Chap 26
Kết thúc buổi trò chuyện k mấy đc tự nhiên, Eunjung lái xe đưa Jiyeon trở về. Trên đường đi cả hai k ai nói vs ai câu nào, một người im lặng nhìn ra hướng cửa kính, một người trầm mặc tập trung lái xe...
Qua một lúc Eunjung nhịn k đc sự im lặng bứt người này cô liền lựa lời đối vs Jiyeon cười lã giã nói
“Jiyeon, hôm nay có muốn ra ngoài ăn k? Chúng ta cũng lâu rồi k dùng cơm ở ngoài chi bằng hôm nay cùng nhau ăn uống rồi đi xem phim có đc k?”
“Tùy chị.”
Đáp lại Eunjung là một câu lãnh đạm vô cùng ngắn gọn khiến Eunjung k khỏi rùng mình, làm sao vậy chứ… khi nãy k phải đang rất tốt sao … k lẽ là đang giận cô …
“Vậy…Jiyeon muốn ăn gì tôi dẫn em đi ăn.”
“Gì cũng được.”
Eunjung nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán… Trong đầu càng khẳng định là cô gái nhỏ đang tức giận nhưng mà làm sao lại tức giận như vậy, cô có làm gì sai đối vs em ấy đâu chứ…
Đang miên man suy nghĩ nguyên do tại sao Jiyeon gắt gỏng vs mình thì điện thoại di động vang lên làm nhiễu loạn tâm tư của Eunjung, bắt lấy điện thoại k vội nhấn nút nghe, ánh mắt chau lại nhìn lướt qua hai từ hiển thị trên màn hình “Kim Joon” , miệng lẩm nhẩm trong lòng tự hỏi k biết tên này gọi cho cô làm gì…
“Đại diện Kim…”
Jiyeon đang trong lúc bực dọc vì nghĩ đến biểu tình cười cười nói nói rất khả ái của Eunjung đối vs Kim Joon lúc nãy liền khó chịu k thèm để ý tới kẻ đầu gỗ bên cạnh, trong suốt đoạn đường trở về nhất mực k muốn mở miệng nói chuyện nhưng vừa rồi nghe ba từ “Đại diện Kim” vang lên trong đầu chợt “Oanh” một tiếng như bị ai đó đánh ngang qua, trong lòng k khỏi giật mình…
Bên kia đầu dây Kim Joon là muốn gọi cho Eunjung mời người trong mộng đi ăn một bữa cùng mình nhưng k ngờ người kia vẫn là dửng dưng đối vs anh k rõ tâm ý lại còn khách sáo nói rằng k tiện và có chút việc bận nên liền cúp máy. Tâm tình vì như vậy lập tức bị chùn xuống nhưng khi nhớ đến nụ cười ban sáng của cô gái kia tinh thần trở nên bừng sáng, bởi vì càng khó chinh phục lại càng thú vị cho nên Kim Joon nhất thời đc khai thông k những k nản chí mà còn có thêm động lực để ngày sau theo đuổi Eunjung, bất quá thì chính mình đối vs Eunjung lần này là ngoại lệ, nhiệt tâm nhiệt tình thật sự chứ k như các cô gái trước kia anh từng theo đuổi.
Bên này Eunjung sau khi khéo léo từ chối lời mời của đối phương liền thỡ phào nhẹ nhõm, trong lòng cứ như vừa trút đc một gánh nặng bên người. Tất cả những biểu tình kia đều đc thu vào mắt Jiyeon, k nhìn nhưng lời lại hướng đến Eunjung bật hỏi
“Chị đối vs anh ta rất xem trọng.”
“Hả?” – Eunjung nhất thời k hỉu ý tứ trong lời nói của Jiyeon
“Luôn luôn cười nói nửa phần cũng k sai phạm khi ở trước mặt anh ta.”
“Tôi như thế sao?”
