Trong khu vườn nhỏ sau nhà có rất nhiều cây cảnh mà trước đây ông Park đã tận lực chăm sóc, dù người đã đi nhưng hoa vẫn nở tươi tốt. Jiyeon mĩm cười nhìn ngây ngất mọi thứ xung quanh, cô tưởng niệm về người cha của mình, về những kỉ niệm cùng ông thời thơ bé. Trước kia, cô rất thích nơi này và đây cũng chính là nơi gắn liền vs tuổi thơ của cô, nhớ lại những lần tâm trạng k vui cô đều ra đây ngắm nghía chơi đùa vs cỏ cây… quả thật đó là niềm vui thích giản đơn nhưng vs cô lại vô cùng hạnh phúc.
“Cô làm gì ngồi thất thần ở đây?”
Eunjung từ đâu đi ra, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy mạch lạc của Jiyeon khiến cô có chút k vui, lại tự hỏi người này rốt cuộc là khắc tinh của mình sao, tại sao luôn luôn xuất hiện trong những lúc mình cảm thấy hưng phấn nhất cơ chứ…
K thèm trả lời, Jiyeon chỉ dương mắt liếc một cái xem như Eunjung là âm hồn tiêu tán
“Này, lại muốn diễn kịch câm à…” – Eunjung cảm thấy người kia trông thật buồn cười, thái độ vừa rồi cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi ấy
“K phải chúng ta đã đình chiến rồi sao, lại thống nhất trở thành bạn bè. Cô vì sao cứ cáu kỉnh vs tôi như vậy?” – Thở dài, nhận thua, cô thật sự k hỉu Jiyeon lại làm sao k muốn nói chuyện vs cô. Rõ ràng đã bảo sẽ là bạn bè tốt cư nhiên lại háy quýt vs cô như vậy, trước đây k nói nhưng bây giờ k hỉu tại sao cô lại rất để tâm đến những điểm này, cô là k muốn Jiyeon k để ý tới cô.
“Tôi k có cáu kỉnh vs cô!”
Giọng điệu hờ hững, nghe như nước lạnh đổ vào tai khiến Eunjung càng thêm khẳng định người kia là đang giận dỗi vs cô
“Aiii…k ngoan tí nào cả, lại nói dối cơ đấy…Mặt như thế này mà bảo k cáu kỉnh à… Nói tôi nghe làm sao lại k vui?” – Eunjung cười cười đưa ngón trỏ nhẹ ấn vào má Jiyeon
“Yah, cô làm gì thế, bỏ tay!!!” – Jiyeon thẹn quá hóa giận, cái người vô duyên kia đang yên đang lành lại động tay vs cô khiến cô k khỏi ngượng ngùng, bỗng dưng cảm thấy cả mặt nóng ran …
“Sờ một tí cũng k cho, thật nhỏ mọn!”
“Sờ làm gì, cô cũng như tôi sao k sờ chính mình đi.”
Eunjung bĩu môi tự nghĩ Jiyeon ngốc sao, cái gì của chính mình đều chẳng thể thích thú bằng của người khác, nguyên lí này ai cũng có thể nhận ra mà
“Tôi k thích. Sờ của cô thích hơn.”
Jiyeon nhíu mày, cô ta có biết cô ta đang nói cái gì k chứ… sờ của cô thích hơn, ây… sờ là sờ cái gì đây…
“Ô Jiyeon, sao mặt cô đỏ thế? Cô phát sốt à?”
Đôi mày của Jiyeon càng ngày càng chau lại, vẻ mặt khó có thể giữ đc bình tĩnh
“Ham Eunjung, cô bị ngốc sao!!! Trời nắng nóng làm sao phát sốt đc chứ.”
“Làm sao k đc? Tính từ sốt chỉ thân nhiệt nóng bức của mỗi người, trời lại đang nắng nóng như vậy cô lại ngồi ở đây lâu thế này, nhiệt vào khiến người cô nóng phát sốt là đúng rồi!!!”
Kiểu giải thích gì đây chứ, Jiyeon lắc đầu thật hết cách vs cô ta…Mặc kệ đi, dù sao cô cũng k nên đôi co vs những người dở hơi, cô là người biết suy nghĩ cho nên k cần chấp nhất những kẻ đầu toàn đậu hũ như Eunjung. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cái cách giải thích ngớ ngẩn của cô ta làm cô k khỏi bùn cười, Ham Eunjung từ Mỹ trở về k phải trên đường đã bị đụng đầu vào đâu đó chứ…
“Cô đúng là ngốc, đại ngốc đó Eunjung…” – Jiyeon bật cười, thật sự, thật sự k thể nhịn đc mà
“Cô cười rồi…”
“Gì cơ?”
Jiyeon bất ngờ, k phải là cô ta vừa rồi cố ý nói như thế để chọc cười cô đấy chứ…
“Jiyeon này, có ai nói cô cười đẹp chưa?”
Jiyeon lắc đầu, cười đẹp sao… trước giờ chưa ai nói cô cười đẹp cả, bọn họ luôn nói cô cười rất đẹp mà thôi.
