12
12.
Không chỉ là vài trăm thùng như Quán Lâm từng nhớ, trong căn hầm bên dưới này là hơn hàng nghìn thùng lớn nhỏ khác nhau được đặt chi chít khắp nơi, chất cao quá đầu, thậm chí còn chạm trần, một kẽ hở cũng chẳng đủ để muỗi bay vào.
"Nhiều đến như vậy????" Khang Nghĩa Kiện hai mắt trợn đến muốn rơi ra ngoài.
"Cái này cũng quá kinh khủng rồi đi! Nếu chỉ là mấy trăm còn có thể hiểu được, đằng này lại quá nhiều. Hắn đào đâu ra số kim cương lớn như thế?" Ông Thành Hữu xoa cằm nhìn ngắm một lượt khắp căn hầm.
"Có gì đó không đúng." Quán Lâm khẽ cau mày, cậu nhanh chân tiến về phía một trong những thùng kim cương đặt dưới đất, đập vỡ chốt khóa mở ra.
Đúng như cậu từng nói, mặt trên toàn bộ đều là đá tảng cỡ bự, nếu có vận chuyển đi cũng không ai rỗi hơi tới mức lấy từng viên ra để xem xét. Quán Lâm không nói không rằng thật sự dùng tay dỡ từng viên đá một ra khỏi thùng. Khang Nghĩa Kiện vội chạy đến giúp cậu, chưa đầy năm phút đáy thùng đã dần hiện ra. Chỉ là so với kim cương lấp lánh, thì đáy thùng chỉ là một lớp gỗ không hơn không kém, hoàn toàn không có dấu hiệu của vật mắc tiền sáng bóng.
"Sao lại chỉ toàn đá?" Chí Huân chạy đến bên cạnh Quán Lâm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thật kỹ đáy thùng, đúng là không có.
"Daniel, làm sao anh biết tôi sẽ đến Đan Mạch?" Quán Lâm vội kéo lấy Khang Nghĩa Kiện.
"Làm sao? Tôi có tình báo..."
"Khốn nạn!" Quán Lâm vừa dứt lời bên tai đã vang lên những tiếng nổ lớn, mặt đất so với ban nãy rung chuyển càng mạnh hơn nữa. Cậu nhanh tay kéo lấy Chí Huân còn đang nhìn mình lập tức nằm xuống, bụi đất gần chỗ họ bắn lên thật cao. Chí Huân nghe thấy tiếng Quán Lâm hét lớn: "CẨN THẬN!"
Cảm giác được vòng tay to lớn ôm chặt lấy mình, ban nãy còn nhìn thấy đường, bây giờ ngay cả một chút ánh sáng cũng không thấy, đèn pin nhỏ trên đồng hồ của Quán Lâm do va đập lúc ngã mà đã sớm vỡ nát, lấy đi tầm nhìn cuối cùng còn sót lại.
Chấn động qua đi, ngay khi Chí Huân vừa mở mắt dậy đã thấy tầng hầm tràn ngập ánh đèn, những bóng đèn ngỡ rằng đã cũ kỹ trên trần nhà giờ đây bật sáng, có thể nhìn rõ bao bọc bên ngoài là lớp mạng nhện to lớn đã lâu không được lau chùi.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền vào tai, giọng nói cất lên không thể nào quen thuộc hơn.
"Xem ai đến đây nhỉ? Là Lại Quán Lâm? Còn có Phác Chí Huân? Ô, cả Khang gia đại công tử cũng đến nữa này. Ai đây ai đây? Ồ là Ông Thành Hữu tiên sinh. Sao lại đến đông đủ thế này?"
Leonard.
"Chúng mày nóng lòng gặp tao đến vậy sao?" Hắn vừa nói vừa tiến về phía trước, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Chí Huân.
Chỉ là, chưa kịp nhìn rõ người tròn méo ra sao, một cảm giác lành lạnh đã truyền đến từ thái dương.
"Mày muốn chết?" Giọng nói này hắn đã nghe đến quen thuộc, thậm chí lúc ngủ cũng phải cười mà tỉnh dậy.
