Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: KIÊN CƯỜNG CÙNG SỰ AN ỦI ẤM ÁP


Nghe thấy giọng nói của CL tất cả mọi người đồng loạt bước vào

"Em nói sự thật chứ CL, nhưng rõ ràng tụi anh thấy bình thuốc độc và Dara đã nói là cô ấy uống nó" Seungri lên tiếng hỏi

"Em đã kiểm tra máu của cô ấy rồi hoàn toàn bình thường"

"Nhưng sao cô ấy lại trông mệt mỏi và yếu ớt như vậy chứ" Bom cũng rất tò mò

"Tại cơ thể của cô ấy quá ốm và nhỏ nhắn nên không chịu được sự hành hạ vừa qua, chỉ là do cô ấy quá mệt mà thôi"

Khi nhìn vào những gương mặt đang chau mày khó hiểu của tất cả mọi người nhìn vào mình, CL khó chịu

"Gì chứ, mọi người đừng đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được không? Mọi người đừng có làm ra vẻ như không biết rằng máu của cô ấy có sức thanh tẩy độc cực mạnh, lại còn bắt em đi kiểm tra máu này kia, tại sao lại có thể rảnh rỗi đến mức như vậy cơ chứ"

Hàng loạt những tia nhìn như không thể tin nổi hết nhìn CL rồi lại nhìn xuống Dara, trong những tia kinh ngạc đó Dara là người sốc hơn cả, lê tấm thân mệt mỏi cùng đau nhức của mình cô ngồi dậy

"Cô không đùa tôi chứ, sao tôi...làm sao tôi có thể có một dòng máu kì lạ như vậy trong người? Tôi không phải chỉ là con người bình thường sao"

"Đúng thế, nếu nói về Dara có nguồn máu đặc biệt mang năng lượng yêu ma cần thì có thể hiểu được vì cô ấy thuộc dạng máu hiếm của con người, nhưng đặc biệt thế này thì quả thật quá khó hiểu" GD đứng bên cạnh cũng không khỏi khó hiểu lên tiếng

"Vậy là mọi người không biết điều này ư? Thật kỳ lạ!!! Em cũng không biết phải giải thích cho mọi người thế nào, nhưng em hơi nghi ngờ về thân phận thật sự của Dara một chút, có thể bản thân của cô ấy chưa hẳn là một con người bình thường" CL liền khoanh tay chậm rãi nhìn GD giải thích

Những điều vừa nói ra của CL lại khiến cho một ai đó hơi giật mình và điều đó dường như đã bị thu hết vào đôi mắt tinh ý của một người khác

Dara nghe thấy điều này không bất ngờ ngược lại có phần hơi tức giận:" Tôi là một con người bình thường, hoàn toàn bình thường. Tôi có được mẹ sinh ra và bố nuôi dưỡng mặc dù họ đã qua đời từ sớm nhưng chắc chắn cô đã nhầm lẫn gì rồi. Bom có thể chứng minh điều đó và cả Donghae nữa"

Một tia nghi hoặc lại một lần nữa đổ dồn vào Bom, cô hơi bất ngờ một chút nhưng cũng mau chóng chỉnh đốn mình bước đến rồi ngồi xuống cạnh Dara

"Về điều này tôi có thể chứng thực, mọi người đừng tạo áp lực cho cô ấy được không cô ấy vẫn quá mệt mỏi sau những chuyện vừa qua"

Và điều này lại khiến cho mọi người thở dài một cái quyết định không truy vấn nữa

"Được rồi dù muốn hay không Dara tôi thật sự khuyên cô không nên trở về thế giới kia nữa" lời nói của CL lập tức thu được hết thảy mọi sự chú ý về phía mình

"CL, cô lại đang nói gì vậy? Điều này quả thật không vui đâu" Dara nhăn nhó hỏi lại

"Đơn giản rằng nếu bây giờ cô trở về, với thông tin người phụ nữ của trưởng tộc ma cà rồng biến mất thì cô nghĩ xem bọn họ sẽ để cô yên ổn mà không truy tìm cô? Và với mối thù giữa cô và Taeyeon cô ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội tốt này. Bạn và người thân liệu cô có dám chắc rằng họ sẽ không bị liên lụy."

