Chương 24: Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
Chương 24: Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
(Trích OST "Ngày mưa giông bão" của phim "Người bất tử", lúc phim vừa ra trùng hợp được nghỉ mình cùng chị đi xem ngay, bài hát này đêm trước khi xem mình nghe không dưới hai mươi lần, đem lại cho mình rất nhiều cảm hứng. Dù rằng vẫn có nhiều khúc mắt chưa nói rõ, nhưng mình đánh giá đây là một phim khá hay. Và không bàn qua được quả OST siêu đỉnh này rồi nhỉ? Mình còn thoáng nghĩ liệu khi xong xuôi CNDHH mình có nên làm một fic dựa trên lời bài hát, và tiêu đề lẫn nội dung mỗi một chương là một câu trong bài hát hay không? =)))))) )
Thuở bé cho đến khi lớn khôn, dù cho đã làm chồng người ta, Tại Hưởng vẫn luôn nhận được sự thương yêu chăm sóc nhất mực từ tất cả những người xung quanh. Cha ruột, má ruột, cả người má kế vốn không chung huyết mạch vẫn luôn quý mến Tại Hưởng.
Người trong thôn Hạ bảo, Phác Tại Hưởng chính là con trời, so với vua chúa chẳng khác là bao, muốn gì được nấy, chưa từng bị la mắng cấm cản, dù rằng bản thân làm sai đi chăng nữa cũng sẽ được khen thưởng cho rằng Tại Hưởng làm đúng.
Tại Hưởng sống đúng với cái tên cha đặt cho, số hưởng, hưởng thương yêu, hưởng vinh hoa phú quý, không có gì là thiếu sót thua thiệt so với người đời. Sống ở thôn quê nhưng những gì cậu được nhận đều chỉ có bằng hoặc hơn với trẻ thành thị. Phú ông, bà cả, thậm chí bà hai có thể làm bất cứ điều gì, để đổi lấy được sự vui vẻ, một nụ cười khanh khách thành tiếng của Tại Hưởng.
Dẫu là vậy, Tại Hưởng chẳng hề kiêu căng phách lối, ngoại trừ việc vẫn còn đôi chỗ nhõng nhẽo, đơn thuần như đúng bản chất của một vị công tử. Ngược lại với định kiến đời này đời nọ truyền nhau, cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha không đả thương nhau thì cũng tương tàn lục đục, Tại Hưởng lại rất thương anh trai của mình - Chí Mẫn.
Chí Mẫn khó khăn giông bão trải qua vô ngàn, đối nghịch với một khung trời yên ả che nắng che mưa nhất nhất được bảo hộ dù chỉ một cọng tóc của Tại Hưởng. Ấy vậy mà khi gặp nhau, bám dính lại nhau lại hoà hợp không tưởng. Nô đùa rong ruổi thuở ấu thơ cho đến trưởng thành không rời nửa bước, người trong nhà đơn thuần nghĩ rằng bọn họ là anh em, vả lại coi như cho Tại Hưởng thêm một món "đồ chơi" mới vậy, Tại Hưởng vui là được.
Nhưng Tại Hưởng không xem Chí Mẫn là một món "đồ chơi", ngay từ đầu, Tại Hưởng đã xem Chí Mẫn là cả một đời của cậu mất rồi. Hoạ chăng khi còn nhỏ nơn nớt chưa hình dung được hết mà thôi, đến khi trưởng thành, nhận ra được tiếng thổn thức trái tim, muốn nói cho anh trai nghe lại hoá thành muộn màng, tổn thương nhận lấy lời cự tuyệt thầm lặng giảm trách.
Khoác áo hỉ, làm chồng người ta, thâm tâm Tại Hưởng chỉ ước có thể người bên mình lúc này là Chí Mẫn. Bằng không, chỉ cần thấy Chí Mẫn xuất hiện, Tại Hưởng sẽ bất chấp hết, cùng anh bỏ trốn đi đến nơi chân trời góc bể.
Đến cuối cùng, anh đã tới, Tại Hưởng chưa kịp hành động, anh đã nói câu chúc mừng uyên ương.
Tại Hưởng muốn nói, chim uyên ương đã sớm bị màu đỏ này hoá lửa đốt thành tro bụi rồi. Em sao có thể hạnh phúc được khi trái tim này của em đã bị anh đem đi cất giấu một nơi xa xôi nào đó, anh lại nỡ lòng nào chúc em hạnh phúc, khi hạnh phúc của em là anh, mà em lại chẳng thể chạm lấy anh dù chỉ một lần.
Có những đêm trăng tròn tĩnh lặng nằm vắt tay lên trán, Tại Hưởng thiết nghĩ Chí Mẫn liệu có từng rung động với cậu hay không. Tại Hưởng vẩn vơ trong niềm hi vọng, nuôi trồng niềm hi vọng ấy lớn dần, mặc định rằng vì khoảng cách dòng máu, vì cái thanh danh họ Phác này, và vì hai chữ "anh em" nên Chí Mẫn ngại mình không nói tỏ, Tại Hưởng mệt mỏi suy nhược nhẫn nhịn, dùng chút mong mỏi cuối cùng chờ ngày anh hai nhận ra, cảm động trước cậu, cùng cậu mặc kệ tất cả, vì tình yêu mà bất chấp.
Niềm hi vọng to lớn đến mức như một cây cỗ thụ cắm sâu vào lòng đất, khi biết được chuyện tình vụng trộm của Chính Quốc và Chí Mẫn, thì Tại Hưởng lại không sao rút ra được.
Như dã thú điên cuồng xông lấy anh, hòng chiếm giữ anh, để cả thân thể của anh chỉ còn là mùi hương của em, giúp anh gột rửa tất cả. Cũng là buông thả bản thân một lần, không mệt mỏi nín nhịn nữa, chỉ còn để nhịp điệu con tim dẫn lối.
