Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Đà giang nổi sóng.

Nhật Duật ngạc nhiên rời mắt khỏi bức thư của các tù trưởng miền núi gửi cho mình khi Haibara để một tờ giấy lên bàn. Cầm tờ giấy lên xem, chàng nhíu mày kiếm không hiểu:

- Đây là cái gì?

- Đây là chế độ ăn uống của chú sắp tới. Ba bữa sáng trưa chiều tối. Hôm trước tổng quản mắng cháu biết không chăm sóc vương gia, để người ăn uống thất thường nên cháu đã lên cái menu à không cái danh sách này, từ sau chú cứ thế mà theo. Chú ăn uống thất thường là vì do ăn vặt gần giờ cơm chính nhiều quá, từ nay phải bỏ tật xấu đấy đi – Nàng khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc nói. Tờ menu những thực phẩm cần ăn trong một ngày này nàng đã lên danh sách những thứ có lợi cho sức khỏe, tính toán lượng calo cần thiết cho một ngày, lượng chất béo, chất xơ, chất đạm cẩn thận y như hồi trước lên chế độ ăn kiêng cho ông tiến sĩ. Riêng chuyện ăn uống vô tội vạ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là nàng rất khắt khe, cứ nhìn ông tiến sĩ lúc nào cũng phải giấu giấu giếm giếm thậm thụt ăn vụng sau lưng nàng là đủ biết.

- Tại sao ta phải theo cái này? Đến mẹ ta cũng không quản như vậy – Nhật Duật méo mặt. Thực ra chuyện Haibara bị tổng quản mắng là do chàng bảo ông ta làm vậy. Haibara làm thư đồng, công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng lại lĩnh tới tận 10 quan tiền, e rằng trong phủ sẽ có kẻ không phục. Bản tính của con người vốn là ghen ghét, tỵ hiềm với những ai hơn mình. Vì vậy chàng mới ngầm bảo tổng quản nặng lời trách móc nàng trước mặt những kẻ ăn người ở khác để cho những ai mà có sinh lòng đố kỵ thì sẽ thấy ở vị trí của Haibara cũng không dễ chịu gì. Chàng trả cho Haibara lương một tháng cao như vậy là vì một mai nàng có trở về Phù Tang, một thân một mình, không nơi nương tựa tất phải cần có chút vốn để phòng thân sinh sống. Cô nhóc là người có lòng tự trọng, nếu chàng có đưa thêm chắc cũng không nhận, chỉ còn cách đường đường chính chính trên danh nghĩa tiền lương mà thôi.

- Chú không theo cũng được nhưng nếu tổng quản có nói gì cháu thì chú phải đứng ra giải thích đấy – Nàng nhún vai thờ ơ.

- Nhóc nấu cơm cả ba bữa cho ta thì ta theo – Nhật Duật cầm tờ giấy đưa lại cho nàng – Lão đầu bếp sẽ chỉ cho nhóc cách nấu những món ăn ở đây.

- Có trả thêm công không? – Đôi mắt nàng thu hẹp lại.

- Chẳng phải ta vẫn dạy nhóc học chữ sao? Coi như hòa – Nhật Duật nói ngang phè.

- Được rồi – Nàng gật đầu đồng thời tét một cái thật mạnh vào bàn tay đang định bốc những hạt mứt sen vàng nhạt bên ngoài bọc lớp đường xốp trắng như mây của Nhật Duật – Sắp đến giờ cơm chiều rồi, chú cũng nên ăn ít đồ ngọt đi không sau này sẽ bị bệnh đái tháo đường dần dần dẫn đến tay chân đều bị ăn mòn đấy, mà đàn ông con trai gì mà suốt ngày chỉ thấy ăn vặt. – Nàng cười nhạt.

- Hơ, điểm tâm tỳ nữ dâng lên không ăn sẽ đổ đi lãng phí lắm, đấy còn là công sức của họ nữa, phải biết quý trọng chứ.

Nghe Nhật Duật nói, Haibara mới vỡ lẽ ra là gia nhân trong phủ cưng chiều vương gia quá thể, sáng trưa chiều tối đều đều như vắt chanh mang bánh trái chè cháo đến cho Nhật Duật và đồ ăn đã dâng lên đến tận mồm nên tên này cứ thế xơi thôi, đến bữa cơm thì ngang dạ, ăn uống uể oải nên tổng quản mới nghĩ vương gia không khỏe, ăn không ngon miệng. Không được, kiểu ăn uống phản khoa học như thế này, nàng phải chỉnh đốn lại:

- Vậy thì bảo họ đừng dâng lên nữa là xong. Chú nói một câu là họ nghe ngay đó mà.

Vừa vặn lúc đó, một nàng tỳ nữ uyển chuyển bước vào, trên tay bưng cái khay gỗ đựng đĩa chè kho vương gia. Nàng ta đặt đĩa chè lên bàn, cung kính thưa:

- Tiểu tỳ mời đức ông dùng điểm tâm ạ.

