Chương 1 :Ngày đầu gặp chị .
- " Hai mẹ con chạy mau đi, để anh ở đây với bọn chúng "
- " Không thể nào được, em không thể để anh một mình đấu với bọn chúng, em sẽ ở..."
- "KHÔNG!!!! Em phải đi ngay, còn con của chúng ta nữa. Em phải thay anh chăm sóc cho con gái chúng ta, anh sẽ giữ chân bọn chúng để mẹ con em chạy thoát"
Ầm ầm ầm
"Bọn chuột nhắt nhà đó chắc đang trốn trong đây đó, mau phá cửa đi mấy thằng ngu này !!!!"
- " Ba đang làm gì vậy mẹ ??? Sao ba không đi cùng 2 mẹ con ...."
- " Con gái bé bỏng của ta à, hãy đi cùng với mẹ con đi, ta sẽ theo 2 người sau "
UỲNH UỲNH
" Mau ra đây rồi về nhận tội với ông chủ bọn ta đi, mấy con chuột nhắt này !!! "
●
●
●
●
●
●
- " Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ ? "
- " Ta đang đưa con đi một nơi tốt hơn và an toàn hơn cho..."
KÍTTTTTTT
●
●
●
●
●
" Chắc hẳn đây chính là bọn chuột nhắt trong bẳng đản của ta đúng không ?! "
" Dạ đúng thế ạ. "
Cạch cạch
" Vậy thì ta nghĩ rằng những con chuột dơ bẩn này không nên sống nữa đâu "
- " Xin ông hãy tha cho con gái của t..."
ĐOÀNG
_________________________________________
- " MẸ !!!!! "
Jeongyeon đột ngột bật dậy, trán túa mồ hôi , có vẻ là cậu lại mơ về kí ức kinh hoàng ngày trước rồi.
- " Êi Nhạt, lại mơ thấy ác mộng hả !??" Momo ngóc đầu mình vào và hỏi Jeongyeon.
Momo là người bạn thân chí cốt của cậu , Momo và cậu là 2 đứa trẻ cùng được đưa vào một trại mồ côi từ bé. Cả hai đều bằng tuổi nhau và cùng được đưa vào trại trẻ đó cùng một lúc , nên có lẽ cậu nghĩ rằng đó là lí do mà cậu và Momo lại thân thiết với nhau nhanh đến như vậy.
- " Đừng có gọi tớ là NHẠT, tớ tên là YOO JEONGYEON và đúng như cậu nói tớ lại mơ về ác mộng đấy một lần nữa rồi" Jungyeon mau chóng đáp lại Momo với giọng ngái ngủ.
Cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi khi thiếu ngủ vì cậu còn bận chuẩn bị cho ngày đầu tiên vào trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc cơ mà.
JYP School, ngôi trường sáng giá nhất Hàn Quốc. Được xây ra nhằm để cho con cháu các nhà quý tộc học . Ngôi trường chuyên đào tạo ra những đại nhân tài của đất nước xứ sở kim chi này. Để được vào đây thì phải là những đứa con có xuất thân từ nhà có điều kiện tốt hoặc là có học bổng từ ngôi trường này, và may mắn cho cậu và Momo đó là nhờ dự án của 2 người làm mà giờ đây cả hai đứa đã được nhập học vào ngôi trường này và được miễn tất cả học phí.
- " Jungyeon, cậu đã xong chưa vậy? Hôm nay chúng ta phải tập chung cho buổi học đầu tiên đó, à mà còn phải tìm lớp nữa đó" Momo gào lên.
- " Ây ây, tém tém cái miệng cậu lại đi điếc tai bây giờ "
- " Thế cậu có thích tôi phá nát cái chỗ để những con LEGO của cậu ra không hả , ĐÀ ĐIỂU CON CỦA TÔI " Momo vừa nói vừa chỉ chỉ ra chỗ lego yêu quý của cậu, cả người toát ra sát khí .
- " Dạ dạ em không dám ạ, em xin lỗi chị rất nhiều a " Jungyeon đáp lại với một giọng điệu rất chi là " NHE NHANG" với Momo và khẩn trương dùng nốt bữa sáng của mình.
---------------------------------------------
Sau một hồi chạy một cách vật vã đến trường vì cái con heo kia ( đoán xem là ai nào ) không chịu hoàn thành nốt bữa ăn của mình mà cứ ngồi chọc cậu, thì cuối cùng hai người họ đang đứng trước cổng trường ôm lấy nhau và há to mồm hết sức có thể.
- " Thấy chưa cái con heo này, cứ ngồi mà chọc tôi cho đã vào. Bây giờ muộn học rồi đấy cậu tính sao ??! " Jungyeon nói xong thì cậu quay sang và giật mình khi thấy một con người đầu nâu nào đó đang xơ lụi trước cổng trường đại học đã đóng.
