Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Tin hot!!!!HOT!!! – Kik ‘phóng loa’ cho lũ bạn

- JunJi đang trên đường lên Seoul đó!!!!

- Tin cũ rồi cụ ơi. Bọn này biết được 15’ rồi – Woo

- Tại 15’ trước cụ đang ăn dở bát mì chứ không phải cập nhật thông tin chậm nha chú

- Haizz tụi JunJi yên ổn rồi còn cụ cứ đi lo cho cái người mà đếm qua đang ngủ mà tự dưng gọi tên đi - Seob vừa ăn xúc xích vừa nói

- Đúng là cập nhật thông tin kém. Hình như là tiết 4 hay sao í nhỉ? – woo

- ừ. Trận này chắc quy mô lớn – Seob

- Hai người đang nói cái gì vậy hả?

- Khố quá ông nội. Hyosung đang chuẩn bị di đánh nhau với bọn trường C đấy, vụ này to lắm đó, khuyên bà chằn đó thì bằng không. Kiểu này dễ bị chấn thương cũng như bị kỉ luật nặng – Woo

- Mwo?! – Kik tròn mắt xong chạy một mạch đi tìm cô – Trời ơi con nhỏ này khùng rồi sao?

Đang đi dọc hành lang nhìn qua cửa sổ thì thấy một đám gây lộn với nhau ngay sân sau, Kik chạy thật nhanh đến

Đưa mắt tìm Hyo, bỗng tiếng hét làm anh chú ý

Đứng hình… anh thấy máu…máu của cô…

- Hyosung!!! – Kik đến bên cô, dù xung quanh vẫn hỗn loạn. Ai đó đã đâm lén cô, cái dao vẫn ngự ngay bên sườn phải của cô

Anh rút nhanh con dao ra ném một phát về phía sau. Con dao sượt qua mặt một tên đang chuẩn bị tiếp tục đánh lén

- Thằng hèn – Kik buông hai từ rồi rút điện thoại gọi đàn em ra xử nốt bọn còn lại. Lúc trước gọi báo trước rồi nên chưa đầy 3’ sau họ đã có mặt đầy đủ. Người của Hyo bị yếu dần vì chúng quá đông nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hội mới đến, bọn trường C sợ chạy bán sống bán chết

Anh nhanh chóng bế cô gọi xe cứu thương. Mặt cô tái mét, môi nhợt nhạt, tay lạnh toát, làm anh lo lắng tột độ.

- Sao em ngốc quá vậy? – Kik

Mở mắt ra sau gần 5 tiếng đồng hồ hôn mê, Hyo cảm thấy tay chân mình dã dời, chỗ sườn phải đau nhức.

- Tỉnh rồi à? Còn thấy đau không? – Ki

- Bọn chó chết, dám đánh lén – đây là câu đầu tiên Hyo nói sau khi suýt mất mạng

- May chúng chưa đâm thẳng vào đầu cô đó, chúng nó không đáng để quan tâm. Với cả cô cũng ngốc quá cơ, đâm đau vào làm cái gì không biết! Tôi không đến kịp thì có phải là cô đi đời luôn không? – Ki mắng cô

- Sao tự dưng quát tôi. Tôi đánh với chúng thì kệ tôi liên quan đến cậu không?

- … - Ki không nói được gì nữa, bực mình vứt trên bàn vỉ thuốc và rót thêm cốc nước – uống thuốc đi rồi muốn làm gì thì làm

Ra khỏi phòng, anh thực sự thấy mệt mỏi. Sao cô lúc nào cũng cố chấp như vậy chứ?

Hyo tự dưng cảm thấy hụt hẫng lúc anh bực bội đi ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào với cô. Tự hỏi tại sao rồi tự cốc vào đầu mình 1 cái khi nghĩ rằng anh đã quan tâm cô theo đũng nghĩa….

- Sao vẫn chưa uống? – Ki cầm trên tay cái cặp lồng cháo nóng hổi bước vào phòng

- Không thích uống

- Không thích cũng phải uống – Ki lấy hai viên thuốc chìa trước mặt cô

- Mặc kệ tôi, tôi không uống – Hyo định chum chăn kín đầu thì bị ki kéo tuột chăn ra

- Muốn tự uống hay tôi phải dùng biện pháp mạnh? - *đe dọa*

- … - Hyo lườm anh rồi giằng lấy cái chăn

Ki đút viên thuốc vào miệng rồi uống thêm ngụm nước. Sau đó là…Hôn môi cô…

Hyo trợn tròn mắt, sốc toàn tập, tạm thời hai bị anh giữ chặt.

Dần dần anh khẽ mở miệng ra, dùng lưỡi đẩy nước cùng viên thuốc vào miệng cô…

Đợi đến khi Hyo nuốt viên thuốc rồi anh mới dứt môi ra. Đưa cô cốc nước lọc *cười đểu đểu*

- Tôi nói trước rồi mà cô không chịu nghe. Biện pháp này kể ra cũng hay ho đấy chứ

Hyo giật cốc nước tu một hơi cạn, dùng tay quệt ngang miệng

- Đồ…biến thái !!! – Cô chùm chăn kín đầu xong nói trong chăn – hay ho cái con khỉ !!!

- Dậy ăn cháo nhanh nếu cô không muốn tiếp tục được ăn bằng biện pháp vừa rồi

Câu nói làm Hyo bật dậy ngay tức thì. Trước khi ăn muỗng cháo đầu tiên cô buông cho anh hai chứ ‘biến thái’ ~~’

Thấy cô không kêu đau nên anh đỡ lo phần nào. Còn Hyo vừa ăn cháo vừa suy nghĩ lại xem cái ý nghĩ lúc nãy có phải không…vì cô có thể cảm nhận được sự lo lắng , quan tâm của anh qua ánh mắt kia…

- Trời má ơi, đây có phải thời bao cấp đâu mà ăn như chết đói vậy hả. Dính lên má rồi kìa – Ki lấy giấy lau vết cháo trên mặt cô

Nãy giờ mãi suy nghĩ mà không biết tự lúc nào cô cứ xúc cháo liên tục…đúng như kiểu chết đói không bằng….=.= điệu bộ của cô làm Ki ôm bụng mà cười…

- Cậu cười cái gì hả ? Oánh chết giờ ?! – Hyo quay ra đe dọa

Đôi mắt tinh nghịch mở to , sóng mắt rõ ràng là lườm mà cứ như là quyến rũ người ta ~~~ Tim ai đang lệch đi vài nhịp…

Thấy anh đột ngột ngừng cười, cứ nhìn cô suốt. Bỗng dưng nàng đỏ mặt quay đi, không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng…Tim ai kia cũng đang lệch vài nhịp… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com