Đĩa chè kho hình hoa mai năm cánh vàng tươi, mịn màng, lấm tấm màu nâu của vừng được phủ khéo léo bên trên.

Haibara lia ánh mắt hình viên đạn đầy hàm ý của mình về phía Nhật Duật. Nhận được cái nhìn đầy đe dọa đó, chàng phớt lờ nhưng cũng bảo nàng tỳ nữa kia.

- Từ mai, cô bảo nhà bếp không cần làm điểm tâm rồi dâng lên như mọi khi nữa.

- Vâng – Dù không hiểu tại sao nhưng nàng ta cũng ngoan ngoãn gật đầu, vương gia từ trước đến giờ là người mừng giận không lộ ra mặt, tâm tư khó dò, nên nàng ta cũng chẳng cố đoán già đoán non làm gì liền xin cáo lui luôn sau khi đã dạ vâng.

- Như vậy đã được chưa hả bà cụ non? – Nhật Duật đưa tay tính xoa đầu Haibara thì bị nàng đáp cho cái lườm sắc lẻm. – Này có thật là nhóc 7 tuổi không đấy? – Chàng dùng đôi mắt cú vọ đánh giá Haibara từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

- 84 tuổi. Đó là tuổi thực sự của cháu – Nàng nói với gương mặt vô cùng nghiêm túc và chân thật.

Không sửng sốt và suýt té lộn nhào ghế vì sốc như Conan, Nhật Duật chỉ lắc đầu trầm ngâm:

- Không đúng, giả có một người bị lòa không nhìn thấy hình dáng của nhóc mà tiếp xúc với nhóc thì sẽ nghĩ nhóc tầm mười tám đôi mươi. Đúng là nhóc là bà cụ non nhưng chưa đủ già đến mức 84 tuổi đâu. – Chàng mỉm cười.

- Còn chú thì sẽ bị nghĩ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa – Nàng phán, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai. – Người lớn mà bắt nạt trẻ con thì còn không bằng con nít.

Lời trả đũa của nàng làm Nhật Duật đơ mặt ra, không nói được lời nào nữa. Chàng ngậm ngùi xắn nửa đĩa chè đưa cho nàng, một nửa giữ lại cho mình, đoạn dụ dỗ:

- Ăn đi, món này của Đại Việt ngon lắm, đậu xanh được coi là một vị thuốc giải độc đấy. Nấu được món này cũng phải đơn giản đâu.

Nhận miếng chè kho từ Nhật Duật, nàng ngần ngừ rồi cũng ăn thử. Chè kho có vị ngọt đậm của đường mật quyện dẻo của đỗ xanh giã nhuyễn, thơm lừng hương của tò ho, thảo quả, hăng hăng của quế nướng, thoang thoảng vị gừng, bùi bùi của vừng. Mùi vị thập phần quyến rũ, nhấp thêm ngụm trà sen tinh khiết thì đúng là mỹ vị. Ở tại Đại Việt được một thời gian, Haibara khó lòng mà phủ nhận được nền ẩm thực của nơi này vô cùng phong phú đa dạng với những món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ, từ dân dã đến thức sang trọng, mỗi món ăn lại mang trong mình hương vị và vẻ đẹp riêng.

……………………..

Xốc lại quai của gói đồ đựng giấy mực vừa mới mua đang đeo trên bờ vai nhỏ nhắn, Haibara rảo bước tiếp trên con đường lát gạch Bát Tràng ngay ngắn bằng phẳng dẫn về Hoàng thành. Hôm nay, nàng ra ngoài La thành đến cửa hàng bán giấy bút mua đồ cho Nhật Duật. Không biết tên đó làm gì mà giấy mực nhanh hết thế, chắc vừa viết vừa gấp máy bay giấy chơi quá. Con đường tấp nập người qua kẻ lại. Haibara đưa mắt nhìn những hàng quán đủ loại bên đường. Giờ nàng đã khá thông thuộc đường đi lối lại ở La thành này, một phần là đã sống ở đất kinh kỳ này một thời gian, một phần là do An Tư mỗi lần xuất cung nhàm chán lại đến vương phủ lôi kéo nàng đi chơi, dạo hết phố này đến phố khác của Kẻ Chợ. Nàng thấy có hơi lạ là mỗi lần An Tư xuất cung đều đem theo ít nhất hai nàng thị nữ nhưng sau đó An Tư chỉ đi có một mình, còn hai nàng thị nữ kia không biết đi đâu làm gì, chỉ đến khi hồi cung họ mới cùng cưỡi ngựa đi về tựa như suốt quãng thời gian vừa rồi đều đi cùng nhau như hình với bóng, không rời nửa bước.