“Chậc…quả nhiên là vậy!” – Eunjung ra vẻ khẳng định nói
“Như thế nào?”
“Thì cô cười đâu có đẹp nên k có ai nói là đúng rồi. Qủa nhiên là vậy chứ còn gì nữa!!!”
“YAH Ham Eunjung!!! Bọn họ k nói đẹp mà là rất đẹp, rất đẹp đó biết chưa hả!!!”
Jiyeon tức tối đưa tay đánh túi bụi vào người Eunjung, cái người này thực làm người ta giận k thôi
“A… dừng tay Jiyeon…Tôi nói vậy đâu có sai, là k đẹp mà là rất đẹp, rất đẹp nha!”
Cả hai người một tấn công, một phòng thủ trông điệu bộ có vẻ rất mâu thuẫn nhưng người ngoài nhìn vào lại k cho là vậy, hình ảnh của Jiyeon và Eunjung phản chiếu trong mặt Qri là một cặp đôi có tình ý vs nhau, khi cùng chung một chỗ thật sự rất đẹp.
“Jiyeon, Eunjung… hai em làm sao thế?” – Qri bước đến gần, tự cảm thấy mình như người thừa
“Qri unnie, Jiyeon áp bức em!” ~
Eunjung giả vờ xụ mặt nũng nịu vs Qri khi thấy chị đi tới, điều này là cực tự nhiên vì trước giờ cô luôn hướng Qri vs bộ dáng trẻ con như vậy nhưng Jiyeon nào biết đó vốn là bản tính của người kia, cô lại cho rằng Eunjung là luôn đặc biệt đối vs Qri cho nên trong lòng có chút khó chịu khi thấy biểu tình cô ta như thế…
Lập tức buông Eunjung ra trở về vs phong thái điềm nhiên lúc đầu, Jiyeon mĩm cười dịu dàng mở lời “ Unnie sao lại ra đây? Chị k nghỉ ngơi sao…”
“Vừa rồi nhận đc điện thoại của bác Ham nên muốn ra nói vs e một tiếng, ngày mai unnie và Eunjung sẽ trở về.”
“Gì hả? Về…về Seoul sao?” – Eunjung bất ngờ hỏi lại
“Đúng vậy... Làm sao thế? Em k phải là muốn ở đây thêm nữa để làm phiền Jiyeon đó chứ!” – Qri nhíu mày đáp, vừa rồi thái độ của em ấy như vậy là sao… là k muốn rời đi?!
“Em… k có ý đó.”
“Vậy vào thu dọn hành lí đi, ngày mai chúng ta đi sớm.”
Eunjung bất giác nhìn Jiyeon lại bắt gặp Jiyeon cũng đang nhìn mình, k hỉu tại sao trong lòng thực buồn. Lúc mới xuống đây rõ ràng tâm tình k mấy vui vẻ, đáng lí trở lại sẽ rất thích thú nhưng tại sao lại k nỡ, cảm giác có chút tiếc nuối… Là cô muốn ở lại thêm vài hôm nữa để đc chọc phá Jiyeon … ây, chọc phá Jiyeon sao? Hay là vì bản thân mún đc ở gần Jiyeon đây ….
“Sao còn đứng đó? K mau đi đi.”
“Qri unnie, k phải là ở 1 tuần sao… bây giờ chỉ mới là ngày thứ 4.”
“Dự là thế nhưng phía bên công ty unnie có việc đột xuất unnie phải xuất ngoại công tác, lại k thể để em ở đây làm phiền Jiyeon vì thế phải đưa em trỡ về.”
“Unnie, k có phiền đâu …Em…” – Jiyeon lúc này mới lên tiếng, thật ra trong lòng cũng sớm k vui, tuy rằng nói Eunjung ở đây làm phiền cô nhưng cô dường như lại thích sự phiền hà đó
“K phải nói, unnie hiểu Jiyeon là người hiếu khách. Mấy ngày qua chắc em cũng mệt rồi, nên đi nghỉ đi ngày mai unnie và Eunjung sẽ vào thưa chuyện vs bác sau.”
Nói rồi Qri rời đi chỉ để lại Eunjung đang ủy khuất nhìn Jiyeon. Qri biết như thế này là ép buộc Eunjung nhưng cô k thể k ra tay, nếu để Eunjung cùng Jiyeon ở chung một chỗ thêm vài ngày nữa thì sự tình k biết sẽ tiến triển thế nào, trước khi chưa có gì phải sớm cắt đứt đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này. Có lẽ cả hai chưa nhận ra điều đó nhưng người ngoài sớm đã nhìn thấy rõ tình ý kia, cho cô hèn mọn cũng đc, là xấu xa ích kỉ cũng đc nhưng cô k muốn, thực k muốn nhìn Eunjung bên người nào khác ngoài cô. Hiện tại cô chưa thể nói ra tình cảm của mình dành cho em ấy nhưng trong tương lai nhất định cô phải có đc em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com