Chương 5: Bậu mình ơi
Chương 5: Bậu mình ơi
(Ngày xưa ở miền nam có 2 đại từ nhân xưng là "Qua" và Bậu". "Qua" là ngôi thứ nhất dành cho người lớn nói chuyện với người nhỏ, có thể hiểu là "tôi". "Bậu" là ngôi thứ hai, nghĩa là "anh", "em", "chị",....)
Bà cả thừa nhận rằng, bà vờ không quan tâm lắm suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn thèm thuồng mỗi lần thấy bà hai đỏng đảnh lau vòng dưới cái chòi rách. Bà muốn được một lần nữa chạm vào cái vòng gia bảo truyền cho người con dâu có công nối dỗi tông đường cho họ Phác vốn từng nằm trên làn da trắng ngần của bà lúc bà sinh cậu cả, đồng thời bị tước mất khi cậu cả bạc mệnh qua đời và Chí Mẫn hình thành bào thai trong bụng bà hai kia.
Nhưng bà có lòng tự trọng của bà, bà thèm khát đến mấy bà cũng không ăn cắp. Vì bà tiểu thơ khuê cát có ăn có học, bà làm sai người đời cười chê bà, cười chê phú ông, cười chê họ ngoại của bà thì sao?
Ấy thế mà hôm nay vòng mất, con mụ bà hai khóc lóc điên khùng đòi phú ông lục soát nhà kiếm cho ra. Qua một canh giờ, con Tí bước ra run rẩy dâng chiếc vòng lục bảo nói rằng tìm được trong phòng bà, bà như chết đứng.
_ Bà cả, bà lớn đến từng này, con cũng đã yên bề gia thất, chốc chốc nữa là có cháu bồng, mà còn cà nanh tị nạnh nữa ư. - Mọi hôm phú ông điềm đạm, ông thường giao việc giải quyết người có tội cho bà cả, nay bà cả mang trọng tội, thì dù thương bà đi chăng nữa ông vẫn phải công tư phân minh. Sự thất vọng hiện hết rõ trên mặt ông. - Bà đâu phải là không thiếu, vàng ròng, mã não, ngọc bích hay ngọc trai. Tôi đâu có bao giờ không đem về cho bà khi mà mẫu mã trên kinh thành vừa ra.
Bà cả rấm rứt vò hết cả chiếc áo gấm đang mặc, sự đắc ý trong tíc tắc trên mặt bà hai dễ dàng được bà nhìn thấy. Bà biết mình bị lừa vào tròng rồi, khiếp thật, trông dốt thế mà chơi bà vố đau như vậy.
_ Tôi không có làm. - Bà không muốn giải thích nhiều, bà không làm là không làm. Đứng trước mặt phú ông và con mụ nghèo kiết này như trẻ con chịu tội đã là quá giới hạn của bà.
Phú ông đến hết nói nỗi với bà, rồi từ đâu con Tí một lần nữa đi ra, lần này mặt còn tái hơn cả ban đầu. Nó đi loạng choạng rồi ngã phịch xuống chân phú ông.
Bà cả nhận ra thứ nó đang cầm là gì, bà sợ đến độ lùi về sau mấy bước.
Phú ông nhận lấy con búp bê hình nhân vải từ tay con Tí. Mắt ông trợn to rồi lăm lăm chỉ vào mặt bà cả. Hai mươi năm kề cận chưa bao giờ bà thấy ông giận dữ với bà đến mức như thế.
_ Bà ác cũng ác vừa thôi, thằng Mẫn dù không phải con bà mang nặng đẻ đau, nhưng nó cũng là máu mủ của tôi, nó vẫn gọi bà một tiếng má lớn kia mà.
Mọi người dồn sự chú ý vào con búp bê vải kia, chữ Mẫn thêu bằng chỉ đỏ nổi bần bật trên người con búp bê may tay bằng vải thô. Trên con búp bê còn có vài cây kim châm to tướng cắm thẳng vào ngực và trên mặt.