Đang sải bước, thì có người chặn lối đi của Haibara lại. Nàng nghĩ là do vô tình con đường đông đúc nên liền nhường đường cho người đó và tránh sang bên trái nhưng người đo cố tình cũng nhích sang bên trái rõ ràng là không cho nàng đi. Đến đây nàng buộc phải ngẩng lên xem đó là kẻ nào. Diện kiến dung nhan của hắn rồi nàng chỉ có thể kết luận một câu, oan gia ngõ hẹp. Hắn chính là tên công tử bữa trước bị An Tư làm bẽ mặt trước đám đông và dạy cho một bài học. Tất nhiên đi theo hắn còn có đám lâu la đầu trâu mặt ngựa nữa. Chuyện cũng đã qua một thời gian rồi nhưng hắn vẫn nhớ nàng vì màu tóc của nàng quá đặc biệt và mối nhục ngày hôm đó hắn càng nhớ rõ.

- Xin chào, mày có nhớ tao không, con nhãi – Hắn cười khả ố - Hôm nay mày đi có một mình à, đứa con gái hôm trước đâu rồi, tới số rồi con ơi.

Đám tay chân của hắn vây lấy nàng, kẻ nào kẻ nấy không mặt mũi hung tợn thì cũng cợt nhả đến ngứa mắt khiến nàng chỉ muốn tát cho một tên một cái vào mặt không thì nhét vào mồm chúng đống APTX 4869 cho chúng thay chuột bạch.”Trong lúc hắn vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài được, nếu em phải ra La thành nhớ đi cùng người trong phủ tránh trường hợp không may chạm trán hắn, hắn sẽ nhớ thù cũ mà gây khó dễ cho em.”, An Tư đã từng dặn nàng như thế sau khi đụng độ với hắn lần trước, lần này cô bé đó nói đúng rồi. Đám tay chân kẻ xoa đầu, người giật tóc, kẻ cố tình đẩy Haibara khiến nàng ngã ra đất. Đừng nói một đứa trẻ đến một cô gái trong trường hợp này còn phải lúng túng sợ hãi đến phát khóc nữa là. Trong lúc này, những ký ức cay đắng của một thời ấu thơ không đúng nghĩa tại nơi đất khách quê người mãi tận bên kia bán cầu hiện về trong tâm trí Haibara. Nàng cũng đã từng bị bắt nạt như thế, bị xô đẩy như thế trong những năm tháng đầu tiên du học ở nước Mỹ xa xôi vì nàng là con lai, vì mái tóc của nàng được xem là quái dị vì nó có màu nâu đỏ. Chống tay đứng dậy, nàng quét ánh mặt bình thản, lạnh hơn băng, sắc bén hơn dao ẩn chứa sát khí của mình vào từng tên một và dừng lại ở tên đầu xỏ, lạnh giọng nói:

- Tránh đường!

Ánh mắt của nàng làm chúng sững ra mất một lúc vì ánh mắt ấy thực sự đáng sợ. Conan đã từng nửa đùa nửa thật cầm lấy cánh tay nàng hít hít ngửi ngửi như chó nghiệp vụ đánh hơi tìm tội phạm khi nàng nói rằng các thành viên của tổ chức áo đen đều có “mùi” sát khí rất đặc trưng mang theo áp lực vô hình đến đáng sợ khiến con mồi phải run rấy, cậu ta muốn xem trên người nàng có cái “mùi” sát khí đấy không. Nàng cũng đã từng là một trong số bọn chúng, sát khí ấy nàng có nhưng chẳng qua không phải lúc nào cũng bộc phát thôi. Như lúc này đây ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm của nàng làm cho những kẻ lúc nãy còn hung hăng bắt nạt nàng phút chốc bỗng thấy ớn lạnh trong lòng, sau khi định thần lại chúng lại tiếp tục những hành vị hèn hạ của mình.

- Bắt nó về để làm nô tỳ - Tên công tử hất hàm – Tao phải hành hạ nó để xả nỗi giận trong lòng, coi con nhóc này mặt mũi cũng xinh xắn, lớn lên chắc cũng là một mỹ nhân, bổn công sẽ nuôi lớn ngươi rồi để ngươi hầu hạ bổn công tử - Hắn cười hềnh hệch. Những lời hắn nói làm Haibara giận sôi máu chỉ hận không thể đấm vào mặt hắn mấy cái.

- HU HU HU… Bớ người ta, bọn xấu bắt nạt ức hiếp cháu. Bà con cô bác cứu cháu với – Haibara đột ngột bật khóc nức nở khiến bọn chúng ngạc nhiên há hốc mồm đến mức quai hàm muốn rớt xuống đất, mắt trợn ngược lên đến nỗi con người muốn rớt ra khi chỉ vài khắc trước đứa trẻ này vẫn còn rất bình tĩnh đến mức thản nhiên, chẳng có gì là sợ hãi, đôi mắt vừa rồi còn thâm trầm sắc lạnh, ráo hoảnh nay đã ầng ậc nước, lệ thi nhau tuôn rơi trên gò má bầu bĩnh hồng hào.

