Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap15-3], Yulsic |PG 15|

Note: Mình vừa biết tin các gái vừa chuyển đến ở 1 căn hộ có giá thuê khoảng 4 đến 6 triệu won/tháng (khoảng 67 triệu đến 100 triệu vnd/tháng) =__= Hiện vẫn đang rất là...rất là...choáng..nên viết luôn fic vào lúc này mong là thiên nhãn không bị tăng xông máu mà chết!

Chúc mừng 8-3

p/s: mọi người đã đã chuẩn bị chưa? Băng thấm máu ấy ^__^

<hồi 3> Tiểu miêu nhai tiểu khuyển!

Có một vị thần nằm dưới một người phàm.

Vị thần đó đang cố kháng cự..nhưng...

Kháng cự chỉ mang tính chất " tương đối "

- Sica! Không được, chúng ta đều là nữ nhi!

Nguyệt thần cố đẩy nàng Jung ra khỏi người mình. Nhưng tay của tiểu miêu vẫn ghì chặt lấy đôi vai trần của Nguyệt thần không chịu dứt. Câu can ngăn của Nguyệt thần hồ như không đả thông trí óc nàng Jung phần nào. Nàng ấy mặc nhiên tiếp tục những chuyện kinh thiên động địa. Đến ông trời cũng không có gan làm những chuyện này.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Yul đang rơi vào tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc. Quả thật nàng ghét cay ghét đắng cảm giác khi trải qua một đêm rồi đến sáng hôm sau tỉnh dậy không còn nhớ trăng sao gì hết. Thứ cảm giác trần tục nhưng đê mê của đêm hôm đó đâu còn vương vấn lại trong đầu óc của Nguyệt thần. Bởi khi ấy nàng nửa say nửa tỉnh...còn nàng Jung thì cũng chẳng khá khẩm hơn!

Thời đại phong kiến dưới trần gian là " Nam phanh nữ đậy". Đến thần linh cũng bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ cổ hủ đó đôi phần. Xét đi xét lại, dù có mạnh mẽ và oai nghiêm đến đâu thì nàng yul vẫn chỉ là một nữ nhi, gọi cao quý hơn là nữ thần. Nàng không thể đánh mất cái ngàn vàng để rồi khi tiểu miêu tỉnh dậy, sẽ nhìn nàng hồn nhiên mà hỏi:

" Ai làm Yul đau vậy?" .. =.=

Giải thích? Thanh minh?

Giả cho các hạ là một người phàm. Các hạ ngủ với một vị thần và tuyệt nhiên không nhớ gì về " đêm mộng mị" đó. Chắc chắn trong tâm trí ngây thơ và đơn giản của các hạ chỉ có một câu:

" Nữ thần kì quá, hại đời con gái người ta mà không dám nhận, còn đổ oan cho thiếp!"

Phải các hạ hiền thục có lẽ sẽ than trời kêu đất, khóc lóc thảm thiết mà bắt Nguyệt thần phải đền tội.

Thứ ngàn vàng cơ đấy! Đâu thể đánh đổi trong một phút bồng bột, để rồi chắc chắn khi nàng Jung tỉnh táo sẽ chẳng nhớ mình đã " yêu" Nguyệt thần thế nào!

Sướng thay! Khổ thay! Giờ thì Yul đã hiểu câu nói " Đau khổ trong hạnh phúc" rồi! Quả đúng là thâm thúy....hẳn cái kẻ thốt ra được câu đó cũng phải tìm gan nếm mật cỡ này...cỡ mà một đại mĩ nhân đang đè lên thân nàng đây!

___________

- Sica, ta nói nàng dừng lại cơ mà!

Để mặc câu nói của ta, nàng ấy từ từ tuột hết đai áo, khiến ta lộ thiên trong ngượng ngùng. Sica bắt đầu liếm láp như một tiểu miêu vậy. Ôi quỷ thần ơi, một nữ nhi trinh bạch và trong sáng như nàng ấy, sao có thể đùa giỡn với đôi bồng đào của ta một cách nhuần nhuyễn vậy cơ chứ! Chẳng nhẽ từ đêm đó nàng ấy đã hấp thụ được tinh hoa của ta sao? Nhảm nhí..ta cũng rất là thanh bạch..ta tuyệt đối không làm chuyện trần tục nhường này...

- A...a...

Ta chót rên lên khi đầu lưỡi của tiểu miêu đang đùa nghịch quá chớn, nó khiến dương khí tràn lên nóng ran và ướt át.