Một quãng yên tĩnh suy nghĩ của tất cả mọi người sau lời nói của CL trôi qua TOP bắt đầu lên tiếng: "CL quả thực nói lời này cũng rất có lý, việc cô trở về chúng tôi sẽ rất khó có thể đảm bảo an toàn cho cô, Dara. Nếu như việc ở lại đây làm cô khó chịu vậy thì như thế này đi, cô giữ vai trò này trong vòng một năm thôi, sau một năm chúng tôi sẽ tự có cách giúp cô rời khỏi với lý do an toàn và hoàn hảo nhất"

"Nhưng tôi còn có một đám cưới với Donghae chỉ trong mấy tháng tới thôi, các anh như vậy không phải..."

Lời nói của Dara chưa xong Daesung đã vội xen ngang vào: "Không sao mà Dara chỉ là một năm thôi, hoặc cũng có thể là sớm hơn nữa. Cô và anh ấy có phải đã đợi rất lâu mới quyết định kết hôn không?"

Câu hỏi của Daesung lập tức nhận được cái gật đầu ngại ngùng của Dara, Daesung lại nói tiếp: "Chính nó, nếu hai người đã đợi lâu như vậy thì một năm có là gì. Cô và anh ấy đều yêu nhau, anh ấy nhất định sẽ hiểu cho cô thôi. Và vì tương lai hạnh phúc sau này của mọi người nữa Dara"

Dara hơi khó nghĩ quay sang nhìn Bom thăm dò ý kiến nhưng cô cũng chỉ nhận được ánh mắt khó sử của Bom nên Dara đành thở dài

"Được rồi, mọi người nói gì tôi đã hiểu rõ. Bây giờ mọi người có thể ra ngoài cho tôi suy nghĩ một chút không? Tôi đã quá mệt rồi"

Tất cả mọi người hiểu ý và cảm nhận được sự khó chịu cũng như là mệt mỏi của Dara hiện tại là như thế nào, không muốn làm phiền cô lâu hơn nữa, họ đều chào cô rồi rời khỏi, nhưng riêng chỉ có một mình GD hắn vẫn đứng ở đó vẫn giữ thái độ im lặng như vậy nhìn chằm chằm cô quan sát

Dara lúc đầu chỉ im lặng dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của GD nhưng thời gian trôi qua ngày một lâu đến khi cô không nhịn nổi nữa khó chịu lên tiếng

"Anh không nghe thấy rằng tôi nói mọi người ra ngoài hết sao, anh cớ gì vẫn ở đó"

GD vẫn không trả lời nên cô nói tiếp: "Anh thật sự đáng ghét như thế sao, thích làm phiền sự riêng tư người khác thế à"

Vẫn không một hồi đáp lần này cô nói bằng chất giọng thật sự tức giận: "Anh không làm gì, không nói gì vậy anh đứng đó với mục đích gì chứ."

Lần này GD không giữ im lặng nữa hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Cô không phải nói tôi là làm phiền sự riêng tư của cô sao, vậy nên tôi im lặng có gì ảnh hưởng tới cô chứ"

"Vậy ra anh muốn ở đây xem tôi yếu đuối như thế nào để rồi châm chọc tôi đúng không? Tôi sẽ không bao giờ cho anh cái cơ hội đấy đâu" Dường như việc GD trả lời cô không giúp cô bớt giận đi chút nào mà ngược lại còn tăng lên

Lại là sự im lặng từ phía đối phương Dara khỉnh khỉnh nhìn về phía GD quát lớn: "Anh ngoại trừ việc gây phiền phức và châm chọc tôi anh dường như chẳng giỏi việc gì khác nữa nhỉ. Anh mau đi ra ngoài, biến mất khỏi mắt tôi đi"

GD nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng: "Tôi đã tính rằng ở đây để bàn cách giúp đỡ cũng như là an ủi cô nhưng việc tốt lại bị cô biến thành cái gai trong mắt quả thật khiến không những cô mà tôi cũng khó chịu rồi. Tôi sẽ không rảnh ở đây nghe cô la ó nữa đâu."