Thấy có một đám người lớn dáng bộ rõ đầu trộm đuôi cướp vây lại trêu chọc một đứa bé đến mức đứa trẻ phải khóc lên sợ hãi cầu xin mọi người cứu giúp, đám đông liền vây lại xem có chuyện gì rồi bàn tán xôn xao. Thấy vậy hắn hung hăng quát:

- Có cái gì mà xem. Nói cho các ngươi biết ta là con trai quan tri phủ đang dạy dỗ gia nô, con nhóc này ăn cắp tiền của bổn công tử rồi bỏ trốn, không can gì đến các ngươi, cuốn xéo đi, có cái gì mà nhìn…..

Hắn còn đang hăng tiết vịt chửi bới thì một kẻ mặc đồng phục giống đám tay chân kia hớt hải chạy đến, thở không ra hơi nói với hắn:

- Công tử nguy rồi, đức ông đã bị quân triều đình bắt đi vì tội tham ô, nhận hối lộ để xử án oan khiến cho người vô tội bị thiệt mạng, quan khâm sai đại thần bảo tất cả những việc gian trá đức ông làm đều đã có bằng chứng xác đáng chờ ngày xử án sẽ công khai, phủ đang bị khám xét, tịch thu gia sản và sắp bị niêm phong rồi, các lệnh bà đang khóc lóc om sòm, người mau về đi ạ.

- Cái gì? – Hắn gào lên, thô bạo nắm lấy cổ áo tên gia nhân đến báo tin dữ – Ông già tao bị bắt sao?

- Vâng, người mau về - Tên kia cuống quýt gật đầu.

- Tên công tử lảo đảo rồi vội vàng chạy về nhà, đám lâu la líu ríu chạy theo sau, để lại sau lưng những lời bàn tán xôn xao mang sự hả hê của dân chúng khi thấy tham quan bị trừng trị. Trông theo đám đó chạy đi, Haibara bất giác nhớ đến những gì An Tư từng nói:” Trong lúc hắn vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài được, nếu em phải ra La thành nhớ đi cùng người trong phủ tránh trường hợp không may chạm trán hắn, hắn sẽ nhớ thù cũ mà gây khó dễ cho em.” Cô bé ấy đã nói “Trong lúc hắn vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài được….”, vẫn còn??? Nghĩa là sau này sẽ không còn được nữa. Nhớ lúc lần trước, sau khi đánh cho đám lâu la của hắn một trận tơi bời hoa lá, An Tư bế nàng lên con bạch mã rồi cũng nhảy phốc lên lưng ngựa, lúc đó tên công tử đã rống lên rằng:”Ngươi dám đánh người của quan, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu, có giỏi thì nói xem ngươi là ai.”. Sau đó An Tư đã đáp trả hắn là:”Câu đó phải là ta nói với ngươi mới đúng.”với một ánh mắt lạnh lùng băng giá nhưng đi kèm lại là một nụ cười dịu dàng, trong sáng trên bờ môi hồng. Không lẽ chuyện cha hắn bị bắt, gia sản bị tịch thu, phủ đệ bị niêm phong chính là do An Tư đứng đằng sau???. Không hiểu sao lúc đó trong tâm trí Haibara bất giác hiện lên hình ảnh của người đàn bà nghìn mặt đáng sợ đó – Vermouth – kẻ mà có thể mỉm cười ngọt ngào khi đang chĩa súng vào kẻ khác và cướp đi mạng sống của con mồi.

Những ngày sau đó, câu chuyện chính lúc trà dư tửu hậu của dân chúng khi nhàn rỗi hay tranh lúc nghỉ ngơi trong các quán trà kinh thành đến những quán nước đơn sơ dưới bóng đa cổ thụ đều là về chuyện triều đình thẳng tay trừng trị những tên tham quan mối mọt hạch sách, đục khoét dân chúng. Người đảm nhiệm việc này là Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng, một người tuy không nổi danh về tài hoa, học rộng hiểu nhiều như Chiêu Minh vương, Chiêu Quốc vương hay Chiêu Văn vương nhưng lại là người chấp pháp như sơn, vô cùng công chính liêm minh, chí công vô tư, làm việc xét án hết mực cẩn trọng. Sau hôm gặp An Tư để đưa đồ Haibara gửi cho nàng, Nhật Duật đã tâu lên quan gia về chuyện rà soát chỉnh đốn quan lại, vừa hay quan gia cũng đang có ý định đó và cuối cùng người được chọn mặt gửi vàng là Quang Xưởng. Cha của tên công tử hống hách đã từng đụng độ với An Tư và Haibara là một trong những tên quan sâu mọt bị trừng trị lần này vì những tội lỗi bản thân đã gây ra.

…..