Đến cuối cùng, lại bị đánh bại nối tiếp đánh bại, Tại Hưởng không thể, khi lệ tràn mi mắt Chí Mẫn. Rõ ràng là nước mềm mại uyển chuyển, lúc này lại sắc bén cứa từng nhát thật sâu vào Tại Hưởng.
Chí Mẫn, anh đừng khóc...
Vì khi anh khóc, em rất đau lòng...
Muốn lau nước mắt cho anh, nhưng Chính Quốc đã nhanh nhẹn trước một bước, dùng áo bản thân che đi cả người trần trụi của Chí Mẫn, vội vã vỗ về lấy Chí Mẫn.
Đó là những hành động Tại Hưởng vô cùng thèm khát được làm một lần với anh trai và dường như có lẽ mai sau không thể nữa. Bởi Tại Hưởng biết, tự thân Tại Hưởng đã đẩy anh hai ra xa mình rồi còn đâu.
Cái giá của một lần nông nổi ấy, là sự li khai, không chỉ li khai bản thân với Chí Mẫn, còn tách được Chí Mẫn và Chính Quốc ra.
_ Anh có thể yêu bất cứ ai khác kể cả chồng em, nhưng anh không thể yêu em sao anh hai?
Tại Hưởng thì thào mệt mỏi, trăng nghe, gió nghe, ánh đèn dầu loe loét đều nghe thấy.
Tuy nhiên người Tại Hưởng muốn biết câu trả lời lại không nghe thấy.
Mẫn
Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Người hiền lành dung thứ cho em nhiều nhất trong cuộc đời này không phải cha má, mà chính là anh.
Người ác nhất với em, hại em thống khổ như vậy, không phải người ngoài xa lạ, lại cũng chính là anh.
Em không thể khóc được, vì em nhớ câu anh nói, là một nam nhân, không được khóc. Em tự hứa với lòng, em sẽ là một nam nhân bảo vệ anh, em sẽ cố gượng mình lại.
Thôi được, một mình em chịu đau là đã đủ, anh chịu bao nhiêu rồi, nhiêu đây có thấm tháp gì đối với những thứ anh trải qua. - Tại Hưởng tự nói với lòng, ngấm ngầm chịu vết sẹo dài vẫn chưa từng ngủ yên, càng lún sâu mới nhận ra, lún thì dễ, buông sao mà quá đỗi khó.
Chỉ cần thấy anh mang trên người chiếc vòng em mua tặng, là em cũng đã quá mãn nguyện. Thèm khát thật nhiều làm gì cơ chứ, cũng đâu có hoá thành hiện thực được.
Hơn hết anh phải hạnh phúc, vì anh hạnh phúc, em mới có thể yên lòng. Tại Hưởng lúc biết tin Chí Mẫn có thai, đau thì đau thật, rồi thì cũng mừng cho anh, yêu thương không phải chỉ là sự ích kỉ, mà còn là sự cảm thông. Chí Mẫn là Chí Mẫn, Tại Hưởng là Tại Hưởng, sao có thể áp đặt Chí Mẫn được. Vì vậy Tại Hưởng thành tâm thật lòng, càng củng cố tin rằng Chính Quốc sẽ hơn Tại Hưởng, thay Tại Hưởng gầy dựng một ngôi nhà tình thương mai sau đầy trọn vẹn cho Chí Mẫn và cho những đứa trẻ của hai người.
Tại Hưởng nhận ra bản thân đã thiếp đi từ lúc nào trên chuyến xe trở về, từng kí ức ngày xưa, lẫn nỗi niềm bản thân đều thông qua giấc mơ này thể hiện rõ nét. Tại Hưởng hơi cười giễu, nhìn sang Chính Quốc đang trằn trọc, hẳn là do lo lắng cho Chí Mẫn tình hình hiện tại ở nhà.
_ Hưởng dậy rồi hả? - Chính Quốc quay sang, phát hiện Tại Hưởng đã tỉnh thì nói. - Mình sắp về tới rồi.
Tại Hưởng gật nhẹ mái đầu thay câu trả lời, vẫn khung cảnh như ngày chia tay không đổi khác là bao. Con đường của kí ức, kí ức thơ ấu vui chơi hồn nhiên không hề vướng bận lo âu của Chí Mẫn và Tại Hưởng.
Bây giờ thì có lẽ chỉ còn là kí ức của độc mỗi Tại Hưởng cậu mà thôi.
~o0o~
_ Mày, mày nói thật? - Bà hai từ lúc nào đã xuất hiện, hai mắt vì bị bà cả chơi một vố đau điếng nên khó mà có thể nhìn được sự vật rõ ràng, thành ra bà trở nên tự ti và lúc nào cũng thu người trốn nơi chòi lá. Vô tình hôm nay thấy nhà trên huyên náo ầm ĩ, lại nghe mọi người lớn tiếng, bà cứ ngỡ là Chính Quốc Tại Hưởng về thăm nên lết thân già mắt mờ khó khăn đi xem. Nào ngờ Chính Quốc Tại Hưởng đâu không thấy, chỉ nghe được điều trọng điểm - Chí Mẫn có thai.
_ Con có thai, là của Chính Quốc. - Chí Mẫn gồng người lặp lại lần nữa, cố ôm lấy bản thân che chắn cho cái bụng.
Bà hai nghe mà không tin, môi run bần bật, cố tìm phú ông lẫn Chí Mẫn trong những bóng người mờ ảo. Đến cuối cùng kiệt sức mà không bấu víu được ai, bà ngồi bệt xuống sàn, thở dốc một hồi lại lấy được phong độ ngày xưa, dùng hết lực mà gào thét mắng chửi.
_ Mày lang chạ với ai rồi mà mày dám bảo đó là con của Chính Quốc hả? Mày còn có nhân tính hay không? Chính Quốc là chồng của em mày, là chồng của Tại Hưởng đó!