Bà hai hớn hở ra mặt, vốn chỉ định chơi bà cả thôi, ai ngờ bà cả cũng chẳng hạng vừa, giờ lòi ra thêm chuyện này, xem coi phú ông có đánh chết rồi tống cổ bà cả đi hay không.
Chí Mẫn mặt đen đi mấy phần, lòng dạ người phụ nữ quá sức hiểm độc. Còn làm búp bê hình nhân cắm vào tim nó cơ đấy. Thế thì bà ta thành công rồi. Giờ Chí Mẫn thịt đứt xương tan, tình cảm giày vò tâm can đây này...
_ Bà có lời gì để biện minh không? - Phú ông thật hết thuốc chữa với bà, giá như bà như người ta hạ mình nhận tội bỏ qua cái tôi, thì rằng người đời sẽ dung thứ cho bà hơn. Tuy nhiên bà cả vốn tiểu thơ, có sai cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu chẳng chịu quy phục.
_ Búp bê là tôi làm, còn về chiếc vòng. Tôi không biết. - Bà có tội thì bà nhận, bà không muốn giải thích nhiều, càng giải thích càng sinh nghi.
_ Chị ơi chị, chị có ghét em, thì chị đánh em đây này, sao chị lại lấy vòng của mẹ tặng em, rồi lại...rồi lại hành hạ làm chuyện ác nhơn như vậy với con em. - Bà hai diễn đạt đến độ ai nhìn cũng thương cảm, duy mỗi bà cả với Chí Mẫn là nhìn ra hết mánh khoé, không hẹn mà cùng lúc nhếch môi cười khinh.
Phú ông chịu thua với sự ngang bướng của bà cả, thở dài ngao ngán.
_ Phạt bà cả cấm túc một tháng, một tháng chỉ được ăn cơm với rau. Dời đến phòng thờ ở hết một tháng, cộng thêm hàng tuần dắt bà đi chùa tạ lỗi với tổ tiên.
Như thế vẫn là còn quá nhẹ - bà hai ngẫm nghĩ, quả nhiên là tình yêu của phú ông dành cho bà cả làm mờ con mắt của ông. Bà đã nghĩ chí ít cũng phải đánh cho bà cả nằm liệt giường chẳng thể động đậy. Rốt cuộc chỉ là cấm túc rồi lại cắt giảm thức ăn. Vậy thì thấm tháp gì so với từng ấy năm bà đây nhịn nhục uất ức?
_ Ông ơi, bà cả lá ngọc cành vàng. Ăn như thế sao mà chịu nỗi. - Hai chị em Mận Đào theo chân bà cả từ hồi còn nhỏ, nó thương bà lắm, biết bà làm sai mà vẫn bênh. Vì nó biết rằng không phải lỗi sai hoàn toàn là ở bà cả. Con Tí vốn ngoài luồng chiến tuyến, thấy nếu mình không nhào vào xin cùng e mai mốt khó được trọng dụng, vì vậy cũng nhào đến lay lay cánh tay phú ông. Ba đứa nó than khóc ầm vang cả gian nhà mới sớm tinh mơ. - Ông ơi, hay là ông đánh tụi con đi, là tụi con sai khi bao che bà, con búp bê đó là con may đó ông, ông ơi ông tha cho bà cả.
Tại Hưởng phận làm con sao không nói đỡ, đứng phía sau bóp vai cho phú ông.
_ Cha, má sai thật. Nhưng cha đừng cắt giảm cơm của má được không? Má lớn tuổi rồi, con sợ má ăn không vừa miệng cơm canh nhạt nhẽo.
Nói thật trong lòng, lúc thấy con búp bê vải trong tay con Tí, cậu tức dữ dội. Nhưng âu cũng là má, chữ hiếu chữ tình vẫn là chữ hiếu nặng hơn. Do oán ân đời trước làm khổ đời sau, bà hai đùng một cái xuất hiện cướp hết mọi thứ của bà cả, bà cả không ghét không bực mới lạ.
