16
16.
Gương mặt người kia hiện lên gần trong gang tấc, Quán Lâm nhớ mình đã từng nhìn gương mặt này rất nhiều lần. Người đó mi thanh mục tú, khi nhìn nghiêng rất đẹp, lúc ngủ lại chỉ như một đứa trẻ dịu ngoan, an tĩnh mà nhắm mắt. Quán Lâm nhìn Phác Chí Huân không rời, trong lòng dâng lên một cỗ hoang mang khó tả. Từ bao giờ trái tim đã sớm vì người trước mặt này mà động tâm, từ bao giờ lại vì một chút dịu dàng người này mang đến mà vương vấn. Quán Lâm không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Chí Huân nói anh không tin tưởng cậu, vì cái gì lại thay cậu đỡ lấy viên đạn kia. Anh làm điều đó, là thật sự vì cậu, hay vì lý do gì khác?
"Tôi có cảm giác, dù cho bất kể là vì cái gì, thì lần này tôi cũng nợ anh ấy một mạng." Quán Lâm nhìn gương mặt Phác Chí Huân thẫn thờ lên tiếng.
"Phải phải!!! Vì vậy cậu ráng mà sống cho tốt vào!" Phác Vũ Trấn bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Khi nào anh ấy tỉnh lại?"
"Không biết!" Phác Vũ Trấn vui vẻ mà lắc đầu.
"Vui lắm sao?"
"Ừ vui! Chừng nào cậu ta chưa tỉnh thì tôi còn vui chừng đó."
Quán Lâm bất lực nhìn trời. Người của Phác Chí Huân không có kẻ nào là bình thường hết sao?
.
"Quán Lâm, bây giờ cậu muốn làm gì?" Khang Nghĩa Kiện bước đến bên cạnh giường của Phác Chí Huân, hắn đưa mắt nhìn Quán Lâm tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa.
"Em đang nghĩ... sẽ giết hắn như thế nào... giết như thế nào cho đau đớn đây?" Quán Lâm không nhanh không chậm nhả ra từng chữ.
"Đừng làm chuyện vượt quá tầm kiểm soát." Khang Nghĩa Kiện hạ giọng.
"Daniel, anh yêu ai bao giờ chưa?" Quán Lâm bất chợt hỏi hắn.
Khang Nghĩa Kiện bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Đã từng."
"Anh biết không, em từng có bố mẹ. Nhưng họ ra đi khi em chưa kịp nhớ được gương mặt họ. Em mang ơn ông nội như cái cách mà ông nội yêu thương em vậy, em cảm kích Doãn trưởng bối vì đã nuôi em khôn lớn." Dường như những điều này Quán Lâm chưa từng nói với ai: "Em... yêu Phác Chí Huân như cách mà em yêu chính bản thân mình."
"Anh ấy nhìn em không phòng bị, anh ấy yêu em bằng tình cảm chân thật nhất của mình. Anh nghĩ xem, dù là người bình thường hay bị điên cũng phải động lòng."
"Tôi nói! Gu của cậu thật lạ, chọn ai không chọn lại chọn Phác Chí Huân." Khang Nghĩa Kiện thở dài.
"Chí Huân ích kỷ, nhưng chỉ cố chấp với một mình em. Chí Huân khó chiều, nhưng lại rất dịu dàng với em. Chí Huân bị điên, nhưng chưa bao giờ làm điều gì quá phận. Ở trước mặt em, Phác Chí Huân chính là Phác Chí Huân bình thường nhất." Lại Quán Lâm nhìn hắn, ánh mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng: "Anh nói, vì lý do gì lại không thể yêu?"
Lần đầu tiên Khang Nghĩa Kiện nghiêm túc suy nghĩ. Lại Quán Lâm rất hiền lành, kỳ thực lại vô cùng cố chấp, Lại Quán Lâm rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ khó đoán. Rốt cuộc Lại Quán Lâm mà hắn biết, là người như thế nào?
Quán Lâm nhìn biểu hiện cau mày nhăn nhó của hắn chợt bật cười, bước đến bên cạnh hắn: "Anh đừng nghĩ nhiều! Em vẫn là em thôi, anh nghĩ em như thế nào thì chính là như thế."
"Cậu càng nói càng khiến anh mông lung!" Khang Nghĩa Kiện lắc đầu: "Lại Quán Lâm, rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Cậu chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích, đúng không?" Khang Nghĩa Kiện cho hai tay vào túi quần, gương mặt bỏ đi mấy phần cợt nhả thì trông cũng nghiêm túc.
"Em đã thề rằng nếu em có mục đích em sẽ không ở bên cạnh Chí Huân nữa."
"Lại Quán Lâm! Cậu thừa biết lời thề đó vốn dĩ không có ý nghĩa."
Quán Lâm yên lặng nhìn hắn, cuối cùng lên tiếng: "Tin hay không tùy anh."
"Lại Quán Lâm cậu cũng chẳng hiền lành gì. Năm đó là Chí Huân lợi dụng cậu để xử lý Leonard, chẳng phải cậu cũng lợi dụng Leonard và Chí Huân để thỏa mãn mục đích của mình sao?" Khang Nghĩa Kiện nhất quyết sống chết không cho Quán Lâm tiếp tục chối bỏ.