_ Tụi con cùng nhau tình nguyện, không ai cự tuyệt ai. - Chí Mẫn đáp lại. Cố gắng ngăn dòng cảm xúc mãnh liệt đang chảy trong người.
Bà hai lắp bắp run rẩy môi không ngừng, nắm tay siết chặt, tức không nói thành tiếng, còn phú ông và bà cả thì vẫn chưa hoàn hồn được sau dư chấn. Phú ông lầm bầm luôn miệng nói là "phải phá", còn có ra hiệu cho người thuê thầy về càng sớm càng tốt không để đứa bé này sống trên đời.
Con Chính Quốc hay con Tại Hưởng đều phải bỏ, vì đều làm hỏng hết danh dự của ông lẫn gia tộc họ Phác. Không thể để một đứa trẻ từ việc trái đạo lý bao đời sinh ra trong gia đình này được.
Chí Mẫn lại nói tiếp, nó phải vì con nó vùng dậy, nó không thể để đến cha của con nó còn chưa biết tới sự hiện diện của đứa trẻ này mà đứa trẻ lại bị chính ông ngoại mình bỏ đi hại chết được.
_ Đây là con của con, con không cho phép ai đụng vào đứa trẻ này. - Đoạn, Chí Mẫn lại nói tiếp. - Cha muốn con rời đi cũng được, con không cần gì hơn, sản nghiệp này của cha con cũng không đụng đến, con chỉ mong cha để con đi.
_ Không được, dù nó không phải là kết quả của loạn luân, nhưng anh chồng em rể còn ra thể thống gì. Con đừng trách ta ra tay độc ác.
Phú ông nói dõng dạc, lại kêu thêm đôi ba người hầu oai vệ tiến đến muốn kiềm Chí Mẫn. Cũng may có Thạc Trân Hạo Thạc nãy giờ vẫn còn đứng đó ngăn chặn, cùng nhau với Chí Mẫn bảo vệ đứa trẻ này.
Bà hai dù mắt không còn thấy rõ, nhưng nghe âm thanh phát ra cũng lờ mờ đoán được vị trí của Chí Mẫn. Bà nhanh như cắt dùng hết lực của mình chạy lại, hòng muốn bóp cổ Chí Mẫn. Nhưng bà không biết được còn có Thạc Trân Hạo Thạc ở đó, thành ra bà bị đẩy ngã chõng vó. Chí Mẫn xót má, muốn nói người kêu đỡ bà dậy lại bị câu nói tiếp theo của bà làm cho chết sững.
_ Mày hệt như con gái mẹ của mày, trát táng lăng loàng, chỉ giỏi dụ dỗ đàng ông. Mày là số con rệp, hại tao ra nông nổi như thế này, mày còn muốn cướp luôn chồng của con tao?
_ Má? - Chí Mẫn nói với đôi mắt không tin. Phú ông bà cả cách đó không xa tiến lại gần, nghe cho rõ những lời gào thét nhăn cuội của bà hai.
Mắng chửi Chí Mẫn xong, bà hai lại gào lên lần nữa, lần này do không biết người bà cần chửi đang đứng đâu, thành ra bà chỉ chỉ lăm lăm chỉ tay xung quanh phòng, chửi gằn từng câu chát chúa.
_ Tao sai khi tao phá hoại hạnh phúc vợ chồng mày, nhưng mà con tao không có sai, nó đáng được hạnh phúc mà. Mày đã cho nó hạnh phúc từng ấy năm, sao bây giờ mày lại dạy con mày cướp đi hạnh phúc của con tao.
Bà hai cứ nói, càng làm mọi người dấy lên từng đợt khó hiểu, con tao con mày, ý bà hai là gì?
Bà cả thừ người, bà nghĩ rằng bà là người duy nhất ở đây có thể ngấm được chun chút điều gì đó từ những lời điên dại tưởng chừng hồ đồ bất chợt nhưng thật ra hoàn toàn là sự thật của bà hai.
Bà cả bước một bước liền một bước, quỳ xuống bên cạnh bộ dạng nhếch nhác của bà hai, hỏi.
_ Nói lại.
Bà hai nghe thanh âm quen thuộc từ người mình ghét, nhận ra bà cả đã đối diện mình, khuôn mặt bà hai dần đanh lại, nghiến răng ken két thành tiếng chỉ hận không nhào vào xâu xé bà cả.
Bà cả vẫn kiên nhẫn lặp lại câu nói, kì thực trong lòng bà đang run rẩy những điều của bà hai kia chỉ là điên khùng thốt ra mà thôi. Ngay lúc này bà cảm thấy tại sao trực giác phụ nữ của bà lại quá nhanh nhạy, sao bà không như những người đàn ông khác ù ù cạc cạc nửa chữ của bà hai nói ra cũng không hiểu. Bà hiểu, và nó như là một thứ gì đó đè nghẹn bà, lung lay tự tôn cao quý bà cố giăng ra trước mặt bà hai, cũng chính là tình địch của mình.
Chưa bao giờ bà cả mong bà hai một tiếng phủ nhận như bây giờ. Từ khi người phụ nữ khố rách áo ôm này bước vào cuộc đời vợ chồng bà, khiến cuộc hôn nhân của ba người trở nên tăm tối nửa phần, bà luôn muốn bà hai khuất nhục mình, luốn muốn bà hai vâng khẽ "dạ có", "dạ đúng",... Như một đứa người hầu ngoan ngoãn.
