Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Cả ngày hôm đó Jiyeon k khỏi suy nghĩ về đề suất của Eunjung, cô cảm thấy chị nói rất đúng… nếu cứ ở đây thêm một thời gian nữa cô chắc hẳn sẽ lún sâu hơn vào những nỗi niềm mà k thể nào hoàn toàn dứt ra đc, toàn bộ tất cả, đi đâu, làm gì cô cũng đều chỉ thấy hình ảnh của ba và mẹ… hết thảy mọi thứ đều làm khơi dậy nỗi nhớ trong cô và dường như nó là con dao luôn rình rập khứa vào trái tim mỏng manh của cô. Có lẽ cô nên rời đi, khoảng trống của sự mất mác này là quá lớn khiến cô k thể vực dậy chính mình, hiện tại là nên tìm nơi nào đó thanh tĩnh cho bản thân, chạy trốn cũng đc, chật vật thế nào cũng đc nhưng nếu có thể khỏa lấp sự cô đơn này thì cô đều sẽ nguyện ý.

Chính vì nghĩ suy đó Jiyeon đã đưa ra quyết định cho mình và điều ấy làm Eunjung rất vui mừng, k đợi thêm nữa… Eunjung vội vàng hối thúc cô cùng chị thu xếp hành lí rời đi. Trước khi rời khỏi nơi này Jiyeon k quên gọi cho dì Lee thông báo một tiếng và cũng k quên đưa mắt nhìn lại mọi thứ trong căn nhà cũ, cô là muốn lưu giữ tất cả hình ảnh kia vào trong trí nhớ của mình vì cô biết sẽ rất lâu, nhiều năm sau này cô mới có thể trở về nơi đây, đến khi đó chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Eunjung ở một bên cầm lái, tầm mắt chưa lúc nào rời khỏi ánh mắt đăm chiêu của Jiyeon

“K có gì. Chỉ là cảm thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ , tôi k kịp trở tay.”

“Đúng vậy. Chúng ta k thể biết trước đc việc gì, cũng như năm đó tôi k thể tin mẹ đã rời xa tôi.”

Sau lời chia sẻ dường như rất ủy khuất của Eunjung, Jiyeon trong lòng có chút xót xa, cô trước giờ chưa từng nghĩ qua Eunjung lại mạnh mẽ đến thế, có thể một mình đối mặt vs tất cả … con người này còn có bao nhiêu thứ khiến cô kinh ngạc đây …

“Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi k đáng thương chút nào đâu. Nếu k phải vì tôi thì mẹ đã k như vậy, vì tôi cho nên bà mới nhẫn nhịn chung sống vs ông ta để rồi trở thành tâm bệnh mà mất.”

Jiyeon k thích Eunjung như vậy, từng lời chị nói khiến cô k khỏi đau lòng…

“K phải tại chị, đừng tự nhận lỗi về mình.”

Eunjung chậm rãi xoay vô lăng hướng về góc đường rẽ phải, đây là con đường mà cô rất thích từ khi còn nhỏ vì chính tại con đường này cô cùng vs mẹ dạo chơi vui đùa, kí ức một lần nữa như một thước phim hiện ra trước mắt…

“Kì thực tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình hoàn toàn có lỗi, chỉ là tôi nghĩ chính mình là một phần lỗi đã khiến cho bà nhu nhược như thế. Em nói xem, ngay cả bản thân mình k yêu thương chính mình thì làm sao có thể yêu thương người khác đây…Vì thương tôi bà ấy mới chịu đựng  nhẫn nhịn nhưng bà ấy đâu biết rằng sự chịu đựng của bà ấy lại khiến tôi bị tổn thương sâu sắc.”

Eunjung k hiểu tại sao lại mở lòng nói ra những uất ức này sau ngần ấy năm cho Jiyeon biết, chỉ là cô cảm giác ở bên cạnh cô gái nhỏ khiến cô nhẹ nhõm, muốn đc cùng cô ấy chia sẻ hết thảy, muốn cô ấy lắng nghe và cũng muốn đc lắng nghe cô ấy…

“Có những yêu thương vô tình khiến con người ta bị tổn thương, đó là tình yêu thương vô cùng cao thượng mà người thương lại k hề hay biết, một người luôn vì một người k màng đến bản thân nhưng suy cho cùng lại là một cách yêu thương ích kỉ… họ cho rằng làm như vậy là tốt vs chúng ta nhưng họ chưa từng hỏi qua cảm xúc của chúng ta là như thế nào.”

Jiyeon rất rõ tâm tư hiện tại của Eunjung, là chị đang trách mẹ mình cũng là đang oán giận bản thân. Nói tóm lại cảm xúc mâu thuẫn này xuất phát từ sự yêu thương mà ra, người xưa hay nói lấy độc trị độc… tổn thương về mặt tình cảm chẳng có gì có thể hàn gắn vết thương ngoài lấy yêu thương khác để xoa dịu và bù đắp. Thoáng một chút cô lại nghĩ so vs Eunjung cô thực là may mắn hơn rất nhiều, từ nhỏ đã đc ba mẹ chở che, tuy rằng bây giờ chẳng còn ai bên cạnh nhưng cô đã từng cảm nhận qua tình thương thiêng liêng kia còn vs Eunjung… chị thật sự đáng thương!