Eunjung kinh ngạc nhìn Jiyeon chỉ thấy cô gái nhỏ khẽ gật đầu, trong mắt mông lung dường như cảm thấy em ấy đang rất mong chờ câu trả lời của cô… k phải là vì điểm này mà làm cho Jiyeon k đc vui đấy chứ…
“K như em nghĩ đâu. Anh ta là đối tác rất quan trọng của công ty tôi, nếu k cư xữ nhã nhặn, k chú ý đến lời nói thì làm sao có thể hợp tác đây.”
Nghe Eunjung nói vậy tâm tình của Jiyeon thoáng chốc cũng khá hơn một chút, vừa rồi là nghĩ vì chị ta có tình ý vs người kia cho nên mới k vui lại đối vs Eunjung có phần gắt gỏng.
“Còn em đối vs cô gái kia cũng rất xem trọng thì phải…”
“Gì cơ?” – Jiyeon đang lơ đãng nghĩ đến việc vừa rồi nên chưa kịp rõ ý của Eunjung
“Chính là cả hai rất thân thiết, nói chuyện vô cùng vui vẻ lại k ngần ngại thể hiện sự thân mật vs nhau.”-Nói đến đây trong lòng Eunjung có chút khó chịu, k hiểu vì sao vừa rồi nhìn thấy Jiyeon và Hyomin ôm nhau tâm tình trở nên như thế
“Ừh. Chúng tôi là bạn học của nhau nên điều đó là tự nhiên thôi mà.”
“Vậy sao…thân thiết đến mức có thể ôm nhau giữa chốn đông người như vậy…” – Eunjung bắt đầu gắt gỏng
“Chị làm sao thế? K vui vì thấy chúng tôi ôm nhau?” – Jiyeon khóe miệng cong lên, trong lòng đã sớm đoán đc Eunjung đối vs sự tình lúc nãy có chút thành kiến, k phải là đang ghen đấy chứ …
“Tôi k vui? Ha ha…làm sao có thể k vui! Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em k nên quá thể hiện tình cảm ở trước mặt mọi người, như vậy là k đúng.” – Eunjung cố gắng khắc chế tâm tình gằng từng chữ nói
“Ừh. Tôi hiểu rồi, về sau tôi sẽ thể hiện tình cảm ở nơi chỉ có hai chúng tôi.”
“Em….” - Eunjung bừng bừng nộ khí k nói nên lời, tức nghẹn mà chết mất!!!
Jiyeon mĩm cười, thì ra chị đối vs cô k phải là k có cảm giác … Tốt lắm, tự dưng lại muốn đi ăn và xem phim...
“K phải nói đi ăn rồi đi xem phim sao? Bây giờ tôi muốn ăn súp đậu phụ kho, mau đến đó đi.”
Eunjung nhìn thấy điệu bộ tươi cười của Jiyeon trong lòng k khỏi điên cuồng muốn phát tiết, vừa rồi là ai một câu cũng k thèm nói cho tử tế, còn làm ra bộ dáng k cần bây giờ lại hân hoan đòi ăn súp đậu… cô thực là khó chịu, khó chịu khi tâm tình của mình vì em ấy mà k vui hiển nhiên người kia lại trái ngược vs mình vui vẻ vô cùng.
Tuy rằng cả người mang một bụng oán trách nhưng Eunjung vẫn là lái xe nghe theo lời của cô gái nhỏ, cô để xe dừng lại tại một nhà hàng ở góc phố rồi cả hai cùng nhau bước vào dùng bữa.
Vì là món Jiyeon rất thích cho nên rất nhanh cô đã ăn xong chỉ còn lại Eunjung là đang hít hà vì loại súp đậu này quá cay, cô k chịu đc…
“Ăn từ từ, uống chút nước đi.” – Jiyeon ôn nhu đem nước đến tay Eunjung
“Sặc…cay chết mất. Em làm sao có thể thích món này chứ, tôi thường xuyên ăn ở đây nhưng chưa khi nào gọi món này cả.”