- " Haizzzz" cậu thở dài, rồi kéo con người ấy vào phòng bảo vệ để xin xỏ
........
BỘP
- " Sao hai em lại dám đi muộn vào tiết tôi hả JUNGYEON và MOMO" thầy giáo môn toán cùng cái đầu bị hói bóng loáng đang đứng trên bục giảng chửi rủa hai con người bé bỏng đáng thương này.
- " Thầy ơi, tha cho tụi em được không ạ .Sáng nay do tụi em có việc nên mới đến muộn thôi ạ... Huhu " Momo lên tiếng, còn cái con người nhạt nhẽo kia thì vẫn đứng yên không nói gì .
- " Hừ ! May cho hai em là người được hiệu trưởng chú ý đấy, nếu không thì hai em đã bị đuổi cổ vì tội đi học muộn vào ngày đầu tiên đến trường đó. Thôi mau vào lớp đi" thầy giáo xua tay bỏ qua. Thấy thế Momo hí hửng chạy về chỗ của mình và lôi sách vở ra học bài.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reng reng
- " Thế nhá, các em về nhà hãy làm những bài tập này cho tôi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra. Còn bây giờ thì mời cả lớp nghỉ "
Sau 2 tiết toán xuyên qua , thầy giáo dặn dò lớp một số việc rồi cho lớp nghỉ. Ai ai cũng mệt mỏi sau hai tiết toán tương đương với 1 tiếng rưỡi, và giờ thì tất cả đang rời khỏi lớp để xuống căn tin trường ăn uống và nghỉ giải lao rồi .
OAO .... hình như quên mất ai đó.... À !!! Là bạn Dung nhà ta( thảo nào thấy thiếu thiếu gì đó)
Bây giờ bạn Đào đang dìu bạn Dung xuống căn tin để ăn. Bạn Dung bị làm sao mà bắt bạn Đào dìu xuống á.... hừm, mọi chuyện là .... ĐOÁN XEM :))))
.
.
.
.
.
Thôi đùa đấy, chuyện là bạn Dung nhà ta vừa vào lớp đã thấy bị choáng ngợp bởi cái đầu bị hói bóng loáng của thầy toán và đã lỡ dại dột động vào chuyện " nhạy con nhà bà cảm " của thầy nên đã bị thầy tống cổ ra khỏi lớp. Bô nớt thêm là thầy ấy còn bắt bạn ý quỳ hai tiết toán , nên bây giờ chân bạn ý đang tê rần rần không đứng được nên mới nhờ Đào nhà ta cõng.
- " NGU THÌ CHẾT !! Èo tớ thấy các cụ nói câu này cấm có sai à nha "
- " Câm ngay , cậu mà nói câu nào nữa là tối tôi cho cậu nghỉ chân giò đó, biết chưa cái con người hại bạn này " Jungyeon khua khua cái tay như muốn đấm người , mà chắc bạn ý cũng muốn đấm lắm vì có người ( nào đó ) đã hại bạn ý cơ mà.
- " Mi thích gì , Hirai đại nhân ta đây chưa dậy cho mi bài học nào thì mi chưa chừa hả " Momo điên tiết nói lại.
- " LÀM SAO, ĐÁNH NHAU KHÔNG "
- " NHÀO VÔ... "
Rồi hai bạn trẻ nhà ta lao vào :) rồi abcxyz nhau ( hí hí)
Trong khi hai người họ chí chóe với nhau thì cả căn tin đang rất rộn ràng có lẽ vì có sự xuất hiện của ba vị tiểu thư quyền quý. Ai ai cũng như phát điên, đám con trai thì chết mê chết mệt vẻ đẹp của họ còn bọn con gái thì ganh tị và xì xầm to nhỏ với nhau về ba cô tiểu thư ấy nhưng mà bọn họ vẫn không hề quan tâm tiến gần lại về phía bàn của hai con người đang abcxyz nhau kia :))))
( có ai tò mò là ai không, hí hí )
................
- " Này hai người kia, tránh ra chỗ khác ngồi đi, đây là chỗ ngồi của bọn tôi rồi." Cô gái có chiếc răng thỏ đáng yêu lên tiếng.
- " Tại sao chúng tôi lại phải rời đi khi mà chúng tôi lại là người đến trước chứ " Jungyeon lên tiếng, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi mà ba con người trước mặt cô cứ hở ra là bắt cậu với Momo đi chỗ khác. Đang định quay sang bảo Momo thì lại thấy cái con người mê chân giò đấy đang bỏ dở tình yêu của mình với đồ ăn và chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhất, cậu lắc đầu thất vọng khi thấy cái con người mê gái quên cả bạn.
