Chap 2: Vào ở Liên Sơn - Phần 1
Hoàng hôn khiến bầu trời đỏ rực một màu, hiếm thấy có cảnh tượng hùng vĩ đến vậy. Tại thiền điện phái Liên Sơn im ắng đến lạ, hẳn sư phụ đại nhân lại đang giảng đạo làm người hay một bài ca thiên cổ đúc kết từ mấy mươi năm tuổi đời của lão.
"Ừm...hừm...các trò nên biết xã tắc bây giờ nạn đói nhiều vô kể, làm gì, xài gì đều phải theo đó mà suy ngẫm, cũng giống như chúng ta giờ đây, ăn một hạt cơm cũng chính là đang ăn trên công sức người làm ra nó, vơi vãi một hạt cũng coi là phí của trời, cho nên từ hôm nay các trò sẽ cùng ta ăn cơm trắng để bù lại những tháng ngày lãng phí của mình, đã nghe rõ chưa?" Vị sư phụ chính xác là đang ngồi trên tấm nệm màu vàng, trên tay là bát cơm trắng, miệng vẫn đang thuyết giảng đạo lý làm người .
"Sư phụ, không phải là hết ngân sách của phái rồi đấy chứ?" Shiho ngờ vực nhìn bát cơm rồi lại quay sang nhìn lão sư phụ với ánh nhìn như thấu rõ tâm can lão. Gì chứ, nàng dù sao cũng là đệ tử ruột của lão ta, nàng không hiểu lão thì còn ai hiểu lão đây. Kiểu bộ này dám cá là để hết ngân lượng chi tiêu, lại còn bày ra trò này, đúng là trẻ con hết mức.
"Ụ...hụ...hụ...." Vừa nghe Shiho nói, lão Agasa ho sặc sụa muỗng cơm vừa ăn khiến cơm rơi vãi khắp nơi. "Ta nói rồi, ăn cơm trắng là để giúp các con tịnh tâm sám hối."
Shinichi từ đầu đứng ngay cạnh lão sư, thật rõ là một phần người chín phần ma mà, thế nào toàn lù lù xuất hiện. Chàng ta vô tư vô thưởng ngồi xổm lượm mấy hạt cơm rơi vãi, lúc này ra chiều thấu hiểu rồi mới nói: "Sư phụ nói phải, rơi một hạt cơm chính là phí phạm của trời mà xem ra ở đây có đến trăm hạt chứ không ít, sư phụ định tính sao đây?" Nói xong liền bỏ lại mấy hạt cơm kia vào bát, thân y thì đã chễm chệ ngồi phía dưới.
"Shinichi...! Trò dám...?!" Lão Agasa lúc này giận đến đỏ mặt nhưng lại vì thể diện mà ghìm lòng lại, gượng cười, " Ta tất nhiên sẽ ngồi thiền sám hối, các trò cũng theo đó làm gương, giờ thì mau chóng về phòng nghỉ ngơi."
***
Màn đêm cuối cùng cũng phủ trọn ngọn núi. Giờ này xem ra vị thiếu niên kia cũng đã đến nơi cần đến, trông vẻ mặt kia của của chàng ta cũng đoán ra được. Ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt hướng lên trên đọc to dòng chữ "Liên Sơn Phái". Tiểu đồng kia rốt cục cũng theo kịp, đến nơi cũng đã đủ mệt, không nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chủ tử.
"Ngươi xem, chúng ta đến nơi rồi." Hakuba chỉ tay về phía cánh cổng trước mặt, rồi ra hiệu cho tiểu đồng xuống ngựa.
"Cộc, cộc...cộc..." gõ cửa cũng đã hơn chục lần nhưng vẫn không thấy ai ra khiến tiểu đồng kia trong lòng khôn khỏi lo lắng, bồn chồn:
"Không phải chứ! Lẽ nào lại phải qua đêm ngoài này?"
"Bộp", chàng thiếu niên kia vẫn điềm tĩnh, cười rồi cầm cái quạt trên tay gõ vào trán cái tên lắm lời kia.
"Ngươi dắt ngựa theo ta." Nói rồi mở cửa đi vào.
"Công tử, sao người...!?"
"Cửa không khóa chính là ngụ ý ai cũng có thể vào trong được, không phải sao?" Không để tiểu đồng kia nói thêm lời nào đã ung dung tiến vào trong.
Quang cảnh trong phái không có gì nổi trội, kiến trúc khá đẹp nhưng lộ rõ phong rêu mà thời gian tạo ra. Hakuba lúc này vẫn là phong thái đỉnh đạc, ung dung tự ngoại mà từng bước tiến vào trong, lúc này thấy gian phòng phía trước có ánh sáng hắt ra liền cho là có người mà tới chào hỏi thì lại bị một giọng nói kìm lại bước chân.
"Tên da trắng trói gà không chặt kia, ngươi thực chất đang làm trò gì ở đây hả?"
Nghe giọng lạ, thiếu niên kia liền kính cẩn gập người chào hỏi nhưng không thấy trong tầm mắt mà nói lớn tiếng:
"Tôi tới đây xin học đạo, thấy cửa không khóa mới mạn phép vào, xin thât lễ!"
"Sư huynh, ở đây cấm sử dụng khinh công!" Shiho từ phía xa đi lại, lên tiếng.
