Chap 20
Cả hai cùng nhau trở về nơi ở của Eunjung trong đêm, đó là một ngôi nhà rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo khiến Jiyeon vừa bước vào bất giác cảm thấy rùng mình…chị ta trước đây đều ở trong ngôi nhà như vậy một mình sao, nếu là cô thì sớm đã buồn tủi mà chết mất.
“Đến rồi, đối diện là phòng em, bên này là phòng tôi. Mọi thứ trong phòng đều có đủ, cần gì thêm cứ nói vs tôi.”
“Cảm ơn chị.”
“K cần nói cảm ơn, từ sau cũng k cho phép em cảm ơn tôi nữa. Nghe k thích tí nào!”
“Vậy phải làm sao đây? Tôi k thể k nói cảm ơn vs người đối vs tôi thật tốt như chị.”
“Nếu em muốn cảm ơn đến thế thì…chỉ cần mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho tôi là đc.”
Jiyeon nhíu mi, hóa ra chị ta có tính toán trước… nhưng suy đi nghĩ lại điều kiện này cũng k tệ, nếu hàng ngày đều làm một bữa sáng mà chi phí ăn ở k tốn kém một đồng thì lời quá còn gì …
“Được. Mỗi sáng tôi sẽ làm điểm tâm cho chị.”
“Cứ quyết định như vậy. Về sau em cứ thoải mái xem như đây là nhà của mình.”
“Tôi biết rồi.”
“Ừh! Cả ngày đi đường mệt rồi, em nghỉ ngơi đi. À…sáng mai k cần chuẩn bị điểm tâm.”
Nói rồi Eunjung một đường đi thẳng về phòng mình, cô mĩm cười trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cúi cùng thì cũng có thể đường đường chính chình cùng vs Jiyeon ở chung một nhà, k thể k vui mừng đc. Cô biết sẽ có rất nhiều thứ khiến cô gái nhỏ ngần ngại vì quan hệ của hai người dường như chỉ vừa mới thân thiết nên cô luôn cố gắng tạo sự tự do cũng như muốn Jiyeon thật sự thoải mái khi lưu tại đây. Có thể nói Jiyeon là người đầu tiên cô ân cần đối đãi như thế, ngay cả Qri cũng chưa từng nhận qua sự ưu đãi này… A, nói đến Qri mới nhớ gần đây vì bộn bề lo cho Jiyeon mà cô k đoái hoài gì đến chị ấy, ngay cả điện thoại cũng tắt máy kể từ sau lần gọi đến công ty thông báo nghỉ phép…. K biết giờ này chị ấy đã ngủ chưa, nên là gọi cho chị ấy một lần hỏi thăm xem sao.
Đầu dây bên kia đổ hai tiếng chuông liền có người nhấc máy….
“Qri unnie…”
“Yah Ham Eunjung!!! Em làm gì mà tắt máy cả tuần qua, unnie gọi đến công ty của em cũng k thể gặp.”
Eunjung nghe giọng lãnh băng của Qri mà trong lòng k khỏi sợ hãi, cô có thể cảm nhận đc một cỗ hàn khí truyền qua điện thoại và chính mình cũng có thể hình dung được vẻ mặt của chị ấy hiện tại là tức giận đến dường nào…
“Qri à, unnie bình tĩnh, nghe em giải thích…”
[….]
Sau khi cùng Qri hết thảy nói ra những việc gần đây tâm tình k khỏi thở phào nhẹ nhõm, coi như là chị ấy sẽ k giận dỗi cô nữa nhưng có điều cô k hiểu tại sao khi vừa kể xong Qri lại chỉ có chút bất ngờ rồi thì bảo chia buồn cùng Jiyeon một cách rất hời hợt như vậy, cũng chỉ có nói rằng sẽ sớm trở về đi thăm mộ bác gái ngoài ra k hỏi thêm điều gì và liền gác máy. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao… cô đã k đúng khi đem mọi chuyện kể ra cho chị ấy biết sao… Cô cứ nghĩ rằng giữa chị và Jiyeon hẵn là rất thân thiết lắm chứ…
Về phần Qri sau khi nghe Eunjung giải bày tâm tình lập tức bị chấn động, một phần vì k thể tin bác gái đã mất, một phần lại cả kinh vì thời gian vừa qua Eunjung đã ở bên cạnh Jiyeon mà bỏ bê công việc, ngay cả cô em ấy cũng chẳng nói lời nào. Cô cảm thấy giận, thực sự rất giận… cô là ai chứ, là trong mắt Eunjung em xem cô là gì của em ấy, quen biết bao nhiêu lâu, gắn bó vs nhau bao nhiêu năm mọi thứ của em cô đều nắm bắt rất rõ, nhất cử nhất động hễ mọi khi có việc gì em đều hướng đến cô mà kể lể. Vậy thì lần này tại sao… tại sao một lời em cũng chẳng nói cùng cô, em tự nhiên một mình giải quyết, cùng Jiyeon ở chung một chỗ cũng k hỏi qua cô lấy một tiếng.
