ thương lên đồi Hoàng Hôn, ngắm mặt trời trĩu nặng lặn xuống, ngay cái chỗ mà dăm hôm trước còn có người cùng mình tựa đầu âu yếm cùng nhau nhìn ngắm ông trời đi ngủ. Củ khoai lang, nước bồ kết vẫn còn đó mà người thì không thấy đâu.
Về tới cái chòi lấy ít đồ, lại thấy mấy phần bánh ú bánh ít trên bàn, chẳng kìm được trái tim run rẩy chìm trong cái chữ "nhớ" đầy dây dứt, cũng như Chính Quốc nói rằng làm gì cũng nhớ tới nó vậy, nó làm gì cũng nhớ hai người bọn họ. Nhớ em trai, nhớ người thương.
Muốn nói với Chính Quốc rằng, anh có, anh có nhớ Chính Quốc.
Thế nhưng vẫn nuốt lại vào trong, chờ đến khi một mặt đối mặt với Chính Quốc, sẽ tự mình can đảm thốt nên câu nói này.
Sẽ nhanh thôi mà, phải không Quốc?
~o0o~
Tại Hưởng tắm xong, khăn vắt ngay cổ cả người vẫn còn hơi nước đọng lại trên da chưa kịp lâu khô hẳn, vừa bước ra ngoài, tiến vào phòng ngủ đã thấy Chính Quốc cười râm rang một góc phòng. Cũng thật là, phú ông, bà cả và gia đình họ Điền muốn bồi bổ tình cảm cho hai thằng con, nên cho dù thuê cái biệt thự to như thế này, bao nhiêu là phòng nhưng chỉ mua mỗi một cái giường, còn căn dặn người ăn kẻ ở coi chừng chuyện "phòng the, giường chiếu" của hai cậu như thế nào rồi báo về. Vậy nên cả hai như cũ, không muốn thì vẫn nằm chung phòng, chia cái gối ở giữa, bằng không hôm nay anh trên, ngày mai anh dưới giường.
Nhíu mày nhìn thứ trên tay Chính Quốc, Tại Hưởng lờ mờ nhận ra, đây là thơ mà nhỉ? Là của Chí Mẫn sao? Nhưng mà sao nét chữ lại hệt như Chính Quốc thế này...
_ Hưởng hả? - Chính Quốc quay sang, đôi mắt híp lại cười tươi roi rói. - Chí Mẫn gửi thơ lên lại cho mình này. Ảnh bảo dạo này ảnh ăn được lắm, đã mập hơn rồi đó.
Tại Hưởng phì cười, Chí Mẫn dối thì có, tạng Chí Mẫn sao trăng như thế nào, không mập là không mập dù chỉ một chút.
Chính Quốc lại tiếp tục cười, nói tiếp.
_ Anh ấy hỏi thăm sức khoẻ tôi với Hưởng. Rồi gì nữa nhỉ...anh ấy khen cái vòng đẹp lắm? - Đoạn quay sang Tại Hưởng. - Cái vòng gì vậy nhỉ? Tôi có tặng ảnh cái vòng nào đâu.
Tại Hưởng thoáng giật mình, giấu sắc mặt trong cái khăn lau mái đầu vẫn còn đang ướt, qua loa đáp.
_ Chắc là Quốc mua mà không nhớ đó!
Chính Quốc buông lá thơ trong tay, cẩn thận bỏ vào trong phong bao, dường như đã hiểu được sự tình.
_ Sao Hưởng không viết thêm một lá, nói rằng vòng đó là Hưởng tặng ảnh?
Tại Hưởng im lặng, thật lâu sau đó mới lắc đầu, thở đai trả lời.
_ Biết tôi tặng rồi, ảnh có nhận hay không đây?
Rõ ràng là một câu hỏi, mà cứ như rằng đã rõ ràng đáp án như một câu khẳng định. Tại Hưởng đinh ninh tin chắc rằng, nếu mình viết một lá thơ, gửi món quà vào trong đưa đến cho anh hai, anh hai sẽ có khen có cám ơn mình, thế nhưng anh sẽ thật lòng nhận và dùng đến chứ? Chuyện khi trước còn không biết anh hai đã nguôi giận thật lòng chưa nữa là.