Nói rồi GD chậm rãi rời đi, Dara dường như đã cảm nhận được sự quá đáng của mình đối với GD lúc nãy, cô chỉ vì quá khó chịu mà lại đổ dồn hết mọi bực tức lên hắn thì cô thực có lỗi rất nhiều, khi định đưa tay gọi với tới rồi xin lỗi nhưng cô đành im lặng khi nhìn thấy tấm lưng và bước chân của GD gần đến cửa. Cô thở dài một cái rồi cúi đầu xuống vân vê gấu áo của mình. Đột ngột một bàn tay vươn tới ôm lấy đầu cô, dựa đầu cô vào bụng hắn

Nhận thấy sự bất động của Dara, GD lên tiếng: "Đủ rồi cô nàng thỏ núi ngu ngốc, mạnh mẽ đủ rồi. Ở đây không còn ai xem cô diễn nữa đâu"

Dara quả thật không hiểu được tại sao khi GD ở đây và với hành động này của hắn dường như có một tác động rất lớn lên cô. Mọi sự kiên cường cũng như mạnh mẽ của cô xây dựng đều đã bị hành động cũng như lời nói của GD phá vỡ. Bao nhiêu ấm ức cũng như buồn bực theo nước mắt không kìm nén được nữa mà tuôn ra ngoài

"Tôi đã rất sợ khi bị Taeyeon đe dọa, tôi rất sợ khi nhìn thấy Taeyeon cầm con dao kia để vào mặt mình. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy những thứ đáng sợ ở đây, tôi thật sự không muốn ở đây. Tại sao tôi hết lần này đến lần khác bị vướng vào những rắc rối và những sự lựa chọn cơ chứ. Tôi sợ rất nhiều thứ nhưng vì sợ mọi người quá lo lắng và khinh thường mình nên tôi luôn nhắc mình phải mạnh mẽ. Tôi đã hứa với mẹ nuôi rằng sẽ không bao giờ được buồn phiền và khóc lóc nhưng tôi đã làm trái lời mẹ nuôi mất rồi. Tôi thật đúng là một đứa vô dụng"

GD nghe được mọi lời cô nói, hắn lại một lần nữa bị cô làm cho trong lòng nổi lên ham muốn bảo vệ rất khó nói thành lời nhưng vì vài lý do khiến hắn cự tuyệt cảm giác này,khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô: "Cô là người bình thường đơn nhiên là sẽ sợ nhiều thứ rồi, ai cũng có nổi sợ của mình và cô không hề vô dụng chút nào hết. Cô có rất nhiều điểm nổi bật"

"Anh cũng có nỗi sợ sao GD, nói cho tôi biết nó là gì được không" Dara lấy tay lau vội gương mặt mình rồi ngẩng đầu lên tò mò hỏi

GD ngước lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó rồi mới thở dài buông Dara ra trả lời: "Tôi sợ cảm giác mất đi người mình yêu nhất"

Cả hai lại tiếp tục quãng im lặng dài của mình, như nhớ ra vấn đề gì đó Dara lên tiếng: "Anh suy nghĩ gì về quyết định khi nãy GD"

"Đó là sự lựa chọn của cô và chỉ riêng cô có quyền quyết định nó thôi. Tôi hoàn toàn không có gì để áp đặt cô cả"

Dara mỉm cười với GD sau khi nghe điều hắn vừa nói: "Cảm ơn anh GD, cảm ơn anh vì anh đã ở đây. Tôi sẽ cho mọi người biết được đáp án của mình vào tối nay. Mong rằng mọi quyết định của tôi sẽ không làm anh cùng mọi người phiền lòng"

8;~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com