“Đúng như vậy. Đã từng có một khoảng thời gian tôi oán trách tất cả nhưng bây giờ k còn nữa, tôi nghĩ rằng đi qua những tổn thương sẽ giúp con người ta càng thêm mạnh mẽ, ý chí của tôi cũng đc tôi luyện sớm đã thành thép. Bây giờ đối vs tôi k có việc gì có thể khiến tôi gục ngã.” - Mĩm cười nhìn cô gái nhỏ, Eunjung là đang cố gắng truyền tải những suy nghĩ của chính mình cho Jiyeon biết, cô muốn tiếp thêm động lực và động viên cô ấy đừng vì sự việc vừa qua mà quá đau buồn để rồi bản thân bị chùn bước…

“Ý chị là nhờ sự việc đó chị mới có đc ngày hôm nay?”

“K hẳn. Tôi k cảm ơn điều đó nhưng tôi nghĩ trong cái rủi có cái may, chỉ là mình có biết tiếp nhận và đối mặt vs nó hay k thôi!”

Đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào người ngồi bên cạnh, Jiyeon k khỏi bất ngờ trước những lời này của Eunjung. Chị ta…bình thường bộ dáng ngốc nghếch như thế nhưng hôm nay lại nói ra những lời này làm cô hết sức kinh ngạc, quả nhiên là một người từng trải nhưng mà ngốc vẫn hoàn ngốc, tuy rằng biết típ thêm sức mạnh cho bản thân nhưng lại k biết giải thoát cho chính mình. Dùng sức mạnh để chống đỡ chứ k có ý định để chống phá… người này, cô cần phải giúp chị ta nhìn nhận lại thôi…

“Có vẻ như tôi đã hiểu đc ý chị nói. Tôi nghĩ mình cũng sẽ cố gắng típ tục bước đi, nhưng mà…sẽ k giống chị. Tôi k muốn bảo vệ bản thân bằng cách tự chui rút vào cái mai con rùa, như vậy rất cô đơn.”

Eunjung đột nhiên thấu hiểu, là Jiyeon vừa nói một câu tựa như dùng một lưỡi dao đâm một nhát vào trái tim cô… Như vậy rất cô đơn, k phải chính cô những năm qua đều rất cô đơn như vậy sao… Chỉ vì muốn bản thân k phải bị tổn thương lần nữa nên chính mình đem bản thân đi xa cách vs mọi người, luôn phòng ngừa và tránh xa hết thảy mọi thứ xung quanh vì thế đến chừng tuổi này vẫn chưa lần nào nếm thử qua cái gọi là tình yêu mà con người ta luôn hướng đến. Giờ phút này cô cảm thấy thật sự tủi thân, đúng là cảm thấy chính mình thật đáng thương!

“Đến kí túc xá rồi… em vào đi.” - Eunjung k biết phải đáp trả như thế nào, vừa lúc cũng đã đến nơi cô liền mở lời cắt ngang cuộc trò chuyện

“Ừh. Cảm ơn chị.”

Nói đoạn Jiyeon tháo dây an toàn, tức thì mở cửa cầm túi xách nhỏ xuống xe… vốn trước kia cô đăng kí trọ lại kí túc xá của trường nên khi trở lại Seoul cũng phải quay về nơi ban đầu.

Eunjung ở trong xe nhìn đến thân hình gầy gò của Jiyeon đang chậm rãi bước vào cổng lớn khu kí túc xá đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương, thật ra vừa rồi cùng Jiyeon trò chuyện như vậy tâm trạng có chút k vui vì cô gái nhỏ dường như hiểu đc những điều cô giấu kín trong lòng nhưng mà giây phút cô ấy rời đi bỗng dưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, k biết là vì tuyết trời gió thổi khẽ qua hay là vì người kia rời đi mà hơi ấm k còn… chỉ là cô ngộ ra từ trước đến nay bản thân luôn muốn một mình yên ổn, sống một mình trong căn nhà rộng lớn cả đời tựa như một thói quen nhưng hiện tại nhận thấy bản thân có chút bất đồng, là cô k muốn như thế nữa… cô muốn Jiyeon cùng cô trở về, k phải chỉ có như thế này mà tận sâu trong lòng là muốn cùng cô ở chung một nhà như trước.

“Park Jiyeon!” – Eunjung nhanh chóng bước xuống xe hướng đến Jiyeon gọi lớn tên cô

“Ừhm?”

“Chúng ta…chúng ta về nhà tôi đi.”

Jiyeon ngẩn ngơ nhìn Eunjung, vẫn là im lặng k nói lời nào

“Hãy cùng sống vs nhau!”

"...."

"Có đc k?"

“Ừh!”

Jiyeon k  ngần ngại liền gật đầu, nụ cười đồng thời nở trên môi hai người.

Đời này có ba điều k thể lấy lại đc : thời gian – cơ hội và lời đã nói …

Và như thế cuộc đời của hai cô gái đã mở sang một trang sách mới, nhân duyên, vận mệnh gắn kết cả hai cùng chung một chỗ bắt đầu từ đây… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #eunyeon