Sica Jung! nàng ấy đã bị say thuốc thật rồi! Ta phải làm sao đây. Thật là tiến thoái lưỡng nam...Một nữ nhân có mị lực như nàng Jung khiến ta không thể khước từ. Nhưng ta và nàng đã cùng thề hẹn sẽ là bạn tâm giao...làm vậy trong lúc nàng mộng mị quả không phải kẻ đứng đắn.

Trong thâm tâm ta mường tượng " chuyện đáng hổ thẹn" đó phải diễn ra ở một nơi xa hoa, phong cảnh hữu tình hơn nhiều. Chứ tuyệt đối không phải dưới nhân gian, trong một gian phòng trọ trật hẹp và tầm thường đến vậy...

Chết tiệt! Lão lang! lão giết ta rồi.

- A....sica...

Ta lại rên lên khi tay nàng miết lấy một bên bồng đào...còn tay kia đang len lỏi dần xuống vùng cấm.

Nói đi nói lại ta vẫn phải dừng Sica lại!...Nhưng ta....

Phụ hoàng! Phụ hoàng ơi, con có lỗi với người. Để người mất mà không nhắm mắt rồi. Hài nhi bất hiếu.. Hài nhi có chót mất cái thứ ngàn vàng thì xin người vẫn nhắm mắt yên lòng!

" Game over "

Thần chính nghĩa thảm bại - Thần phi nghĩa đại thắng

__________

- Ưm...Sica...

Hai nữ nhi quấn lấy nhau trong nụ hôn say đắm, mọi cảm giác cuộn trôi như một dòng chảy mãnh liệt. Thứ dục vọng chiếm lấy và ngự trị trên cơ thể trắng ngần. Nóng bỏng và ẩm ướt. Nàng Jung khẽ di chuyển đùi mình vào vùng cấm mời gọi ấy...bạch thủy khẽ ứa ra, dính lấy một vùng da trắng trẻo của nàng Jung...một cảm giác nhớt nhát thú vị bộc phát từ nơi đó.

Liều thuốc ái tình phát huy mạnh hơn, nó đẩy nàng Jung đến những hành động mạnh bạo. Môi nàng vẫn uyển chuyển trên môi Nguyệt thần, chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng chuyển động, lúc quấn, lúc đẩy khiến Yul khó thở đến mức phải rên lên để dừng lại. Tiếng rên như bồi thêm một liều thuốc kích thích cho cô nương nằm trên. Cô nương ấy mỉm cười ranh mãnh rồi tiếp tục vui đùa.

Nàng Jung ấn nụ hôn sâu hơn, quậy phá cắn nhẹ vào lưỡi Nguyệt thần. Nguyệt thần cố kiềm nén, rên lên trong yếu ớt:

- ..Ư...sica...đau Yul..

- Thiếp xin lỗi - nàng Nhoẻn miệng cười hôn lên trán Yul bù đắp, tay không ngừng vuốt ve đôi bồng đào đầy đặn đang cương lên đầy mê lực.

Chưa để nàng yul dứt tiếng rên, đùi của Sica lại áp sát vùng cấm một lần nữa. Sự va chạm đưa họ đến một cảm giác thoát tục, đê mê và bay bổng, thổi tung những suy nghĩ của Nguyệt thần và biến nàng thành một yêu nhân đang khao khát sự đụng chạm từ tình nhân của mình. Tay nàng ôm lấy đôi vai của tiểu miêu, kéo nó xuống và ôm chặt lấy để tìm thấy sự bấu víu khi sắp đến miền cực lạc.

Nàng Jung khẽ thì thầm những câu từ ngọt lịm bên tai Yul:

- Thiếp vào nhé...

Vừa nói, tay nàng vừa đặt tay vào vùng cấm. Những ngón tay chuyển động trên đó.. nhịp nhàng...chậm rãi... rồi nhanh dần. Sự trơn trượt tạo ra một luồng cảm giác đẩy Nguyệt Thần đến sự hoang lạc thỏa mãn.

Tiếng rên đứt quãng của Nguyệt thần vang lên:

- a....a...A...Không dừng lại Sica....A.

- Xem Yul kìa, thật đáng yêu.

Vừa nói Sica vừa dịch hai ngón tay của mình xuống cửa của vùng cấm...nơi nàng sẽ lấy đi thứ ngàn vàng của Yul. Sự ướt át này có thể để nàng Jung vào trong yul một cách dễ dàng. Nguyệt Thần ghì chặt vào vai nàng Jung, in lên đó những dấu móng tay khiến tấm lưng trần nõn nà bị cào xước.