Những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá xanh lấp lánh như ngọc dưới ánh nắng mặt trời. Sau cơn mưa, trời đất trở nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn, nhưng không khí trong điện Thiên An lại đang ngột ngạt. Mật thám của triều đình ở vùng núi Tây Bắc vừa báo về tù trưởng người Man đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật đang tập hợp dân chúng trong vùng, nổi dậy làm loạn, âm mưu muốn tách khỏi Đại Việt để lập một nước tự trị. Với những tin tức được báo về trước đó, Nhật Duật biết không sớm thì muộn vùng Tây Bắc núi rừng trùng điệp này sẽ có binh biến nên chàng không lấy làm ngạc nhiên. Trong khi giặc Nguyên lúc nào cũng lăm le xâm lược Đại Việt như hổ đói săn mồi, trong nước lại có loạn lạc, nội chiến sẽ không tránh khỏi ngêu sò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vùng Đà Giang có vị trí địa lý hết sức quan trọng trong việc trấn giữ biên giới, là thiên la địa võng quân xâm lược buộc phải vượt qua nếu muốn tấn công đến Thăng Long. Thời nhà Lý kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai vẻ vang oanh liệt, không thể không nhắc đến công lao to lớn của các tù trưởng dân tộc thiểu số ở đây. Vì vậy khi nghe tin này, các quan đều bàn tán xôn xao, ai nấy nét mặt đều căng thẳng.

- Về việc này, các khanh có cao kiến gì không? – Trần Khâm rảo đôi mắt tinh anh trầm tĩnh của mình nhìn khắp lượt bá quan văn võ.

- Bẩm quan gia, theo thần triều đình nên cử quân đến thảo phạt Trịnh Giác Mật, để dẹp yên nổi loạn, cho chúng thấy rõ uy nghiêm của triều đình để không dám làm loạn nữa, đồng thời các tù trưởng dân tộc thiểu số khác sẽ lấy đó làm gương mà trung thành cống hiến chi triều đình - Quốc thúc Trần Di Ái [1] bước ra từ hàng quan văn chắp tay thưa.

- Bẩm quan gia, theo thần, Trịnh Giác Mật làm phản tất có nguyên nhân. Một là có thể do quan quân triều đình trên đấy đã làm gì xúc phạm đến tâm linh tín ngưỡng của họ, hai là cũng không loại trừ khả năng quan Nguyên đứng đằng sau xúi giục họ nổi loạn, nếu là nguyên nhân thứ hai thì rất nghiêm trọng. Việc có động binh đao hay không cần phải được suy xét rõ ràng, tránh cho kẻ khác có cơ hội đục nước béo cò. Thế sự hiện nay như thế nào tất cả bá quan ở đây đều rõ. Nếu phải dùng đến quân sự thực sự là hạ sách. Chiêu Văn vương đang trấn giữ đạo Đà Giang, theo thần nên nghe cao kiến của ngài ấy – Lời Trần Di Ái vừa dứt, Thái úy Trần Quang Khải liền bước ra tâu.

- Thái úy nói rất đúng, trẫm cũng nghĩ như vậy? – Trần Khâm điềm đạm gật đầu, chàng nhìn về phía Nhật Duật, đoạn hỏi – Theo ý ái khanh thì triều đình có nên đánh không?

- Bẩm quan gia, Trịnh Giác Mật và dân chúng đạo Đà Giang cũng như chúng ta đều là con dân của Đại Việt. Có câu gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Như Thái úy đã nói, dùng binh đao để giải quyết chuyện này chỉ là hạ sách, người trong cùn một nước mà chém giết lẫn nhau chỉ là cơ hội tốt cho ngoại bang dòm ngó. Theo thần, trước mắt cần phải tìm hiểu nguyên nhân khiến họ muốn nổi loạn, nếu lỗi thuộc về triều đình thì triều đình phải sửa sai. Thương lượng, thuyết phục họ quy thuận tiếp tục tận tâm dốc sức vì triều đình mới là thượng sách, giặc Nguyên đang sửa soạn đại binh để đánh Đại Việt, lần này chắc chắn chúng sẽ cử binh hùng tướng mạnh sang thảo phạt nước ta để rửa mối nhục bại trận 22 năm trước. Khối đại đoàn kết dân tộc phải được giữ vững như bàn thạch thì việc chống quân Nguyên xâm lược sắp tới mới không khó khăn. – Nhật Duật điềm tĩnh thưa.

- Được, trẫm sẽ theo ý kiến của khanh – Trần Khâm quyết đoán – Nay phong Chiêu Văn vương làm An phủ sứ Đà giang dẫn theo 1000 quân, cờ hiệu Trấn thủ Đà giang có trọng trách phủ dụ tù trường Trịnh Giác Mật quy thuận triều đình. Sau khi duyệt binh lập tức lên đường.

- Thần lĩnh chỉ - Nhật Duật thi lễ tiếp chỉ.

Chùa Diên Hựu sương khói lảng bảng mờ ảo như tiên cảnh, hương nhang hòa cùng hương sen đang nở rộ mặt hồ, tiếng chuông ngân vang. Không khí nơi thanh quy cửa phật thanh tịnh thiêng liêng.