Qri cười buồn, quả nhiên trong lòng Eunjung đã thay đổi. Em ấy k còn là cô bé thưở xưa cần vòng tay của cô để che chở nữa, cũng k còn đối vs cô nũng nịu và vòi vĩnh như trước… cô biết ai rồi cũng khác, rồi phải có lúc đều trưởng thành và tự lập nhưng cô vẫn k thể chấp nhận đc, cô đã quen với việc yêu chìu Eunjung, quen vs những cử chỉ trẻ con hay những lời nói mà người nói vô tình nhưng người nghe như cô lại cố ý… Hiện tại trông thấy Eunjung chính chắn, lại còn biết bảo vệ và chăm sóc cho người khác cô thấy thực xa lạ, có thể là vì quen đc em ấy dựa dẫm, cho rằng chính mình luôn là duy nhất vs Eunjung cho nên tâm tình thực sự khó chịu… mà thật ra cũng k hẳn k vui, chỉ là khi thấy Eunjung ở cạnh người khác, chăm sóc cho người khác mà người đó k phải là cô khiến trong lòng có chút xót xa, tủi hờn.
Yêu thương có rất nhiều cách để thể hiện nhưng chung qui ai cũng muốn đc chiếm lấy và sỡ hữu người mình yêu. Qri cũng vậy, cô cũng k ngoại lệ. Cho dù cô xinh đẹp, tài giỏi, cô là mẫu người của hàng trăm người mơ ước nhưng đối vs cô k ai có thể phù hợp ngoại trừ Eunjung. Cô muốn em ấy luôn ở bên mình, luôn hướng về mình và luôn chỉ biết đến mình. Sự ích kỉ này đã nhiều năm như thế đc hình thành cũng chính là vì Eunjung trước đây k quen biết một ai đều chỉ có Qri mà đối đãi, cho dù ra nước ngoài sinh sống nhiều năm nhưng cả hai vẫn luôn đối vs nhau rất đặc biệt. Hiện tại người thương trong lòng Eunjung đã xuất hiện cho nên cô cảm thấy chính mình cần phải nỗ lực hơn để giành lại em ấy, cô k cho phép một ai cướp đi Eunjung từ tay của cô vì vốn dĩ tình cảm này cô đã giành cho em từ rất lâu rồi, cũng đã chờ đợi từ nhiều năm qua chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội thổ lộ, bây giờ lại k thể im lặng đứng nhìn như trước. Cho dù là ai, thậm chí là vs Jiyeon cô cũng k thể nhường bước… cô k trách móc Jiyeon, cũng k cay đắng căm ghét em ấy chỉ là một khắc này cô dứt khoác nhận ra mối quan hệ chị em thâm tình có lẽ là nên kết thúc ở đây bởi vì hiện tại cô đã chính thức đem Jiyeon đặt vào vị trí tình địch trong mắt của mình.
Lại nói về Jiyeon, cô gái nhỏ ngây ngô k hề biết chị gái kết nghĩa của mình lại đơn phương chấm dứt tình nghĩa chị em vs cô, cô vẫn là một lòng quí mến Qri và k quên nhắn tin hỏi thăm chị ấy, có điều mỗi lượt tin nhắn gửi đi thì k có lượt nào tin nhắn gửi về. Đoán chừng Qri unnie đang rất bận rộn cho nên bản thân cũng k suy nghĩ đc nhiều liền cho rằng sau này gặp lại sẽ vui vẻ như trước mà thôi. Phần về Eunjung lại một mình trong phòng "tự kỷ", cô đang tự hỏi k biết Jiyeon đang làm gì ở bên kia, tự dưng cảm thấy có chút hồi họp khi nghĩ đến mỗi ngày sẽ đc thân cận vs cô ấy, như vậy là lúc đi ngủ, lúc đi tắm, lúc vừa ngủ dậy… hết thảy tất cả mọi thứ k đẹp sẽ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. A…cô thật k muốn để cô ấy thấy chính mình xấu xí như vậy, nhưng mà bù lại có thể đc nhìn thấy Jiyeon trong những tình cảnh ấy thì trong lòng tức khắc lại vui vẻ, k biết là Jiyeon có những bộ dáng như thế nào… bình thường luôn trưng ra một mặt xinh đẹp kiều diễm, lúc thì vô cùng nghiêm khắc đáng sợ, lúc lại vô cùng hiền lành đáng yêu khiến người ta k khỏi động lòng nhưng biểu tình ngây ngốc khi vừa thức giấc hay gợi cảm khi vừa tắm xong thì cô chưa từng đc thấy qua, thật là…thật là…mong chờ quá đi thôi!
Được rồi, cô nhất định sẽ có một ngày đột nhập qua cửa phòng bên kia để chính mình đc mở mang tầm mắt còn hiện tại là nên đi ngủ.
[Jiyeon à,ngủ ngon]
Điện thoại reo lên hai tiếng “ting ting” Jiyeon ở bên phòng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hươ lấy điện thoại… là tin nhắn của Eunjung… giờ này k ngủ lại nhắn tin cho cô mà cả hai cùng chung một nhà bất quả chỉ là cách nhau vài bước chân khi không lắm chuyện gửi tin nhắn, thật hết nói nỗi vs người này.
[Đồ ngốc, ai cho chị dám phá giấc ngủ của tôi. Mau đi ngủ nhanh lên!]
Eunjung nhận đc tin nhắn hồi đáp k khỏi cười lớn, thật là đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com