Tuy nhiên nếu để anh hai tin rằng, cái vòng ấy chính là của Chính Quốc, anh sẽ yêu thích, đeo nó, giữ gìn nó. Vì anh nghĩ đó là của người anh yêu tặng anh, là vật kết nối hai người hai nơi cách biệt. Cứ để Tại Hưởng lừa anh lần này, cũng như rằng tự lừa chính bản thân mình, huyễn hoặc rằng anh hai đeo vòng của mình - một kẻ ngốc có biết đường xá nơi phồn hoa này đâu, mà ráng chạy ra mấy hàng ven đường tấp nập, đi tới từng hàng lượn qua sàng lại tìm cho ra cái vòng ưng ý hợp với làn da anh tặng cho anh.
Tại Hưởng chua chát nhếch môi, cuối cùng đã lau xong mái đầu của mình. Hồi trước mấy chuyện này, cứ ngồi nhõng nhẽo là thấy dáng anh hai ôn nhu chạy tới lau cho, biết bao giờ mới được lần nữa được anh hai yêu thương như vậy.
_ Hưởng ngốc quá. - Chính Quốc lắc đầu. - Cứ nói rằng của mình tặng thôi, Chí Mẫn không phải người như vậy đâu. Tôi giúp Hưởng viết thơ nói.
_ Đừng! - Tại Hưởng ngăn tay Chính Quốc đang với lấy cây bút máy cùng tờ giấy nơi góc bàn. - Giúp tôi lần này đi, coi như tôi xin Quốc.
Chính Quốc muốn chối từ, vì chuyện này là quyền lợi của Tại Hưởng, ấy mà khi thấy sự khẩn khoản trong mắt Tại Hưởng, Chính Quốc lại thôi, lần này đồng ý giúp Tại Hưởng.
_ Nếu biết Hưởng dối anh ấy, anh ấy sẽ không vui đâu. - Chính Quốc lại nhìn phong thư, lầm bầm nói. - Rèn chữ cho giống mình nữa chứ.
Vô tình vừa vặn lại lọt vào tai Tại Hưởng, đấy, hai người bọn họ uyên ương nồng đậm đến như vậy, thì sao mà Tại Hưởng dám chen ngang. Chỉ trách cậu là em Chí Mẫn, để rồi bây giờ lâm li bi đát như thế này.
_ Dù sao đi nữa, Chí Mẫn cũng nói nhớ Hưởng nhiều lắm. Lần tới viết thư đáp lại đi.
Nghe Chính Quốc nói, Tại Hưởng đang ủ dột ưu sầu, lập tức như cây héo khô cằn được tưới nước, thấy được sự không tin của Tại Hưởng, Chính Quốc rút ra lại bao thư, đưa cho Tại Hưởng xem.
"Hưởng này, anh hai nhớ em lắm. Chóng về anh trông"
Vui vì anh hai có nhớ tới mình, lại đau vì hai chữ "anh hai" xoá tan hết điểm đích dừng chân của đoạn tình cảm này.
"Hưởng này, Hưởng ơi, Hưởng anh bảo..."
Cứ như rằng tiếng anh gọi em như thuở trước chỉ mới xảy ra trong tíc tắc trước ấy anh ơi.
Em nghe, em vẫn nghe đây mà...
Nghe giọng nói êm dịu của anh, nghe tiếng anh vỗ về em, và nghe tiếng trái tim em vỡ vụn nữa.
_ Ừ, mai tôi viết.
Nên viết gì đây anh ơi, người ta chan chứa bao nhiêu câu gói vào bao thơ. Còn em, nói hết một vạn bao thơ, cũng không tả hết được những cảm xúc của em lúc này.