Nhưng bây giờ, bà chỉ mong bà hai thốt lên "không phải"
Bà hai ngửa mặt cười lớn, tíc tắc lại chuyển đổi sắc mặt như một mụ phù thuỷ độc ác trong truyện cổ tích doạ sợ trẻ nhỏ, dù rằng mắt mờ, nhưng lại chuẩn xác bắt lấy cái cổ thon miệng dù đã quá tuổi tứ tuần của bà cả, sức người phụ nữ xuất thân nghề nông nên lực đạo vừa mạnh vừa chắc, thành công khiến bà cả khó thở hớp lấy từng đợt không khí. Bà cả cành vàng lá ngọc, lại thân thể hơi nhược yếu ớt, với đả kích này lần đầu trải qua chỉ có thể vẫy vùng, tuy vậy nửa chữ cũng không van xin, hẳn là do vẫn còn giữ lại cái tôi của một đại tiểu thư, của một bà cả gia đình quyền quý.
_ Bà làm gì đó, mau buông bà ấy ra.
_ Bước thêm một bước tôi bóp chết nó. - Bà hai thét lại. Đoạn tiếp tục cười, nụ cười không rõ là sự thoả mãn hay ai oán. - Mày thì hơn gì được tao, trừ việc mày giàu có và giỏi quyến rũ đàn ông cơ chứ?
Bà cả mím môi, cố kiềm lấy cơn đau. Phú ông xem mà xót không kể, âm thầm phía sau bảo người tập kích bà hai từ từ cứu lấy bà cả.
Chí Mẫn từ nãy tới giờ vẫn ngồi đó, ban đầu còn hoảng sợ, sợ rằng bà hai làm hại đến con mình. Nhưng chợt bà hai gào thét, bà hai nói những lời kể xưa với bà cả. Chí Mẫn cũng dần cảm thấy có điểm không đúng ở đây, nó bần thần, xâu chuỗi tất cả sự kiện qua đại não.
_ Mày biết không, trước khi sinh, tao đã đi xem bói, thầy bói nói rằng con trai tao có cái bớt số hưởng, nhưng do tao không phải xuất thân cao, thành ra làm con tao phải bị giảm đi một phần phú quý, còn có sau này thằng bé sẽ không được hạnh phúc.
Bà cả chầm chậm nghe, chầm chầm nhận ra rõ ràng những điều sâu xa mà bà hai sắp nói đến.
_ Tao còn coi cho mày và con mày nữa, ông thầy bói ấy bảo rằng, mày phú quý cao sang, nhưng ngặt cái con trai mày lại có bớt đen đại hung. Bù qua xớt lại, nhờ mày mạng cao lại giúp con mày có được một đời an nhàn. Tao không cam lòng, tại sao hai mẹ con mày lại có thể như vậy, rõ ràng con mày số đại hung mà. Nó đại hung như vậy, thì chết quách đi, như anh trai nó vậy. Lý nào lại được cái vận may mắn của mày cứu vớt nó.
Lần này lời nói của bà hai có chút nghèn nghẹn, đôi tay siết lấy cổ của bà cả bắt đầu lơi lỏng. Bà hai nhớ về nỗi tuyệt vọng của mình khi nhận lấy được quẻ của thầy bói đưa cho. Bà khó khăn lắm mới có thể chen một chân vào gia đình người bà yêu, khó khăn lắm mới có thể đậu thai, hơn hết còn là một nam hài. Bà không cam tâm, vì lý nào mà bà cả lại quá đỗi may mắn, mất con nhưng vẫn được yêu thương sủng ái, nhanh chóng không bao lâu lại có thêm một đứa con. Bà thì bao lần quyến rũ, dùng thuốc bao người chỉ dạy mới có thể lớn bụng. Mọi thứ đến với bà cả dễ dàng bao nhiêu, thì bà lại cam go khổ ải bấy nhiêu.
Bà hy vọng, con trai bà có thể thay bà giành lấy vinh quang. Rửa mối hận này của má, giúp bà giành lại được tất cả từ tay con đàn bà này.
Chỉ tiếc sự xui xẻo của bà con lan sang con trai nữa.
Trong lúc rối bời, bà nghĩ tới, nếu bà cả may mắn như thế, chi bằng để con trai bà ở cùng với bà cả.
Dù gì chăng nữa, con bà nếu ở với bà gặp xui xẻo, không hạnh phúc đã đành, còn bị cha nó hắt hủi khinh nhờn, rồi lớn lên một chút nó biết được nó không được cha nó chào đón yêu thương nó sẽ buồn đến mức nào.
Còn nếu ở với bà cả, hạnh phúc, ăn no mặc ấm, gia sản nằm gọn trong lòng bàn tay, từ sản nghiệp họ Phác cho đến nhà ngoại bà cả hậu thuẫn, tương lai sáng ngời rạng rỡ.
Về phần đứa trẻ con bà cả, bà coi như sẽ tốt bụng nuôi dưỡng, xui xẻo ở cùng xui xẻo, thôi thì chịu một chút. Để con trai bà được hưởng vinh hoa, còn có bà có thể trút giận lên con trai bà cả rửa lấy nỗi hận này. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, bà cả lấy bao nhiêu, bà bắt con trai bà cả chịu bấy nhiêu.
Bà cả, phú ông, Chí Mẫn và tất cả những người đang ở trong phòng đều nghe rõ mồn một lời bà hai nói. Tất cả ập đến quá đổi bất ngờ, từ việc Chí Mẫn mang thai con Chính Quốc cho đến việc bà hai tráo con, từng lớp từng lớp bi kịch xảy ra đẩy mọi người xuống tận cùng địa ngục sâu thẵm.
Sốc nhất vẫn là bà cả, bả không còn giữ được hình tượng gì hết nữa rồi, bà chỉ còn biết mấp mấy môi, tay vò rối mái đầu được chăm chút kĩ lưỡng, hết nhìn bà hai lại nhìn Chí Mẫn.
_ Hơ...hơ...không đúng, không phải sự thật mà. Con tao con mày, con ai cơ chứ?