- “One Pillar Pagoda?” – Haibara lẩm bẩm khi nhìn tận mắt nhìn thấy ngôi chùa có kiến trúc độc đáo này. Trước đây nàng đã từng nhìn thấy hình ảnh của ngôi chùa này trên những tạp chí hay chương trình quảng cáo về những tour du lịch ở Việt Nam nhưng nay mới tận mắt được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc này. Ngày mai, Nhật Duật sẽ cất quân lên đường đi phủ dụ chúa đạo Đà giang, vì vậy nhân xuất cung, An Tư đã rủ Haibara đến chùa dâng hương cầu đức Phật phù hộ cho ông anh quý hóa của mình thượng lộ bình an, mã đáo thành công, ca khúc khải hoàn trở về.

So với hình ảnh trên sách báo và truyền hình thì chùa Một Cột đang sừng sững hiên ngang tọa trên mặt hồ ngát sen trước mắt nàng đây đẹp và bề thế hơn rất nhiều. Ngôi chùa chỉ có một gian nằm trên cột đá vững chãi có những cánh sen được khắc tinh xảo trên thân cột ở giữa hồ Linh Chiểu giống như một bông sen khổng lồ kiêu hãnh vươn cao đón ánh dương. Bao quanh hồ Linh Chiểu là hàng lan can bằng những viên gạch sành tráng men xanh. Mái ngói đều tăm tắp, bốn góc cong vút như mũi hài, cá chép cách điệu trang trí ở mái đầu đao, chính giữa nóc là lưỡng long chầu nguyệt tôn thêm vẻ uy nghiêm thiêng liêng cho ngôi chùa. Haibara không biết rằng nàng đang vô cùng may mắn khi được chiêm ngưỡng ngôi chùa độc đáo này bởi những người Việt Nam hiện chỉ có thê được chiêm ngưỡng phiên bản dựng lại của ngôi chùa này mà thôi vì năm 1954, thực dân Pháp trước khi rời khỏi Hà Nội đã cho đặt mìn để phá chùa Một Cột và ngôi chùa đã sụp đổ sau một tiếng long trời lở đất.

- Ngôi chùa này có phải được mô phỏng theo hình hoa sen không chị? – Haibara chớp mắt nhìn An Tư.

- Đúng rồi em ạ, Ngôi chùa này được xây từ vương triều trước, tính đến nay cũng đã 231 tuổi rồi đó em [2], nó được gọi là Nhất Trụ Tháp hay Liên Hoa Đài, còn cả quần thể chùa chiền trong vườn Tây Cấm này được gọi là Diên Hựu tự nghĩa là phước bền dài lâu. – An mỉm cười dịu dàng – Ta lên dâng hương thôi.

- Vâng.

Sau khi thành kính khấn vái và cúi lạy đức phật mi mắt phúc hậu tọa trên đài sen giữa chính điện, An Tư quay sang Haibara đang quỳ bên cạnh, đưa cho nàng cái ống tre đựng quẻ:

- Em xin thử một quẻ đi. Chùa thiêng lắm. Vua Lý Thái Tông từng đến đây cầu nguyện hoàng tử nối dõi và đã được đức Phật thành toàn.

- Vâng – Haibara đưa tay đỡ lấy ống tre và xóc xóc để một que rơi ra, nhớ đợt trước đi chùa cùng đội thám tử nhí nàng cũng rút quẻ và đã rút được quẻ đại cát trong khi đó tên thám tử bốn mắt rút phải quẻ đại hung làm nàng vui sướng có dịp trêu tức hắn, nhưng chẳng biết nàng có được đại cát như quẻ đó nói không mà ngay sau đó lại gặp phải một vụ án mạng trong chùa, mà cũng phải thôi lần nào đi cùng với tên nam châm hút xác đó thể nào cũng phải chứng kiến ai đó xấu số thiệt mạng. Tiếng các thanh tre va vào nhau lạo xạo. Haibara ngừng lại và nhặt một thanh vừa mới rơi ra.

- Chữ “duyên” – An Tư ngó sang, nàng cầm lấy ống tre để xin quẻ cho mình rồi sau khi bảo Haibara – Em xuống trước sân có hai tháp lập sứ trắng để xin sư cụ ngồi ở bàn giải quẻ cho nhé. Chị xin xong sẽ xuống ngay.

- Vâng. Chị nhanh lên nhé – Haibara gật đầu.

Vị sư giải quẻ cho khách vãn cảnh chùa là một vị tiên phong đạo cốt có chòm râu bạc phơ, đạo mạo và đẹp lão phúc hậu trông như một vị tiên. Haibara chắp vái chào sư cụ, rồi đưa thanh tre bên trên có khắc chữ “duyên” cho cụ, đoạn nàng ngồi xuống chiếc ghế bày sẵn ở đấy:

- Bạch thầy giải giùm con quẻ này – Nàng lễ phép thưa giống như người trước đó đến xin giải quẻ vừa mới rời đi, trong lòng thầm mong vị sư đáng kính này sẽ nói dễ hiểu một chút, nàng còn chưa rành tiếng ở đây lắm.