"Lâu rồi không gặp mày, Lại Quán Lâm."
Quán Lâm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, khẩu súng trên tay hướng đầu hắn đã sớm yên vị.
"Sợ tao làm gì người yêu bé nhỏ của mày sao?"
"Cẩn thận cái miệng của mày!" Quán Lâm mạnh tay đè khẩu súng thật chặt. Leonard khẽ nhếch khóe miệng: "Chào mừng mày quay lại!"
BỐP!!!!!!
Vừa dứt lời, gương mặt đẹp đẽ của hắn đã ăn trọn một cú đấm thần sầu của Khang Nghĩa Kiện, ngã vập mông. Quên nói. Lại Quán Lâm với Leonard chính là ăn phải giấm chua, còn Khang Nghĩa Kiện với hắn chính là ngứa mắt, mà đã ngứa, thì phải gãi.
"Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi thằng khốn nạn! Tao đợi mày bao lâu nay!" Khang Nghĩa Kiện bẻ từng khớp ngón tay, trên môi là nụ cười đầy vẻ hào hứng.
"Ha." Leonard vươn tay lau đi vết máu vừa rỉ ra bên môi, nhếch mép đứng dậy. Hắn hướng mắt về phía Khang Nghĩa Kiện lên tiếng: "Này chó bự, mày ngu thật đấy!"
Đậu, ngu cái đầu heo nhà mày ấy. Muốn chửi thì chửi sao cho sang một tí, đi chửi cái chuyện mà khắp thiên hạ ai cũng biết.
Ây ây, không nên dìm hàng nhau vào lúc này, chỉ là bây giờ Khang Nghĩa Kiện đã bị Leonard chửi cho tức điên rồi, trông hắn bây giờ rất sẵn sàng tẩn nhau với người kia.
"Daniel, tình báo của anh bị phát hiện rồi." Quán Lâm không nhanh không chậm đứng bên cạnh lên tiếng.
"Quát?"
Khi không tự mình hại mình.
Tình báo ngày hôm đó vốn dĩ chính là thông báo cho Khang Nghĩa Kiện xong liền cắn lưỡi tự vẫn, nguyên nhân chính là trên người bị đặt máy nghe lén, mà rất tình cờ lại nối đến chỗ của Leonard, ấy vậy mà không phát hiện ra.
"KHỐN NẠNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Một câu hét kinh thiên động địa vang lên muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Cảnh tượng sau đó không ngoài dự đoán là bao, Khang Nghĩa Kiện thật sự lao vào đập Leonard điên cuồng, mấy kẻ sau lưng hắn lập tức tiến lên giải vây cho lão đại cũng bị Ông Thành Hữu nhanh chân xử lý. Nhưng càng đánh thì người xuất hiện càng lúc càng nhiều, Leonard đã rất thông minh khi cho người ẩn nấp ở mọi ngóc ngách căn hầm. Thảo nào ban nãy vừa bước vào đã thấy những thùng gỗ được xếp kín đến như vậy, thì ra là để che dấu người của mình.
Người xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến Quán Lâm không muốn đánh cũng phải ra tay, kéo Phác Chí Huân ra phía sau mình, vung chân đạp văng một tên vừa có ý định xông đến.
"Chết tiệt, đông như vậy đánh khi nào mới xong?" Quán Lâm vừa nói vừa tẩn cho một tên gần đó một phát vào mặt.
"Này, em có biết là nếu đánh không lại thì cách gì là hay nhất không?" Phác Chí Huân từ sau lưng cậu lên tiếng.
Quán Lâm nhìn anh, không nói hai lời lập tức hét lên: "CHẠY!!!!!" rồi kéo tay Phác Chí Huân, nhanh chóng đạp một vài tên rồi phóng như bay.
"NÀY!" Khang Nghĩa Kiện hét với theo, cũng nhanh chóng tẩn cho hai tên gần đó mấy phát rồi nắm lấy Ông Thành Hữu chạy đi.
"Đuổi theo!" Leonard gào lên.
~~ TO BE CONTINUE~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com