Với giọng quả quyết trong yếu ớt, Yul nói:

- Dừng lại!

Tại sao nàng Yul không thể phản kháng...do một phần thứ Ái dược đã tràn vào họng nàng đôi chút khi nàng mớm cho tiểu miêu. Tuy lí trí đã thắng nhưg thể xác lại trái ngược, khiến Nguyệt thần gần như cạn kiệt sinh lực để giao tranh.

Thứ thuốc chết tiệt, đúng là độc dược chứ thần dược cái nỗi gì. Thôi xong, chỉ trong tích tắc nữa thôi, khi tiểu miêu trượt những ngón tay vào bên trong vùng cấm..nàng yul sẽ vĩnh viễn không còn là Nữ thần oai nghiêm nữa!

- A...ta nói nàng dừng lại....

Gần một đốt ngón tay đã ấn vào bên trong.

Nàng Jung bấy giờ mới sực tỉnh, nàng hét toáng lên trong khi tay vẫn yên vị tại vị trí đó:

- Á...chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này??

- Vừa rồi là thuốc ái dược..nàng mau bỏ tay ra...

- Không được! Tay ta không điều khiển được!....

Thứ thuốc vẫn phát huy mặc cho bệnh nhân đã tỉnh táo! hai ngón tay vẫn tiếp tục ấn sâu vào trong.

Nguyệt thần hét lên, đẩy Sica ra bằng mọi cách:

- Á KHÔNG ĐƯỢC.....ĐAU....MAU BỎ TAY NÀNG RA!

- TA ĐANG CỐ ĐÂY!

" RẦM"

Cánh cửa phòng bật mở!

Những sợi linh khí điểu khiển thể xác của Tiểu miêu và Nguyệt thần vụt đứt! Khiến tiểu miêu ngã khỏi người Yul.

Soo Ah một tay ôm bả vai đang rỉ máu, miệng hét lớn :

- NGUYỆT THẦN! YANGI SỐNG LẠI RỒI!

...Khi Soo Ah mở cửa bất ngờ...cũng là lúc thiên nhãn bị cánh cửa đè bẹp dí vào tường!

____________

Trong khi đó tại Thanh lâu. Hạ nhãn bay loanh quanh...

- ỐI GIỜI ƠI! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI! CƯỚP CƯỚP! NÓ CƯỚP NGƯỜI CỦA TÔI!

Mụ chủ quán béo ị chạy khắp sảnh thanh lâu đánh động gào thét!

Mọi người hỗn loạn, xô đẩy nhau ầm ĩ! Cả thanh lâu như một mớ hỗn tạp. Vừa có một kẻ dắt tay cô đào hát nổi tiếng của Thanh lâu chạy chốn bạt mạng không rõ tung tích. Đó là miếng lời nhất của cái nơii xa xỉ này. Mất nàng Ny thì mụ chủ quán không khác gì mất một núi vàng trước mắt.

Núi vàng đó bị một tên lùn, da trắng bóc như nữ nhi cướp mất!

Bằng tất cả sinh lực của mình, vị quân sư kéo cô đào hát chạy như bay về phía nhà trọ của Nguyệt thần.

Trong lúc chạy, vì quá vội vã mà Tae đã tông trúng ông lão đang bước vào thanh lâu, khiến lão ta lăn quay ra đất, đầu óc chao đảo. Lão lắc đầu:

- Tiên sư nó...thật là vô phúc vô phước! vào chuộc con gái mà khổ sở thế đấy!

Lão phủi phủi y phục rồi chống gậy lập cập bước vào tiếp, cho đến khi lão đối diện với một thân hình hộ pháp đang đi qua đi lại đến chóng mặt! Ả chủ quán đã sai mấy tên thân nhân chạy theo để bắt cho bằng được cái tên tiểu tử đó!

Lão run rẩy hỏi, vừa hỏi tay vừa giơ túi vàng lên:

- Chuộc con gái! Trả con gái cho lão....

Mụ chủ quán bấy giờ mới để ý đến lão, mụ trừng mắt, quát lớn:

CON GÁI LÃO CÁI KHỈ GIÓ! NÓ BỊ TÊN TIỂU TỬ KIA CƯỚP MẤT RỒI!

kẾT ĐOẠN 15

P/s :...Giang hỏi tí xíu! Mọi người có thích cách viết Pê gờ này không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: