Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Eunjung lái xe đưa Jiyeon đến trường như lời đã định trước đó, cuộc sống của bọn họ k biết từ bao giờ luôn gắn bó cùng nhau như vậy. Cùng chung một nhà, cùng ăn một bữa, luôn cùng ra ngoài và luôn về cùng nhau. Thời gian biểu, lịch trình các kế hoạch của người này đều đc người kia nắm rõ, đi đâu làm gì cả hai đều rất tự giác thông báo cho nhau tuy rằng chẳng ai đề ra yêu cầu này cả nhưng trong lòng mỗi người luôn muốn đối phương biết rõ về mình.

“Chiều nay tôi có hẹn vs đại diện Kim nên k thể tới đón em. Tôi sẽ nhờ trợ lí…”

“K cần. Tôi tự mình về đc!”

Eunjung chưa kịp nói hết lời Jiyeon liền đánh gãy lời của cô, “thật là cô gái k biết lễ phép mà”. Eunjung nhíu mày thầm trách.

Nói đoạn Jiyeon xuống xe, nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi k nói lời nào vs Eunjung thêm nữa. Cô cảm thấy rất khó chịu, rất muốn ngăn chị đừng đến gặp anh ta nhưng cô là gì của chị kia chứ, bọn họ có đi đâu, làm gì cũng có liên quan gì đến cô đâu…Cười buồn, tự nhiễu bản thân thật vô dụng, ngay cả ghen cũng k có quyền đc ghen, Eunjung đúng là đáng ghét, tức chết cô mà!!!

Đứng ngây ngốc ở cổng trường nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ lạnh lùng xoay lưng khiến Eunjung k khỏi dở khóc dở cười, cô biết là em đang dỗi vs cô nhưng lí do là gì thì cô k rõ. Nếu là vì cô đi gặp Kim Joon khiến em k vui thì đó có phải chăng là em đang ghen…nếu thực là vậy thì Jiyeon à, em sai lầm rồi vì anh ta k phải là đối tượng của tôi. Nghĩ như thế Eunjung mĩm cười k biết mình có hay k là đang tự đa tình nhưng cô hi vọng sự suy đoán của mình là sự thật, cô rất muốn, rất muốn nói cho em biết cô đã yêu em, yêu tự bao giờ mà ngay cả chính cô cũng k hề hay biết, đến khi nhận ra cũng là lúc biết đc tình cảm này thật sâu đậm đến nỗi nó làm cô day dứt hàng đêm, lưỡng lự hàng ngày, từng phút từng giây từng nghĩ muốn cầm lên nhưng đồng thời cũng phải bỏ xuống. Bản thân Eunjung biết rõ hơn ai hết nỗi sợ của chính mình, cô rất sợ, cô sợ chính cô tổn thương đến em, cô sợ chính cô nhu nhược khiến em đánh mất hạnh phúc nhưng cô cũng sợ em rời xa cô, cũng sợ em thuộc về người khác.

Buổi chiều hôm ấy, Eunjung thất thần cùng Kim Joon trải qua một buổi “hẹn hò” vô danh vô thực. Cả hai cùng đi xem phim, cùng đi ăn vs nhau trên danh nghĩa như những người bạn nhưng thật kì lạ rằng đối vs Kim Joon, Eunjung chẳng hề nhận đc tí nào niềm vui hay cảm xúc rung động gì cả. Cũng là địa điểm đó, cũng là rạp phim đó, cũng là ngồi bên nhau nhưng cô cảm thấy thật xa lạ, thật trống vắng… cảm giác hiện tại khác hẳn vs lần cô cùng em bên nhau. Ở bên em cô biết đc niềm vui, cô thấy đc hạnh phúc… Đi bên em cô nhận rõ mình khẩn trương, cô hiểu rõ mình bối rối. Tất cả những điều đó đã đủ chứng minh cho sự khác biệt của cô đối vs em hay chưa, tất cả những điều đó đã đủ khẳng định cho tình cảm của cô đối vs em gọi là yêu hay chưa…

Trong bước đường đời của mỗi người ai cũng đều có những cuộc gặp gỡ, có những lần gặp nhau chẳng thể nhớ về nhau lại có những lần gặp nhau vội vàng nhưng khắc sâu nhớ mãi…

Có người nhận định đc người mình yêu nhưng lại bồng bột bỏ lỡ để rồi một đời một kiếp nuối tiếc k phai

Có người cố chấp cả đời chỉ đợi một người yêu mình dù rằng đợi hoài đợi mãi biết rõ đó là điều k thể

Và cũng có người khăng khăng nghĩ rằng trên đời này sẽ có một người yêu mình và một người mình yêu vì thế luôn bảo hãy đợi, hãy chờ, hãy kiên nhẫn cho đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già lại đến.

Cho dù gặp bao nhiêu người như thế thì cũng chỉ có hai kết quả, một hạnh phúc một k hạnh phúc mà thôi!

