Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bữa cơm chỉ có ba người xoay quanh chiếc bàn ngập tràn đồ ăn thế nhưng  cả ba đều vô cùng vui vẻ, bà Park ngồi đối diện nhìn hai đứa nhỏ trước mặt miệng luôn cười nói k khỏi vui lòng.

“Có Qri xuống đây chơi Bác mừng lắm. Mấy ngày nay Jiyeon nó cứ lủi thủi một mình ra vào thấy tội con bé, là vì thân già này mà phải giữ chân nó ở đây.”

“Mẹ nói gì thế, con có buồn gì đâu. Mẹ bệnh con về chăm sóc là đúng rồi mà.” – Jiyeon nhăn mặt nói

“Jiyeon nói đúng đấy Bác, con cũng muốn xuống thăm Bác lâu rồi nhưng chưa sắp xếp đc thời gian. Nay có Eunjung về nước tiện thể con cùng em ấy đi luôn.”

“ừm, mà Qri này…cái cô Eunjung đó tính tình thế nào? Có dễ chịu k? Bác sợ sau này Jiyeon về làm dâu nhà người ta rồi xảy ra vấn đề chị dâu em chồng…”

“Eunjung rất vui vẻ và tốt tính. Bác đừng lo.” Qri từ tốn trả lời rồi quay sang Jiyeon hỏi “Jiyeon à, buổi sáng em cùng vs Eunjung đi dạo cảm thấy cô ấy thế nào?”

“Em… chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết rõ.”

“Uhm. Vậy em cứ từ từ tìm hiểu, con người Eunjung rất đc lòng người khác nếu hiểu rõ em ấy.”

Trong câu nói của Qri, Jiyeon cảm nhận đc tình ý đc đặt trong đó, cô ngờ ngợ mĩm cười hỏi

“Unnie quen biết vs cô ta lâu chưa? Em thấy hai người có vẻ rất thân thiết, chị đối vs cô ta còn tốt hơn cả em nữa.”

“Chị đối vs em cũng tốt mà sao lại so sánh như thế chứ…”

Qri mĩm cười, thật ra trong lòng cũng ngầm thừa nhận cô đối vs Eunjung có chút ưu ái hơn Jiyeon. Cùng là vai vế chị em nhưng vs Jiyeon cô lại chưa thực sự quan tâm nhiều như cô đã quan tâm đến Eunjung, mà cũng phải thôi vì thời gian cô gắn bó vs Eunjung lâu hơn vs Jiyeon. Thực ra điều đó Jiyeon cũng có thể tự đoán đc, cô chắc rằng ngần ấy năm qua lại vs nhau, tình cảm bọn họ gắn bó hẳn nhiên phải hơn cô một bậc nhưng còn Eunjung thì sao…Bản thân Jiyeon thắc mắc liệu đối vs Eunjung thì cô và Qri ai là người mà cô ta đặc biệt nhớ đến, k biết rằng thời điểm cô ta cùng kết bạn vs cô có đc cô ta lưu giữ hay k hoặc là đã bị cho vào dĩ vãng rồi cũng nên.

“Jiyeon, em giận unnie à?” – Qri lo lắng trước sự im lặng của Jiyeon

“K có! Em đùa đấy, làm sao mà giận unnie đc.”

“Vậy mà unnie cứ tưởng em giận unnie chứ. Jiyeon này, em có nghe Eunjung nói qua việc đó chưa?”

“Em và cô ta có nói chuyện vào sáng nay.”

“Vậy ý em thế nào?”

Sau câu hỏi của Qri bỗng dưng không khí chìm vào bể lặng, cả bà Park và Qri đều hồi họp chờ đợi câu trả lời từ Jiyeon nhưng vẫn chỉ nhận lại một lời úp mở chưa thực sự rõ ràng

“Em còn đang suy nghĩ.”

“Omo…Jiyeon nhà ta mà chịu bỏ thời gian suy nghĩ là tốt lắm rồi. Yeonie à, con cứ từ từ suy nghĩ, k cần phải vội vì dù sao cậu ta cũng chưa về nước. Eunjung có nói vs mẹ thời gian này con bé sẽ ở đây làm quen vs chúng ta cho nên con cố gắng hòa hợp vs Eunjung thêm nhé.” – Bà Park hồ hởi căn dặn

“Con biết rồi!”

“Jiyeon, dù em quyết định thế nào unnie cũng ủng hộ em.”

“Cảm ơn chị, Qri!”

---------

Sau bữa cơm trưa Jiyeon trở về phòng mình nghỉ ngơi còn Qri mang bữa trưa lên cho Eunjung. Cô tận tình đi vào phòng em rồi chu đáo móm từng muỗng cháo đến cho em…

“Qri unnie, em đã nói là em không sao. Là Jiyeon chơi khăm em nên cô ấy mới nói thế!!!” - Eunjung cau có nhất mực k chịu đón lấy muỗng cháo do chính tay Qri đưa đến

“Unnie biết rồi nhưng unnie muốn móm cho em như thế này…Sao nào có ăn k thì bảo?!”

 Qri lườm lườm giả vờ giận hờn khiến Eunjung  lo sợ mình bị chị giận liền ngoan ngoãn nghe lời

“A…”

Eunjung há miệng thật to ngoạm lấy muỗng cháo trước mặt làm Qri trông thấy k khỏi buồn cười. Eunjung năm nay đã 26 tuổi, độ tuổi k còn nhỏ nhắn gì nữa nhưng sao em luôn trẻ con như vậy mà thực vs cô Eunjung vẫn chỉ là cô bé năm nào cô mới vừa quen biết mà thôi.

“Ngon k? Cái này là unnie đặc biệt nấu cho em đấy.”

“Ngon lắm.”

