Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Yêu-Hận

Ngày cuối cùng của năm, lạnh đến đau lòng. Vương Nguyên đứng trước gương, xoay trước xoay sau vài lần rồi tự nhiên cứ nhìn mãi mình trong gương như người mất hồn. Cậu đang mặc bộ vest mà Vương Tuấn Khải mua cho cậu, lúc ấy hắn nói "Khi nào chúng ta làm lễ cưới, em mặc bộ này nhé!". Hắn thất hứa, cậu mặc bộ vest ấy trong hôn lễ có hắn, tuy nhiên cậu chỉ là một khách mời bình thường. Trái tim lại nhói lên như có cả ngàn lưỡi dao đâm, dày xéo tâm can cậu.
Cậu cứ đứng như vậy cho đến khi Thiên Tỷ và Chí Hoành đến đón.

- Thiệp mời, có cái này cậu mới vào được.

Hoành Hoành ngồi ghế trên quay xuống, đưa cho cậu một tấm thiệp cưới màu trắng, hai dải ruy-băng được vòng thành hình chữ thập rồi hẹn nhau thắt lại thành cái nơ nhỏ xinh xắn.

- Khải đưa?

- Không, tôi lén lấy một cái rồi ghi tên cậu vào.

Cậu gật đầu cho qua. Ngồi trên xe, cậu chẳng nói gì, im lặng ngắm nghía thiệp cưới. Cậu chạm nhẹ vào tên Vương Tuấn Khải, mỉm cười. Nhưng đau lòng thay, tên người bên cạnh hắn không phải Vương Nguyên, mà là Trần Băng.

- Đừng lo, không sao đâu.

Những hành động vừa rồi lọt vào mắt của Lưu Chí Hoành. Người bạn thân nhất của cậu mỉm cười nhẹ nhàng, trấn an cậu. Vương Tuấn Khải định tổ chức hôn lễ ngoài trời. Hắn chọn một khu vườn nhỏ xinh đẹp, xung quanh là cỏ cây xanh mướt. Bàn ghế được chọn theo tông màu hồng-trắng, các phóng viên chỉ đứng chụp ảnh, những người được hắn mời mới được ngồi. Cậu chọn ghế ngồi cuối cùng. Tim cậu đập thình thịch như gõ trống, cậu có thể nghe rõ, mồ hôi bắt đầu chảy xuống không ngừng, tay cậu cũng trở nên lạnh đi. Chí Hoành cầm lấy bàn tay lạnh, một lần nữa an ủi cậu:

- Có tớ và Thiên Tỷ ở đây rồi, đừng lo, nhanh thôi. Sẽ không sao cả!

- Đồ ngốc, cũng là do cậu cố chấp.

Thiên Tỷ lạnh lùng mắng cậu. Tiếng nhạc vĩ cầm du dương vang lên, người thương của cậu tiên vào lễ đường. Hắn không biết cậu ở đây, lướt qua vô tình. Hắn cười, máy ảnh chụp lia lịa, mọi người đều vỗ tay theo từng bước hắn đi. Cậu cũng thế, cũng vỗ tay chúc mừng, miệng cười chua xót. Đứng trên đó, nụ cười của Vương Tuấn Khải tự nhiên tắt ngóm khi vừa quay đầu, ánh nhìn của hắn khựng lại ở Vương Nguyên, mắt mở to. Nhưng rồi, nhận ra có nhiều phóng viên, hắn lại bỏ qua cậu, tiếp tục cười thật tươi và nhìn về phía cổng hoa chờ đợi tân nương của mình.
Trần Băng bước vào với bộ váy cưới hở vai, trông thật xinh đẹp, yêu kiều biết bao. Trên đầu của cô ấy đội một chiếc vòng hoa, cô ngại ngừng cúi mặt xuống, bước vào lễ đường với bố cô. Tiếng vỗ tay lại vang lên, cùng cả những lời khen nhỏ cho cô dâu, cậu cũng vỗ tay theo đám đông.

Giây phút bố Trần băng trao cô ấy cho Vương Tuấn Khải, tim Vương Nguyên như ngừng đập.

Thì ra, yêu một người là chấp nhận tất cả. Còn yêu đơn phương một người là tự ôm lấy nỗi đau, ôm lấy một cây xương rồng gai góc, dù biết mình đang rỉ máu nhưng vẫn cố chấp giữ lấy. Vương Nguyên tự nhủ, đã đến lúc phải buông rồi, cậu không chịu được nữa.