Thế nên em quyết định rồi, em sẽ vẫn không viết gì cho anh cả, em sợ rằng viết chữ nào, lại nhoè chữ ấy, nhoè vì mồ hôi em run rẩy, hay nhoè vì lệ đắng trong tim. Em chẳng biết nữa
Em chỉ biết rằng, em thật khó hiểu trong mớ cảm xúc ngổn ngang này. Cảm xúc khi em yêu chính anh trai của em....
~o0o~
_ Mày đọc lần thứ mấy trăm luôn rồi đó em ơi! - Duẫn Kì tặc lưỡi nhìn Chí Mẫn ôm mấy bao thơ đọc đi đọc lại, như lời Chính Quốc hứa, cứ đều mỗi tuần là dưới mày lại nhận được thơ, Chí Mẫn đọc miết Duẫn Kì đến phát nhàm luôn ấy. Phải ngăn chặn Chí Mẫn mới được, cứ cầm mấy bao thơ đọc chẳng mảy may đến xung quanh, không khéo có ngày bị phú ông, bà cả bắt gặp hỏi từ đâu ra rồi nhòm lấy bên trong bao thơ viết gì lại khổ không chứ.
Chí Mẫn không đáp, chỉ cười khì khì, sau đó cất mấy bao thơ trong túi áo.
Duẫn Kì chỉ biết ngao ngán thở dài, đi thêm một đoạn đường về nhà phú ông lại dường như nhận ra điều gì đó, ngừng lại nhìn từ trên xuống dưới Chí Mẫn dò xét, khiến Chí Mẫn đang đi cũng bị khựng lại lây, khó hiểu nhìn ông anh.
Qua một hồi, Duẫn Kì kết luận.
_ Hình như mày béo lên em ạ.
Người ta béo lên là chuyện bình thường, riêng Chí Mẫn lại là chuyện tốt. Trước giờ nó gầy tong teo mà, đến cả ước nguyện lớn nhất của Chính Quốc còn là mong Chí Mẫn béo lên có chút da thịt nữa là. Tuy nhiên phải ngẫm lại mới thấy, tạng Chí Mẫn gầy quanh năm suốt tháng, gầy trường tồn, ăn bò, ăn lợn, ăn cua hay ăn bất cứ cái gì khác, không mập lên là không mập lên
Thế mà từ khi bệnh xong, người đầy đặn ra thấy rõ. Cái áo vải rộng che được từng nào đi chăng nữa, kẻ sành sỏi như Duẫn Kì liếc sơ là đã nhìn ra.
_ Em cũng thấy vậy, hôm qua mặc cái áo cái nút cuối còn cài không vừa.
Chí Mẫn nhăn mặt than, áo bình thường mặc còn rộng, nay không cài vừa làm bực lắm, lại phải tốn mớ tiền đi may mấy cái áo mới.
Duẫn Kì thì không chỉ đơn giản là nghĩ như vậy...chuyện lần trước càng củng cố hơn nữa. Tuy vậy Duẫn Kì vẫn lấy làm đắn đo, tại sao lần trước thầy Hai tới khám lại không phát hiện ra nhỉ. Chuyện này là như thế nào? Duẫn Kì toan định nói những gì mình suy nghĩ trong lòng đã thấy thằng cu nhà mình tíu tít từ xa chạy tới vẫy vậy.
_ Cha ơiiii!
Nhoi y hệt thằng cha Thạc của nó. - Duẫn Kì nghĩ bụng, tạm quên đi chuyện mình vừa nghĩ tới về Chí Mẫn ít giây trước.
_ Đi từ từ thôi. - Duẫn Kì vọng lại.
Nói thì nói thôi, Đường đang có đà chạy mà, sao chậm là chậm liền cho được. Cứ nhạy nhanh quá, vừa cầm vừa phe phẩy cái gì đó, gần tới Chí Mẫn và Duẫn Kì mới nhìn ra được là một bao thơ. Chưa kịp đình thần đã thấy thằng nhỏ té ập mặt xuống vũng bùn - và tất nhiên cái bao thơ xấu số kia cũng chịu chung số phận ụp cùng xuống bùn chơi với bạn Đường.