"Đủ rồi!" Người vốn dĩ phải đang ngoan ngoãn ngủ trên giường bệnh giờ phút này lại lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ dị giữa Lại Quán Lâm và Khang Nghĩa Kiện.
"Ô! Lão đại tỉnh rồi này! Cậu tỉnh rồi cũng đừng như quỷ thế chứ!" Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy Phác Chí Huân lại không bỏ được cái bệnh của hắn.
Chí Huân trợn mắt chẳng buồn để tâm đến hắn, ánh mắt hướng về phía Lại Quán Lâm: "Đến đây!"
Quán Lâm theo lời bước đến bên cạnh anh.
"Anh còn ở đây làm gì?" Chí Huân ngước mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện, trong đầu thầm tính toán xem da mặt hắn dày tới cỡ nào.
"Này, cậu ức hiếp người quá đáng!" Khang Nghĩa Kiện mặt nhăn mày nhó ủy khuất bước ra ngoài, trước khi đi trong lòng cũng không quên thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Phác Chí Huân.
Khang Nghĩa Kiện rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm, nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường. Quán Lâm vẫn như cũ đứng bên cạnh giường không nhúc nhích, cũng không có vẻ là sẽ có bất cứ động thái gì.
"Lại Quán Lâm!" Chí Huân là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Quán Lâm nhìn anh, trong ánh mắt Chí Huân là một mảng thanh tĩnh đến bất ngờ.
"Tôi dùng mạng của mình, đổi lấy một lời hứa từ em, được chứ?"
Quán Lâm ngây người trước câu hỏi của anh. Cẩn thận mà suy nghĩ, dường như bất kỳ điều gì Chí Huân nói đều có ẩn ý bên trong, thậm chí kể cả những điều anh làm. Quán Lâm vốn biết điểm xấu này của anh, nhưng không bao giờ cậu khước từ được điều đó.
Từ khi nào... đã đến mức này...?
"Được!"
Đồng ý, cũng có nghĩa là chấp nhận đánh đổi.
"Hứa với tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì... cũng không được chết trước tôi!"
Chọn con đường này, đã xác định trước là phải sớm viết di chúc, cũng như biết mạng sống không còn thuộc về mình. Nhưng đã chọn rồi, làm sai quay lại đây?
Quán Lâm yên lặng bước đến trước mặt Chí Huân, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà cả trong mơ cũng chưa từng biến mất, cậu nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Chí Huân... anh biết được bao nhiêu thứ?"
"Hứa với tôi, Lại Quán Lâm!" Chí Huân không trả lời kiên định nhìn vào ánh mắt của cậu.
Quán Lâm cúi đầu, nhắm mắt thở dài: "Chí Huân... không ai biết trước được điều gì..."
Chí Huân nhanh chóng vòng tay kéo lấy Quán Lâm xuống gần mình, cảm nhận được cơ thể người đó căng cứng, khó nhọc cất lời: "Đừng nói gì cả! Chỉ cần hứa với tôi!"
"Em hứa." Quán Lâm cuối cùng cũng chấp thuận, cậu gật đầu ôm lấy người kia, dịu dàng như trân quý một món quà mà mình yêu thích.
Lời hứa, đi kèm với cái giá phải trả. Cuộc đời được thiết kế không phải để đáp ứng nhu cầu. Cuộc đời được thiết kế để đáp ứng điều kiện.
Lại Quán Lâm, đã đáp ứng điều kiện của Chí Huân.
"Quán Lâm, ở lại đây." Ngay khi Quán Lâm có ý định rời khỏi căn phòng, Phác Chí Huân đã nói điều đó.
Đối với Quán Lâm mà nói, ở lại bên cạnh anh cũng chẳng sao cả. Chí Huân không cố tình làm khó cậu, chỉ là bản thân cậu cảm thấy chính mình không thoải mái mà thôi.
Bàn tay đặt trên nắm cửa hạ xuống, Quán Lâm thở dài xoay người tiến về phía Phác Chí Huân. Cậu đặt người lên giường nệm êm ái, một tay nâng cằm Chí Huân lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Muốn em ở lại... là có ý gì đây hử?"
"Vì tôi cần Lại Quán Lâm." Chí Huân kéo khóe môi, ánh mắt đẹp đẽ nhìn người trước mặt có nửa phần là trêu đùa, nửa phần là sự thật.
Quán Lâm bật cười, giật tung chăn trên người Phác Chí Huân ra chui vào, một giây sau đã nằm ngay bên cạnh, cậu vòng tay kéo lấy Chí Huân vào lòng mình.
"Ngủ đi nào."
"Khi tôi tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy Lại Quán Lâm chứ?"
Quán Lâm dùng tay che mắt người kia lại, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai: "Sẽ thấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kỳ thực khi Phác Chí Huân tỉnh dậy, Lại Quán Lâm đã biến mất.
~~~TO BE CONTINUE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com