CHƯƠNG 24: PHÁT HIỆN
Dara nghĩ mình còn nhìn lầm cô cố chớp mắt mình mấy lần rồi nhìn lại một lần nữa nhưng trước mắt cô vẫn là hình ảnh Donghae đang ôm hôn một cô gái dưới một tán cây cách đó không xa.
"Hình như cô nhìn thấy cái gì đáng sợ à?" GD nheo mày nhìn về phía Dara đang chằm chằm hướng đến
Không trả lời câu hỏi của GD, ngược lại Dara chỉ nhìn hắn nói: "Anh ở đây chờ tôi kiểm chứng một số chuyện rồi sau đó cùng mọi người trở về được không?"
Không chờ GD hồi đáp Dara nhanh chóng bước nhanh băng qua đường đến nơi gốc cây kia. Khi đến ngày càng gần cô liền dừng bước
"Dong..Donghae"
Giọng nói quen thuộc của người con gái khiến Donghae nghe được liền khựng lại, bối rối xen lẫn chút sợ chậm rãi quay lại, hắn thật sự vô cùng sốc khi thấy Dara đang ngay sau mình.
"Donghae..anh..quả thật là anh sao?"
Dara không thể nào điều chỉnh được ngôn ngữ cũng như suy nghĩ của mình lúc bấy giờ. Khi đi qua đây trong lòng cô thầm cầu mong một chút rằng chỉ có thể là người giống người mà thôi nhưng không, cô thật vô cùng thất vọng khi thấy biểu hiện của anh lúc quay lại nhìn mình đó rõ ràng là sự chột dạ. Không muốn đứng đây để nhìn thấy hai con người kia thêm nữa, Dara liền vụt chạy. Cô thật không hiểu cô đã làm gì sai để Donghae phải hẹn hò với một cô gái khác. Người đàn ông cô đã từng tin tưởng lại phản bội cô sao? Tại sao chứ?
Chạy không được bao xa Donghae đã bắt kịp được Dara toan ôm cô vào lòng nhưng hết lần này đến lần khác Dara dùng hết sức né tránh
"Bình tĩnh nghe anh nói đã Dara" Donghae có chút khẩn trương khi thấy Dara né tránh mình giọng hắn như là đang năn nỉ có cũng có chút là đang cầu xin
Nhưng đáp lại Donghae chỉ là ánh mắt vô hồn, Dara nhìn hắn một lúc sau đó liền cố hít lấy một hơi không khí lấy lại bình tĩnh
"Được anh nói đi em nghe anh nói, nhưng xin anh đừng nói dối em bất cứ điều gì được chứ"
Nghe được điều này Donghae biết hắn không thể nào dấu diếm cô cái gì được nữa, hắn thiết nghĩ đây có lẽ là cơ hội cho hắn nói hết sự thật, chuyện những tháng nay. Hắn cũng không dám dấu cô vì hắn biết rõ so với người khác Dara vô cùng hiểu hắn thông qua thái độ khi nói chuyện trước mặt cô
Thở một hơi dài Donghae bắt đầu nói: "Cô ấy là KiKo con gái của một tập đoàn lớn hiện công ty anh đang hợp tác với tập đoàn cô ấy. Lúc đầu anh chỉ là dẫn cô ấy đi chơi sau đó đó đột nhiên cô ấy quyến rũ anh, anh đã từ chối rất nhiều lần nhưng..."
Thấy Donghae đột ngột ngưng lại cô hiểu điều gì xảy ra ,không đợi Donghae nói tiếp cô liền nói hết phần sau thay cho hắn
"Có phải là giống như trên những bộ phim sau đó anh bị lừa cùng cô ấy qua đêm rồi cô ấy lấy chuyện này uy hiếp anh và hành động vừa nãy cũng là bị ép"
Donghae không có lấy một lời nào tiếp theo, hắn không biết phải đáp lời Dara làm sao cả, hắn chỉ im lặng như ngầm thừa nhận lời cô nói
Dara bật cười một tiếng nhưng nụ cười này lại lạnh, nó lạnh đến mức khiến Donghae có chút ngây người.
"Em của ngày trước luôn tự hỏi tại sao trên phim luôn lấy cảnh này để làm lý do phá nát một tình cảm, giờ thì em hiểu có lẽ nó xảy ra rất nhiều cũng như là hiện trạng hiển nhiên của bây giờ thì phải. Em nghĩ mình tự tin đến mức ngu ngốc luôn rồi, em tự tin tới mức lấy hết tin tưởng nghĩ rằng cho dù ai trên đời này mắc phải tình cảnh phản bội kia nhưng em thì sẽ không bao giờ. Nhưng người mơ thì cũng sẽ đến lúc tỉnh mộng, em thấy mình giờ có chút buồn cười" Lời nói này của Dara nói ra như đang giễu cợt lấy chính bản thân mình
"Dara những lời anh nói là thật lòng anh là bị hại, em tha thứ cho anh được không? Anh thật lòng xin lỗi em, anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi, về sau mọi chuyện anh đều không dám lừa dối em, anh đều nghe em được chứ?"