- " Chị Nayeon , chị không cần phải nói nhẹ nhàng với mấy người này đâu, chị cứ để em lo." rồi cô gái vừa len tiếng ấy quay sang nói với Jungyeon " cô có biết tôi là ai không hả !!! Tôi là con gái của ...."
- " Con gái của ai thì tôi không cần biết, chỉ cần qua cách ứng xử là tôi cũng đủ hiểu là cha mẹ của cô không dạy cô đến nơi đến chốn rồi "
- " Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu dám phán xét cách bố mẹ tôi dạy tôi hả" cô gái ấy giận đến đỏ hết cả mặt rồi gạt đổ hết thức ăn của cả Momo và Jeongyeon xuống.
RẦM
Jeongyeon tức tối đập bàn, cậu không phải là người khó tính hay gì cả nhưng mà đến mức này cậu cảm thấy thực sự rất muốn đánh người, đến cả Momo người bạn thân lâu năm của cậu cũng chưa bao giờ thấy cô tức đến mức như thế này bao giờ. Không khí trong căn tin bây giờ rất căng thẳng, không một ai dám hó hé gì.
Phải mất một lúc sau ,cô bé không lên tiếng từ đầu đến giờ mới nói : " Em là Myoui Mina, kia là Sana và Nayeon và em thay mặt hai người họ xin lỗi hai chị vì đã cư xử một cách thô lỗ như vậy "
- " Sao em lại phải xin lỗi !?" Sana lên tiếng, cô cảm thấy oan ức khi mà mình không hề sai cái gì mà lại phải xin lỗi.
- " Chị thôi đi, mình là người sai đấy" Mina nói lại.
- " Thôi không sao cả, dù dì thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy đâu" cuối cùng Momo cũng lên tiếng để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt, khó chịu này." Này Jeongyeon, chúng ta lên lớp đi "
- " Nhưng mà.."
- " Không sao cả, tớ đã ăn xong cả rồi. Cậu cũng thế mà nên chúng ta nhường cho ba người họ chiếc bàn này cũng không sao cả . Còn ba người hãy ngồi vào bàn đi, chúng tôi sẽ rời khỏi ngay bây giờ, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ba người." Momo nở một nụ cười tươi với ba vị tiểu thư và nhanh chóng kéo cái con người khó ở kia rời khỏi căn tin. Sau đó căn tin lại trở về không khí lúc ban đầu, không khí tấp nập và nhộn nhịp.
- " Thật là không hiểu nổi, tại sao em phải xin lỗi họ chứ, em đâu có sai " Sana lên tiếng khó hiểu. Cô thật sự cảm thấy bối rối và xem chút tức giận khi mà mình không hề làm sai cái gì mà phải đi xin lỗi người khác.
- " Đường đường là con nhà tiểu thư mà không biết cách nói chuyện nhẹ nhàng, em đến chịu chị đấy Sana à "
- " Chị là con của một xã hội đen đấy, không phải tiểu thư đâu nha cụt, chị thấy em nói có chuẩn không ???! " Sana quay sang hỏi Nayeon. Nhưng lúc cô quay sang thì cô lại cảm thấy ngạc nhiên khi mà Nayeon đang rất trầm, bình thuờng chị và cô hay là người pha trò cơ mà.
- " Chị Nayeon, chị không sao chứ ... chị bị sock hả, hay là chị bị con nhóc đó dọa cho đơ người rồi .. hay là " đang định nói tiếp thì cô bị chị bịt mồm lại " Em đừng nói nữa, chị đang cần suy nghĩ vài việc "
- " Chị Nayeon này, em thấy cô gái tóc ngắn ấy hình như trông rất quen thuộc, đúng không chị ?" Mina lên tiếng hỏi Nayeon, cô cảm thấy hình như là mình đã từng gặp cô gái ấy ở đâu đó rồi.
Và cả hai rơi vào trầm mặc của riêng bản thân và bỏ lại một bé sóc đang ngồi tự kỉ một mình ( kkkk :] ).
~~~~
Ừm thì đây là chap đầu nên viết có chừng này thôi. Chả biết thế nào nữa, chả biết là Chi có bị sai chính tả chỗ nào không nữa nhưng mà mong mấy bạn góp ý cho mình, gạch đá thế nào mình xin nhận hết vì đó là những góp ý của mấy bạn nên mình nhận hết nhaaaaaa :]]] còn thấy hay thì bình chọn cho tui nha.
P/s : truyện thì ra không cố định ngày vì còn tùy thuộc vào lịch học nữa nên đừng có vội quá nha, Hjhj :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com