Vị sư cụ xem quẻ rồi ngẩng lên nhìn Haibara chăm chú khiến nàng ngạc nhiên không biết trên mặt mình có gì không. Trầm ngâm một lúc, vị sư cụ mới chậm rãi cất lời:

- Hữu duyên thiên niên năng tương ngộ [3]. Phật nói kiếp trước phải năm trăm lần ngoảnh lại nhìn nhau, kiếp này mới được một lần tình cờ gặp gỡ. Quả thực là có duyên, có duyên. Thí chủ vốn không phải là người thuộc về nơi này mà là đến từ một nơi rất xa rất xa , nhưng cơ duyên xảo hợp đã đưa thí chủ đến đây. Có duyên nhưng e rằng duyên chưa tới, có duyên nhưng e rằng duyên chưa đủ dày, tuy rằng duyên mảnh nhưng duyên chưa dứt thì muốn rời đi cũng không rời được, cố tình rời đi là trái thiên ý – Vị sư ung dung vuốt râu, ánh mắt mông lung trầm tư.

Đôi mắt Haibara mở to khi nghe những gì sư cụ nói, cụ biết nàng không thuộc về nơi này mà đến từ một nơi khác, đến từ tương lai những tận 700 năm sau, tại sao cụ lại biết được điều này, nếu đã thế chắc chắn cụ cũng biết cách để làm thế nào để có thể trở về thời đại của nàng. Haibara gấp gáp hỏi:

- Sao cụ biết cháu đến từ nơi khác, vậy làm thế nào cháu mới có thể trở về được.

- Trên quẻ nói vậy, Phật pháp vô biên, ta cũng không thể giải thích. Khi nào duyên hết phận tận thì sẽ về được, có muốn ở lại đây thì cũng không được dù rằng đối với thí chủ ở lại nơi này sẽ tốt hơn khi trở về - Vị sư mỉm cười hiền từ.

Những lời cuối cùng của vị sư làm Haibara ngạc nhiên hơn nữa. Quả thật nếu trở về nàng lại phải tiếp tục sống cuộc sống của một con chuột, một cuộc sống chui lủi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị tổ chức áo đen phát hiện, lúc nào cũng lo lắng mình bị truy sát, lúc nào cũng sợ hãi những người xung quanh mình bị liên lụy, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hàng đêm về những con quạ đen không khi nào muốn buông tha nàng. Nhưng nơi này thì không tồn tại cái gọi là tổ chức áo đen ấy, không ai biết đến quá khứ đen tối và đầy tội lỗi của nàng. Nơi này thực sự tốt hơn thế giới của nàng, đúng vậy. Sư cụ đã nói dù nàng có muốn ở lại cũng không được, nhưng nếu được lựa chọn thì nàng vẫn sẽ chọn trở về vì nàng nợ cậu ta, nợ cậu ta một viên thuốc giải vĩnh viễn bởi cậu ta là nạn nhân của viên thuốc đôc do chính nàng tạo ra, bởi cậu ta đã từng cứu mạng nàng, bởi nàng không thể chạy trốn số phận.

- Sao rồi quẻ nói gì vậy em? – Đang mải trầm tư miên man trong dòng suy nghĩ, Haibara giật mình khi giọng nói dịu dàng của An Tư cất lên bên tai.

- Không có gì, quẻ tốt chị ạ - Haibara mỉm cười. – Quẻ của chị khắc chữ gì vậy?

- Chữ “mệnh” – An Tư đáp và ngồi xuống cái ghế Haibara vừa đứng lên, nàng vái chào sư cụ - Bạch thầy, thầy giải giúp con với ạ.

Vị sư xem quẻ rồi ngẩng lên nhìn An Tư, nén tiếng thở dài não nề, cụ buồn bã cất lời:

- Thiện tai, thiện tai. Để giải quẻ này, ta chỉ có thể nói “hồng nhan bạc mệnh” mà thôi. Thí chủ dung mạo hơn người, khí chất thanh tao thoát tục, thân phận tôn quý nhưng mệnh khổ, thí chủ sẽ gặp một biến cố lớn khiến cả cuộc đời thay đổi, gặp nhiều sóng gió, bất hạnh, lương duyên đứt gánh giữa đường. Hãy bảo trọng.

Nghe những lời giải điềm xấu về quẻ bói dành cho An Tư, Haibara đưa mắt nhìn nàng thì ánh mắt An Tư vẫn bình thản như nước, nàng chỉ mỉm cười:

- Đa tạ sư cụ. Phật nói đời là bể khổ nhưng chúng sinh vẫn thích ngụp lặn trong đó. Sinh ra trên đời đã là một kiếp nạn. Bất hạnh hay hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là cách mỗi người tự nhìn nhận về cuộc sống của mình mà thôi. Giống như tấm gương, khi soi vào đó ta mỉm cười thì hình trong gương cũng sẽ cười đáp lại, nếu ta âu sầu rủ rĩ thì sẽ nhận được hình âu sầu rủ rĩ.