Từng đoạn kí ức ngày đó chạy lại trong đầu bà cả, bà nhớ rằng lúc ấy bà cả bà hai cùng sinh, bà nhớ rằng trước khi bà ngất lịm, bà có thấy trên tay con trai bà là một cái bớt đen. Lúc tỉnh dậy mơ màng thấy Tại Hưởng đỏ hỏn, trên tay lại là cái bớt đỏ bà cũng không mảy may nghi ngờ, bà tưởng rằng lúc đó mệt quá là hoa mắt nhìn nhầm.
Chí Mẫn lớn đến từng này, không biết bao nhiêu lời khinh khỉnh, hại tới hại lui từ bà chủ mưu. Kể cả khi Chí Mẫn tốt bụng tâm sự, kể cả khi nó tặng bà quà sinh nhật, bà cũng chẳng động tâm, còn khinh thường Chí Mẫn, vì nghĩ Chí Mẫn là do bà hai nuôi dạy sau lưng âm thầm chực chờ cơ hội hại bà và Tại Hưởng.
Hoá ra...hoá ra...hoá ra bao nhiêu lâu nay, bà hại con trai bà ư?
Phải rồi, bà sinh thiếu tháng, Tại Hưởng khoẻ mạnh còn nước da ngăm ngăm bánh mật, ngược lại bà hai sinh đủ Chí Mẫn ra đời lại yếu ớt bệnh vặt triền miên. Chẳng phải là do di truyền từ bà hay sao?
_ Đó là nghiệp đó, mày biết không? - Bà hai nghiêng đầu cười haha. - Hahahahaha, tao vốn chẳng định nói ra, tao sẽ chôn vùi bí mậy này vào tận đáy lòng, đợi đến khi Chí Mẫn, cũng chính là con trai mày chết đi mới nói cho mày tức chết cùng. Nhưng xem ra tao phải nói sớm rồi, vì con trai của mày quá đỗi lăng loàng, đến nỗi cả chồng con trai tao cũng dám xớ rớ tới. Chuyện này làm lớn lên, mày nghĩ xem ê mặt đến cỡ nào, phú ông không cho người giết đứa nhỏ, thì dân tình cũng sẽ dèm pha đệ lên quan xem xét triệt đứa trẻ mà thôi. Hahahahaha, mày ngu quá, nuôi con tao bao nay mà không biết. Con trai tao bây giờ đã làm rể họ Điền danh giá, rồi mai sau sản nghiệp của Phác gia sẽ vào tay Tại Hưởng. Nghĩ tới việc bản thân sau này đứng trên cao nhìn mày thất bại, tao lại rất làm hả dạ.
Uất nghẹn không nói thành lời, lại không dám đối diện với Chí Mẫn. Bà hai nói cũng có phần đúng, bà ngu lắm, Chí Mẫn so với bà có nhiều điểm tương đồng, Tại Hưởng và bà hai cũng vậy. Sống với nhau bấy nhiêu năm mà bà không nhận ra, bây giờ bị người ta chỉ rõ, lại còn cười vào mặt, thấy sao cũng là một kẻ đại bại, một người mẹ thất bại khi chính con trai mình mà cũng không nhận ra cho được.
Có lỗi với Chí Mẫn, nhưng cũng thương xót Tại Hưởng. Bao nhiêu năm bà thương yêu cậu như vậy, hoá ra là thương yêu con người, nhưng vì Tại Hưởng không hề biết chuyện chi, bà cũng không lấy làm trách cứ, điều duy nhất bà trách, lại thay Tại Hưởng trách ngược bà hai.
_ Mày không nghĩ khi mày làm ra chuyện này, Tại Hưởng sẽ cảm thấy ra sao ư?
Tiếng cười của bà hai vang vọng khắp nơi.
_ Tại Hưởng bây giờ đang hạnh phúc ở trên thành phố, sao mà biết được cơ chứ. Thằng bé cũng sắp theo Chính Quốc về Pháp rồi, sẽ không ai có thể cản đường con trai tao thành công được,
Tuy vậy, sau khi dứt câu, không chỉ có tiếng cười của bà hai vang lên, mà còn có tiếng cười của người vừa hoà vào câu chuyện, hay nói đúng hơn đã đứng phía sau cánh cửa từ nãy tới giờ, không sót một chữ về tội trạng bà hai kể ra nghe thấy.
_ Thế hoá ra là vậy sao?
Tại Hưởng xuất hiện, mọi người chết đứng, theo sau Tại Hưởng là Chính Quốc và Nam Tuấn. Vừa thấy Chí Mẫn, Chính Quốc đã gấp gáp chạy lại gần bên siết chặt nó trong vòng tay, sưởi ấm nó trước những biến cố đột nhiên ập đến quá đỗi bất ngờ. Cơn sốc về việc có thai còn chưa qua, cơn sốc về việc bị cha doạ phá thai lại đến, cuối cùng còn biết được người mẹ bao nhiêu lâu mình dù bị đánh đập hành hạ nhưng nhất mực kính trọng hoá ra không phải mẹ mình.
_ Có em đây rồi. - Chính Quốc chở che nói, vòng tay cuộn Chí Mẫn gọn vào lòng mình, hai tay lồng vào tay Chí Mẫn, vừa vặn đặt ngay bụng nó nơi một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần.
Cha của con Chí Mẫn đã trở về, cùng Chí Mẫn chiến đấu bảo vệ mạng sống đứa trẻ, bảo vệ một gia đình đủ đầy không thiếu một ai.
Cảm nhận rõ ràng Chính Quốc đã trở về, chủ động ôm lấy nó trước bao người, Chí Mẫn hận không thể vỡ oà ra tất cả. Đứng lên chất vấn bà hai, nhưng mà không cần đợi Chí Mẫn, Tại Hưởng đã tiếp lời, trước sự sững sờ hoang mang, thu lại hoàn toàn vẻ đắc thắng của bà hai.
