Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chả hiểu điều gì đen đủi khiến Wooyoung và một ‘em tóc vàng’ rủ nhau ngồi xuống ghế gỗ, ngay cạnh ghế của Iu chỉ độ 2 mét. =.=

- What your name? - *cười tuyệt chiêu*

- Hana. You? -* cười mỉm*

- Just call me Wooyoung

- Okie

- You’re so beautiful, do you know it? I’m swear that if you join the beauty contest, you will take the special prize – thứ tiếng Anh trôi chảy cộng với chất giọng quyến rũ, hiếm có đứa con gái nào không ‘xao xuyến’.

- Really – ‘đổ’ ngay lập tức =.=

Cuộc nói chuyện sến súa vừa rồi IU nghe xong, sởn cả da gà

- Khiếp, trong tiểu thuyết còn không ‘kinh dị’ bằng – IU’s pov – * Ọe Ọe*

- Cô trật tự hộ cái đi, đánh cho lại trách tôi ác – Wooyoung lườm IU rồi lẩm bẩm

Iu nghe thấy vậy, lè lưỡi quay đi tiếp tục đọc tiểu thuyết. Trong truyện, cặp đôi chính đột ngột nói lời chia tay, IU tượng tượng ra khung cảnh đau long đó mà tự dưng sụt sịt

Wooyoung quay sang, thắc mắc có phải vì mình dọa nên cô ấy khóc không

- Yah, cô còn là trẻ con không mà khóc vì mấy chuyện đấy? - *thì thầm*

- Who are you talking to? – Hana

- Ah, nothing. Would you like to swim? 

- Okie

- Let’s go – không thấy IU trả lời nên Woo rủ em kia đi tắm biển, mặc kệ cô ấy ngồi đó một mình

----o0o----

Sau khi nghiền xong cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, IU nhà ta vươn cái rồi chợt nhận ra xung quanh mình chả còn ai. Đứng dậy chạy một mạch ra biển nhảy sóng. Nhìn cái vẻ mặt vui sướng kia trẻ con dễ sợ =.=

Cái kiểu bơi nửa vịt nửa ếch kia chỉ có nó mới làm được…nó cứ bơi loạn xạ lên mà không để ý xung quanh mình là ai, là cái gì….

- Ouch – Nó vừa đầm sầm vào ai đó…

----o0o----

- STOP!!! Đừng… đuổi nữa, mệt lắm… rồi ! – Kikwang vừa chạy vừa thở hồng hộc

- Thì ai bắt chạy đâu…tự cậu vác họa vào thân đấy chứ… - Hyosung nhà ta vẫn còn sung sức chán, tiếp tục đuổi 

- Tôi nói …đúng sự thật mà - *chạy chạy*

- Cậu đứng lại đó cho tôi!!!

- Được rồi…được rồi… - Ki babo chả còn hơi mà chạy nữa, ngội bệt xuống cát

- Cái gì mà đúng sự thật? Tôi không ế mà tôi không muốn yêu đương vớ vẩn thôi! HIỂU CHƯA??? – Hyosung tay hươ hươ nắm đấm mà nghiến răng

- Không muốn yêu đương vớ vẩn? – Ki đột ngột bật dậy, tiến dần về phía Hyosung

- Chứ sao? - *vênh mặt*

Anh cứ vậy tiến gần mặt cô, im lặng. Hyosung tự dưng thấy mặt nóng ran khi đối mặt với cậu ta trong cự li gần như vậy. Nàng ta giơ nắm đấm toan đấm thẳng vào mặt cậu ta thì bị chặn lại

- Đừng bao giờ cũng động tay động chân như vậy, con gái gì mà

- Kệ tôi - *trợn mắt*

Anh không nói gì, tay nắm vào cổ tay cô, cảm nhận được nhịp tim ai đang nhanh bất thình lình….

- Tim cô đập nhanh phết nhỉ? - *cười đểu*

Hyosung không cãi được, giận dữ đi về khách sạn

Kikwang vừa lững thững theo sau cô vừa tủm tỉm cười…

----o0o----

Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đánh với danh hiệu “hòn đảo của hòa bình”. Bờ biển tràn ngập nắng và gió. Còn bãi tắm thì khỏi phải nói, trong xanh và mát rượi, cảm tường như ta có thể nhìn sâu tận đáy biển.

Tại một khu vực khá vắng người, Ji đang bơi thỏa thích còn Jun chỉ đứng trên bờ

- Này, sao từ nãy giờ anh không xuống bơi đi hả?

- Không thích

- Wae?

- Không thích thì không xuống

- Wae?

- Khổ quá, hỏi nhiều, tôi không biết bơi được chưa?

- Mwo??? Có vậy mà cũng không biết?

- Tôi sợ nước

- You are so stupid!!! – Ji cứ bơi gần gần chỗ Jun đang đứng, bơi đi bơi lại như khiêu khích anh.

Jun chạy xuống nước, thử bơi lại chỗ cô. Sắp đến rồi tự dưng bị chuột rút…Tai ù, đầu nhức, anh dần nhắm mắt, hình ảnh Jiyeon mờ đi ….