Chí Mẫn hoảng hồn, Duẫn Kì lại càng hoảng hồn, tức tối chạy lại phía thằng con sốc Đường đứng thẳng lên. Cả người Đường toàn bùn không là bùn, từ cái miệng bé xinh còn phun ra một ngụm bùn hôi thối. Mặc dù mặt mày tèm lem hết trơn, nhưng Chí Mẫn lần Duẫn Kì đều biết rằng cu cậu đã mếu máo tới nơi rồi. Chắc thằng nhỏ sợ lắm.
Thương con là vậy, nhưng Duẫn Kì vẫn là một người cha nghiêm khắc, Duẫn Kì đanh mặt lại, lấy trong túi ra cái khăn vải đưa cho Đường bắt thằng nhỏ tự lau, Chí Mẫn muốn giành lấy giúp đỡ lau hộ đã bị Duẫn Kì gắt.
_ Để đó nó tự lau. - Duẫn Kì lớn tiếng như vậy lập tức doạ Đường, nước mắt thằng nhỏ chực chờ rơi liền vội vàng nuốt lại bên trong. - Trịnh Hạo Khởi, cha nói con là đi dứng phải như thế nào, hôm nay té một lần cho chừa.
Duẫn Kì có thói quen, giận là sẽ gọi đầy đủ họ tên đối phương ra. Lần này xem ra vừa xót con lại vừa giận thằng bé rồi.
Bé Đường được dạy dỗ từ nhỏ, chỉ là bé tuổi ăn tuổi lớn ham chơi nên mới xảy ra chuyện như thế này, bé dùng khăn của cha lau sạch sẽ, phun bùn trong miệng ra. Xong rồi thì hướng ánh mắt về phía cha mình.
_ Con xin lỗi, con không dám như vậy nữa.
Thấy con trai mình đứt ruột đẻ ra bây giờ mếu máo, tay khoanh lại cúi gập đầu trông cưng phải biết. Thật khiến Duẫn Kì đang giận rồi cũng nguôi ngoai phì cười, Chí Mẫn bên cạnh thấy hai cha con như thế cũng vui lây. Đường được cha ôm vào lòng, giúp lau đi phần bùn trên đầu mà Đường không lau được sạch hết.
Đang lau, Duẫn Kì phát hiện ra mẩu vụn trong tay con trai, bắt Đường xoè tay ra cho coi, lại nhớ đến bao thơ ban nãy trên tay Đường, qua một lúc đã trở thành một vụn nhăn nhúm đầy là bùn đất.
Đường bây giờ cũng nhớ ra chuyện quan trọng chú Bốp dặn mình, mới nín xong bây giờ nhận ra mình lỡ làm bao thơ chẳng nhìn ra hình dạng nữa, chắc cha lại la nữa cho mà xem, lần này còn có cậu hai giận nó nữa. Đường ơi Đường à, hôm nay kiểu gì cha cũng giận Đường cha nói câu nào cha phun lửa tới đó thành Đường cháy cho mà coi...
Chí Mẫn biết bao thơ này từ đâu ra, có chút thất vọng thật, nhưng trông thằng nhỏ tội nghiệp như thế này, Chí Mẫn lại không nỡ, thành ra nó hiền hoà cười, lấy bao thơ nhăn nhúm dính đầy sình bùn trong tay Đường ra an ủi thằng bé.
_ Đường ngoan, không có sao hết nè.
Lại quay sang nói với Duẫn Kì.
_ Đừng có la thằng nhỏ nha anh. Anh dắt nó về đi, em đi "chữa" bao thơ này coi coi còn đọc được hay không.
Duẫn Kì áy náy lắm, Chí Mẫn trông lá thơ này nhiều ngày rồi mà, thơ về mấy đợt trước tới tay là vui vẻ mở ra đọc ngay, hôm nay thơ bị như vậy, nhìn chữ không biết còn được không nữa ấy chứ.
Muốn cất tiếng xin lỗi thay con thì Chí Mẫn đã nhanh chóng rời đi khuất dạng. Không giấu được vẻ sốt sắn cứu chữa.
Cả buổi chiều và tối hôm đó, Chí Mẫn không ăn không uống chỉ ở trong phòng ráng hong khô giấy, nhìn nghiêng nhìn xuôi nhìn dọc cố nhìn cho ra nội dung bức thư như thế nào. Nhìn hồi lâu cũng ra được chữ có chữ không, đoán chừng vẫn là hỏi thăm sức khoẻ Chí Mẫn tuần này như thế nào và nói về tình hình làm ăn khấm khá trên đó.
Lại nói, Chính Quốc có vẻ rất vui, hồ hởi viết rằng, hai ngày nữa sẽ tới nhà hàng Atome Da Vince - một nhà hàng Pháp trên phố chẳng thua gì những nhà hàng bên Pháp trứ danh cả, rất đắt tiền và lần này tới còn là họp bàn một hợp đồng có lợi nữa. Nếu mà thành công thì sẽ xuất được hàng sang tận nước ngoài, lợi nhuận cao mà còn có tiếng thơm. Một hợp đồng rất béo bở, Chính Quốc còn bảo ước gì có Chí Mẫn ở đây, nó giúp Chính Quốc lựa một bộ đồ thật đẹp để đi gặp người ta làm ăn thì hay biết mấy.
Chí Mẫn đọc qua thêm hai lần, thấy cái tên Atome Da Vince rất đỗi quen thuộc...
Dường như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải...
Vắt tay lên trán mơ hồ trằn trọc suy nghĩ tới tận khuya, Chí Mẫn hoảng hồn bật dậy nhớ ra cái tên nhà hàng này, chính là cái tên đời trước rất nổi tiếng, đời trước không phải Chính Quốc và Tại Hưởng đi họp bàn với người ta, mà là chính tay phú ông đi lên phố nói chuyện bàn bạc. Hôm ấy cũng may xe chở phú ông đột nhiên dở chứng nên tới chậm trễ, cùng lúc đó nhà hàng bị phản động đặt bom cố tình làm nhiễu loạn, chết đến hơn bảy mươi người tính cả quan khách và bồi bàn, đầu bếp. Ngay cả thương gia người Pháp hợp tác với phú ông cũng bị thương nặng rồi qua đời sau một tháng chạy chữa.
Đợt đó bà cả biết tin quyết định ăn chay một tháng cám ơn trời đất đã che chở cho chồng tai qua nạn khỏi, chứ nếu không lần đó phú ông tới mơi chắc đã không toàn mạng trở về. Tại sao Chí Mẫn lại có thể quên đi sự kiện này cơ chứ.
Chí Mẫn không nhớ rõ rằng ngày xảy ra chuyện lớn này là khi nào, chỉ biết cũng nằm trong tầm thời gian này. Chí Mẫn rùng mình một cái, cổ họng nó khô khốc, chỉ cần nghĩ tới Chính Quốc và Tại Hưởng xảy ra chuyện lại không sao yên lòng.
Nếu như không sai, hai ngày nữa Chính Quốc Tại Hưởng tới gặp người ta, dù rằng bây giờ Chí Mẫn viết thơ gửi lên đó can ngăn không cho hai người đi cũng không kịp, vì thơ gửi mất hơn ba ngày...
Vò rối mái tóc, Chí Mẫn hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải lên phố, tìm bọn họ ngăn bọn họ tới đó, nếu có thể tìm một nơi khác để bàn chuyện hợp tác với thương gia Pháp kia thì càng tốt.
Nghĩ là làm, Chí Mẫn bây giờ cũng không thể ngủ thêm, nó quyết định soạn ra áo quần, mai lén cả nhà đi sớm, bằng không để cả nhà phát hiện thì công cốc, bọn họ muốn tách Chí Mẫn Tại Hưởng ra mới để kẻ trên phố người dưới quê, thì sao mà cho Chí Mẫn lên đó gặp mặt đoàn tụ cho được.
Tại Hưởng, Chính Quốc, nhất định cả hai phải nghe anh không được có chuyện!
Hoàn chương 19
~TpHCM 23/9/2018~
~o0o~
Con ong chăm chỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com