_ Bà nói bà là gì của tôi?
_ Má...má... - Bà hai lắp bắp. Bà muốn Tại Hưởng nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương, nói tiếng má ngọt ngào như đường, chứ không phải sự lạnh lùng xa cách lạnh lẽo này. - Con trai, con trai của má...
Tại Hưởng gạt đi đôi bàn tay áp lên má của mình, hỏi lại rõ ràng.
_ BÀ LÀ GÌ CỦA TÔI?
Bà hai bị doạ sợ, ậng nước đáp nhanh lại.
_ MÁ LÀ MÁ RUỘT CỦA CON.
Tại Hưởng nghe được câu trả lời, hít một ngụm khí lạnh hỏi tiếp.
_ Cậu ba họ Phác, chồng của Điền Chính Quốc, đều là thuộc về Chí Mẫn phải không?
Bà hai im lặng.
_ TRẢ LỜI TÔI!
Chưa bao giờ Tại Hưởng mất bình tĩnh như lúc này, má ruột cái gì chứ, có người má ruột nào như thế này hay không?
_ Bà nói rằng bà vì tôi, vì tôi mà cướp trắng trợn những thứ thuộc về người khác ư? Để rồi tôi phải chật vật đau khổ như thế này?
Lời thầy bói quả không sai, dù cho bà hai làm bất cứ chuyện gì, thì cuộc đời mai sau của Tại Hưởng cũng sẽ mãi là một chuỗi u buồn đen tối, chìm trong dằn vặt, khổ sở khi cướp lấy mọi thứ từ người mình thương nhất, những gì Chí Mẫn đã phải chịu, đáng lẽ là phải dành cho Tại Hưởng. Nhưng chỉ vì danh vọng che mắt nhất thời của bà hai mà làm mọi chuyện rối bời lên hết, để rồi không chỉ người bà muốn hại khổ, mà con trai bà cũng khổ nữa.
Nghiệp không phải là bà cả, mà chính là bà hai và Tại Hưởng.
_ Tôi sẽ coi như tôi không có người má này.
_ Không, Hưởng, đừng mà Hưởng, má xin con. Má là vì tương lai của con, vì...
_ Má khiến tôi thành trò hề, rõ ràng là Chí Mẫn cùng Chính Quốc hôn ước một cặp sánh đôi, lại trở thành Chính Quốc và tôi. Bây giờ Chính Quốc Chí Mẫn có con cũng là chuyện đã được sắp đặt theo luân thường đạo lý, vậy mà má còn dám to miệng bảo rằng Chí Mẫn sai trái quyến rũ em rể ư?
_ Tại Hưởng... - Trông bà hai dường như sắp khóc tới nơi, Chí Mẫn chịu không nổi muốn khuyên ngăn, dù gì bao năm nghĩa tình, Chí Mẫn bị như thế nào vẫn tôn trọng bà, thấy bà bị vùi dập như vậy lại thấy đau lòng không nhịn được phải cất lời nói khẽ.
_ Anh đừng nói đỡ cho bà ấy. - Tại Hưởng quen miệng xưng với Chí Mẫn là anh, thành ra khó bỏ. Nhưng bây giờ dù biết được sự thật cũng không muốn sửa lại, sửa lại đồng nghĩa là thừa nhận bản thân là con bà hai. Trong thâm tâm Tại Hưởng, ngay từ giờ khắc này, cậu chỉ có mỗi bà cả là má của mình thôi.
Tại Hưởng cố chấp là vậy, chỉ có thể đợi thời gian cảm hoá, bằng không đôi ba lời cũng không làm lay chuyển cậu được.
_ Cha, cha đem người phụ nữ này đi đi. Con không muốn thấy bà ta nữa.
_ Hưởng, má xin con mà Hưởng.
Mặc sức bà hai van xin, Tại Hưởng vẫn xem bà như không khí, cậu quay sang nói chuyện với bà cả, phú ông, Chí Mẫn, Chính Quốc, Thạc Trân, Hạo Thạc hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_Cha má, con về rồi đây. Lát nữa nhà mình ăn cơm chung nghen, lâu rồi không ăn cơm cùng cha má, con nhớ hai người quá rồi. Chính Quốc, chuyện này tôi sẽ cố gắng giải quyết, Quốc có gì giúp tôi nói chuyện với gia đình Quốc, hôn nhân này sẽ sớm được huỷ bỏ, Quốc lúc đó danh chính, ngôn thuận cùng anh hai. Còn có Thạc Trân Hạo Thạc, em xin lỗi, để hai người thấy chuyện không hay chê cười rồi.
Bà hai vỡ vụn với từng giọt nước mắt làm hoen mờ con ngươi mờ đục, mò mẫm trên mặt đất tìm cho bằng được Tại Hưởng, để được sờ nắn Tại Hưởng qua nhiều tháng không gặp mặt, dù là bà mắt mờ không thấy, được sờ được chạm Tại Hưởng thôi bà cũng mãn nguyện. Cứ qua dăm bữa nửa tháng, bà ngay chòi lá nghe tiếng xe ồ ồ chạy đi lại thấy chạnh lòng, bà cả phú ông được đi lên thăm hai cậu con trai con rể, còn bà chỉ có thể dõi mắt trông ngóng.
Nào ngờ được lúc bà có thể gặp Tại Hưởng qua bao lâu, lại chịu sự ghẻ lạnh dè bỉu, còn phải mò mẫm hèn mọn quẩn quanh cố kiếm tìm hình dáng con trai.
Cậu con trai bà đứt ruột đẻ ra qua bao nhiêu kì vọng mong chờ, đành đau đớn tráo thành con người hòng mong mỏi con trai có thể hạnh phúc vui vẻ.
_ Hưởng, Hưởng, má xin con, má xin con, đừng bỏ mặc má mà. Má xin lỗi con nhiều lắm...