Flash back

- Junhyung, ngồi yên nào, chúng ta đang ở trên tàu đó! Ngã bây giờ

- Con thích ra lan can đứng cơ – bé trai 7 tuổi nững nịu

- Vậy bảo appa cho con ra, một chút thôi đấy, ngã xuống đấy thì mẹ bảo cho

- Vâng

- Woahh, biển đẹp quá đi!

Đang chăm chú ngắm biển thì cậu bị trượt chân từ ngã lọt qua khe lan can. Mọi người hốt hoảng . Cậu bé chưa biết bơi! Ba của cậu nhảy xuống kéo lên.

Lúc ngã xuống, nước té vào người đâu rát, người như dần chìm xuống, cảm giác sợ sệt làm cậu khóc òa lên. Chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ rồi xỉu đi…

Từ sau lần ngã đó, Junhyung không bao giờ xuống nước kể cả là bể bơi.

End Flash

Ji cố gắng lôi anh vào bờ càng nhanh càng tốt. Lay mãi không tỉnh, đành hô hấp nhân tạo.

Đến lúc sắp chạm vào môi anh rồi thì anh mở mắt…Jun họ sặc sụa, may lúc nãy không bị uống nhiều nước.

Ji định đứng dậy , Jun nhanh tay kéo cô xuống. Vì lức kéo mạnh nên Ji ngã oạp xuống người anh, vô tình môi chạm môi….

“chát” 

- Anh làm cái gì vậy hả? – Ji giận dữ bỏ đi

Jun chạy theo kéo tay cô 

- Nghe tôi nói đã, tôi đã bảo là tôi không biết bơi, tại cô khiêu khích tôi nên suýt nữa bị chết đuối đấy!

- … - Ji ngoảnh mặt lại 

…. Anh kể, kể chuyện quá khứ, kể cái cú ngã đó. Cô chắm chú nghe, động viên và hứa sẽ giúp anh tập bơi…

Hai người cùng nhau đi về khách sạn, sóng vai đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như một đôi tình nhân thực sự

- Ouch – Ji bị vấp chân ngã bệt xuống đất

- Sao thế? Còn đi được không?

- Đi được, chỉ bị trầy gối thôi

- Vậy thì nhanh về khách sạn rồi băng vào là được

----o0o----

- Sao lúc nào tôi chuẩn bị hôn bạn gái thì cô lại xuất hiện vậy hả? – Woo tức điên lên

- Tôi xin lỗi, thực sự không cố ý mà – IU 

- What are you two talking about? Why are you so angry? – Hana

- This girl is very annoyed, every time I’m going to kiss my girlfriends, she always appears and make trouble! Like this time

- What ??? Y-you just said what???

- Ah, t-that

- Don’t ever talk to me again!!! – em tóc vàng nghe xong bỏ đi without a word.

- Eh, wait… - Woo bần thần quay sang nhìn IU

- Sao? Tại cậu tự nói với cô ấy chứ tôi đâu có làm gì? -*vô tôi*

- … Sao lần nào cô xuất hiện đều đen đủi thế nhở? – đi về khách sạn

Iu bỉu môi rồi cũng theo về khách sạn

- Đen đủi? Xí, ta đây hơi bị may mắn đấy, đừng khinh. Mỗi lần một cô, tự nói ra lại còn bảo ai đen đủi – IU lẩm bẩm

----o0o----

Sau khi ăn một chầu no nê, Suzy và Yoseob mỗi người một cây kem vừa đi về khách sạn vừa ăn

Đến một chỗ vắng người, gió hiu hiu vút qua, lá xào xạc…Suzy sởn gai ốc.

- Cậu muốn nghe một chuyện ma không?

- Không!

- Wae?

- Cậu biết thừa tôi sợ ma mà!

- Có một cậu nam sinh, mỗi lần ngồi học cậu lại thấy có thứ gì đo chạm vào cổ rất khó chịu. Hỏi mẹ đưa đi xem bói thì lão thầy bói bảo là có

Yoseob chưa kịp nói nốt thì bị Suzy nhét thẳng cây kem lạnh vào mồm

- Đừng kể nữa, ăn đi, ngon lắm đó – Suzy tươi cười. Vốn cô rất sợ mạ, lại còn giàu trí tưởng tượng. Mỗi lần nghe chuyện ma là tối về lại tưởng tượng này nọ đến nối sợ thức trắng đêm…=.=

Yoseob bị lạnh cứng họng, không nói được gì, đành theo sau cô về khách sạn.

----o0o----

Tại cổng khách sạn có hai con hổ hai bên, Hyosung và Kikwang mỗi người ngồi một con đơi mấy tên kia về… Không khí xung quanh ngượng ngùng khó tả…

- Ah, họ kia rồi – Hyo

- Mãi mới về…- Ki

- Vào lấy phòng đi, nhanh lên, tôi muốn tắm, người toàn mồ hôi đây này!

- Arraso - *đồng thanh*

Ki chạy nhanh vào hỏi rồi há mồm khi nghe câu trả lời

- Tất cả chỉ còn lại 3 phòng thôi thưa quý khách

- Mwo??? - *đồng thanh*

----o0o----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com