Chap 1: Đường môn Sơn Phái
Núi liên sơn, một nơi cách kinh thành 200 dặm về phía bắc, mang dáng vẻ của một ngọn núi uy nghiêm, sừng sững giữa đất trời. Tuy là thế nhưng lại không phải là nơi có vẻ đẹp hữu tình có thể say mê lãng khách mà níu chân người ở lại. Phía xa tọa lạc là Liên Sơn Phái, thiền điện đã được cất lên khá lâu với thâm niêm không thể xem nhẹ. Nơi đây tuyệt không phải nơi truyền dậy võ công, cơ nhiên chỉ là nơi học đạo, đọc sách thánh hiền nhưng lại được người trong giang hồ kiêng nể bởi học thuật do các trưởng lão bối nắm giữ.
Hôm nay tiết trời vào thu, không khí vì thế trở nên thật dễ chịu, chung quanh đều là núi rừng, chim muôn. Yên tĩnh lạ, tiếng xào xạc của lá khô vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn hết. Ở phía xa kia mơ hồ trông thấy một tiểu môn đồ vừa chẻ củi vừa ngân nga:
"Tố đáo lão, học đáo lão
Tố đáo lão, học đáo lão..."
( làm đến già, học đến già.)
Tiểu môn đồ kia cứ thế ngâm đi ngâm lại một câu, trong khi củi chẻ chưa hết một khúc, khuôn mặt cũng chẳng khá hơn chất giọng chán chường kia là bao.
"Nhìn đệ làm thật khiến người khác mất hứng đấy, Shiho!"
Từ xa truyền lại một thanh âm, giọng điệu thì...ngàn chấm nhưng lại chẳng thấy diện mạo hắn ta đâu. Đảo mắt chừng hơn chục lần mà vẫn không xác định được vị trí của kẻ trêu ngươi kia.
"Đại huynh, nơi này cấm sử dụng võ công đấy!"
Lời vừa dứt, tên sư huynh kia từ đâu đáp ngay xuống trước mặt Shiho, dáng bộ xem ra rất thỏa mãn.
Shiho này đây làm mặt lạnh, sau câu nói được cho là chào hỏi cũng không nhả thêm bất kì lời nào cho vị khách không mời mà đến, coi bộ "chăm chỉ" chẻ củi, xong xuôi vẫn không thấy đại huynh kia lên tiếng nhưng bản thân biếng nhác lại làm lơ mà ôm củi bỏ đi.
Đại huynh xem vậy lại hiểu rõ tính cách nàng ta ghê, thấy nàng ta bỏ đi cũng im lặng lẽo đẽo nối gót. Vị đại huynh đây của Shiho chính xác là đại đệ tử Liên Sơn Phái, nói trong phái không truyền dạy võ công nhưng chàng ta lại không rõ ngọn ngành sao mà có chút " khinh công", thân pháp cũng được coi là nhanh nhẹn, có thể một phát là lên nóc nhà, nhảy phát thứ hai ra ngọn cây và đến phát thứ ba là...xuống đất. Thú thật cũng chẳng rõ đây là thể loại khinh công gì nữa, trông thật chẳng ra làm sao.
"Huynh rãnh rỗi sao không đọc sách, đi theo đệ không biết mỏi chân sao?" Shiho lạnh lùng nói, nom điệu bộ kia của nàng ta thật bực mình.
"Sách ở đây ta đã xem qua hết rồi, trong đầu không có gì là không nhớ!" Shinichi nhảy lên phía trước, vừa đi giật lùi vừa nói, biểu ý trên mặt đầy tự hào, con người này thật khiến nàng chán ghét mà.
"Vậy huynh xuống núi đi, đỡ được một miệng ăn cũng coi như báo đáp ơn dưỡng dục của sư phụ."
"Ta ăn rất ít, với lại sư phụ không thể thiếu ta được." Shinichi phân trần, gương mặt ưu tú hiện lên nụ cười thân thiện. " Sư đệ gì đây, coi ta là thú nuôi sợ tốn cơm gạo sao?!" Bất bình mà lên án trong lòng.
Toan lúc vừa quay đầu lại thì va phải một người, thân hình khá đãy đà, diện mạo cũng khá bình thường, không có gì nổi trổi nhưng lại nom thấy rất phúc hậu.
"E hèm...ta lại không nghĩ vậy!" Lão nhân tuổi đã qua bên kia dốc trong y phục trắng đen giản dị lên tiếng, một bên mắt nheo lại tỏ ý nghiêm nghị.
"Sư phụ sao lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ?!"
"Hai con tập hợp mọi người vào thiền điện cho ta."
"Có chuyện gì sao?" Shiho thắc mắc hỏi.
"Lát hai con sẽ rõ." Nói rồi lão sư phụ rời đi.
***
Mặt trời lưng chừng đỉnh núi, nhìn lên trời vài con chim đang bay về tổ. Trên con đường mòn được tạo thành bởi những người qua đường nối liền kinh thành nhìn vắng vẻ đến lạ khi chỉ có một thiếu niên thư sinh cưỡi trên lưng con tuấn mã lông trắng, trông dáng cưỡi ngựa thật sự rất điềm đạm, người ngựa vừa đi vừa ngắm phong cảnh, khuôn mặt khỏi nói, chính là lộ rõ sự sảng khoái. Sau hồi yên lặng với phong cảnh rừng núi mới cất lên thanh âm:
"Đi hết con đường này là tới nơi rồi, chúng ta nên đi nhanh hơn, trời cũng đã chập tối rồi."
Theo sau chàng thiếu niến độ tầm hai mươi là một tiểu đồng trạc tuổi, y cưỡi trên lưng con ngựa nâu, sau lưng ngựa là một đống hành lí, khuôn mặt hơi cau lại mà đáp: " Công tử, không phải người cứ thư thái nãy giờ sao? Hà cớ lại trách nô tài?!"
Thiếu niên kia nghe giọng điệu có phần bất mãn của tiểu đồng kia thì lại mỉm cười, quất roi da vào mông ngựa khiến nó phi thẳng về phía trước. Thấy chủ tử phi nhanh như cắt, tiểu đồng kia bất lực chạy theo sau nói với theo: "Công tử, người phải ra hiệu chứ!"
Vị công tử kia tên hakuba, vốn là con của một thương buôn có tiếng kinh thành nhưng vì muốn tìm hiểu thế sự mà ngao du thiên hạ. Chàng cho rằng chỉ có đọc sách nhưng lại thiếu đi cái gọi là thực tế thì muốn thành đại trượng phu là không thể. Sagura công tử đây là một kì tài, tinh thông kinh sử, sách thánh hiền, không gì không biết và hơn hết lại rất can đảm. Theo hầu còn có một tiểu đồng. Cả hai ngao du như vầy đã hai tháng ròng, những chuyện cần gặp đã gặp, phải biết cũng đã tỏ tường. Thật sự chuyến đi gặp không ít khó khắn, cũng đã chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, nạn cướp bóc lại có ở khắp nơi, xã tắc không ngờ lại như vậy, cũng lẽ đó mà sinh loạn lạc. Triều đình bấy giờ rơi vào tay gian thần, chỉ biết bóc lột dân chúng. Ra khỏi gia trang, bước chân vào giang hồ càng thấy rõ cái gọi là võ lâm suốt ngày tranh bá đoạt vương, chém giết lẫn nhau để tranh tìm cái gọi là "bá chủ thiên hạ". Thoạt nghe thật nực cười nhưng giờ mới ngộ ra tất cả đều có nguyên do và muốn giải quyết tất cả thì cần tìm ra thứ đã bắt nguồn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com