Phú ông hơi mủi mủi lòng rồi, mà bà hai lại nhúng tay vào.
_ Hay là cũng phạt tui, tui sai vì có cái vòng mẹ tặng cũng không giữ cẩn thận. Sai khi dạy con không đến nơi đến chốn, làm chướng tai gai mắt chị cả. Nghĩa Đình, tui khổ quen rồi, giờ trong chuyện này tui cũng có phần sai, ông phạt tui luôn đi. Phần chị cả, chị ấy tiểu thư khuê cát, cậu ba nói đúng, vẫn là nên giảm đi hình phạt. - Bà hai ngồi phịch xuống chân phú ông, kéo kéo ống quần ông nài nỉ.
Lời nói thì cao thượng như bồ tát, mà tâm thì như quỷ dữ chực chờ sẵn con mồi. Phú ông nghe thế thì thương, nhận ra từ trước tới nay đã bỏ bê bà hai quá nhiều. Do đó gạt bỏ đi dự định giảm tội, vẫn để bà cả chịu phạt như cũ.
_ Tôi nhận là nhận tội xin lỗi má vì làm búp bê rủa thằng Mẫn. Chứ cái vòng tôi không có lấy, tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Nếu là hồi đó, bà hẳn sẽ cầm chổi đánh tung háng cái con mụ kia vì dám trèo lên giường ông chủ. Nhưng giờ thời thế khác rồi, vì bà sai thật. Mà nếu bà không sai, thì người ta nào có cần bà nữa, còn bận âu yếm an ủi con mụ kia. Giờ con trai, con rể nhìn chòng chọc vào bà bằng ánh mắt nghi ngờ khó nói. Rốt cuộc thì chẳng còn ai cần bà và hiểu bà nữa...
Bà cả nói xong, không nói không rằng thêm lời nào mà bước vội đến phòng thờ. Tiếng giày gỗ cộc cộc nện nặng nề xuống sàn nhà nghe mà chói tai.
_ Thôi bọn bây lui xuống hết đi...Còn về bà, thôi thì tôi thay nói lời xin lỗi. Bả trước giờ tiểu thư hống hách thành quen, đừng để bụng. Bị phạt như vậy không dám có lần sau đâu. - Phú ông đỡ bà cả dậy an ủi. - Chính Quốc, để con vừa mới về nhà mà xảy ra chuyện chê cười rồi.
Chính Quốc gãi đầu tỏ ý không sao, cơ mà tâm thì sợ thật. Cảm giác như mấy người lớn trong nhà này chỉ cần sơ hở 1 chút là choảng nhau luôn ấy. Bà cả lẫn bà hai, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai thua ai về khoản đanh đá cả.
Mọi chuyện xong xuôi, ai tản về làm việc của người nấy, Tại Hưởng định là sẽ đi sang phòng thờ xem má cậu đang như thế nào. Bà chỉ có mình cậu là con, giờ bị làm bẽ mặt trước bao người hẳn cũng tủi nhục lắm.
Ngặt nỗi, mới xoay người đã đau điếng cả người, không phải Chính Quốc đỡ, chắc là đã té đau rồi cũng nên.
_ Cẩn thận một chút. - Nói rồi giúp Tại Hưởng chỉnh lại tư thế.
Chí Mẫn nhìn cảnh hai người tình cảm đến thế, không biết trí não đã bị chó tha hay quẳng ra ngoài cửa sổ mà hỏi nhẹ Tại Hưởng.
_ Có đau lắm không?
Tại Hưởng nhìn anh trai to mắt, không ngờ rằng anh hai lại biết chuyện đáng xấu hổ này. Đẩy Chính Quốc ra gấp gáp nói.
_ Anh hai...em không...em không đau đâu.
Chí Mẫn hiểu mà, lần đầu ai cũng như vậy, hồi trước nó cũng như thế. Nói đoạn lại thấy Chính Quốc không nói không rằng quỳ xuống ngang đầu gối Tại Hưởng, lật lớp quần vải của Tại Hưởng ra coi.
_ Đi nhanh quá nên chảy máu rồi này. - Chính Quốc miết nhẹ lên miếng băng gạt trắng, vừa đụng vào đã bị Tại Hưởng vì đau mà đá hất ngã chổng vó. - Ấy, xin lỗi Chính Quốc.
Chí Mẫn ngơ ngẩn mất nửa ngày mới không nhịn được cất tiếng. Bọn họ...mạnh bạo tới nỗi Tại Hưởng té chảy máu?
_ Thế...chứ không phải hôm qua hai người?
_ Anh hai nói nhỏ một chút... - Tại Hưởng bịt miệng anh trai chỉ cao tới càm mình, nhìn quanh không còn ai ngoài Chính Quốc đang ôm mông xoa xoa đau đớn và cái anh chàng người hầu của hắn đang đứng ngoài cửa thì mới hít nhẹ trả lời ánh mắt đầy thắc mắc của Chí Mẫn. - Em không muốn người ta biết cậu ba họ Phác lớn tồng ngồng đến thế này mà lại để áo trúng đèn cầy, rồi vì hốt hoảng dập lửa làm phòng tối đen như mực, ngã đến mức trật chân luôn đâu.
Chí Mẫn ít học, nhưng không đần. Nghe qua một lần liền biết mình đã hiểu lầm hai người, nét mặt dần trở nên rạng rỡ hơn hẳn, không nhịn được cong nhẹ khoé môi.
Tại Hưởng trước giờ thích anh hai cười, hổm rài thấy anh lạnh nhạt cậu buồn lắm, giờ đối mặt với anh nhìn anh vui vẻ bụng cũng vui lây.
Chính Quốc - kẻ duy nhất ngoài luồng cuộc đối thoại, được anh người hầu đỡ lên, trong tíc tắc bắt gặp nụ cười kia thì cũng bị đánh một cú trời giáng làm cho ngơ ngẩn.
Trong trẻo và thánh thiện, nhưng pha một chút gì đó tiếc nuối và u buồn, làm người ta liên tưởng đến buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng. Đột nhiên lại làm Chính Quốc nghĩ đến chữ "chàng thơ" của mấy danh ca lỗi lạc nước ngoài.
_ Dượng ba sao vậy? - Chí Mẫn phụ chàng hầu họ Kim kia đỡ Chính Quốc, vẫn chưa thu lại nét cười.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, Chính Quốc lại trả lời một câu hổng hề ăn rơ gì với câu hỏi của Chí Mẫn.
_ Em không có ngủ chung giường với Hưởng. Em ngủ dưới đất...à ờm...ngủ dưới đất.
Chí Mẫn mở to mắt, rồi lại nhìn sang Tại Hưởng đang chỉnh lại băng gạt nhún vai một cái. Cũng phải, cậu ba nhà Chí Mẫn sao mà chịu cảnh nằm đất chứ, mà phòng có cái giường cái mền, Tại Hưởng lấy rồi Chính Quốc biết làm sao.
_ Tối tôi đưa cho dượng cái mền lót, nằm đất cảm chết.
Kệ đi chuyện người này hiện là "tình địch" cùng mình trong vòng vây tay ba, nhưng dẫu gì Chính Quốc cũng ở rể, là người họ Điền công tử chẳng thua kém gì Tại Hưởng, nhường nhịn cậu cho cậu lên giường nằm bản thân nằm dưới xem như là quá hạn rồi. Kẻ tốt bụng hiểu nhân nghĩa như Chí Mẫn sao có thể làm ngơ.
Chính Quốc dâng lên sự ấm áp khó tả, xúc cảm hệt như lần bài luận được giáo sư George khen trên giảng đường. Suy cho cùng thì vẫn là cậu trai trẻ mười lăm tuổi thích được người ta quan tâm mà thôi.
~o0o~
Chính Quốc sang nhà họ Phác ở rể ngoài đem theo sách vở này nọ, thì còn dắt theo một nô bộc là Kim Nam Tuấn. Bỏ qua vẻ ngoài đen đúa to lớn như con trâu nước thì khi cười lên cũng có chút duyên. Đi theo Chính Quốc từ hồi nhỏ, tả cũng là chính tay Nam Tuấn hồi đó thay cho hắn. Học cùng Chính Quốc ở trời Tây nên chữ nghĩa cũng được lắm. Điểm làm họ Điền ưng nhất chính là sự chững chạc và già như ông cụ non, biết đâu đúng biết đâu sai nên không cần Chính Quốc ngỏ lời nói, bà Mỹ Anh và thầy Điền đã phái Nam Tuấn kề cận bên Chính Quốc. Thành ra có cảnh tớ lót tót theo chủ như cái đuôi, đi từ nhà trên đến nhà dưới họ Phác, chỉ trừ phi Chính Quốc ở cạnh với Tại Hưởng mới thôi.
_ Nam Tuấn, đừng theo tôi nữa có được không? - Chính Quốc ban đầu thì thấy việc Nam Tuấn đi theo mình là bình thường, bởi trước giờ vẫn vậy mà. Chỉ có điều bây giờ mình là sang nhà người ta, ở cùng người ta, Nam Tuấn cứ nhất nhất không rời nửa bước xem chừng rất bất tiện, người ta ngó vô hiểu lầm là chết.
Nam Tuấn cao hơn hắn nửa cái đầu, lại hơn hắn ba tuổi lận, lúc này ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực lắc đầu không chịu nhìn khôi hài không thôi, biết chẳng lay chuyển được cậu người hầu này, Chính Quốc phẩy tay không muốn nói nữa. Tập trung đi qua cây cầu khỉ bắc ngang con sông đi sang phía chợ nhộn nhịp kia.
Sang tới bờ, Chính Quốc mới thấy được cái sự mộc mạc nơi thôn quê qua lời kể của cha mẹ hồi còn bên Pháp. Chợ ở đây thơm mùi bắp, mùi khoai luộc, cứ khói lửa nghi ngút ấm áp lòng người cùng những gương mặt bán hàng lem nhem nhọ nồi mời chào khách dừng chân ghé ngang ủng hộ bát bún hay gói xôi. Hàng quán lụp xụp dăm ba cái ghế bằng mây chỉ cao qua mắt cá hắn một chút coi thế mà chẳng hề chướng mắt, so với kì hắn được tới nhà hàng năm sao "The Rosé" với cha mẹ dự tiệc cùng ông Nghị sĩ uống rượu Tây ăn bò thượng hạng thì khác hẳn một trời một vực.
Ấy thế mà hắn lại lấy làm ưng bụng với cái sự mộc mạc chân chất này. Dần dần thoát ly với mấy bộ comple hàng tá cúc đính lên áo chuyển sang mớ áo bà ba lụa là. Giày tây bóng loáng chẳng dính hạt bụi thay bằng đôi dép cao su êm ái chẳng hề đau chân. Hắn dần quen với cái cuộc sống này lúc nào chả hay, quên bẵng đi việc mấy bữa trước mình còn í ới với cha với mẹ bảo rằng rồi mấy bài luận của con sẽ ra sao nếu con cưới chồng.
_ Cậu chủ muốn ăn gì không? - Nam Tuấn đi theo sau bước lên nói bên tai Chính Quốc, nãy giờ hắn nhìn chăm chú mấy hàng quán lắm, nãy cũng đột nhiên đòi đi chợ nên y nghĩ là chắc rằng cậu chủ đây muốn ăn thử món quê, chán cơm nhà sơn hào hải vị rồi.
Chính Quốc đảo mắt một lần nữa, phát hiện Chí Mẫn từ đâu bước vào hàng bún đậu thì đi theo chẳng nói chẳng rằng. Nam Tuấn chẳng hiểu chi cả, lật đật theo cậu chủ khó hiểu.
