Đen đá không đường (8)
Dạo này Trương Cực chăm đến Rosemary lắm, cứ tới ca làm của Tả Hàng là y như rằng nó cắm cọc ở đó luôn. Mà theo lời Chu Chí Hâm thì bạn đại ca này lươn lẹo hạng nhất không ai hạng nhì. Ghé quán người ta gọi coffee đen ít đường mà không phải em crush pha thì chê đắng, dọa cho bạn nhân viên kia sợ hãi cuốn quýt xin lỗi một hồi. Ấy thế mà cũng là coffee đen đá ít đường, thậm chí là không đường nhưng người pha là Tả Hàng thì ôi em ơi sao coffee hôm nay ngọt thế, có phải em lén bỏ ngọt ngào vào cho anh không.
Tả Hàng bên ngoài mặt đỏ tía tai ngại ngùng, bên trong thở phào nhẹ nhõm. Không anh ơi, em lén bỏ nhiều đường vào cho ngọt chứ đắng quá anh lại chê. Cái kinh nghiệm xương máu của bạn nhân viên hôm trước pha coffe cho anh đã được truyền lại cho em rồi, anh yên tâm từ giờ anh khỏi lo coffee bị đắng nhá!
Chu Chí Hâm nhìn thằng bạn rồi lại nhìn em crush của nó, trò thả thính kiểu này thì có khi bị em crush đá ra khỏi quán mất thôi.
"Ngày nào em cũng pha cho anh một cốc như này nhé?" Tả Hàng cười, hai má lúm lộ ra.
"Ui thế thì chắc phải một tiếng anh ghé một lần quá. Coffee ngon quá trời."
Chu Chí Hâm khinh bỉ. Cách một tiếng ghé qua để ngắm người ta chứ coffee ngon khỉ gì. Thôi thì sao không ở đây ngủ từ ngày này sang tháng nọ khỏi về nhà luôn đi hả bạn tôi. Tiện lắm đó, ngủ dậy vừa mở mắt ra là thấy crush trước mặt cùng ly coffee thơm lừng rồi.
Chu Chí Hâm nào biết rằng bạn mình nó còn đỉnh hơn, định xin vào quán làm cùng em crush luôn cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó sợ phá hư cái quán của người ta nên nuốt cái ý định đó lại vào bụng.
Ôi tình yêu sao mà khó bắt quá chừng.
[...]
Trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ bay, một ngày vô cùng tuyệt vời để tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp. Ấy thế mà Tả Hàng lại bỏ ca làm của mình để đi hốt xác Trương Cực về.
Tả Hàng pha sẵn một ly coffee thơm lừng chờ Trương Cực tới. Chủ nhật tuần nào anh cũng tới vào lúc bảy giờ, em đã nghĩ hôm nay cũng thế. Nhưng không ngờ là đợi đến chín giờ vẫn không thấy bóng dáng Trương Cực đâu, mà ly coffee cũng sớm tan hết đá. Tả Hàng nhíu mày, hậm hực đem ly nước đi đổ, còn bày tỏ sự tức giận của bản thân bằng cách vứt cái ly trống không vào thùng rác thật mạnh bạo. Hừ, hôm nay không tới thì lần sau đừng tới nữa!
Tả Hàng ngồi ở quầy pha chế ngẩn người, gần đây số lượng khách đến giảm rõ rệt, không có âm thanh huyên náo của mọi người, cái cảm giác chán nản lại xuất hiện. Thường ngày có Trương Cực đến em có thể chạy ra tám chuyện với anh lúc không có khách, vậy mà hôm nay ảnh lại không đến, hại em chán muốn chết đây nè! Được lắm, hôm trước còn bảo nếu em buồn thì tuần nào anh cũng đến chơi với em. Vậy mà mới có một tháng đã cao chạy xa bay, tới cái bóng cũng không thấy đâu, còn chả thèm thông báo trước cho người ta cơ! Lần sau anh tới em sẽ pha cho anh một cốc coffee đen không đường đậm đặc, cho đắng chết con người bội bạc này!
Hơn nữa còn lãng phí ly coffee đầu tiên trong ngày của em. Vô cùng đáng giận! Phải gấp đôi cà phê, không một hạt đường nào!
Tả Hàng phồng má lên giống như một con cá nóc nhỏ, nghe chuông điện thoại reo cũng chả thèm nhìn tên hiển thị cuộc gọi là ai mà bắt máy luôn. Lúc giọng nói mang đầy khó chịu kìm nén của Trương Cực vang lên mới ở đầu dây bên kia mới sửng sốt.
"Định vị anh vừa gửi cho em đó. Có thể phiền em qua đây một chuyến đón anh về không?"
"Hả? Xảy ra chuyện gì thế ạ? Anh có sao không? Đợi chút em qua liền!"
Tả Hàng giao lại quán một cách nhanh nhất và rời đi trong cái nhìn vô cùng hoang mang của đồng nghiệp. Ủa hôm nay định đi sớm chút để tận hưởng mà sao vừa vào cửa đã nhận ca làm luôn vậy nè? Có lộn không vậy trời!?
.
.
.
.
.
Klein: tui lười quá mọi người ạ ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com