- A di đà Phật, thí chủ còn trẻ đã ngộ được như vậy thật là hiếm thấy. – Vị sư lần tràng hạt trên tay.

Hoàng hôn buông xuống trên mái ngói lưỡng long chầu nguyệt của Liên Hoa Đài khiến ngôi chùa thêm phần thiêng liêng tĩnh mịch, tiếng chuông chùa ngân vang, sương khói lảng bảng, ánh tà dương hiu hắt khiến lòng người mơ hồ man mác buồn, là vì cảnh buồn hay là vì lời giải về quẻ làm tâm trạng trùng xuống. Cáo từ vị sư, An Tư nắm tay Haibara rời khỏi, trước khi đi nàng quay lại nhìn, trong đôi mắt đẹp nhưng còn non trẻ phảng phất ưu tư, nàng khẽ ngâm:

Thượng phương thu dạ nhất chung lan

Nguyệt sắc như ba phong thụ đan

Si vẫn đảo miên phương kính lãnh

Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn

Vạn duyên bất nhiễu thành giá tục

Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan

Tham thấu thị phi bình đẳng tướng
Ma cung Phật quốc hảo sinh quan [4]
- Lời giải chưa hẳn đã đúng – Haibara lên tiếng khi thấy được nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt như triều thủy linh động của An Tư. – Chị đừng để tâm, thanh tre đó rơi ra là do xác suất thôi, các vị sư giải quẻ cũng chỉ dựa vào đó và nói chung chung, ai xin được quẻ đó đến nghe giảng, họ đều nói vậy.

- Chị không sao – An Tư mỉm cười lắc đầu.

….

Vừa về đến vương phủ, Haibara đã được người gác cổng nhắn đến gặp tổng quản.

- Bác cho gọi cháu có chuyện gì ạ? – Nàng lễ phép thưa.

- Ngày mai, đức ông xuất chinh đi phủ dụ tù trưởng miền núi tạo phản rồi, cháu cũng sớm chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường đi, nhớ chăm sóc người cẩn thận, đừng để người tham công tiếc việc, bận chuyện quân quá mà không nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Trên Tây Bắc, khí hậu lạnh hơn ở dưới này, cháu phải nhắc nhở đức ông mặc ấm, tránh bị cảm hàn, nhắc người ăn đúng bữa… – Lão tổng quản rời mắt khỏi đống sổ sách khi nghe tiếng Haibara thưa, ông ân cần dặn dò nàng.

- Cháu phải đi theo đức ông? – Haibara kiên nhẫn chờ tổng quản nói xong mới đem thắc mắc nãy giờ trong lòng ra hỏi, nàng còn đang tưởng mấy ngày Nhật Duật đi vắng sẽ có thời gian nhiều hơn cho nàng tập trung vào công việc nghiên cứu, nào ngờ lại phải lết xác đi theo làm bảo mẫu như lời tổng quản nói.

- Đó là đương nhiên, phận làm tôi tớ, phải hết lòng vì chủ nhân. – Nghe Haibara thắc mắc, lão tổng quản nhíu mày lại không vui, ra chiều phật ý.

- Cháu chỉ sợ mình lại thành trở ngại của đức ông – Nàng cúi đầu tỏ ý thanh minh, giọng nói ngập tràn lo lắng.

- Cháu là đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc, chín chắn, sẽ không làm hỏng việc. Trước giờ vương gia không có người hầu thân cận, trong phủ trước giờ chỉ có cháu là gia nhân tiếp xúc với đức ông nhiều nhất, thói quen sở thích của người chắc cháu nắm rõ hơn ai cả. Thôi cháu về thu xêp hành lý đi, sớm mai là phỉa lên đường rồi. – Thấy Haibara lo lắng vì sợ mình không làm tròn trách nhiệm, tổng quản dịu lại.

- Vâng – Nàng đáp rồi trở về phòng mình, khi đi qua thư phòng thì thấy cửa đóng im ắng, có lẽ Nhật Duật vẫn chưa duyệt binh trở về. Nàng vừa đi vừa thầm rủa Nhật Duật tơi bời khiến Nhật Duật đang đứng chăm chú quan sát binh sĩ dàn trận ở doanh trại liền hắt hơi liên tục. Tuy rằng đã có lần nàng tự tử nhưng chung quy lại nàng vẫn chưa muốn chết đâu, cất quân đi dẹp tạo phản chắc chắn là có đổ máu, tên bay đạn lạc, đao kiếm vô tình, không khéo nàng sẽ bỏ mạng oan uổng. "Không biết lần này anh ta xuất chinh thảo phạt loạn quân có nên cơm nên cháo gì không đây." - Nàng làu bàu trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com