Chuông tin nhắn của cả Vương Nguyên lẫn Thiên Tỷ kêu lên cùng một lúc.
"Đến cảng Triều Thiên Môn (*) ngay lập tức". Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, rồi Thiên Tỷ ghé vào tai Chí Hoành nói nhỏ:

- Đồn cảnh sát hình như có việc gấp, anh và Vương Nguyên đi trước. Em ở đây nhé.

Anh và cậu leo lên xe, nhanh chóng tới đó. Cùng lúc đó, ở lễ đường, cũng có một người chạy đến thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải. Không biết là điều gì, nhưng đám cưới bị hoãn lại ngay sau thông tin đó. Hắn cũng ngay lập tức phóng xe đến một nơi, ra lệnh cho cấp dưới giữ chân phóng viên, không để họ đuổi theo.

"Đại ca, hỏng bét rồi. Cảnh sát đang bao vây khu hàng của chúng ta, em không biết đang có chuyện gì xảy ra."

Vương Tuấn Khải tức giận. Nơi hắn đang đến cũng là cảng Triều Thiên Môn. Xuống xe, hắn thấy đàn em của mình đứng trước kho hàng, để tay ra sau gáy. Trước mặt chúng có cả một đoàn cảnh sát đang chĩa súng đe doạ. Hắn nheo mắt lại, nhận ra người đứng đầu đoàn cảnh sát ấy là đội trưởng Dịch Dương Thiên Tỷ, bên cạnh là Vương Nguyên.

- Muốn gì?

Hắn đứng trước mặt đội cảnh sát, kiêu ngạo lên tiếng. Hắn tưởng tất cả sẽ nhượng bộ hắn như những lần khác, nhưng không, hắn đã lầm.

- Chúng tôi muốn kiểm tra kho hàng!

Vương Tuấn Khải liếc mắt qua Vương Nguyên, cậu đang chĩa súng vào hắn, dáng vẻ như lần đầu tiên ấy. Hắn khẳng định chắc chắn:

- Đây chỉ là hàng nhập ngoại cho khu trung tâm mua sắm, có gì phải kiểm tra?

- Nếu chỉ là hàng hoá, chúng tôi kiểm tra cũng không sao cả, đúng không?

Giọng nói trong trẻo của cậu đột nhiên đanh lại đáng sợ. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn cậu. Xa lạ, thật sự rất xa lạ. Ánh mắt kia, không dịu nhẹ như bình thường cậu nhìn anh. Tận sâu trong đó là u uất, là đau đớn, là cô độc.
Hắn bất chấp tất cả, đứng chặn trước con tàu:

- Muốn kiểm tra, được, bước qua xác tôi.

Vương Nguyên trong tích tắc, bỗng có ý nghĩ muốn đặt cược. Lần này, cậu đặt cược chính tình yêu của mình. Tình yêu và hận thù, chỉ trách ranh giới của chúng lại quá mong manh. Nó ép chặt cậu, dồn cậu đến không còn đường lui. Cậu phải chọn, giữa yêu và hận, giữa tình cảm của cậu cho hắn và mối thù giết cha.
Cuối cùng.

- Một là đi xuống đây và để chúng tôi vào trong kiểm tra. Hai là tôi sẽ bắn.

Vương Tuấn Khải sững sờ. Cậu định nhân cơ hội này trả thù hắn? Không thể tin, cũng không dám tin. Cậu yêu hắn như thế..

- Tôi đếm ngược từ một đến năm.

Kết thúc rồi, Vương Nguyên rất kiên quyết. Vương Tuấn Khải đứng im ở đó, bất lực buông thõng tay, miệng lẩm nhẩm mấy chữ:

- Kiếp này không có duyên, hẹn kiếp sau tương phùng.

Năm..
Bốn...
Ba...
Hai...
Nước mắt lã chã rơi, nhắm mắt.
Một......

"ĐOÀNG!"

---------------------------
(*) cảng Triều Thiên Môn: một bến cảnh ở thành phố Trùng Khánh.

Ngược tiếp này T.T
Comt like cho au nhaa :> cảm ơn mọi người :>

Rawr  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com