Tại Hưởng khẽ liếc nhìn bà, khi nghe bà thú nhận chuyện năm xưa, kì thực đã cảm thấy một dòng máu chảy tình thâm xuyên qua từng tế bào, vừa chán ghét hận thù, lại vừa thương xót nghẹn ngào không nói nên câu. Bà hai thương Tại Hưởng, hi sinh bao nhiêu, vậy liệu bà có nghĩ đến những người xung quanh bà hay không?
_ Người má nên xin lỗi là Chí Mẫn.
_ Đừng Tại Hưởng. - Chí Mẫn khuyên ngăn lần nữa, tự tôn của bà hai ngay từ lúc Tại Hưởng bước vào xem như đã vứt xó hết, bà sống đến từng này tuổi còn chưa thể ngẩng mặt nhìn đời lần nào, có sai thì sai, có giận thì giận, nhưng sao lại bắt bà đi xin lỗi một hậu bối như Chí Mẫn được chứ. - Để má đứng lên trước đã, sàn nhà vừa dơ lại lạnh.
Bà cả đứng lên từ lúc nào, không kiềm được xúc động, nửa muốn ôm chầm Chí Mẫn cùng Chính Quốc xoa dịu Chí Mẫn, lại còn muốn cất lời xin lỗi Chí Mẫn bao nhiêu năm qua hờ hững với nó, con mình gần tới như thế mà lại xem như người dưng nước lã, không ít lần sinh dã tâm muốn Chí Mẫn bị bẽ mặt. Khi nghe Chí Mẫn muốn bà hai đứng dậy, bà lập tức đáp ứng, kêu thằng Bốp xốc bà hai ngồi lên cái ghế gần đó.
_ Bà dối gạt như vậy, bà không nghĩ đến hậu quả ư? - Phú ông mệt mỏi hỏi ngược lại. Tại sao mọi chuyện hoang đường nhất trên đời này lại cùng lúc đổ ập xuống gia đình ông vậy chứ.
_ Tôi chỉ biết, tôi có thể không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, nhưng con tôi thì xứng đáng.
Bà hai thều thào vô lực, vì những lời này của bà hai mà không khí lại trầm xuống, muốn trách bà hai đi chăng nữa cũng không biết nên cất lời như thế nào. Những điều bà hai làm đều chỉ là lòng đố kị và tình mẫu tử.
Lửa giận trong lòng Tại Hưởng thì lại khác, sự thật phũ phàng này khiến cậu khó lòng mà chấp nhận. Từ trước tới nay cứ luôn canh cánh trong lòng bản thân được quá nhiều mà anh hai chẳng được bai nhiêu, bây giờ lại biết nguồn cội là từ mình, Tại Hưởng lại càng day dứt có lỗi.
_ Chí Mẫn, em không biết nói gì nữa, em...
_ Đừng mà, chuyện đâu phải lỗi của em. - Chí Mẫn lắc đầu. - Má có mệt không? Con kêu thằng Bốp dắt má đi nghỉ nha.
Bị hại đến như thế, Chí Mẫn vẫn ung dung làm ngơ, không dám trách cứ nửa lời. Hại nó thì hại, tuy nhiên chẳng phải ngày còn bé chính nó là người được bà hai trao cho dòng sữa ngọt, chia phần thức ăn lớn khôn đến được như bây giờ hay sao? Không ruột thịt, vẫn có công dưỡng dục, Chí Mẫn hiểu đạo lý ấy và vẫn kính trọng bà.
_ Mẫn, người như thế này con cứ để mặc, đuổi bà ta ra khỏi nhà cho xong.
Bà cả gượng gạo gọi tên Chí Mẫn, bà nhận ra bao lâu nay chưa từng thật lòng yêu thương gọi tên con trai mình, chỉ biết âm thầm thẹn bản thân, hứa với lòng sẽ dùng quãng thời gian sau này bù đắp cho nó. Đoạn, bà quay sang ghét bỏ muốn đuổi bà hai đi cho khuất mắt, không cho bà hai tơ tưởng làm xáo loạn trật tự gia đình này nữa.
_ Bà thấy chứ? Anh hai đến nước này vẫn nghĩ cho bà, mà bà lại không hề biết ăn năn hối cãi. Cho dù bà có cố đem tôi thành con người ta, muốn đoạt lấy gia sản họ Phác, thì tôi có biết hay không sự thật này vẫn không hề có ý định lấy một xu từ gia đình. Bà sẽ không dựa vào tôi mà được hưởng lợi lộc gì đâu.
Máu mủ của mình mà còn ghẻ lạnh với mình, hỏi sao một người phụ nữ có thể chịu nổi, huống hồ lúc này bà hai bị mờ mắt, vô cùng nhạy cảm. Liên tiếp nhận được chỉ trích từ Tại Hưởng, lệ cũng không thể chảy được thêm mà nghẹn ứ bao trùm tang thương.
_ Dẫn bà ấy về chòi sám hối đi, chuyện đuổi hay không đuổi từ từ ta sẽ tính.
Phú ông đã nói như thế, thì chắc chắn gần như sẽ để bà hai tay trắng bỏ đi sang xứ khác, điều duy nhất còn lại khiến ông day dứt đắn đo không trực tiếp đuổi thẳng chính là Chí Mẫn. Chí Mẫn xem ra vẫn xem bà là một người má đúng nghĩa, không muốn trách cứ nặng nhẹ, để bà đi như thế Chí Mẫn chắc chắn sẽ không vui vẻ cho cam, rồi còn ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nữa. Bản thân ông thật là ngu dại, bị dắt mũi từng ấy năm, suýt nữa làm chuyện hồ đồ nối tiếp hồ đồ làm mất đi cháu nội con của Chí Mẫn Chính Quốc nữa.