_ Anh Trân, cho em một suất bún đậu thôi nha, khỏi lấy nem rán. - Chí Mẫn vừa gọi xong, nhận được câu "Anh nghe rồi" của cậu trai đang lúi húi chiên mớ đậu rán ngay trước hàng bún thì ngồi xuống, vừa mới đặt mông chạm ghế đã thấy dượng ba em rể ngồi đối diện, bên cạnh là Nam Tuấn cũng xách ghế từ đâu nhảy vào. Thành ra cái bàn nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho hai cái mẹt để nhanh chóng bị chật hẳn đi. - Dượng ba biết ăn bún đậu à?
Còn tưởng dượng Quốc đi sang bên tây từ nhỏ ăn toàn bò với khoai đắt tiền, không ngờ là cũng được họ Điền dạy cho ăn. Ơ mà lạ, món này hôi lắm, dân ngồi ghế vàng làm gì chịu nghía tới.
Chính Quốc cha sanh má đẻ lần đầu mới biết bún đậu là gì, chỉ thấy có mùi thoang thoảng hơi khó chịu đâu đây, nhưng mà hắn nghĩ, Chí Mẫn ăn được, thì hắn cũng ăn được, còn có Nam Tuấn ở đây mà.
Nhìn sang Nam Tuấn, thấy mặt y tái xanh luôn rồi... Thôi kệ, cứ ăn thử đi rồi xem ngon dở như thế nào.
_ Cho thêm hai suất y như cậu đây đi ạ. - Chính Quốc học Chí Mẫn í ới gọi, gọi xong thì cười rộ cả lên. Đó giờ toàn ăn ở nhà với ngồi nhà hàng, có biết cái kiểu bình dân giơ tay gọi món như vầy đâu.
_ Dượng ba lát ăn nhiều vào nghen, anh hai Trân ở đây chiên đậu là ngon số một, giòn rụm luôn. - Chí Mẫn ăn ở đây từ hồi mẹ của Thạc Trân bánm tới nay là đời anh, đó nhà nghèo má không có cho ăn, toàn ăn hết phần nó, nó còn nhỏ biết gì đâu, đi vòng vòng khóc oe oe. May là họ Thạc biết chuyện thương tình làm cho Chí Mẫn một suất. Ăn quài ăn quài đâm ra nghiền, chỗ này vừa ngon vừa rẻ, Chí Mẫn nghiễm nhiên thành khách quen.
Chính Quốc gật đầu, xem Chí Mẫn hào hứng như vậy ắt ngon lắm đây. Nên ba mẹt vừa bưng lên, hắn đã không khách khí cầm đũa gắp liền. Quả nhiên như Chí Mẫn nói, đậu bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm mềm beo béo. Thấy Chí Mẫn chấm vào mắm tôm, Chính Quốc cũng học theo không ngại mùi hương chấm theo.
Kết quả, suýt nữa nôn một trận ra bàn...
Nam Tuấn trải qua sự việc này rồi hay sao, vì vậy điềm đạm giúp Chính Quốc vuốt ngực. Chí Mẫn trông thấy liền bị doạ buông vội chén xuống.
_ Sao vậy, tôi tưởng dượng ăn đã quen rồi chứ?
Nam Tuấn bĩu môi lắc đầu, dượng Quốc chỉ là học đòi ăn theo Chí Mẫn mà thôi. Chứ bên tây còn chưa bao giờ đụng vào miếng đậu hủ luộc đậu hủ chiên nào nữa là.
_ Không sao, từ từ rồi quen, ăn lâu là thấy ngon lắm đó. - Chí Mẫn ân cần giúp Chính Quốc gắp thêm bún và đậu vào bát, còn chấm hộ mắm tôm nữa. - Nếu cậu ăn không được thì tôi xin anh hai Trân đổi cho cậu chén nước mắm.
Nước mắm? - Chính Quốc nhăn mặt, là cái gì vậy?
Nam Tuấn cũng nhăn mặt không kém, ai đời vào hàng bún đậu xin chén nước mắm ăn bún chứ...
Chính Quốc thử thách bản thân một lần nữa, cầm chén lên cắn nhẹ miếng bún ép lá đã được chấm một ít mắm tôm, lần này nhai chậm rãi hẳn, từ từ cảm nhận hương vị.
Bỏ qua mùi không được dễ chịu của nó, thì mắm tôm rất là kích thích đầu lưỡi, hơi ngọt ngọt này, hơi mặn mặn, và hơi cây nồng nữa. Hợp sức với bún và đậu rán tạo thành bộ ba hoàn hảo. Chính Quốc ăn được thì ăn hăng, kích thích hai người còn lại ăn theo ngon miệng. Ba người ba suất bún, tẩu tán nhanh trong vòng một nốt nhạc.
_ Để em tính hộ anh. - Chính Quốc lịch sự lau môi, uống một cốc trà tắt khoan khoái nói. - Nam Tuấn!
Hiểu ý cậu chủ, Nam Tuấn liền la lên gọi tính tiền, chẳng kịp để Chí Mẫn có đồng ý hay không.
Cơ mà đến lúc anh chàng Thạc Trân kia dừng chiên đậu lau tay bước đến nhận tiền, Nam Tuấn lục mãi chẳng thấy túi tiền đâu. Chỉ thấy túi áo lủng hẳn một lỗ.
Không phải, không phải là rớt xuống sông ban nãy trèo cậu khỉ rồi đi...
Nam Tuấn đần mặt nhìn Chính Quốc, rồi Chí Mẫn, cuối cùng dừng ánh mắt lại trước mặt anh trai trẻ ưa nhìn mặt lấm tấm mồ hôi Thạc Trân, lí nhí nói.
_ Anh ơi...em làm rớt tiền rồi, anh cho em khất hôm sau em trả được không?
Nếu là người bình thường, thì thấy vẻ chân thành này của Nam Tuấn thì chắc là sẽ du di cho qua, xong hôm sau lấy lại tiền cũng được.
Nhưng đây là ai cơ chứ, là Thạc Trân, sở hữu cái hơi dài xuyên cả cái làng này, lên đồng chửi một cái là chanh chua, khắm hệt như là bún đậu mà Thạc Trân bán.
Chí Mẫn chỉ cảm thấy, thôi rồi. Đụng tới mấy vụ này dù thân quen như Chí Mẫn cũng vô phương cứu chữa.
_ Cha bố nhà mày, cái thằng mất dạy! Ăn cho đã, no trương phình như thế cơ rồi quỵt tiền ông mày đó hả? Ói tiền ra cho ông mày không là ông quăng cho cá rỉa thịt chết tươi mày bây chừ. Thứ quân ác ôn, ăn đã rồi giờ bảo không có tiền. Coi cái mã cũng được, mà lại là thùng rỗng kêu to hả mày?
_ Anh ơi, anh bé bé mồm một chút... - Nam Tuấn như muốn ôm chân Thạc Trân tới nơi.
_ Im cái con le le chứ im, bố tía tao còn chưa dám kêu tao im. Một mày đưa tiền ra đây, không tao xẻo thịt mày tao làm khổ qua dồn thịt ăn chiều. Ba mẹt mười lăm đồng, trả hay không trả?
Hoàn chương 5
~TpHCM 2/4/2018~
~Chỉnh sửa: 8/4/2018~
~o0o~
Nếu các cậu để ý, thì từ đầu fic tới giờ người lớn đều xưng hô "tôi" không vì lịch sự với nói đúng chữ trong tiếng việt, duy chỉ có bà hai - xuất thân nghèo là "tui" thể hiện đúng sự chân chất của bà.
"Le le" ở đây tớ dùng 2 nghĩa, một là chim le le, giống chim quý, hai là le trong bpsd nữ, thay cho từ lone =))))))))))) sợ văng tục văng phụ khoa bị báo cáo nên mình phải khép nép lại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com