Dara có thoáng im lặng như đang suy nghĩ gì đó sau đó cô lần nữa mỉm cười nhưng lần này không phải nụ cười lạnh ban nãy mà là một nụ cười tươi thật sự.
"Được thôi, lần này em xem như không có gì xảy ra,chúng ta sẽ trở về như ban đầu"
Donghae nghe lời Dara nói hắn thật nhẹ nhõm thở một hơi dài thượt rồi cầm lấy tay Dara khẽ nói cảm ơn cô. Nhưng Dara không có ý gì khác cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi
"Donghae anh hiểu lầm rồi, em nói trở về như ban đầu là chúng ta sẽ làm bạn lại từ đầu"
Sau đó cô đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền rút ra chiếc nhẫn treo trên đó đưa lại cho hắn. Đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô và hắn vì qua bên kia có nhiều điều bất tiện không thể đeo lên tay nên cô chỉ còn cách lồng vào trong sợi dây chuyền.
"Em muốn bỏ hôn ước với anh mong anh tôn trọng em, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ vẫn vui vẻ như những người bạn"
Donghae như không thể tin được những gì Dara nói hắn nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt chất chứa đầy khó chịu và tức giận
"Em đừng tùy hứng được không, anh đã nói rằng anh chỉ bị người ta lừa, anh không yêu cô ấy. Chẳng lẽ vì một sai lầm mà em gạt bỏ hết những tình cảm và tấm lòng của anh dành cho em từ trước tới giờ sao?"
"Không Donghae, anh và em quen nhau đã lâu hẳn là anh hiểu em ghét nhất là điều gì mà đúng không? chúng ta vẫn là bạn là vì em không muốn mất đi tình cảm đẹp đẽ mà lúc trước chúng ta xây dựng. Donghae ah! em lấy hết lòng mình ra nói lời trân thành cảm ơn anh, cảm ơn Donghae của ngày trước đã thật tâm chăm sóc em, mong anh tôn trọng ý kiến của em được không"
Nói rồi cô quay lưng bước đi nhưng nhớ ra gì đó, vẫn không muốn quay lưng lại chỉ nhẹ nhàng cất tiếng
"Anh tự hỏi bản thân mình xem nụ hôn khi nãy và những hành động của mình với cô gái kia quả thật anh không mang một chút tư tình nào trong đó sao"
Dứt lời cô đi thẳng không dừng lại nữa mà Donghae sau khi nghe xong lời kia chính nó liền chặt đứt ham muốn ngăn cô rời đi, hắn chỉ dám đứng ngây người nhìn về bóng lưng cô.
Dara thoáng nhớ tới nụ hôn vừa nãy của Donghae đó không phải là một nụ hôn bị ép buộc vì cô thấy rõ hắn vô cùng hòa nhập, thoải mái mà không hề có chút gượng ép nào cả. Điều đó cho thấy hắn phần nào đó đã động tâm, nếu là cô với hắn có chút mâu thuẫn khi trước rồi hắn chán nãn mà làm sai có khi ít nhiều cô sẽ suy nghĩ lại về tình cảm trước đây mà cô và hắn dành cho nhau mà cứu vãn lấy cuộc đính ước này. Cô nghĩ mình không phải là con người quá đặc biệt để có thể bảo toàn được tình cảm của mình tránh xa những cám dỗ ngoài kia. Dứt khoát ra đi như vậy có thể cô lo sợ cũng có thể là cô không có tính cô chấp như người ta, khi yêu trao hết tim gan, cô đoán có lẽ điều này đúng.
Tâm trí Dara vô cùng rối bời cô cứ đi thẳng về phía trước mà không hề nhìn ngó bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Trong đầu cô bây giờ có hàng vạn suy nghĩ khiến cô cứ thế ngơ ngẫn mà đi. Nhưng rồi đột nhiên cô thoáng nghe ai đó gọi tên mình sau đó một luồng sáng lóe lên ngay trước mắt, cô nhận ra đó là đèn xe đang ngày càng tiến về phía mình nhưng trước khi điều đau đớn vụt qua trong đầu cô thì cô bị một lực nào đó đẩy ra một phía. Một âm thanh cực lớn vang lên sau đó
Dara bị đẩy té xuống đất có chút đau đớn khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô phát hiện GD đang nằm cách mình không xa, hắn chảy rất nhiều máu. Cô lúc này mới biết khi nãy vừa xảy ra chuyện gì, lập tức bật dậy chạy về phía GD đỡ hắn, rồi đột nhiên cô không kìm chế được từng giọt từng giọt nước mắt cô cứ thi nhau chảy xuống, nhìn về phía mọi người vây xem cô tha thiết cầu xin
"Xin mọi người, ai đó gọi xe cứu thương cứu anh ấy dùm tôi đi"
"Xin mọi người, cứu người đi"
Từng câu từng câu Dara lấy hết sức mình mà bật lên, giọng cô gần như khàn đi khi gọi lớn như thế. Tay cô bịt lấy miệng vết thương đang chảy ra rất nhiều máu của GD, không dám động mạnh hắn.Thấy GD cứ mơ mơ màng màng,sau đó hắn nhắm mắt lại lịm đi khiến cô càng thêm cuống quýt
"GD anh đừng nhắm mắt cũng đừng im lặng như vậy được không, tôi sợ lắm" Cô run rẫy lí nhí nói ra từng chữ
Khi nhìn thấy những người anh em của GD cùng CL và Bom đứng từ đằng xa Dara vội vàng hét lớn
"CL mau mau tới cứu GD, anh ấy bị thương rồi"
Cả sáu người nghe thấy tiếng gọi của Dara liền nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy GD đang nằm trong lòng Dara người bê bết máu, quần áo của cô đỏ thẫm một mảng lớn.