Hiện tại tất cả mọi người lớn trong nhà, bà cả phú ông và Tại Hưởng ai cũng muốn bù đắp cho Chí Mẫn, nhất cử nhất động đều liếc khẽ xem xem thái độ Chí Mẫn như nào mà quyết định. Phần bà hai như đã nói, để bà tự sám hối rồi tính tiếp, Chí Mẫn sức khoẻ bây giờ yếu như thế, vẫn là nên quan tâm nó trước.
Bà hai bị gia nhân trong nhà kéo đi, trước khi rời đi còn ghé ngang Tại Hưởng một lần nối tiếp một lần xin lỗi.
_ Má xin lỗi, má xin con đừng hận má.
_ Những lời này, xin bà hãy dành để nói với anh hai. Chuyện trước giờ ngoài miệng nói tôi làm cho bà vui, thật ra đều là anh hai làm vì bà. Quà sinh nhật, áo bà mặc, giò heo, đưa cho tôi đem cho bà hòng để bà vui, chứ đều là từ anh hai dành cả tấm lòng mua cho. Đánh đập mắng chửi anh hai, chưa điều gì là bà chưa làm, còn anh hai thì chỉ biết thương bà mà thôi Đến tận bây giờ bị bà đâm một nhát đau như thế, còn muốn nói đỡ cho bà. Kể ra bà cũng thật tài, có được một người yêu thương như vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ.
Bà hai ngơ ngẩn, đến lúc tiêu hoá hết những lời Tại Hưởng nói thì đã nhận ra mình về tới chòi lá, những tên gia nhân đưa bà tới cũng đã rời đi từ lâu.
Sao có thể, những món quà sinh nhật Tại Hưởng tặng bà từ nhỏ tới lớn, quần áo bà mặc, món ngon bà được mua cho, tất cả là của Chí Mẫn hết?
Cớ sao bà ghét nó, bà đánh nó, bà chửi nó, mà nó vẫn thương bà?
Đúng rồi nhỉ, ban nãy nó một lời cũng không mắng bà nữa.
Thà rằng cứ đánh bà, mắng bà, bà cũng thấy có chút nhẹ nhàng thanh thản hơn, còn có cớ vịn vào khích bác ngược lại. Đằng này Chí Mẫn như thế...còn lời Tại Hưởng nói, bây giờ lại thành một bản án dày đặt biến bà trở thành một tội nhân thiên cổ. Lỗi với Tại Hưởng đã như núi cao vời vợi, thì lỗi với Chí Mẫn đã thành núi cao chất đống đếm không kể xiết.
Rõ ràng bà là vì con bà mà, bà muốn con bà được giàu sang mà. Bà nào chớ biết chuyện mình làm như thế mà Chí Mẫn còn nhất mực thương bà, lỗi lầm coi như không có điềm đạm đối đãi với bà như trước. Rõ ràng lần trước Chí Mẫn ngang bướng cãi nhau một trận ầm ĩ với bà, sao bây giờ lại âm thầm phía sau quan tâm bà như vậy. Bà không thể hiểu nổi, hay chăng là do bà quá vô tâm, bây giờ chỉ còn có thể dùng câu "không hiểu" miễn cưỡng biện minh vớt vát lại chút hình ảnh cuối cùng của mình.
Mắt bà càng lúc càng mờ đi, vì nước mắt hay vì bệnh tật, bà không rõ nữa. Bà càng không rõ bản thân lúc này nên làm gì cho phải, một lời thú tội muộn màng dẫn đến tội trạng mãi không nhạt phai.
Bà hai mò mò chiếc rương cũ được bà giấu kĩ cẩn thận, bên trong đều là những món quà từ trước Tại Hưởng tặng, mà thật ra đều nói đúng hơn là của Chí Mẫn. Có kẹp tóc, có cài áo, có nhẫn bạc, có vòng vàng,...hoàn chỉnh một bộ nữ trang hết thảy.
Nhớ về hình ảnh Tại Hưởng lúc nhỏ, cười vui vẻ tặng bà quà sinh nhật, còn Chí Mẫn thì núp sau cửa, len lén quan sát thái độ của bà. Lúc bà nhìn ra Chí Mẫn, bà lại lấy làm tức giận, đánh Chí Mẫn thật đau, bảo rằng Chí Mẫn hư, đến Tại Hưởng còn tặng cho bà mà sao Chí Mẫn đến một cào cào lá cũng không có.
Đến bây giờ, sự thật đã rõ, nhưng vết đòn roi bà nặng nề giáng xuống Chí Mẫn tạo thành sẹo thì không xoá hết được.
Bà nhận ra Chí Mẫn đã dành ra nhiều tâm tư tặng bà quá nhiều món quà, dù không quá sức đắt tiền, nhưng đối với một đứa trẻ thì đây chính là cả một gia tài. Ngụ ý của Chí Mẫn, nguyện đem cả những điều mình có trong tay dành cho má.
Còn bà thì sao, bà chỉ biết thất bại tị nạnh hơn thua, không hề biết nghĩ thẳng mặt chửi Chí Mẫn rằng chỉ biết tặng đồ cho bà cả mà không ngó ngàng tới bà.
Bà coi như làm mất một đứa con ruột là Tại Hưởng, và xem ra vì lỗi lầm của bà, cũng để đứa con bà chăm nuôi từ trước tới nay Chí Mẫn đẩy hai má con rời xa nhau không một cách nào níu gần lại.
Bà bây giờ, tay trắng hiu quạnh không còn gì nữa...
Hoàn chương 24
~TpHCM 28/11/2018~
~o0o~
Vậy là đã đi tới chặng đường cuối cùng rồi nè. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng những tâm tư lời nói sâu trong lòng chưa thể nói từ trước tới nay với tớ và "Chờ người nơi đồi Hoàng Hôn" thì hẹn chương sau nói hết nhau nghe nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com