“Ăn hàu này. Biết em thích cháo hàu nên unnie cố tình dành riêng để …”

Chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên Qri khựng lại là bởi vì cô bất ngờ nhận đc cái ôm từ Eunjung, vòng tay em ôm lấy cô k quá chặt nhưng sao làm cô có chút khó thở, tim lại đập rất nhanh, lẽ nào…

“Qri, unnie thật tốt.”

“Eunjung à…”

“Một chút thôi, cho em ôm unnie như thế này một chút thôi.”

Bao năm qua sống ở Mỹ, hàng ngày Eunjung đều vội vã đến trường, hết thức ăn nhanh rồi lại đồ đóng hộp khiến cô mỗi ngày trôi qua đều ngán ngẩm vô cùng, từ đó trở đi đối vs cô việc ăn uống cũng chẳng thiết nghĩ tới, chỉ cần đến bữa qua loa vài món bỏ bụng đủ no là đc bởi vì toàn bộ thời gian trong ngày cô đều dành hết ở công ty. Nói đến bữa cơm gia đình cũng đã rất lâu Eunjung k đc cảm nhận hương vị thân quen ấy cho nên nhận đc bát cháo của chị cô k khỏi xúc động, ít ra như vậy cô còn biết trên đời này luôn có một người quan tâm đến cô, sau nhiều năm qua chị ấy vẫn nhớ đến sở thích của cô, là chu đáo như vậy thì làm sao bản thân cô có thể k ích kỉ mà muốn giữ Qri bên mình đc chứ…

“Qri à, em thật mong unnie sẽ trở thành chị dâu của em…. Bởi vì có như vậy em mới đc ở cạnh chị mãi mãi.”

“Đừng có ăn nói ngốc nghếch, unnie k là chị dâu của em thì vẫn có thể ở bên cạnh em mà.”

Eunjung dụi dụi chiếc mũi vào áo của chị, cô hít lấy mùi hương quen thuộc ngày nào, thật dễ chịu biết bao

“K thể! Sau này unnie sẽ có gia đình, unnie k thể lo cho em mãi đc.”

“Em nghĩ xa quá đó. Eunjung, em chỉ cần biết hiện tại unnie luôn ở bên em là đc.”

Đột ngột buông Qri ra khiến người kia có chút mất mát nhưng Eunjung lại k hay biết miệng tươi cười trêu chọc “Unnie muốn là gái ế sao mà k tính chuyện kết hôn?”

“Yaaa, Ham Eunjung. Ai nói vs em là unnie ế hả…Em có biết những người theo đuổi unnie nhiều đến cỡ nào hay k?!”

“Thì unnie nói em mới biết chứ, thế nhiều là nhiều bao nhiu?”

“Nhìu… là nhìu chứ bao nhiêu!!!”

“Biết là nhiều rồi nhưng cụ thể là bao nhiêu mới đc chứ…”

“Em ngốc thế Beakgu, là vì nhiều quá k đếm xuể nên k rõ là bao nhiêu!”

Bản thân Eunjung thừa biết Qri có rất nhiều người theo đuổi nhưng là cô muốn trêu chị một tí lại k nghĩ chị lại nghiêm túc như thế, Eunjung cười khổ bấu víu vào cánh tay của chị

“Em chỉ đùa tí thôi, Qri unnie xinh đẹp của em thì làm sao mà k có người theo đuổi chứ, phải k…”

“Em đó, từ khi nào dẻo miệng thế hả?”

Eunjung chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục há miệng cho Qri móm ăn, tình cảnh thân mật hiện tại của hai người vô tình lọt vào tầm mắt của Jiyeon. Chẳng là khi nãy vừa vào phòng cô chợt nhớ ra Eunjung vẫn chưa ăn gì cho nên cô vội trở lại bếp bảo dì Lee hong cháo để cô đem lên cho cô ta, nào ngờ khi đi ngang qua phòng liền nghe tiếng cười đùa vọng từ bên trong vọng ra, cô nhẹ nhàng bước chân đi đến khẽ nhìn qua khe cửa gỗ, bất ngờ khi thấy cô ta đang ôm Qri thủ thỉ điều gì đó, trông bộ dáng kia rất quen thuộc như năm năm về trước cô ta cũng có lần ôm cô như vậy, k hiểu tại sao bất giác trái tim nhói lên một nhịp, cô k muốn nhìn, k muốn phải thấy một phút nào nữa nếu k lồng ngực sẽ k thở đc mất.

Jiyeon im lặng rời đi, cửa phòng khép hờ giờ cũng đã đc đóng kín, cô tự thấy mình thật ngốc, khi không lại đi lo lắng cho cô ta, cũng là vì cô lo sợ cô ta sẽ bị đói vậy mà hiện tại thì sao chứ, cô ta đc người chị xinh đẹp của cô tận tình săn sóc rồi cả hai còn vui vẻ vs nhau như vậy, hình như sự lo lắng của cô trở nên thừa thãi mất rồi…

[….]

Ngày đầu tiên ở Busan cứ thế nhàn nhạt trôi qua, đêm về mỗi người một phòng, đóng cửa tắt đèn ai nấy cũng đều đi tìm cho mình giấc ngủ yên bình nhưng mấy ai biết rằng vẫn có hai người trăn trở suốt đêm k sao chợp mắt đc. Một Lee Qri luôn điềm tĩnh nay lại khó hiểu vs cảm xúc của chính mình và một Park Jiyeon hồn nhiên cũng theo đó mà tự hỏi bản thân vs vô vàng những điều rối rắm.

Cả hai đều có cùng một nguyên do giống nhau, chỉ vì nhớ đến một người còn cái người đc nhớ đến kia lại chẳng mảy may hay biết, vẫn là thoải mái thư thái đang say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #eunyeon