Giờ phút này Eunjung mới bừng tỉnh, cô chân chính nhận ra một điều…

Con phố, góc đường, quán quen… tất cả đều k đổi nhưng cảm xúc trong cô lại thay đổi. Cô nhận ra rằng niềm vui, nỗi buồn k đến từ những vật chất, xa hoa mà đến từ một ai đó, ai đó là người có thể mang lại cho cô sự ấm áp, đem lại cho cô tiếng cười hạnh phúc. Nơi ấy có đẹp hay k, nơi ấy có vui hay k, bản thân có yêu nơi ấy hay k là bởi vì một người. Bởi vì ở nơi ấy có một người đang sống cũng là ở nơi ấy có một mối nhân duyên đẹp tựa lưu ly.

[….]

“Eunjung này, tôi có thể gọi em như vậy k?”

Kim Joon cất giọng thanh âm mang theo sự trầm ấm, mắt anh sáng ngời luôn nhìn vào đôi mắt cô. Người con gái này khiến anh điên cuồng muốn chinh phục, khiến anh dốc lòng muốn theo đuổi k thôi…

“Có thể. Vậy…tôi gọi anh là Kim Joon đc chứ?”

“Tất nhiên là đc. Tôi rất vinh dự đc em gọi như thế, cảm giác chúng ta gần gũi nhau hơn có đúng hay k…”

“Ừh.” – Eunjung gượng cười đáp

“Eunjung! Cảm ơn em đã cùng tôi trải qua buổi chiều hôm nay, tôi thực sự rất vui vì đc trò chuyện cùng em như thế này… Eunjung, em biết k… tôi…”

“Kim Joon.”

Nhìn sâu vào ánh mắt kia Eunjung cảm nhận đc sự bất thường trong lời nói, cô có thể đoán ra Kim Joon đối vs cô k chỉ có sự hảo cảm giữa đối tác vs nhau mà còn là sự yêu mến quá mức bạn bè. Cô nghĩ rằng cô cần phải cho anh biết suy nghĩ thẳng thắn của cô để anh có thể sáng suốt mà nhận định rõ quan hệ hai người lúc này dù rằng cô biết điều đó sẽ làm anh chết tâm, sẽ làm anh thương đau.

“Xin lỗi! Tôi phải trở về, chúng ta dừng ở đây đi.”

Kim Joon bị Eunjung cắt ngang lời muốn nói trong lòng thập phần khó chịu, anh dự định sẽ nói cho Eunjung biết rằng anh đối vs cô k phải chỉ là bạn bè hay đối tác mà còn là sự quan tâm, yêu mến của một người con trai muốn đc săn sóc ở bên một người con gái. Anh nghĩ rằng Eunjung k thể k nhận ra tình cảm của anh chỉ là cô ấy ngại ngùng vì anh chưa thổ lộ cho nên bản thân quyết định hôm nay sẽ nói ra những lời trong lòng cất giấu rồi có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy, anh rất tự tin bản thân sẽ lấy đc lòng Eunjung nhưng k ngờ cô lại đánh gãy lời nói của anh, đúng hay k là cô ấy đang ngầm từ chối anh đây…

“Em… phải về sao? Vẫn còn sớm mà.”

“Thật xin lỗi, người yêu của tôi đang đợi ở nhà cho nên…”

Nghe hai chữ “người yêu” Kim Joon k khỏi giật mình, người yêu sao… anh nhớ rằng có ai đó nói vs anh Eunjung vẫn chưa thân cận vs ai, vẫn còn độc thân đi đi về về một mình cơ mà…

“Người…người yêu của em sao?”

“Ừh. Là người tôi thực sự rất yêu cho nên tôi k muốn để người ấy phải đợi tôi. Thực ngại quá, có lẽ tôi phải đi trước.”

K đợi Kim Joon đáp lời Eunjung đã chào tạm biệt rời đi. Hiện tại cô đã rất rõ lòng mình, cô đã biết đc bản thân muốn đc thứ gì, là cầm lên hay bỏ xuống, là dứt hay k dứt đối vs cô k còn quan trọng nữa. Luân lí, đạo đức có thể giờ phút này đã bị tình cảm trong cô mạnh mẽ nhấn chìm, giờ khắc này cô chỉ biết cô yêu Jiyeon và cô muốn mỗi ngày mỗi ngày đến gần em hơn, cô k biết Jiyeon có nhận lấy tình cảm của cô hay k, cô cũng k biết Soo Hyun có hay k sẽ căm ghét cô vì cô dám tranh đoạt người vợ tương lai của anh ấy nhưng cô k muốn bản thân bỏ lỡ bất kì thứ gì, một khi đã nhận định đc người yêu trong lòng thì cô sẽ quyết tâm cố gắng hết mình để theo đuổi. Con đường trước mắt khẳng định chông gai, bản thân chắc chắn cũng sẽ đối mặt vs những khó khăn nhưng đó k tạo nên sự trắc trở trong cô, chỉ cần cùng Jiyeon tay trong tay đi hết quãng đường còn lại thì có đánh đổi hay chịu thiệt cũng là xứng đáng.

“Jiyeon à, tôi đến bên em đây!”

---------

“Yeonie, tan học rồi tụi mình ra ngoài ăn một bữa đi. Tớ vừa biết một nơi mới mở trông đc lắm.”

Hyomin háo hức rủ rê Jiyeon cùng mình khám phá những địa điểm ăn uống, đây luôn là sở thích đứng đầu của cô.

“Được rồi, cậu đợi tớ dọn đồ một tí.”

“Để tớ giúp cậu cho nhanh!”

Jiyeon mĩm cười, cô bạn này của cô đúng thật là k có tính nhẫn nại nha. Hyomin lúc nào cũng thế, cũng nhí nhố như vậy, đôi lúc cô cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Đã xong! Chúng ta đi thôi Yeonie.”

Lôi kéo Jiyeon hướng ra cổng trường đi tới, Hyomin giờ phút này rất vui vì đã lâu rồi cô k cùng ra ngoài vs Jiyeon như thế này, hiện tại trong đầu cô đang dự tính sẽ cùng Jiyeon ăn một bữa ăn thật ngon, thật no nê rồi cả hai sẽ đi dạo phố và mua sắm, và còn….

“Jiyeon!!!”

Từ phía sau có tiếng gọi thất thanh truyền đến, Jiyeon dừng bước Hyomin k khỏi nhíu mày, là ai … ai lại k lịch sự gọi tên Jiyeon lớn như vậy chứ…

“Jiyeon, tôi đến đón em.” - Eunjung đi đến nở nụ cười sáng lạn vs Jiyeon và k quên liếc mắt nhìn sang Hyomin bên cạnh

“Lại là chị!!! Chị đến đây làm gì? Jiyeon hôm nay đi vs tôi.”

K để tâm lời của Hyomin nói, Eunjung vẫn hướng về Jiyeon ngọt ngào mĩm cười “Chúng ta về thôi!”

“K…k được. Chị về trước đi, hôm nay tôi có hẹn đi ăn vs Hyomin.” – Jiyeon tỏ ra khó xử, cô thực rất vui khi thấy Eunjung đến trường đón mình nhưng lại k thể về cùng chị ấy vì cô đã lỡ đáp ứng vs Hyomin cùng cô ấy dùng bữa…

“Đúng vậy, chị về đi. Hôm nay tôi sẽ đưa Jiyeon trở về, chị k cần nhọc lòng.”

Hyomin sợ rằng Eunjung gây khó dễ cho người bạn của cô nên mở lời nói thêm nhưng mà cái người nào đó vẫn một mực hằn hộc k thèm để ý đến lời của cô, chị ta vẫn trơ mặt nhìn Jiyeon rồi quát “K được! Tôi k cho phép em đi vs người khác. Bây giờ liền trở về nấu cơm cho tôi ăn, mau lên!”

Eunjung nắm tay Jiyeon lôi kéo em ấy về phía mình. Jiyeon cảm nhận rõ sức nắm của Eunjung dưới cổ tay của mình rất là chặt, người này k phải là đang ghen đấy chứ….

“Yahhh Ham Eunjung!!! Chị thật kì cục, Jiyeon đã đáp ứng vs tôi rồi, chị lấy quyền gì bắt cậu ấy k đc đi chứ!”

“Quyền gì em k cần biết, em chỉ cần biết tôi có quyền là được!”

“Chị….quá đáng!!!”

Cảm nhận đc mùi thuốc súng bắt đầu phát nổ Jiyeon k khỏi lo lắng, cả hai người này tính tình đều quật cường đối đầu vs nhau, k ai chịu nhượng ai lại khắc khẩu như mèo vs chuột… thật muốn mặc kệ bọn họ nhưng mà k đc, một người là người cô yêu, một người là người cô quí làm sao có thể ngó lơ đây… Phải đưa ra biện pháp giảng hòa thôi!

“Được rồi, cảm hai im lặng. Eunjung, tôi sẽ về nấu cơm cho chị. Minie, cùng qua nhà tớ ăn cơm đi.”

Nói xong Jiyeon liền đi đến bên xe của Eunjung tự giác mở cửa, đặt mình vào vị trí bên cạnh lái chính. Hyomin nhìn thấy Jiyeon như vậy cũng k khách khí liền đi tới mở cửa yên vị ở phía sau. Eunjung lắc đầu, thật là muốn tống khứ cái con nhóc Hyomin ra khỏi xe mình nhưng lại k có cách nào do đó cam chịu một mình bước lên xe, nổ máy, nhấn ga rời đi.

Cả ba người mang ba tâm trạng khác nhau cùng hướng thẳng về phía trước liền để lại một khoảng không im lặng, yên tĩnh cho cổng trường… Từ đâu đó có một chiếc Audi chạy đến, người trong xe ánh mắt chăm chăm nhìn theo chiếc xe mới rời khỏi, trong lòng chứa đầy phẫn nộ cùng sự bất mãn.

“Ham Eunjung, em đợi đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #eunyeon