"Tôi...tôi...tôi không biết tại sao cô gái cùng anh chàng kia lại đột nhiên băng qua đường như thế, tôi thắng không kịp" Giọng nói của người chủ xe vang lên trong giọng nói vô cùng hốt hoảng
Cả sáu người hiểu ra mọi chuyện, không chần chờ gì nữa Taeyang lập tức cõng lấy GD lên lưng rồi cùng mọi người chạy về một đoạn vắng người sau đó mở cánh cổng không gian trở về thế giới bên kia
Đặt GD lên giường CL liền lấy một lọ Huyết Hương cho GD uống sau đó chuẩn bị một số thứ chuẩn bị chữa trị
"Bọn anh về ngủ trước đây em giải quyết mớ lộn xộn này nhé CL" TOP nói
Dara kinh ngạc nhìn từng gương mặt xem như không có gì của bốn chàng trai lần lượt rời khỏi phòng, cô thắc mắc tại sao GD bị thương đến như vậy mà bọn họ có thể bình tĩnh đi nghỉ ngơi như vậy cơ chứ, họ không lo lắng sao?
CL như hiểu được liền nói "Vết thương không là gì cả đâu, chỉ là xuất máu quá nhiều và nhanh nên cơ thể anh ấy suy yếu thôi. Cơ thể ma cà rồng nguồn năng lượng là máu nên mất máu thì sẽ không khỏe lắm. Còn về cú va chạm vừa rồi chỉ là xoàng với anh ấy mà thôi. Chút nữa em mang anh ấy đến hồ ngâm máu là anh ấy khỏe như bình thường liền, chị yên tâm"
"Có cần chị phụ em không" Bom nói
"Không cần đâu chị, mọi việc rất đơn giản em làm một mình ổn thôi" CL mỉm cười trả lời
Lúc này Dara mới thật hoàn hồn lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi đột nhiên cô rùng mình một cái, không dám nhớ đến nữa.
"Người cậu dính đầy máu của GD rồi nè, mau thay quần áo thôi." Bom đặt tay lên vai Dara nhắc nhở nhưng rồi sau đó chợt nhớ liền hỏi: "Ah! Tại sao anh ấy lại bị xe đụng vậy Dara, mà cậu có bị thương không về phòng mình bôi thuốc cho"
Hồi nãy khi té chân có chút chầy xước nhưng chẳng cảm thấy đau gì giờ nhớ đến Dara có chút rát nhưng cũng mặc kệ, cô thở dài: "Bom mình không sao đâu, chỉ là mình cãi nhau cùng với Donghae sau đó không chú ý mà băng qua đường, GD đã cứu mình"
Thấy được sự áy náy của Dara cả Bom và CL liếc mắt nhìn nhau muốn tìm lời nào đó nói nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng Bom đành an ủi
"Haizz...không sao mọi chuyện qua rồi cậu đừng nghĩ lung tung. Cậu về phòng thay quần áo đi, CL không cần mình phụ nên mình cũng về phòng nghỉ ngơi một chút, đừng tự trách mình nữa, nếu có gì cậu cứ gọi mình được chứ"
Thế rồi hai cô gái chào tạm biệt CL về phòng mình, trong lòng Dara cứ thấp thỏm định bụng sau khi thay quần áo mới xong sẽ ngồi trong phòng chờ một chút rồi sau đó đi nói chuyện với GD. Nhưng từ ngồi chờ lại thành ngủ quên mất nên rất lâu sau khi Dara tỉnh dậy cô hớt hải chạy đi tìm GD. Tìm hoài không thấy, hỏi thăm nhiều nơi rốt cuộc cô cũng biết nơi người mình đang tìm ở đâu
"GD anh ấy nói muốn đến cánh đồng hoa cúc" Seungri nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com