Nhìn Eunjung thè lưỡi rồi lại thụt lưỡi khiến Jiyeon k khỏi bật cười, cô với tay lấy chiếc khăn gần đó đưa lên miệng chị mà dịu dàng lau đi vết bẩn
“Chị đó, ăn uống k chú ý hình tượng gì hết!” Nói rồi hạ chiếc khăn xuống k thèm để ý đến biểu cảm cứng đơ trên gương mặt Eunjung, tiếp lời “Món này càng cay lại càng ngon, ở đây chế biến rất hợp vs khẩu vị của tôi.”
Nghe Jiyeon nói thế Eunjung liền gật đầu cười đáp “Về sau tôi sẽ thường xuyên dẫn em đến đây.”
“Chỉ một mình tôi, k đc dẫn ai hết.” – Jiyeon ra vẻ chiếm hữu nói
“Ừh. Chỉ một mình em cũng đủ hao tổn rồi, dẫn thêm ai nữa chắc ngày ngày tôi phải ăn mì gói mất."
“Xì, đúng là keo kiệt.”
Jiyeon chun mũi rồi lại chu môi làm ra vẻ bất mãn, hết thảy những hành động ngộ nghĩnh đó lọt vào tầm mắt Eunjung khiến cho bản thân rất muốn đem Jiyeon mà “ăn” sạch sẽ. Ây, lại tới nữa rồi, lại suy nghĩ bậy bạ rồi… Eunjung gần đây k hiểu tại sao chính mình đối vs Jiyeon có một sự ham muốn kì lạ, cô ngày càng phát hiện não mình có vấn đề, bị nhuộm đen k cách nào tẩy rửa đc…
“Eunjung, nếu ăn xong rồi chúng ta bây giờ đến rạp chiếu phim đi.”
“Được, chúng ta đi.”
Eunjung thu lại bộ dáng thất thần cùng Jiyeon rời khỏi nơi đó rồi hướng đến rạp chiếu phim. Cả hai lúc này sánh bước bên nhau trông vô cùng xứng đôi, trên đoạn đường đi dọc theo tiền sảnh Jiyeon thoải mái nói cười vs Eunjung làm cho Eunjung trong lòng cảm thấy dao động, có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó ngọt ngào nói k thành tên… chỉ biết là giờ phút này cô thực vui vẻ khi đc ở cạnh cô gái nhỏ Jiyeon.
“Em muốn xem phim gì?”
“Chúng ta xem phim kia đi, tôi thấy poster có vẻ rất hấp dẫn.”
“Nghe theo em hết, nếu dỡ thì bắt đền em.”
“Yah…tôi mới k thèm bắt đền. Nếu dỡ là tại đạo diễn!!! K so đo nữa, chị mau đi mua vé đi.”
“Biết rồi. Ở đây đợi tôi k đc chạy lung tung đó!”
“Còn k thèm chạy, tôi đâu phải con nít…hừ.” – Jiyeon nhăn mặt hừ lạnh một tiếng
“Hừ cái gì mà hừ, người này thật k đáng yêu chút nào!”
Kềm lòng k đc, Eunjung vươn tay véo vào cái má trắng phau của cô gái nhỏ rồi mĩm cười rời đi để lại một thân người kia ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Eunjung, trên khuôn mặt là hai tầng thấm đỏ ửng hồng bên trên hai gò má, cô gái nhỏ có chút xấu hỗ lại cảm thấy hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Eunjung đối vs cô thân mật như vậy…tuy rằng cô còn đc hơn như thế nhưng mà hiện tại như vậy cũng đủ rồi. Trong lòng lúc này k khỏi tự nói về sau phải làm cho Eunjung đối vs cô tỏ ra gần gũi hơn mới đc.
--------------
Vì đang trong thời gian ôn thi nên mình k post đều đc, sau khi thi xong sẽ trở lại đều đặn mỗi ngày 1 chap. Xin thông cảm và cảm ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com