Nghe giọng nói khác có phần trong trẻo, Hakuba quay đầu hướng phát giọng nói, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao Liên Sơn Phái lại có nữ tử. Quay đầu lại, mắt chạm người lại càng ngạc nhiên hơn khi người trước mặt đây là một nam tử, dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ. Gương mặt và giọng nói tỉ lệ nghịch hoàn toàn, giọng nói nghe được thật sự khiến người ta mường tượng ra được một nữ nhi xinh đẹp. Và trái khuấy cho chàng ta lúc này đứng trước mặt là một nam tử với gương mặt không chút thân thiện, lầm lì đến độ khó ưa.
"Thất lễ, vị huynh đài đây là...?"
"Là sư đệ của ta." Shinichi từ trên cao nhảy xuống đứng chắn ngang trước mặt Hakuba, một ta thuận thế vỗ vai Shiho.
Shiho nhìn Shinichi rồi hất bỏ cánh tay ra khỏi vai mình, "sư huynh, đệ không phải bao cát, vỗ thế đủ rồi!"
Hakuba này đây nhìn thiếu niên trước mặt, có chút ngạc nhiên khi chàng ta lại sử dụng khinh công trong Liên Sơn, một nơi được nghe là cấm sử dụng võ công. Trông ra có thể nói là một đệ tử được sư phụ ưu ái. Thoạt nhìn tướng mạo lại đang đánh giá Shinichi khá ưa nhìn, dáng bộ coi ra rất thư sinh, chỉ nom có điều cách hành xử lại thiếu tế nhị, phải làm sư đệ người này Hakuba có chút không ưng thuận. Lại nói, chàng là người có học, chút lễ nghĩa này chính là điều căn bản, nhập môn sau thì chính là sư đệ, chuyện này là lẽ tất yếu.
"Vậy vị huynh đài đây phải chăng ..." lần này vẫn tiếp tục bị cắt ngang lời.
"Phải, ta là đại sư huynh ở đây."
"Tiểu đệ thất lễ, mong sư huynh thứ lỗi!" Mặc dù không hài lòng với cái cách hành sự cửa tên sư huynh kia nhưng Hakuba chính là đang kiềm chế, không phải cổ ngữ có câu "lùi một bước tiến ba bước" đó sao?"
"Vậy huynh đài này đây là muốn nhập môn?!" Cách nói chuyện quay ngoắt 180 độ của Shinichi lúc này thật khiến cho Hakuba ngạc nhiên vô cùng.
"Đúng vậy, tôi cùng với tiểu đồng đây muốn nhập môn, không biết có thể gặp sư phụ không?"
"Sư huynh không phải nên dẫn bọn họ đi gặp sư phụ đi sao?" Shiho im lặng nãy giờ lên tiếng, mặc cho giọng điệu vẫn là không khiến người nghe thiện cảm được.
Shinichi không nói gì, vội vàng kéo tay Shiho ra một góc, "đệ cũng biết là Liên Sơn chúng ta đang trong thời gian khó khăn mà!"
"Vậy là không thu nạp bọn họ?!"
"Đúng vậy...đệ cứ để ta." Shinichi sau hồi suy nghĩ vỗ vai Shiho rồi tiến về phía nam thiếu niên kia.
Về phía Hakuba vẫn là phong thái nho nhã, điềm nhiên thưởng trăng sao, ngoại cảnh chung quanh, nét mặt chính là vô sầu vô lo, phảng phất khí chất của một bậc vương tôn công tử. Khác với chủ tử, tiểu đồng kia thực là sức nhẫn nại kém cỏi, chàng ta hết đứng lại ngồi, đi tới lui quả rất chóng mặt, lại không thể kiềm nén được mà bộc phát lên tiếng :
"Họ làm gì mà lâu vậy chứ, thật là coi thường chúng ta mà!"
Hakuba bộ dáng ôn nhuận, ý cười hiện hữu, nâng lên chiếc quạt nhỏ trên tay gõ nhẹ vào đầu tên tiểu đồng lắm lời.
"Eisuke, chúng ta tới đây là để bái sư học đạo, ngươi phải biết nhẫn nại."
"Nhưng..."
"Được rồi, ngươi theo ta đã lâu lại còn không rõ bổn tử ta tính cách thế nào?!
Trong khi chủ tớ ngoài kia tranh luận thì phía này Shinichi cũng đã đàm luận xong với Shiho và quyết định trả lời thỏa đáng cho thiếu niên da trắng kia. Từ xa tiến lại, sắc diện rạng rỡ, hảo ý không rõ chỉ là trông ra vẻ mặt phúc hậu nhưng là mang lại cảm giác bất an.
"Thất lễ, thất lễ, để hai huynh đài phải đợi lâu rồi!"
"Không dám, là ta làm phiền hai sư huynh đây mới phải."
"Ngươi cũng biết là đang làm phiên chúng ta sao?" Shiho vừa lên tiếng thì như tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt người đối diện.
"Này tên tiểu tử kia, ngươi là có ý gì vậy?" Eisuke nói rồi phía Shiho mà tiến nhưng lại bị Hakuba dùng tay chắn ngang trước ngực ngăn bước chân lại.
Trước dáng bộ có phần thiếu lễ độ của kẻ được cho là tới học đạo khiến Shiho có phần ngán ngẫm, mặc nhiên lờ đi không đáp lời, mà chỉ ngáp dài một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com